4

- KHÔNG RẢNH.

Hai anh đồng thanh nói lớn làm cho hai ả giật mình. Ánh mắt hai anh cùng nhìn về một phía. Không ai khác đó là Jungkook. Hai ả nhìn thấy hai anh cùng nhìn về cô liền tức giận. Hai ả buông hai anh ra và đi về phía cô. Jooe đi đến đập bàn làm cô giật mình ngồi dậy. Cô mở mắt ra nhìn hai ả.

- Tụi mày làm cái quái gì mà đập bàn tao. Oáppppp. - giọng ngái ngủ.

- Tao thích thì sao. - Jooe hung hăng trả lời.

- Chó điên. - cô vươn vai.

- Mày nói ai chó điên hả.

- Ở đây chỉ có mày đang nói chuyện với tao. Tao không nói mày chẳng lẽ nói tao à.

- Mày ... - Ả tức giận định đánh cô nhưng bị Nancy cản lại.

- Đại tiểu thư của Jeon gia thế mà lại thiếu tiền đến mức đi quyến rũ cùng lúc hai người đàn ông. - Nancy khoanh tay đứng nhìn cô.

- Tao không thiếu tiền. Tao cũng không quyến rũ ai cả. Là họ tự theo tao. Chứ không như mày. Thứ đĩ điếm rẽ tiền.

- Mày nói ai là điếm hả. - Nancy tức giận quát.

- Ở đây có ba người. Mày nghĩ tao nói ai. - cô cười khình nhìn hai ả.

- Con khốn.

Nancy vung tay tát Jungkook nhưng tay ả lại bị giữ chặt trên không trung. Năm ngón tay đỏ ửng xuất hiện trên mặt ả. Jooe thấy vậy liền nhào tới đánh cô nhưng cô đã nhanh hơn ả một bước. Cô nắm lấy đầu ả rồi đập mạnh đầu ả vào bàn. Từ trên đầu ả một chất lỏng màu đỏ chảy dài xuống mặt ả. Cả hai ả tức giận nhìn Jungkook. Cô nhận biết được hai ả đang muốn ăn tươi nuốt sống mình nên liền rút trong người ra một con dao nhỏ rồi đâm mạnh xuống bàn. Lưỡi dao sắt nhọn cắm sâu trên mặt bàn. Hai ả nhìn thấy mà rùng mình. Jungkook nhìn hai ả bằng ánh mắt lạnh lùng nói.

- Sau này bớt kiếm chuyện. Còn không thì con dao đó sẽ không nằm trên mặt bàn đâu. Mà nó sẽ nằm trên tim của hai đứa mày đó. - cô cười nhếch mép.

- Mày ... Mày dám sao? - Nancy hơi rung nhìn cô.

- Mày nghĩ tao có dám không. - nói rồi cô rút con dao trên mặt bàn ra.

Cô rút con dao ra. Ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ rọi lên lưỡi dao làm cho lưỡi càng có vẻ sắc nhọn hơn. Cô cầm con dao đó nhìn hai ả trên môi vẫn nở một nụ cười. Hai ả nhìn cô mà rùng mình lập tức rời khỏi đó.

- Hai con thỏ nhát gan. Cô cười khình nhìn hai ả.

- Mày có sao không Jungkook. - Jimin lo lắng hỏi Jungkook.

- Tao không sao đâu. Mày đừng lo. 

- Mày làm tao sợ lắm đấy có biết không. Mà bàn mày dơ rồi. Làm sao học tiếp được.

- Đơn giản thôi mà. - nói rồi cô lấy điện thoại gọi cho ai đó. - Đem cho tôi một cái bàn mới trong vòng 1 phút. Sau 1 phút mà không có thì lập tức biến đi.

Nói xong Jungkook tắt máy rồi đi vào nhà vệ sinh. Jimin lo lắng Jungkook sẽ xảy ra chuyện gì nên cũng đi theo. Một lát sau hai cô trở lại. Chuông vào học vừa reo lên. Jungkook lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Đến giờ ăn trưa Jimin quay xuống gọi Jungkook dậy đi ăn. Jungkook ngồi dậy vươn vai ngáp dài. Một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh cô làm cho cô có chút giật mình.

- Đi ăn không Jungkook.

- Tao có hẹn rồi. Đi ăn thôi Jimin - lạnh lùng đáp lại.

