Chương 19: Ya bệnh rồi


Sau đó Ya ăn được một chút cháo, uống thuốc rồi tiếp tục nằm nghĩ ngơi. Trong người bây giờ cũng thấy ổn hơn ban đầu, cơ thể có vẻ đã hạ sốt

Ches ngồi lại bên mép giường, cô nhìn nàng như vậy mà không kìm được nước mắt. Cô bạn thân này chỉ có một thân một mình, lúc bệnh như thế này ai mà lo lắng cho

Cô thì không phải lúc nào cũng ở bên cạnh được, đôi lúc cũng bận túi bụi. Phải chi có người nào đó ở cạnh Ya, chăm sóc thì tốt biết mấy. Chẳng hạn như là Ning vậy nè

Tiếng điện thoại vang lên, Ches giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ. Tay lấy điện thoại ra rồi tắt âm thanh lại, sợ làm đánh thức nàng.

Năm phút sau cô trở lại đã thấy Ya thức rồi, cô áy náy ngồi xuống cạnh nàng.

   "Ya này, bây giờ mình phải đi gặp khách hàng rồi. . . không thể ở lại được, cậu ở một mình có được không?"

  "Được mà, không cần lo cho mình đâu"- Ya liền nở nụ cười để Ches yên tâm hơn

   "Vậy khi nào cậu cần gì thì gọi ngay cho mình, mình sẽ đến ngay"

   "Oke! Cậu mau đi đi, đừng để họ đợi"

Ches gật đầu rồi mở cửa đi ra nhưng khi đi được vài bước thì dừng lại. Vẫn là không yên tâm để Ya  ở một mình, lỡ như xảy ra chuyện bất ngờ thì ai mà trở tay kịp.

Cô nghĩ gì đó rồi lại quay về phòng của nàng, mạnh dạng mở cửa thêm lần nữa

   "Cậu để quên gì hả?"- Ya giật mình khi thấy Ches trở vào

   "Cậu cho mình mượn điện thoại một chút được không?"

Ya khó hiểu nhìn, nhưng cũng không có hỏi gì mà trực tiếp đưa điện thoại cho Ches.

Ches sau khi nhận thì bấm gì đó rất nhanh, cô chỉ hi vọng là nó vẫn còn. Và sau đó là nụ cười mừng rỡ khi thấy nó vẫn còn trong điện thoại của Ya

Nó chính là số điện thoại của Ning, cô vẫn nên gọi Ning đến đây một chuyện và nhờ em ấy chăm sóc Ya giùm

Khi thấy tên Ning được Ya đặc trong danh bạ khiến cô bật cười, nhìn hơi trẻ con nhưng mà đáng yêu « Bé Ning »

   "Đây, trả cậu. Nằm nghỉ ngơi đó, từ đây đến chiều sẽ có thiên thần  của cậu đến"

Ches rời đi bỏ lại vẻ mặt ngơ ngác của Ya ở lại. Nàng nhíu mày khó hiểu không biết là Ches muốn bày trò gì nữa

Cái gì mà "thiên thần" nghe tò mò quá. Nhưng thôi, không suy nghĩ gì nhiều, vẫn nên nằm yên ổn nghĩ ngơi không thôi lại bị Ches chất vấn

Nhận được cuộc gọi từ Ches, lúc đầu Ning có chút ngạc nhiên nhưng sau đó thì nghe người nọ nói tình trạng bệnh của Ya

Sắc mặt của cô thay đổi ngay tức khắc, trong lòng có chút lo lắng đến. Nhưng đến khi Ches nhờ cô đến đó chăm sóc Ya giùm thì cô hơi ngập ngừng do dự

Sợ là đến đó lại bị Ya thêm chán ghét, với lại cô không muốn nhìn thấy nàng buồn khi mình xuất hiện trước mặt.

Nhưng mà nếu để nàng ở một mình thì lỡ có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn rồi sao, lúc đó hối hận cũng không kịp.

