[CHAP 3]

《Chap trước》

"Nếu giờ, có người tốt đến và giúp bọn mình, mình nhất định sẽ báo đáp lại cho người ấy năm....không, phải là mười lần! Nhưng...nếu bây giờ... là lão trưởng khoa hoặc người xấu đến, thì đó nhất định là ý trời!! Mình sẽ làm bia đỡ đạn cho Anna thoát!!!"- Ria nghĩ, tay vẫn ôm chặt Anna, không bỏ ra một khắc nào.

"Nào...Nào...Người đâu, ra đây đi!!!"
.
.
.
.
.
Kei bước đến, càng đến gần, tiếng khóc càng nhỏ lại, thay vào đó là tiếng nấc cục liên tiếp phát ra. Dù đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng hiện giờ, cứu người vẫn là quan trọng nhất.

Sốt ruột, anh bước nhanh đến căn phòng cuối cùng- nơi mà anh không biết nó sẽ thay đổi cuộc đời anh như nhiều như thế nào.

Cảnh tượng đi vào mắt anh là hình ảnh vô cùng rực rỡ, chúng như đã tự động in vào kí ức anh, như thể khiến cho anh cả đời không thể quên được. Cô mang trên người chiếc áo khoác trắng, ánh chiều tà đỏ rực như tập trung hết lên cơ thể cô, làm sáng rực hẳn căn phòng tối tăm, tồi tàn. Cô ở đó, ôm người bạn, đôi tay ghìm chặt như không thể tách ra, ở khuôn mặt cô có sự cảnh giác tuyệt đối, đôi lông mày nhíu lại, đôi mắt sáng ngời nhìn đăm đăm, đôi môi đỏ hồng mím chặt, cô trong mắt anh giờ chính là một con người vô cùng mạnh mẽ, quật cường, cô tỏa sáng hơn hết thảy ai khác, cứ thế mà thu hút anh. Đứng hình, trong một tấc anh đã như mất đi ý thức, không biết phải phản ứng thế nào trước cảnh tượng mê hoặc này, miệng không thốt nên lời.

Người đến trước cửa là một người đàn ông cao to, vô cùng cao to, Ria chỉ biết là như vậy. Bởi khi anh ta xuất hiện, những tia sáng le lói của hoàng hôn bên khung cửa đã bị anh che lấp hết, để lại một bóng người khổng lồ, nuốt trọn khung cửa. Cô, không thể nhìn thấy gương mặt của anh. Chỉ là, trực giác của Ria cho cô biết, anh chắc chắn không phải một gã tồi.

Dần dần lấy được ý thức, anh bừng tỉnh trước cảnh tượng đẹp đẽ, đây là lần đầu tiên anh bị một hiện tượng tâm lý lạ như vậy. Rảo bước đến và cúi người xuống, anh liền giải thích về tình hình hiện tại:

"Chào cô, tôi là Yoshida Kei, nhân viên của The Hall, công ty sẽ hợp tác với bệnh viện. Cho hỏi, ở đây là đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Cúi người, gương mặt anh dần hiện ra, đôi mắt nâu hút hồn mở to, đồng tử hơi giãn ra, chiếc mũi cao, điểm thêm cho khuôn mặt bao phần thanh lịch, đôi môi dày dặn hơi mỉm, khuôn mặt này khiến người ta cảm thấy anh vô cùng dễ gần, vô cùng đáng tin tưởng, anh như thực sự rất muốn giúp đỡ cô và Anna.

