8. TÌNH ANH
Đêm hôm qua cô khó ngủ, lúc ngủ được thì nằm mơ. Cô thấy mình cứ đi theo sau chàng trai kia, cô cứ hỏi anh đủ điều mà người con trai ấy mãi không trả lời, càng lúc càng đi nhanh hơn, khiến cô phải kéo y phục chạy theo, bỗng anh dừng lại gương mặt bé bé xinh xinh đập thẳng vào lưng anh. Ôi má ơi cái mũi của cô tê tê lên, cái cảm giác đau y như thật, giống như lúc cô đập cái mặt mình vào ngực anh trai của Chaeyoung vậy, đau chết đi được cứ như cái mũi nó bị trệch hay sắp gãy rồi.
Anh dừng lại không quay lại lên tiếng "Quận chúa, người đừng đi theo ta nữa"
Cái gì, cô nằm thấy mơ giấc mơ này mấy lần mà giờ mới biết thân biết phận mình là quận chúa. 'Yaaa...Mình cũng sang quá à nha'
Chàng trai nói xong đi tiếp, chả để ý đến cái mũi đỏ đỏ của cô, thất lễ....anh đúng là thất lễ với cô quá rồi. Không xem quận chúa ra gì? Cô vì muốn thấy gương mặt của anh bèn ra sức đi theo nào ngờ bị anh làm cho tức chết.
Nhưng không sao, cô vẫn mặt dày chạy theo sau. Không rõ sắc mặt của anh như thế nào? Lại một lần nữa anh lên tiếng nhưng giọng nói của anh lúc này có hơi mạnh "LỆ SA QUẬN CHÚA"
Bốn từ làm cô giật cả mình, cô giật mình tỉnh dậy, ây thì ra là do đồng hồ báo thức, tới giờ chuẩn bị đi làm rồi. Thật là trùng hợp quá. Bỏ cái suy nghĩ đấy lại lê lết bản thân mình vào VSCN. Xuống lầu, cả nhà đang đợi cô. Lisa cũng nhanh nhẹ vào ngồi xuống.
Jin lên tiếng "Tae tae, lát nữa con đưa Lili đi làm xong rồi qua cty Manoban, ta có chuyện cần bàn"
"Vâng ạ"_ Taehyung gật đầu trả lời.
Sau khi đưa Lisa đến CTY Wanna One rồi anh chạy thẳng đến La Thị.
Vừa bước lên phòng chủ tịch, gõ cửa "Con vào được không?"
Trong phòng vọng ra "Vào đi"
Taehyung bước vào thì thấy trên sofa còn có thêm một người.
"Giới thiệu với con, đây là Min tổng của công ty YG, hôm nay cậu ấy thay mặt ba cậu ấy đến bàn chuyện hợp tác" Jin lên tiếng.
Yoongi đứng lên đưa tay "Chào Kim tổng"
Taehyung cười bắt tay đáp lại "Chúng ta thật có duyên"
Jin tiến lại "Hai đứa quen nhau à?"
"Chỉ mới biết đây thôi" Taehyung trả lời.
"Được rồi mau bàn về hợp đồng thôi" (Ông Jin giao bản hợp đồng cho Taehyung hợp tác với Yoongi)
Sau khi bàn chuyện hợp tác, hai bên rất ăn ý kí hợp đồng xong Yoongi về Cty của mình, tới giờ ăn trưa anh không quên đến chỗ làm của Wendy đưa cô đi ăn, anh biết là cô không yêu anh nhưng không vì thế mà nản, anh sẽ không từ bỏ phải mặt dày mới cưới vợ được.
Xe của anh đậu dưới công ty cô, anh thấy cô cùng thằng nào làm chung công ty bước ra cười nói vui vẻ... Thì ra cô đã có bạn trai rồi, hèn chi dạo này cô từ chối gặp anh, thì ra là vậy. Tâm tình rối loạn, anh rút điện thoại nhắn tin gửi cô. Gửi xong anh quay về công ty, thế là nghỉ ăn trưa.
Về tới công ty sau khoảng nửa tiếng anh mới nhận được cái xem của cô. Nhưng đợi thêm nửa tiếng nữa vẫn không thấy Wendy trả lời, anh sốt sắng gửi thêm một tin nữa. Wendy đi lấy cà phê thì điện thoại rung lên, thì ra là tin nhắn từ Yoongi.
Tin nhắn cũ "Nay anh bận không đưa em đi ăn được"
Tin nhắn mới "Hẹn em nói chuyện được không?"
"Hiện em đang bận, xin lỗi anh"
Vừa nhận được đưa tin nhắn anh liền mở xem, thường ngày điện thoại anh để chế độ im lặng, vì cô mà phá lệ, thế mà nhận lại được gì? Câu trả lời cục súc từ cô. Vừa đọc tin nhắn xong anh điện cô liền...Bên kia nhấc máy.
