41. TỈNH LẠI

Lisa vẫn còn loay hoay chưa hiểu cái giống gì mới diễn ra, chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến Lisa quay mòng mòng, cái tên đứng trước mặt cô là ai? Kim Tại Hưởng và Kim Thái Hanh là gì của nhau? Tính vốn không biết tò mò là gì nhưng chuyện rối não như vậy buộc Lisa phải tìm hiểu.

Suy nghĩ sâu xa một lúc khá lâu, lỗ tai ong ong nghe tiếng quản gia nói lớn "Phu nhân..phu nhân..Đại phu đến" Lisa cũng bước vào phòng xem sao? Đập vào mắt Lisa lúc này là hình ảnh Mẫn phu nhân đang bồng thằng bé kháo khỉnh, Doãn Kỳ ở cạnh ngắm nghía thằng nhỏ đôi chút, Lệ Sa vì kiệt sức bất tỉnh lúc nào không hay. Tổng thể khung cảnh thật bừa bộn, một hồi sau đó Lisa xoa xoa lên cái bụng tròn vình nhô lên của mình, Lệ Sa hạ sanh con trai cho Mẫn Doãn Kỳ, còn cô thì siêu âm ra đứa con gái cho Min Yoongi, đúng là ngược đời.

Chuyện là Lệ Sa rảnh rỗi trốn Tiểu Liên để ra ngoại thành, đi đường không được bao xa thì bị lũ thủ phỉ chặn cướp ngân lượng, lâm vào thế lầm than nhưng quận chúa vẫn một mực muốn đi tiếp. Đi chẳng được bao lâu Lạp Lệ Sa bắt đầu hối hận, nửa muốn đi tiếp, nửa muốn quay về. Đắn đo hồi lâu nàng ta quyết định đi về, hẹn dịp khác lên đường. Tấm tắt Lệ Sa xoay người, chẳng biết từ đâu lũ côn đồ rượt đuổi người dân tới tấp, chẳng may lấn đẩy Lệ Sa trẹo sang một bên. Cũng may lúc đó Kim Tại Hưởng từ quan phủ Thái Hanh đi về, tình cờ bắt gặp Lệ Sa bị lấn đẩy xoay mòng mòng, chàng ta cương tay nghĩa hiệp ôm nàng sang một bên. Nào ngờ Lệ Sa chuyển dạ, ép buộc Kim Tại Hưởng gấp rút đưa về Mẫn phủ, cũng còn may ở đây cách Mẫn gia không xa, nếu không nàng ta khó mà qua ải, coi như trời độ mẹ con nàng ta.

Ở đây cũng không có gì vui, cô rời khỏi phủ tìm đường về Lạp gia, đi một lúc cô nghe xa xa âm thanh văn vãn, tiếng có tiếng không, man mán đâu đó có dính từ "Lệ Sa" di chuyển lại gần, Lisa cố ngóng tai nghe cho rõ hơn.

"Kim Tại Hưởng huynh thật hiền đức, lần này cả Phủ Lạp gia và Mẫn gia chắc mang ơn huynh nhiều lắm" Phác Trí Mẫn cười đắc ý.

"Không dám, không dám, chỉ vô tình thôi"

"Ước gì đại thiếu đệ đây cũng 'vô tình' được như vậy"

"Mẫn công tử nói như đùa, Lệ Sa được ngài tận tay cứu giúp chắc nàng ta đắc thọ mất" Phác Trí Mẫn và Lạp Lệ Sa không ưa nhau, tính tình Lệ Sa xưa nay rất cáo gắt, hễ ai đụng là đập. Trí Mẫn lại là người chính nghĩa, ghét loại con gái ỷ quyền ỷ thế hiếp đáp dân nghèo. Hôm nay nàng ta giở thói chọc phá Tiểu Liên, rồi trốn đi chơi nên mới có kết cục vỡ nước ối như này, đáng đời, không chết luôn đi cho con dân còn nhờ.