"Xin lỗi, tôi chưa thể tin tưởng anh hoàn toàn, nhưng để thắng, tôi bắt buộc phải đánh cược, tôi hi vọng anh là người có thể tin tưởng. Tôi tên là Kobayashi Ria, đây là bạn thân của tôi, Satou Anna, cô ấy đang vô cùng sợ hãi, vậy nên tôi sẽ thuật lại những gì đã xảy ra thay cho cô ấy. Hôm nay, lúc bốn giờ chiều, giờ chúng tôi chuẩn bị tan ca...."- Ria kể lại sự việc vô cùng trôi chảy, mạch lạc, dù vậy cô cũng không quên ôm chặt người bạn của mình, không bỏ ra dù chỉ một khắc. Cứ như vậy, câu chuyện dần được hé mở với Kei, anh đã dần hiểu tình cảnh của hai cô gái hiện giờ.

"Và rồi sau đó, chúng tôi đã hô cầu cứu với hi vọng các anh sẽ đến giúp đỡ, và đã chạy đến đây, ngồi nghỉ chỗ này đợi ai đó đến."- Ria tiếp tục nói.

"Ra là vậy, lão trưởng khoa mà cô nói đến không phải là một người tốt, ông ta rất đáng bị trừng phạt. Tuy vậy, nhưng cô có bằng chứng nào nói chứng minh được tội lỗi của hắn không? Nó sẽ có lợi cho cô và dễ dàng hơn trong việc trừng trị hắn ta."- Anh nói hết lời động viên, giúp đỡ, mắt luôn nhìn chăm chú vào gương mặt khả ái như đang phát sáng của cô.

"Chứng cứ...Tôi có, nhưng không thể giao cho anh. Nhưng tôi có một ý định, anh có vui lòng giúp tôi không?"- Cô nhìn anh với ánh mắt vô cùng nghiêm túc, thẳng thắn nói.

"Được, tôi sẽ giúp cô."

Ý định của cô, mười phần thì chắc năm phần thắng, dù không được khả quan cho lắm, nhưng cô vẫn thực hiện, bởi "còn nước là còn tát". Theo như lời nói của anh, cô đã nắm được thông tin rằng, viện trưởng hiện đang ở dưới tầng. Có thể, ông ta sẽ là người cương trực, giúp cô trừng trị lão già kia, nhưng cũng có thể, vì lão già có chức vị cao, cùng với việc giữ uy tín cho bệnh viện, ông ta sẽ giấu nhẹm đi, không tiếc đuổi cổ một bác sĩ non nớt nhỏ bé như cô. Nhưng giờ cô có bằng chứng, có lợi hơn lão kia. Giờ, cô chỉ có thể cược, cùng lắm sẽ tìm một luật sư rồi cùng đi ra tòa phán quyết. Một ăn cả, lão già bị trị tội, Anna được giải vây, hai ngã về không, cô mất việc, làm part-time nuôi Anna. Dù sao đi nữa, cô vẫn quyết định sẽ đưa ra bằng chứng cho viện trưởng, tùy ông xử lý, trước đó cũng cẩn thận gửi vài đoạn video bằng chứng cho Anna, lường trước việc không may bị xóa.

"Hi vọng anh sẽ giúp chúng tôi, đứng về phía này. Tôi chỉ mong anh giúp vậy thôi. Hi vọng, tôi có thể tin tưởng được anh!"- Ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào anh, bốn mắt chạm nhau, anh có thể cảm thấy ý chí tràn đầy sự mạnh mẽ trong đôi mắt cô.

Cùng Ria dìu Anna xuống tầng, Kei suy nghĩ về cô gái kì lạ có tên Ria này. Lần đầu tiên trong đời, anh gặp một cô gái mạnh mẽ, ý chí và lẽ sống cường quật, bất bại như vậy, anh cảm thấy ngưỡng mộ cô, một cô gái nhỏ bé mà lại "to lớn" thế này, khiến anh có chút muốn bảo vệ, che chở cho cô.
.
.
.
Qua cầu thang, cách không xa là một đoàn người đang đứng, đứng trên cùng là viện trưởng, và bên cạnh ông ta là...lão trưởng khoa biến thái. Nhìn thấy lão, Anna run rẩy, lo sợ, điều này khiến cho Ria sôi máu, người cô nóng bừng lên, như sắp bốc hỏa, thực sự muốn lao đến và đập nát mặt lão, nhưng cô cắn răng chịu đựng để thắng cuộc, trong đầu nhẩm đi nhẩm lại câu "Một điều nhịn là chín điều lành, một điều nhịn là chín điều lành, một điều nhịn...."
.
.
.