"Alo... Anh Yoongi em đang bận"
"Anh xin lỗi, cho anh xin 5phút được không? "
Anh lúc nào cũng dịu dàng với cô cả, hỏi han xin phép đồ các kiểu, ủa Min tổng swag của anh đâu rồi?
"Được anh nói đi, có chuyện gì?"
"7giờ tối nay mình gặp nhau được không?"
"Cũng được"
"Anh qua rước em"
"Không cần, em tự đi được, chỗ cũ"
Nghẹn ngào anh "ừ" một cái, tính ra chưa ai dám đối xử với anh như Wendy. Đúng là người được yêu vốn vô tư và bất cần là đây mà.
Cô cũng muốn gặp anh nói rõ hết mọi chuyện, cô không muốn có gì liên quan với anh nữa cả.
Tối 7h đúng, hôm nay anh đến trước, chuẩn bị tâm lý kỉ càng dựa vào lang cang, gió thổi mạnh làm tóc anh bay mãi không nằm được. Wendy đã đến, cô đến đúng giờ lắm, cô diện cho mình cái đầm hồng phấn trong nhẹ nhàng, tinh khiết, mái tóc dài xoăn nhẹ, đôi chân thẳng mang đôi giày trắng 5 phân, tôn lên chiều cao của cô. Hôm nay cô thật xinh đẹp.
"Anh Yoongi"
Anh quay lại nhìn cô cười cười "Ừ"
"Có gì anh nói đi?" cô vào chủ đề chính.
"Wendy, em có người yêu rồi à?" anh ậm ừ một lúc rồi lên tiếng.
"Chuyện này... Yoongi em nói anh nghe, em sắp đính hôn rồi"
"Đính hôn??" nói gì nghe đau vậy 😭.
"Em đã có hôn ước từ nhỏ với anh ấy rồi, anh ấy bay về đây đi làm chung với em để có thể dễ chăm sóc em hơn"
"Người đó có hôn ước với em, vậy liệu cậu ấy có yêu em không?"
"Yoongi... Anh nghe em nói, anh ấy yêu em và em cũng yêu anh ấy, anh không cần lo" cô tính nói 'dĩ nhiên rồi' mà sợ anh kích động nên nói câu khác, dù gì anh cũng tốt với cô mấy năm trời.
Nghe thái độ chắc chắn này của cô tim anh nhói từng nhịp "Wendy anh cũng yêu em" anh nói thỏ thẻ nhưng cô đã nghe được.
"Em biết anh yêu em. Nhưng tình yêu phải xuất phát từ hai phía, nó phải cân bằng thì tình yêu mới chắc chắn được, nếu lỡ sau này có chuyện gì xảy ra thì em cũng không hối hận sự lựa chọn của mình" cô chắc chắn thế, anh biết nói gì bây giờ?
Anh nén lòng "nếu không có hôn ước đó em có cho anh cơ hội không?"
Một câu hỏi táo bạo, giúp anh thoát khỏi lời nói chắc nịnh của cô.
Wendy nghe xong thì cười cười lắc đầu "Yoongi.. Anh hỏi thế em cũng nên trả lời thật, nếu không có hôn ước đấy em cũng không chọn anh"
Anh đứng người, tại sao chứ? Chả nhẽ anh xấu trai à, lớn lên không đẹp bằng mấy thằng con trai khác sao?_Một chấm hỏi bự trong đầu anh.
Thấy Yoongi im lặng cô nói tiếp "Vì trên đời này không có từ 'nếu' hay 'giả sử' anh ạ, em không hối hận sự chọn lựa của mình, mong anh chúc phúc cho em"
Cô đã nói nhiều thế mà anh vẫn không trả lời, ở đây gió thổi mạnh quá, tóc cô bay rối loạn hết rồi, cô đành phải nói câu kết thôi.
"Yoongi... Anh sẽ tìm được người xứng đáng với anh, nhanh thôi...Chắc chắn cô ấy rất tài giỏi và xinh đẹp, em về trước chúc anh mau gặp được vợ tương lai"
Cô cười tươi, nụ cười hút hồn người khác và cũng là nụ cười xé nát con tim anh.
Anh gật đầu ho một tiếng chỉnh giọng "em về cẩn thận, anh sẽ dự lễ đính hôn của em"
"Vâng ạ...Cảm ơn anh Yoongi"
Thế là cô quay lưng bước đi. Anh ở lại tâm tư rối như tóc của anh hiện giờ, anh đã chuẩn bị tâm lý rất kĩ rồi, anh cũng là người kìm chế cảm xúc bản thân rất tốt nhưng mà vẫn để lộ ra ngoài rồi, anh ngồi xuống hàng ghế đá kế lang cang hóng gió, mong rằng cơn gió mạnh lúc này sẽ hất đi sự đau buồn này của anh.
