Chương I
Nỗi bất hạnh trong Tôi Trở thành mồ côi cha mẹ rong phút chóc khi một ai nạn ập tới. Lấy đi hai thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của nó Tôi rất buồn nhưng không sao tôi sẽ tự chăm sóc mình khi không có người bên cạnh cũng không sao khi tôi đã có mẹ ghẻ khi tôi mới 8 Tuổi.
Không hiểu sao tôi cứ bị la mắng mỗi ngày nhưng rồi cũng có ngày tôi đi biển bà ấy đuổi ra ngoài tôi cứ đi hỏi những người cầu xin họ giúp đỡ nhưng không một ai hỏi thật tàn nhẫn Đối với tôi. Sao thế họ là một con người cũng giống tôi mặt mũi tay chân miệng mọi thứ nó thật giống nhau. Nhưng sự độc ác tôi không bằng họ.
Trong Bước Đường Cùng tôi đã được nhận vào làm phục vụ trong một quán ăn. Ông trời đã phụ tình người chưa đầy một ngày tôi đã làm hư từ vật này đến đồ vật khác. Điều tất nhiên tôi phải bồi thường nhưng việc tôi là mỗi ngày chỉ đủ tiền ăn sáng nhưng có một người bước ra từ cửa là chủ của quán nhìn hắn tôi tự hiểu trong lòng mình.' chết là cái chắc, có hơi tội hắt hơi bị đẹp đấy! Nhưng trông thật khó ưa '
- Cô ta là ai?
- thưa là người mới vào làm hôm nay Nhưng cô ta hậu đậu lắm đã làm hư bình bông của ông chủ quý nhất đấy! Cho nên tôi mới đuổi việc. Nhưng cô ta cằng nhằn mãi không chịu đi.
- Tôi nghĩ việc này cô tự giải quyết được!
Quả thật xứng đáng ghét nghe cái nhìn đầu tiên đối với nó. Nhân tăng huyết áp Muốn lạy lục cầu xin nhưng lấy cái quyền gì.
Thế đấy lại như một con bụi đời lang thang không nơi cư trú ông giúp con với chứ ông trời ơi! Con chỉ mới 17 tuổi thôi mà. Giấy chứng minh thì có lấy đâu ra tiền. 😂😂😂😂😂😂😂😂
~~~~~~~~
Đừng ném đá em.
~~~~~~~'''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top