"Huynh đệ tốt của ta ơi, ta nói huynh nghe 'Nước trong quá, nước không có cá_Người tốt quá, không có ai theo' nhớ kĩ"

"Phác Trí Mẫn quả thật học sâu hiểu rộng, Tại Hưởng đây thật không dám phân bì"

"Lại nữa, Kim Tại Hưởng hồng phúc từ bi, rộng lượng thế cơ mà? Làm hại Phác Chí Anh nhà ta mê đắm mê đuối...Haha"

"......." Lại đem em gái ra khè, mắc mệt.

"Được rồi được rồi, không đùa nữa, ta về Phác phủ trước, huynh có rảnh thì vẽ tặng ta vài bước hoạ đồ. À quên! Về mà suy nghĩ cái tên đi, ta có linh cảm huynh sắp làm cha rồi đó" Phác Trí Mẫn quẫy quẫy cây quạt đi mất hút, Kim Tại Hưởng thẫn thờ trước câu nói đầy ẩn ý của chàng ta, xưa nay miệng lưỡi của Mẫn công tử linh như cái miếu, khiến Tại Hưởng không khỏi rùng mình. Lắc đầu cho qua.

Kim Tại Hưởng và Kim Thái Hanh tuy giống về ngoại hình đến gương mặt nhưng cũng có điểm nhận dạng, Thái Hanh có nốt ruồi son bên phải cổ, riêng Tại Hưởng lại có một nốt ruồi đen ngay sau gáy, để ý là sẽ thấy. Thầy bói bảo nốt ruồi son là tài lộc, vận may, tiền vàng và đào hoa sẽ dồn vào chàng ta, còn chấm đen giữa sau ót là chung tình đời đời kiếp kiếp, không được thành thân quá sớm. Nếu Kim Thái Hanh thành thân vào tuổi hăm lăm thì Tại Hưởng phải cách xa Thái Hanh ít nhất ba tuần lộc (ba năm)

Lisa nghe mà không hiểu họ đang nói vụ gì? Lệ Sa kiếp này gieo thù chuốc oán với nhiều người lắm sao? Toàn bị mỹ nam khinh thường không vậy? Chán thiệt.

"Này"

"Á! Ai?" Lisa bị vỗ vai bất ngờ xoay lại đáp.

"Các hạ bình tĩnh"

"Ông..ông...ông thấy con? Sao có thể?"

"Có đui đâu mà không thấy?" Ông lão độ chừng 70 thanh xuân đã thấy được Lisa.

"...." Lisa há hốc mồm nhìn lão chằm chằm, người ở đây tại sao lại thấy được???

"Không cần ngạc nhiên, ta là người đoán trước tương lai và quá khứ nên nhà ngươi là ai ta cũng biết"

"Hay thế, vậy người đoán xem con là ai?"

"Không tiện"

"Thế mà bảo...Hazz đúng là khua môi múa mép"

"Đừng vội phán xét người khác, ta ở Tàn Long Bích hãy nhớ đến tìm ta"

"A...À... thì ra là Tàn Long Bích? Là ở đâu?" muốn xỉu ngang với mẻ.

"Đây không phải nơi nữ thí chủ đến mau về với trần gian đi" nói xong ông ta phất tay một cái Lisa bị ánh sáng cuốn mất tiêu.

____________

Lisa bất giác bật dậy, lại nữa. Sao gặp cái bệnh viện này hoài vậy ta? Min Yoongi từ ngoài bước vào thấy Lisa đã tỉnh, anh chết lặng vài giây.

"Sao vậy...Yoongi?" Sau nhiều lần ghé thăm chốn Lệ Sa, Lisa dường như thấu được đời thực. Mỗi lần xuyên không là mỗi lần nhập viện, cảnh này quá đổi quen thuộc.

"....."

"Yoongi...Yoongi..anh làm sao vậy? Yoongi!!!" Cha nội này thích giỡn mặt à?

*Bóp* trời ván... "Ui trời..." muốn xoay mòng mòng.

Lisa thở phào nhẹ nhõm, nhìn anh như người mất hồn.

