Chương 2
Đêm đó, tôi mơ một giấc mơ kì lạ.
Một giấc mơ mà tôi cảm thấy mình như bị rơi vào sâu thẳm tận cùng của bóng tối và không thể thoát ra.
Tôi mở mắt, mồ hôi nhễ nhại rơi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, may quá, đó chỉ là mơ. Nhưng mà, mình quên mất mình đã mơ thấy gì luôn rồi.
Tôi đã quá mệt mỏi rồi, nhưng hôm nay chỉ mới thứ 6, chó chết thật.
Tôi đến trường. Tới lớp, không thấy ai cả, sao vắng thế nhỉ? Chẳng nhẽ mình nhầm, thật ra hôm nay là Chủ Nhật?
Tôi ra khỏi lớp, thấy mọi người đang tụ tập ở trước cửa nhà vệ sinh nam. Tôi cũng nhiều chuyện lắm, tôi chạy đến xem.
Đông người quá, tôi không thấy gì cả, tôi chen lấn vào. Tôi thấy có đánh nhau trong đó, nhưng tôi đến muộn rồi, trông như họ đã đánh xong, nhỉ?
Người bị đánh dựa vào tường, kính cận bị gãy dưới chân nhưng vẫn cố nhặt lên và đeo nó. Anh ta đeo kính lên, nhìn quen quá, từng gặp ở đâu rồi nhỉ?
Trước mặt anh ấy là một cặp anh em sinh đôi cao lớn. 2 đánh 1?
...
"Vụ gì thế?"
"Thấy thằng gãy kính không? Kiểm tra cuối kì 1 lần trước, cặp song sinh đó dùng phao. Thằng kia méc."
....
Tôi nghe được mọi người nói đằng sau lưng tôi, ra là vậy.
Bỗng anh ta ngước mặt lên, nhìn anh em họ với ánh mắt lạnh. Tôi cứ nghĩ là đã xong, nhưng không.
Anh vung tay lên.
Người em trai bị gãy sóng mũi, máu mũi liền chảy ra ngay sau đó.
Người còn lại muốn đánh trả. Nhưng anh vội thò tay vào túi quần, lấy ra một con dao rạch giấy, đẩy ngã hắn, ngồi lên người, dao kề ngay cổ.
- Đền kính cho tao đi, thằng chó.
Đúng lúc ấy, một giáo viên chen vào đám đông và chạy vào.
- Dừng lại! Mấy em đang làm gì vậy hả?!
Anh đứng dậy, nhét vội con dao vào túi quần, không để giáo viên thấy.
Anh đứng trước cửa, thấy tôi, anh đẩy tôi ra rồi rời đi. Khi đi qua tôi, tôi ngửi được mùi thuốc lá rất nồng.
Nhớ rồi, là người đã lên phòng giám thị vì hút thuốc. Tôi không giỏi nhớ được mặt mọi người, nhưng tôi nhớ rõ mặt của anh ấy.
Tôi và mọi người trở về lớp, sau đó vào học.
Đánh trống ra chơi.
"Duy, đánh cầu lông không?" - người bạn bị tôi bỏ mặc hôm qua cúi đầu xuống ngỏ lời.
- Cũng được, đi thôi.
Tôi và nó xuống sân đánh cầu lông, xui quá, có người chiếm trước rồi.
À, lại là anh ta, tên gì quên rồi nhỉ? Linh Hoàng? Thanh Hoàng? ...
"Ông ơi, cho tôi xin sân tí được không?"
- Không, đang chơi mà..
...
- Nhưng chơi chung thì được đó.
Người bạn của tôi thành công xin được cái sân chơi đánh cầu lông, nhưng mà.. trông hơi buồn cười, đánh với người gãy kính à?
Anh ấy muốn 1 chọi 2, tôi và người bạn của mình là 1 đội còn đằng ấy chơi đơn.
...
0-1
Tôi từng có giải cấp thành phố về đánh cầu lông, thêm một người hỗ trợ vậy mà lại thua một người đang gãy kính?
Còn gỡ được, dù đây chỉ là chơi giải trí.
...
0-2
Gì vậy?
...
1-4
...
Này, có phải cậu đã dùng toàn lực để đánh không? Không thể nào lại như vậy được!
...
3-6
...
Thôi, bỏ đi, cay quá!
...
- Tôi mệt rồi, nghỉ nhé! - anh ấy lên tiếng rồi tìm chỗ ngồi gần đó.
Giờ mới nhận ra, đằng ấy có rất nhiều bạn bè, họ đứng xem anh ấy chơi.
Còn đằng này thì..
Cũng vậy? Toàn con gái xem không này. Chỉ cắm đầu vào học hành, tôi quên mất mình có vẻ bề ngoài đặc biệt. Mà thôi, bọn con gái chỉ thích mình vì mình đẹp trai thôi, nhà mình cũng giàu mà?
Kệ đi.
Tìm chỗ ngồi đã, mình cũng mệt.
Vừa đặt mông xuống, con quỷ một mắt hiện nguyên hình trước mắt tôi.
Nó để tóc dài, che hết nửa mặt, định hù tôi à? Ngươi muốn gì ở ta?! Sợ thật sự.
...
Cứ tưởng đâu là tà nhân, thì ra là một nữ nhân tốt bụng. Cô ấy đưa tôi một chai nước lọc chưa được khui, chắc là mới mua.
- Cho tớ à? Cảm ơn nhé.
Cô ấy mỉm cười kì lạ.
Khi tôi vừa uống một ngụm, chưa kịp nuốt xuống, cô ta ôm tôi. Tôi sặc ra hết, cô ta vẫn ôm tôi.
