Tàn nhang
Gió lùa qua khung cửa sổ khép hờ, kéo theo chút lạnh hanh hao của mùa thu tháng Tám. Hương trầm từ ba nén nhang vừa thắp bay nghi ngút, quẩn quanh trong làn gió rồi tan vào mùi gỗ cũ và hơi ẩm nhè nhẹ của căn phòng im lặng.
Khả Linh đứng trước bàn thờ, tay chắp lại, mắt không rời khỏi di ảnh của Hạ Du. Trong khung ảnh, cô gái trẻ mỉm cười dịu dàng, ánh mắt trong veo như thể vẫn còn đang sống đâu đây len lỏi qua từng làn khói, phảng phất giữa ánh lửa chập chờn.

Phía sau Linh, Ngô Diệp Yên đứng lặng, giọng cô vang lên rất khẽ, như một làn gió phớt nhẹ qua cổ:
" Vẫn chưa bỏ cuộc hả? "

Linh không đáp. Cô cúi đầu, cắm ba nén nhang vào lư hương. Một lúc sau, khẽ nói:
" Không phải vì thương. Mà vì nợ. "
Mãi một lúc sau, Linh mới quay đi, ánh mắt vẫn còn phủ mờ hơi khói. Cô ngồi xuống ghế sofa, rót một tách trà còn ấm rồi đưa lên môi. Diệp Yên cũng ngồi cạnh, lấy điện thoại trong túi ra và đưa màn hình cho Linh xem:
" Có vụ mới. "
Ánh sáng màn hình phản chiếu lên mặt Linh. Trên màn hình là bản tin mới đăng:
" Thi thể nữ giáo viên trường X bị treo cổ giữa công viên – hiện trường rúng động vì những dấu hiệu kỳ lạ. "
Bức ảnh hiện trường dù được làm mờ, nhưng không thể che khuất chi tiết nổi bật: bộ váy trắng nhuộm máu, con dao vẫn cắm giữa tim, bông hồng xanh rải đầy dưới chân, và một mảnh giấy nhỏ bị nhét trong miệng.
Tim Linh chùng xuống. Cô đặt chén trà xuống bàn, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.
Giống quá. Giống đến đáng sợ.
Treo cổ. Hoa hồng. Giữa nơi công cộng. Từng thứ một đều gợi lại hình ảnh của Du trong đầu cô.
Linh nuốt khan. Tim đập mạnh.
" Cách chết..." – cô nói khẽ – "rất giống Du. Nhưng... Du không bị đâm."
" Ừ, " Diệp Yên gật đầu. " Du không có mảnh giấy nào. Cũng không có dao. "
Linh không nói gì. Tay cô khẽ siết chặt lấy điện thoại. Hương nhang tàn vẫn vương vất đâu đây như kéo cô ngược về đoạn ký ức mà suốt một tháng qua, cô vẫn không tài nào quên nổi.
Hôm đó là một buổi chiều yên ả.
Trời vừa tạnh mưa. Khả Linh mang theo túi bánh quy nhỏ, ghé nhà Du như thường lệ. Cô nhớ rõ, cửa nhà Du khóa ngoài, nhưng chìa dự phòng vẫn ở đúng chỗ cũ sau bồn cây. Linh dùng chìa để vào, không chút nghi ngờ.
Mọi thứ trong nhà vẫn y nguyên.
Tivi không bật. Bếp lạnh tanh.
Chỉ có căn phòng đàn cánh cửa khép hờ như ai đó vừa vội vàng rời khỏi.
Khả Linh gọi tên Du.
Không ai trả lời.
Cô đẩy cửa.
Khoảnh khắc đó, thời gian như bị xé toạc.
Căn phòng đàn sáng nhờ ánh hoàng hôn nhưng giữa trung tâm ngay dưới chùm đèn cũ kỹ là cơ thể của Hạ Du, lơ lửng, trắng bệch và bất động. Đôi chân trần không chạm đất, mái tóc rũ xuống như dải lụa buồn và sợi dây thừng siết chặt lấy cổ Du.