"Xin lỗi xin lỗi..anh có sao không?"

"Em!!...không sao" khoảng không im lặng một phát Yoongi nói tiếp "em ở đây tôi đi gọi bác sĩ" thấy Lisa gật đầu anh liền phóng như bay ra khỏi phòng.

Yoongi vừa đi Taehyung dẫn Kang Daniel bước vào, cùng lúc Jimin và JungKook cũng xuất hiện. Ôi mẹ ơi, cô có nằm mơ không? Số hưởng dữ vậy ta? Xung quanh toàn trai đẹp. Nếu thời Lệ Sa toàn bị mỹ nam kinh thường thì đời Lisa cô toàn trai ngon nâng niu. Cô lại bắt đầu quay về khái niệm mãn nguyện như xưa rồi. Nhưng cô đâu biết mình vừa mất đi một thiên thần. Đúng là đời không cho ai thứ gì một cách trọn vẹn.

"Ui...mọi người"

"Em thấy không khỏe cứ nằm nghỉ" là Daniel, anh ấy vẫn dịu dàng như ngày nào.

Đi một hồi khá lâu Yoongi cũng thỉnh được bác sĩ về, bác sĩ khám cho Lisa xong liền nói "cô Liz đã ổn, mọi người cần chú ý nhất định không cho cô Liz làm việc nặng, tránh ăn những thức ăn hải sản,..v.v..., cuối cùng là đừng để cô Liz bị kích động, vì mới sẩy thai nên cơ thể không thể chịu đựng được cả.m..xú.c.." chưa kịp nói dứt câu Yoongi cùng Taehyung nhanh tay chụp miệng ông bác sĩ lại. Đã không cho người ta kích động mà ổng lại nói những lời kích động trước mặt người ta. Coi tức hôn?

"Hai anh làm gì vậy? Bác sĩ vừa nói cái gì vậy? Sẩy thai? Ai sẩy thai?" Cô thấy trong người rất bình thường mà. Cô nghe người ta nói 1 lần sẩy bằng 8 lần sinh nhưng bây giờ cô lại cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng không có cảm giác đau đớn và bụng cô vẫn to ấy mà, họ đang nói cái gì vậy?

"À...cô Liz cô vừa sẩy thai đó cô không biết sao? Lẽ nào cô không cảm nhận được sự quặn quại trong bụng cô" ông bác sĩ có miếng duyên nào chớt liền.

"Tôi sẩy thai sao?" ai đó mới lấy búa bổ đầu cô à? Sao đau quá vậy? Jungkook và Jimin thấy Lisa sắp khóc liền chạy lại an ủi, đứa ngồi bên đúng là bạn tốt mà.

"Mày đừng nghĩ lung tung, chỉ là do mày chưa đủ trưởng thành nên thành từ cung mỏng, sẩy thai là chuyện bình thường. Không sao không sao, mày và anh Yoongi còn trẻ, đợi mày lớn một chút rồi hãy tạo ra thiên thần khác cũng chưa muộn mà"

Jungkook nghe Jimin nói thế liền ôm Lisa an ủi "Jimin nói đúng đó, chuyện qua rồi thì không quay lại được đâu, không khóc nè, tao nghe mẹ nói với chị dâu họ, sinh con xong không được khóc, sẽ có hại cho người mẹ. Tao nghĩ mày cũng không được khóc, sẽ không tốt cho mày đâu, không nói nhiều mày mà rớt giọt nước nào xuống là tao giận mày luôn"

Bằng kiến thức ít ỏi hai thanh niên liên tục an ủi Lisa. Mặc kệ đúng sai hai thanh niên này cũng ngăn cản Lisa khóc. Lisa biết hết hai đứa nó muốn tốt cho cô, mặc dù kiến thức nó nói cô biết hết trơn, con gái người ta 18 tuổi tử cung đã hoàn chỉnh rồi. Nhưng vẫn cảm ơn tụi nó đã quan tâm dữ dội đến vậy. Có điều chuyện xảy ra với cô kinh khủng như vậy, cô không tài nào cầm nước mắt. Couple Kookmin bất lực, đành lau lệ cho cô vậy. Lisa tựa đầu vào ngực Jungkook chả thèm nhìn tới sắc mặt của Yoongi và Taehyung đã đen xì như thế nào. Gác cái ghen tuông qua một bên, chỉ cần Lisa không kích động, hai boss sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện này.