Nhìn thấy anh ở đằng xa, viện trưởng hốt hoảng đến gần.

"Ngài Yoshida, đây là sao vậy..??"

"Ngài Yoshida..."NGÀI" SAO?? Tại sao viện trưởng lại gọi anh ta bằng một đại từ tôn kính như vậy?"- Ria bất ngờ, dòng suy nghĩ cứ tuôn ra trong đầu cô.

"Ngài Harada, nhờ ông hỏi người đứng bên cạnh, chắc hẳn ông ta biết rõ hơn ai hết."- Giọng nói của anh trầm, vô cùng mạnh mẽ, rắn rỏi, phát ra một cái uy vô cùng to lớn. Đây là người mà cô vừa gặp ở tầng ba sao??

"Trưởng khoa nội, Kaneda Goro, ông nghĩ sao về việc này?"- Viện trưởng quay về phía lão trưởng khoa, hỏi.

"Tôi...Tôi khung làm dà cở! Lờ cu ta!! Cu ta quến... dú tôi dùi cho ngời vò đén toi!! Tôi cũng khung hểu sao cu ta lại tự đén mền bị thơn như vại!! Đồ dúi trớ!!Cu ta lờ...mụt con đèn bờ lẻng lơ, muón lại dụn...dụng toi đuể lêu lên cao, nhưng lợi dụng khung đực...quay ra đẹp đủ, đén tôi!! (Tôi..Tôi không làm gì cả! Là cô ta!! Cô ta quyến rũ tôi rồi cho người đến đánh tôi!! Tôi cũng không hiểu sao cô ta lại tự đánh mình bị thương như vậy!! Đồ dối trá!! Cô ta là một con đàn bà lẳng lơ, muốn lợi dụng tôi để leo lên cao, nhưng lợi dụng không được...quay ra đạp đổ, đánh tôi!!) "- Lão ta vừa nói, vừa ôm cơ quan phía dưới, răng đã gãy nên lời nói ra phì phào, không thể tròn vành rõ chữ, trông vô cùng thảm.

"ÔNG!!!!"- Cô điên tiết, đưa nắm đấm vung lên trời định tiếp vào mặt lão, nhưng bị tay anh ngăn lại. Bàn tay anh rất ấm áp, không dùng lực mà hết mực nhẹ nhàng nắm lấy như xoa dịu một phần cơn tức giận trong cô.

"Chứng cứ, cô có mà phải không?"- Anh dịu dàng thì thầm vào tai cô, lời nói như làm cơn tức giận của cô tan biến, khiến cô bừng tỉnh.
"Yên tâm, có gì tôi sẽ giúp cô."

Gật đầu, cô giơ chiếc điện thoại và mở đoạn video bằng chứng. Đoạn video vừa mở ra là cảnh chiếc cửa nhựa, trong phòng có tiếng kêu khóc thảm thiết. Chiếc cửa bỗng dưng bị đạp gãy đôi, rồi góc quay tiến vào hai người trong phòng ngày một gần. Trong góc phòng, một cô gái bị cột đứng trên chiếc xà, chân không chạm đất, người đầy vết hằn đỏ do một vật dài quất vào, có nơi còn rươm rướm máu. Đứng trước đó là một người đàn ông, vừa cười lớn, vừa hôn hít mút mát khắp người cô gái, vừa vung roi quật vào người cô. Và sau đó...ông ta đã bị người cầm máy quay đánh cho thê thảm.

"Ông còn gì để nói không, Kaneda??"- Viện trưởng trừng mắt nhìn lão, ánh mắt như tia lửa đạn chỉ muốn găm vào tim lão.