- À ừm. Mình đi thôi.

Nói rồi cả hai cô cùng nhau rời đi. Taehyung vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng Jungkook. Trong ánh mắt của anh là nỗi đau không thể tả.

Tại một góc trong canteen có hai cô gái xinh đẹp đang ăn cơm với nhau. Nhưng có điều kì lạ là hôm nay Jungkook bỗng ít nói hơn thường ngày.

- Mày bị làm sao vậy Jungkook. - Jimin lo lắng hỏi.

- Tao không sao. Mày đừng lo.

- Không lo sao được. Sáng giờ mày cứ lạ lạ sao ấy.

- Hôm qua tao đi bar với Taehyung. Tao với nó có xảy ra chút chuyện thôi.

- Chuyện gì vậy.

- Tao cũng không biết. Nó nói nó ghen. Nhưng tao lại không biết nó ghen cái quái gì. Tao có làm gì đâu chứ. - cô bực bội kể lại.

- Ôi trời. Chỉ vậy thôi á.

- Đúng rồi.

- Haizzz cạn lời với mày luôn.  - cô thở dài.

- Nhớ lại càng bực mình thêm.

- Vậy là đêm qua mày mất ngủ chỉ vì chuyện đó thôi hả.

- Nae.

Jimin thở dài nhìn Jungkook đang bực bội. Thật hết nói nổi. Nhìn vẻ đáng yêu của Jungkook cô không nhịn được liền phì cười. Còn Jungkook thì ngây ngô không biết Jimin cười cái gì.

Tại một nơi khác trong canteen một nam nhân đang nhìn về phía Jungkook trên môi nở một đường cong tuyệt đẹp.

Sau khi dùng xong bữa ăn hai cô trở về lớp học. Hai cô đang ngồi nói chuyện bỗng Jungkook có cảm giác mát lạnh bên má. Cô giật mình quay qua nhìn thấy thấy Yoongi đang đứng kế bên trên tay là một lon nước tăng lực.

- Cho mày nè Jungkook.

- Cho tao làm gì. - cô lạnh nhạt hỏi.

- Thì để uống chứ làm gì. Lát nữa còn học buổi chiều nữa mà.

- Cảm ơn. Nhưng tao không cần.

- Tao để nước ở đây. Cần thì cứ lấy uống. - anh để lon nước trên bàn cô rồi rời đi.

- Đồ dở hơi.

Jimin cầm lon nước Yoongi đưa cho Jungkook. Cô xoay xoay lon nước bỗng thấy có dòng chữ được ghi nắn nót trên lon nước. Đọc xong cô để lon nước lại vị trí cũ. Trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả. Đôi mắt cô bỗng chốc đượm buồn.

- Mày sao vậy Jimin. - Jungkook lo lắng hỏi Jimin.

- Tao không sao. - cô mỉm cười.

- Mày làm tao sợ đó.

- Tự nhiên tao muốn cúp học buổi chiều. Mày cúp học chung với tao nha.

- Ok thôi. Dù gì tao cũng không có hứng học.

Nói rồi cả hai cùng nhau cúp học. Ra khỏi trường hai cô mua hai ly trà sữa rồi ra công viên hai cô thường hay đến. Ngồi trên ghế đá dưới bóng cây mát rượi. Bỗng Jimin hỏi Jungkook.

- Tao nhờ mày một việc được không Jungkook. - cô ngập ngừng hỏi. 

- Được chứ. Có chuyện gì vậy.

- Mày có thể nào không nhận đồ từ Yoongi đưa được không.

- Được chứ. Nhận đồ của tên đó làm gì. Mà sao vậy. Có chuyện gì hả.

- Không có gì. Chỉ là tao ...

- Đừng nói với tao mày thích ...

- Nae. Vậy nên mày giúp tao nha.

- Mày có bị gì không vậy Jimin. Mày không biết đó là tên đại háo sắc à.

- Tao biết. Nhưng mà ...

- Không nhưng nhị gì hết. Nếu mày không chấm dứt tình cảm này. Thì người đau khổ nhất sẽ là mày chứ không phải tên đó. Mày hiểu không.

- Tao hiểu. Nhưng giữa tao với Yoongi còn có hôn ước. Mày nói tao chấm dứt kiểu gì đây.

- CÁI GÌ??? HÔN ƯỚC???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top