Về tâm trạng Lisa thật không biết tả sao cho đặng. Cô còn đang trông chờ nó ra để đón yêu thương từ cô nữa cơ mà. Bốn tháng gắn bó, bốn tháng trải qua mọi sự trải nghiệm làm mẹ, cô đã có tình cảm với nó, thế mà giờ lại...Nghẹn*

______________

Bầu trời đêm nay thật yên tĩnh, Yoongi chỉ đứng gác ngoài cửa, Lisa ở trong cũng chả thoải mái là mấy, dù muốn dù không thì cây cầu nối giữa anh và cô cũng không còn. Tại sao nó không kết thúc sớm hơn, để bây giờ cô có tình cảm với anh rồi thì nó lại... Cô không cam tâm bỏ anh dễ dàng như vậy. Cho là lúc bắt đầu tất cả đều là sự cố ngoài ý muốn, ép cô phải ở bên anh nhưng cô sẽ không cho sự cố này kết thúc ép cô rời xa anh. Lệ Sa sanh quý tử cho Doãn Kỳ, ắc hẳn là ông trời không phụ lòng tốt của cô, cô tin vào tương lai chắc chắn bản thân sẽ hạ sanh cho Yoongi một cậu con trai kháo khỉnh cho xem.

Lệ Sa chạy ra ban công tìm Yoongi, cô thấy anh rồi, Yoongi đang hút thuốc sao? Từ trước đến nay cô chưa thấy anh hút thuốc bao giờ, chắc hẳn bây giờ tâm trạng anh tệ lắm, tàn thuốc vẫn hiện rõ trong sọt, Lisa nhẹ nhàng gọi "Yoongi"

"Ừ" anh xoay người lại, sau đó dụi điếu thuốc đang hút dở, mạnh tay vứt vào sọt rác. Anh thấy mình thật có lỗi, anh không hề biết cô mất ngủ một thời gian dài như vậy, đã vậy còn dùng thuốc an thần để giải quyết. Anh thật có lỗi.

"Anh bỏ thuốc luôn đi" Lisa biết anh dụi thuốc là vì mình, chỉ cần cô đi anh sẽ chăm điếu khác, coi như cô thích lo chuyện bao đồng nhưng làm ơn đừng giải khuây kiểu đó, không tốt cho bản thân chút nào đâu.

"Ừ" Yoongi móc trong túi ra hợp thuốc, đành lòng quăng vào sọt rác, đúng là anh rất nghe lời.

"Yoongi...Xin lỗi, là em không tốt, đáng lí em không nên dùng thuốc an thần để cho nó can thiệp vào đời em. Làm hại Min gia mất cháu, hại anh mất con. Xin lỗi, thành thật xin lỗi" Lisa khum đầu xuống che giọt nước mắt, Yoongi cũng không kiềm chế bản thân mà ôm cô vào lòng vuốt ve, là anh không tốt, là anh vô tâm vậy mà còn để cô xin lỗi trước, anh thật không có trách nhiệm.

"Lisa... đừng khóc" anh rất muốn nói 'Đừng khóc, em khóc anh rất đau, xin đừng khóc' nhưng khí phách của anh chỉ cho anh nói có nhiêu đó thôi.

____________

Sao bao nhiêu tuần, tớ phát hiện ra tớ đã tạo một hổng rất lớn cho fic, dẫn đến bí đường viết.
Và một điều nữa là đã rất rất nhiều tuần tớ chưa lắp, thật sự xin lỗi.
Thôi chuyện cũ mình bỏ qua.
Cmt đi nào😊
Ủng hộ tớ lại đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top