Đứng đây cũng hơn nửa tiếng, trời càng lúc càng lạnh, nên về thôi. Trên đường về anh ghé qua trung tâm thương mại mua ít đồ, nào ngờ thấy Kang Daniel với Lisa cũng ở đó. Giả bộ không thấy hai người anh đi lướt qua, nhưng Kang Daniel đã thấy rồi, cậu gọi anh "Yoongi"
Kang Daniel và Lisa tiến lại chỗ Yoongi. Trời cơi mới bị thất tình mà thấy cặp đôi này nắm tay trước mặt mình, đúng là khiến anh nổi cáo mà. Tức á...
"À ừm chào hai người" anh trả lời nhạt nhẽo.
Lisa gật đầu cười "Chào anh Min tổng"
Yoongi nhìn Daniel hỏi "Sao hai người đi chung vậy, đang quen nhau sao?"
Min tổng đó giờ đâu nhiều chuyện, giờ sao quan tâm chuyện người ta vậy cà. Lisa ngại ngùng lắc đầu nhưng trong lòng rất ư là khoái câu hỏi đó rồi.
"À, tại lúc nãy Taehyung nhờ mình đưa con bé về, Taehyung cậu ấy tăng ca rồi, mình tính mua ít đồ rồi mới đưa em ấy về"
"Dạ phải ạ" Lisa cười híp mắt.
"Ừ" trả lời cho lịch sự thôi.
"Nhà cậu cùng đường với em ấy nếu cậu thấy không phiền thì cậu đưa em ấy về giúp mình đi, mình đưa tài liệu qua nhà Jihoon nữa, có được không?" Daniel ngỏ lời.
"Ỏ?" dụ gì vui vậy trời, đâu lòi ra con bánh bèo này đây, tự nhiên kêu đưa về, vậy cái cái rước nợ hà.
Lisa nghe câu nói của Daniel cô há hốc mồm đứng hình, người ta muốn về với anh cơ mà, cô đã nhờ Taehyung nói cho Daniel chở cô về mà giờ thì. Đúng là người tính không bằng trời tính mà.
Yoongi đành gật đầu "cũng được" dù gì cũng chung đường với lại anh đang hợp tác với Cty nhà cô, chở cô về cũng không có gì nặng nhọc chỉ có điều không thích thôi. Haizzz trời kêu ai nấy dạ mà, đâu dám cãi.
"Vậy phiền anh rồi... Min tổng" cô cuối mặt xuống nói, tỏ vẻ không sao nhưng trong lòng bức rứt khó chịu tột cùng. Sau khi tính tiền xong ba người ra xe, chào nhau một cái rồi chia nhau về.
Trên xe ngộp đến mức mà Lisa phải thở mạnh liên tục, khí chất anh tỏ ra khiến cô phải dè chừng dường như không khí trong xe bị anh hút hết rồi. Thường ngày đi tắc xi hay anh hai và ba cô chở thì đường nó gần lắm mà, sao giờ lâu đến nhà thế.
Anh lên tiếng phá tan bầu không khí "cô tên gì? "
Lisa nghe giật mình quay lại "Hả?..dạ"
Anh không bao giờ nhắc lại lần hai nhưng anh muốn biết câu trả lời đành phá lệ mệt mỏi nhắc lại "Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi?"
Gì mà cô chứ, bộ mặt mình già lắm hả, cái tên này đã lạnh lùng lại anh ăn nói vô duyên hèn chi ít nói là phải rồi, sợ chúng đánh chứ gì? Khỏi phải nói nhìn phát biết ngay mà, tôi nguyện cho anh ế suốt đời, may là anh chở tôi về, chứ không là tôi rủa anh nặng hơn rồi.
Anh đợi câu trả lời hơi bị lâu rồi nhen "Hửm?" Chưa ai dám đối xử với anh zậy luôn á, con nhỏ này cũng gan trời rồi.
"Dạ em tên LaLisa Manoban, hiện tại 19 tuổi" tính không trả lời mà làm vậy coi sao đặng, đành trả lời cho qua.
Trời cơi, họ tên gì dài dã man vậy, anh tiếp tục hỏi "nhà cô ở đâu?"
Ừ ửm biết tuổi rồi mà vẫn xưng cô, cha nội này khiến cô tức chết mà. Ít ra cũng phải biết đều chứ có đâu mà..haizzz không dám cãi, ức chế á..."Anh chạy thẳng đến ngã Tư quẹo phải là đến...đến nhà bạn em"
Cái con ranh này, tính chọc tôi nổi điên à? Đi ké mà còn troll người ta hả, tâm trạng không tốt mà bị thế, anh bèn quay ngược xe lại đến công viên. Không chở về nhà cô nữa cho bỏ ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top