Và cuối cùng Ning cũng đồng ý với Ches là đến đó theo mong muốn. Trước khi đến nhà của Ya, cô trước tiên ghé qua siêu thị để mua thêm nguyên liệu về nấu ăn


Ya nằm mãi ở trên giường cũng cảm thấy khó chịu, không thoải mái. Nàng muốn đi ra ngoài phòng khách cho đỡ ngột ngạc hơn thay vì cứ mãi nằm

Giờ cũng gần chiều tối rồi, một lát nữa còn phải nấu gì đó lót dạ rồi uống thuốc. Nàng đưa tay lên sờ vào trán liền cảm thấy còn nóng, cổ khô khan luôn rồi

Mãi mê suy nghĩ tối nay định nấu gì thì Ya ngửi thấy mùi thơm từ gian bếp. Tiếng dao và tấm thớt va chạm nhau nghe rất rõ

Nàng mỉm cười, cô bạn thân này chu đáo quá, giờ này còn đến đây làm đồ ăn cho mình mới chịu. Ya chậm rãi bước đi, trên môi còn nở nụ cười tươi rói

Nhưng mà nụ cười ấy có mãi tồn tại hay không cho đến khi người đứng dưới bếp không phải Ches mà chính là Ning

Cẩn đứng bất động, đôi môi run run nhẹ lên. Tim nàng bắt đầu đập nhanh đến nghẹn ngào khó thở.

Hình ảnh người con gái mà nàng nhớ nhung đợi chờ nay đã xuất hiện trước mặt. Ya không dám tin, nàng sợ là do bệnh nên gây nên ảo giác

Không đợi nữa, Ya liền nhéo vào má để kiểm chứng và không phải mơ. Bóng dáng ấy nhớ đến chết rồi

Ning trên người bận chiếc áo sơ mi trắng, đeo cái tạp dề trước ngực, hai tay áo được kéo lên tới khủy tay, tóc búi cao

Ya chỉ muốn chạy thật nhanh đến để ôm Ning vào lòng. Ánh mắt triền miên không thể nào rời xa hình dáng cô

Ning cứ cảm thấy có ai đó nhìn chằm chằm vào phía sau nên cô xoay người lại. Hai đôi mắt khẽ chạm vào nhau khiến cô trở nên bối rối

Cô thấy Ya đang đứng nhìn mình như thể là đã đứng đấy từ rất lâu. Ning chỉ nhìn một cái rồi lại quay đi lo cho cái nồi cháo


Thấy Ning né tránh, Ya có chút hụt hẫng. Gì mà vô tình lạnh lùng thế này

   "Chị dậy khi nào sao không ở trong phòng đi ra đây làm gì?"- Ning lần nữa xoay người lại nhìn Ya

   "Tôi. . .tôi muốn ra uống chút nước"- Ya ngập ngừng, sau đó lại hỏi: "Làm sao em biết tôi bệnh mà đến đây, chẳng lẽ Ches đã nói cho em biết"

Bây giờ Ya mới hiểu câu nói ẩn ý kia của Ches rồi, thiên thần đó chính là Ning đây mà

Bạn thân này cũng hiểu ý quá đó chứ, gọi hẳn Ning đến đây để chăm sóc nàng. Nghĩ tới là đã thấy hạnh phúc và mãn nguyện lắm rồi. Chắc hôm nào phải đãi cậu ấy một bữa thịnh soạn

   "Ừ, là chị ấy nói cho tôi biết. Chị ngồi xuống đó đợi chút, cháo này tôi nấu gần xong rồi, sẽ mau chóng có ăn"

"Nấu lâu lâu xíu cũng được"- Ya mỉm cười nói lí nhí trong miệng, mắt lúc nào cũng dán lên người Ning

   "Chị nói cái gì?"- Ning nghe không rõ liền quay người lại hỏi

Ya xua tay lắc đầu khi bị cô nhìn: "Không. . . không có gì, em tiếp tục đi đừng để ý"

Ning ngơ ngác gật đầu như đã hiểu rồi tiếp tục nấu cho xong thức ăn.


=============

Sao thế Ya ơi, chị rén lắm phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tanyaning