"Vậy?? Vậy thề sưu?? Cu ta vãn đén tôi!! Lèm tôi bị gãi hai cái reng, đếm sưn mặt tôi!! Già tôi bị trọn thơng, sao có thể chữ bện cho dân?? Cu ta liên minh vái Anna để đạp đủ tôi!! Cu ta mái đáng bị trừn trị!! (Vậy?? Vậy thì sao?? Cô ta vẫn đánh tôi!! Làm tôi bị gãy hai cái răng, đấm sưng mặt tôi!! Giờ tôi bị trọng thương, sao có thể chữa bệnh cho dân?? Cô ta liên minh với Anna để đạp đổ tôi!! Cô ta mới đáng bị trừng trị!!)"- Lão nhảy vồ ra, chỉ tay vào mặt Ria, cố cãi cùn, giọng nói âm lượng to the thé với phát âm không chuẩn chữ nào, nghe vô cùng nực cười và khó chịu.

"Ha??! Tôi đánh ông? Không phải là ông muốn bị đánh sao?? Nếu không muốn bị đánh, vậy tại sao ông lại làm đau Anna, cô ấy đáng bị đánh sao?? Ông dám giở trò bậy bạ với bạn tôi, lại còn nói không làm gì?? Giờ còn cãi cùn đến mức bịa ra những thứ vớ vẩn vì tôi đánh ông?? Chứng cứ rõ ràng như vậy, ông còn dám chối??!!"- Ria phản bác, trong phút chốc đã làm lời nói của lão trở nên vô nghĩa, trở thành lời bịa đặt, vớ vẩn.

"Đ...đúng vậy!! ÔNG ĐÃ LỢI DỤNG QUYỀN THẾ CỦA MÌNH...HỨC..ĐỂ... CƯỠNG HIẾP TÔI......ÔNG LÀ ĐỒ KHỐN NẠN!!!"- Bất ngờ, đột ngột, Anna thốt lên tiếng nói của lòng mình, cô biết, giờ đây cần một sự xác nhận từ cô, cô không thể im lặng mãi chờ Ria giúp đỡ, gánh vác mọi việc.

"Tôi hiểu rồi. Tôi không thể tiếp tục nữa, Kaneda. Không thể tiếp tục bao che cho những hành vi sai trái của ông nữa, ông bạn thân ạ. Lần đó, đã là lần cuối cùng tôi giúp ông vì niệm tình giữa tôi và ông rồi. Ông đã làm quá nhiều việc sai, nhận hối lộ, phân biệt đối xử bệnh nhân, quan hệ bất chính với người mới,...ông nghĩ tôi không biết sao? Giờ, ông không thể càng làm càng sai được nữa. Nhận tội đi, Kaneda. Ông bị đuổi việc, và có lẽ sẽ phải ăn cơm tù một thời gian dài đấy. Giữ gìn sức khỏe."- Viện trưởng đến gần, tay vỗ vỗ vào vai lão, rồi bước qua mặt lão đến trước mặt Anna.

"Thay mặt ông ta, xin lỗi cô rất nhiều!!"- Ông cúi đầu, thái độ vô cùng thành khẩn khiến cho mọi người vô cùng bất ngờ. Vệ sĩ và các trợ lý của ông cũng cúi rập đầu, xin lỗi.

Sắc mặt lão Kaneda tái mét, lấm lét sợ sệt, đứng không vững. Cuối cùng là người run bần bật, quỳ rạp xuống chân Anna, Ria mà cầu xin, nài nỉ sự tha thứ.

Đó chính là kết thúc, là kết cục của lão trưởng khoa khét tiếng về hình tượng xấu của bệnh viện này. Những ngày tháng yên bình của lão, giờ đây sẽ là những chuỗi ngày lưu đày, ăn cơm tù mà suy nghĩ về những hành động của mình.

"Gieo nhân nào, gặt quả nấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #3s#ngontinh