- Ông biết gì không, hôm nay là ngày Ôm Tự Do á! Hì hì.
?
??
?????????
"Ôi mẹ ơi, tém tém lại dùm con đi má! Ướt hết áo tôi rồi, vừa vừa phải phải thôi. Thật sự mà nói, nhìn cậu như con ma ấy! Cắt tóc đi làm ơn!!! AAAAAA"
À, đó là do tôi tưởng tượng, chứ tôi chưa nói gì cả. Đó là những gì mà tôi muốn hét lên đấy.
Có cái gì đó sắp tràn ra rồi, tôi đang cố gắng kìm nén nó.
Là cái gì?
Là con quỷ trong tôi, tôi nghĩ tôi sắp hắc hóa, sớm muộn gì tôi cũng sẽ cho cả thế giới này rơi vào biển lửa thôi.
Tôi sẽ kí khế ước với ác quỷ.
TÔI NÓI THẬT ĐẤY.
...
...
...
Tôi lại suy nghĩ linh ta linh tinh rồi.
Tôi vẫn không kiềm được, tôi đẩy ngã cô ta. Trong vô thức, tôi lướt mắt tìm kiếm ai đó.
Ai cơ?
...
Sao vậy? Mình không giỏi nhớ mặt ai, mình không thể thấy được mặt của mẹ, hay con nhỏ phiền phức vừa rồi, bạn bè cùng lớp,.. em gái tôi từng là người duy nhất tôi nhớ được.
Thôi, kệ đi.
...
Chiều hôm đó, tan học. Tôi nảy ra một ý tưởng, hay là không về nhà hôm nay đi nhỉ? Hôm nay bố mẹ không có ở nhà đâu, họ chỉ về sau những hôm tôi nhận điểm.
Thật ra thì.
Tôi chỉ có mẹ thôi.
Vì bố tôi ngoại tình, ly hôn rồi, nhưng ông ta không phải một người cha tồi, ông ấy vẫn chu cấp đủ cho mỗi tháng.
Đi đâu đây nhỉ, đi dạo thôi.
Hơn 2 tiếng rồi, tôi cứ đi mãi, đi qua biết bao quán ăn, tiệm net hay là mấy cái khách sạn lớn.
Thấy rồi, một tiệm nước khá lớn. Ghé vào đại thôi.
Cái tiệm này trông cũng ổn, nhưng vắng quá. Tôi mò đến bàn cuối ngồi, vì bàn đó gần máy lạnh.
Tôi đã gọi một cốc cà phê sữa nóng.
...
- Chị gái chinh đẹp ơii, cho tui một ly sinh tố dâu đi! - một giọng nói quen thuộc ở quầy.
Tôi ngước mặt lên, lướt mắt nhìn, vừa quay qua, tôi thấy anh ta đứng trước mắt tôi.
- Chào, tôi ngồi đây nhé?
- À.. ừm..
Anh ấy ngồi xuống, mỉm cười nhẹ. Thật ra tôi có thấy, anh ấy luôn cười như vậy.
...
- Biết tôi là ai không?
- À..
- Giỡn mặt hả? Vừa sáng nay đánh cầu lông cùng mà.
- Tôi không biết tên cậu.
- Biết tên để làm gì? Chỉ cần biết tôi đáng yêu nhất thế giới này là được rồi! - Anh ấy nháy mắt với nụ cười công nghiệp.
...
Gì nữa đây, kiếm chuyện hả?
...
- Đùa đấy, tên tôi là Phạm Hoàng Nhật!
...
Phạm Hoàng Nhật - trai đẹp nổi tiếng trong trường, có đủ 4 tế là tinh tế, kinh tế, tử tế và thực tế, rất nhiều cô gái say mê theo đuổi.
Còn người này.. cũng có 1 tế.
Hiến tế.
...
- Tôi biết đó không phải tên cậu mà.
- Tên tôi mà.
- Không phải.
- Phải!
- Không.
- Nhạt quá, tên tôi là Hoàng.
- Còn tôi..
- Dương Khánh Vy!
- Đó là tên con gái mà?
- Khánh Duy?
- Đúng rồi.
...
"Của hai bạn đây ạ" - nữ nhân viên gửi tôi và anh nước.
Anh ấy cầm lấy ly sinh tố của mình, rồi ngậm ống hút, sau đó nhai nát ống hút..
Đây chắc là thói quen xấu của anh ta.
Cảm thấy yên tĩnh, tôi kiếm chuyện.
- Mỗi lần vô tình gặp cậu, cậu đều luôn ngậm một điếu. Lần này không có?
- Ở đây không cho hút.
...
Anh uống một chút sinh tố sau đó, rồi gầm mặt xuống bàn.
- Ừm.. đúng là vậy, nhưng thật ra tôi hết thuốc lá rồi, gói thuốc đó đắt lắm..
...
- Này, chúng ta làm bạn đi! - anh nói tiếp.
- Để?
- Tôi đoán, cậu không có nhiều bạn đâu~
...
Trúng tim đen rồi!
...
- Sao cũng được.
Anh ấy uống hết ly sinh tố của mình, đứng dậy rồi rời đi. Bất giác tôi theo sau anh. Ra tới cửa, anh ta đi đâu mất rồi? Nhanh quá.
Cảm giác này.. khó chịu quá.
Gọi là gì nhỉ?
Liệu giờ mình còn nhớ 118 tên nguyên tố hóa học không?
Vậy 7 hằng đẳng thức đáng nhớ thì sao?
Công thức chia thì hiện tại đơn?
Không phải đâu nhỉ.
...
?
???
Chẳng nhẽ mình lại thích con trai à?
?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top