Chương 15: Nỗi nhớ
Kat có chút khó hiểu khi thấy thái độ của Ya, anh lo lắng hỏi han
"Có chuyện gì sao em, anh thấy sắc mặt em không được tốt cho lắm"
"Không sao, em ổn. Em muốn về"
Không nói thêm lời nào nữa, Ya bỏ đi một mạch ra ngoài bỏ lại vẻ mặt hoang mang của Kat ở lại. Anh lắc đầu bất mãn, rồi lấy tiền để lên bàn
Về đến nhà cũng không sớm gì nhiều, Ya mệt mỏi lê thân mình ngồi xuống ghế uống chút nước lọc. Nàng liếc nhìn xung quanh nhưng vẫn là không gian cũ
Người nào đó hình như chưa về nhà
Vừa mới suy nghĩ thoáng qua trong đầu thì lập tức cánh cửa mở ra. Ning não nề đi vào trong lại bắt gặp Ya đang ngồi đó
Cô muốn trốn tránh, không muốn thấy nàng nên quyết định đi một mạch vào nhà tắm.
"Cô đi đâu mới về?"
Ning nhăn mặt, vậy mà cũng bị kêu lại. Cô bình thản xoay người đáp trả:" Chẳng phải chị cũng thấy tôi rồi sao còn hỏi"
"Tôi chưa nói xong. . .cô. . .cô đứng lại đó"
Nói gì nữa, Ning bỏ đi khuất bóng rồi. Cô không muốn đoi co với nàng, cũng chẳng muốn nói chuyện
Ya tức tối đập tay xuống ghế, chưa bao giờ nàng tức giận đến vậy. Tại sao lúc nào Ning cũng khiến nàng lo lắng hết vậy
Nàng không muốn quan tâm đến người kia nhưng cũng không thể mặc kệ.
Mới đó mà đã gần ba tháng rồi nhỉ. Thời gian đúng là trôi qua nhanh thật, cũng sắp đến ngày Ning phải rời đi
Chủ nhật cuối tuần là khoảng thời gian rảnh rỗi nhất của Ya. Nàng thảnh thơi ngồi xem tạp chí thời trang và ăn trái cây
Bỗng nhiên từ đâu Ning xuất hiện, cô đứng đối diện với nàng, trên tay còn cầm tờ giấy gì đó.
"Chỉ còn vài ngày nữa là hết hợp đồng, nhưng tôi muốn chúng kết thúc vào ngày hôm nay"- Ning nghiêm túc nói
"Cô làm vậy chính là vi phạm hợp đồng và phải bồi thường cô có biết không hả?"- Ya mang theo một chút tức giận mà phản ứng lại
Nàng không biết lí do gì khiến Ning muốn làm vậy nhưng nàng có chút không đồng ý. Thời gian còn vài ngày, sao phải gấp rút
"Tôi thừa biết. . ."
"Biết mà sao còn muốn, cô phải bồi thường nếu đòi hủy hợp đồng trước thời hạn"- Ya cố tình nhấn mạnh thêm một lần nữa
"Tôi sẽ bồi thường"
Sau câu nói đó cả hai rơi vào trầm tư, không ai nói thêm một lời gì nữa. Ya chỉ nhìn vào một chỗ mà không nói gì
Nàng là không muốn, tự nhiên không muốn Ning rời khỏi đây. Nhưng cũng chẳng có lí do nào níu kéo cô lại
"Tại sao?"
". . ."- Ning không trả lời
"Tôi hỏi cô tại sao?"
Chính sự im lặng đó khiến Ya phát điên lên, nàng giận dữ hét toán lên rồi nhìn Ning bằng ánh mắt rực lửa
Ngay lập tức Ning liền né tránh, cô nhìn sang một bên
"Nếu chị đã muốn tránh mặt tôi thì bản thân tôi cũng nên tự giác mà rời khỏi. Tôi không muốn làm phiền đến chị, không muốn chứng kiến những thứ khiến mình thêm tổn thương. Vậy thôi"
Nhẹ nhàng nói hai từ cuối sao mà lạnh nhạt đến vậy. Đôi mắt cả hai người rưng rưng như muốn khóc
Mới sáng sớm mà đã như vậy rồi thì đến tối phải làm sao.
"Sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, gặp nhau cứ xem như người xa lạ"
Lời nói như một con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim Ning. Chính cô muốn như vậy nên cũng đành chấp nhận
Thà rời khỏi còn hơn thấy người mình yêu tránh mặt mình, thấy họ hạnh phúc cùng người khác.
Ning cười chua xót rồi lũi lũi đi vào phòng dọn đồ vào ba lô. Cô cũng chẳng muốn lưu luyến gì nữa, cô muốn thoát ra khỏi nơi này
Muốn một cuộc sống mới và muốn quên đi hình bóng nàng. Hi vọng là mọi thứ sẽ ổn sau khi đi
Một tuần rồi lại đến hai tuần cứ thế trôi qua một cách tẻ nhạt. Giờ là đây hai người có cuộc sống riêng biệt không ai chen vào
Vẫn như ngày nào, Ya cứ đi lại từ nhà đến văn phòng và ngược lại. Nàng cảm thấy rất nhàm chán, nàng cũng không có tâm trạng đi ra ngoài
Còn về phần Ning có chút ổn hơn nhưng chưa phải là tốt. Cô vẫn đến phòng trà đàn piano như thường lệ vào cuối tuần.
Và gần đây nhất là Ning vừa nhận được một người thuê cô làm người yêu của họ trong vòng một tuần. Lần này không phải nam mà lại là một cô gái trẻ trung xinh đẹp và là một tiểu thư đài cát
Còn vài ngày nữa là bước qua tháng mới và bắt đầu một mối quan hệ với một người xa lạ.
Điều này cũng bình thường với Ning thôi, đó là công việc của cô mà. Nhưng hẹn hò cùng với một cô gái khiến cô lại nhớ tới Ya
Cũng đã lâu rồi không gặp không biết nàng có sống tốt và nhớ đến cô không?
Trên bàn làm việc cùng chiếc máy laptop, Ya cố tập trung vào công việc nhưng không thể. Nàng cứ nghĩ và nhớ đến Ning ngày một nhiều hơn
Kể từ ngày Ning rời khỏi đây, Ya cũng chẳng muốn làm gì nữa. Nhìn đâu cũng là hình bóng của cô, đôi khi còn tưởng tượng ra cô rồi tự cười
Kat thì mỗi ngày đều gọi điện hoặc là nhắn tin nhưng tất cả chỉ khiến nàng thấy phiền hơn. Nàng đã từ chối anh hết ba bốn lần trong tuần khi anh có ý định rủ nàng ra ngoài
Tiếng chuông điện thoại làm Ya giật mình, nàng dụi dụi mắt tìm kiếm nó. Trong lòng muốn người gọi đến là Ning nhưng màn hình điện thoại để tên «Ches ngu ngốc»
Một chút hụt hẫng nhỉ!?
"Alo mình nghe"
"Đã là giờ nào rồi mà cậu còn thức hả Ya? Hơn một giờ sáng rồi đó"
Tiếng nói ong ổng bên kia nghe thật chói tai, Ya nhăn mặt đưa điện thoại ra xa tai một chút rồi lại tiếp tục cuộc trò chuyện
"Cậu gọi giờ này chỉ để nói vậy thôi sao, coi có điên không. Nói đi, gọi mình trễ như vậy là có chuyện gì"
"Nhắc cậu là ngày mai cậu phải đến toà án sớm để giúp thân chủ về việc quyền nuôi con của họ, nhớ chưa"
"Biết rồi, biết rồi. Không còn gì thì mình cúp máy"
"Ê ê khoan đã mình chưa n. . ."
Ngắt máy rồi còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, Ches chịu đựng riết quen cái tính này rồi.
Trong văn phòng làm việc, Ya và Ches đang rất chú tâm xem hồ sơ. Nhưng chưa được bao lâu thì Ches nhớ đến chuyện khó hiểu muốn tìm lời giải thích từ phía Ya.
===============
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top