Không âm thanh. Không nhạc. Chỉ có cái chết đứng lặng lẽ như một bản nhạc dang dở.
Linh quỳ sụp xuống. Hơi thở vỡ thành từng nhịp loạn. Trái tim cô co rút, không tin nổi vào mắt mình.
Cô gào lên, gọi tên Du trong vô vọng. Chạy đến như muốn cắt dây nhưng bàn tay run đến mức không chạm được vào gì cả.
Mười lăm phút sau, căn nhà đã bị phong tỏa. Người qua đường tụ tập, hàng xóm kéo đến bàn tán. Cảnh sát tới, chụp ảnh, lấy lời khai, rồi ghi chú vào sổ tay.
Linh ngồi chết lặng ở góc cầu thang vẫn chưa thể bình tĩnh.
Một người cảnh sát trẻ bước ra từ hiện trường nói như đọc thuộc lòng: 
"Không có dấu hiệu xô xát. Không có vật lạ trong phòng. Cửa khóa từ bên trong, không ai xâm nhập. Quy vào tự sát."
Một câu kết luận nhẹ tênh. Lạnh lẽo. Như một phán quyết cho sự thật mà Linh biết rõ là sai.
Quay về thực tại, Linh chưa từng tin là Du tự sát không chỉ vì trực giác mà vì chiếc vòng tay.
Lúc ấy, cô thấy cổ tay trái của Du... Trống rỗng. Không có chiếc vòng bạc. 
Chiếc vòng mà Linh tặng. Chiếc vòng mà Du đã từng nói: " Nếu một ngày em tháo nó ra, chắc chắn là vì em đã không còn trên đời."
Cô biết Du không tự kết thúc đời mình. Có ai đó đã lấy em khỏi thế giới này. Và còn lấy đi cả dấu tích cuối cùng của em để lại.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên trong không khí ngột lặng im. Diệp Yên quay đầu, ánh mắt thoáng cảnh giác, nhưng Linh chỉ khẽ gật.
"Mời vào."
Cánh cửa mở ra, bước vào là Kha Ninh người yêu hiện tại của khả Linh.
Diệp Yên nhướng mày, không chào, cũng không rời đi. Chỉ ngồi đó.
" Chào buổi sáng. "
Giọng Kha Ninh vang lên nhẹ tênh. Cô bước tới gần hơn, ánh mắt lướt qua bàn thờ đặt ở góc phòng. Một nụ cười nhạt hiện lên nơi khóe môi, pha chút mỉa mai lẫn bỡn cợt:
" Chị vừa thắp nhang cho cô ta à? "
"Ừ." Linh đáp ngắn, rót thêm một chén trà cho Yên, cố tình không nhìn Kha Ninh.
" Người chết thì cũng đã chết rồi chị vẫn bận tâm làm gì? Chị có thật sự bước ra khỏi quá khứ chưa?" Kha Ninh hỏi, môi cười nhưng mắt không.
Không khí trong phòng đặc quánh lại. Kha Ninh nhìn Linh, 
" Em không thích chị như thế này. "
Diệp Yên không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy.
" Tôi ra ngoài. Hai người cứ nói chuyện." Giọng Yên dửng dưng, nhưng mắt vẫn dán chặt vào Linh.
Khi cửa khép lại, Kha Ninh bước tới ánh mắt cô thay đổi kiêu hãnh lùi dần nhường chỗ cho sự tổn thương.
" Em yêu chị, chị biết mà. Nhưng chị chưa từng nhìn thấy em thật sự. "
"Em cũng chưa từng nhìn thấy chị đâu, Ninh." Linh cười.
Kha Ninh nghiến chặt răng, ánh mắt dao động. Sự nhẹ nhàng trong giọng Linh khiến cô cảm thấy mình như một con rối luôn đứng sau một người mà bản thân không thể điều khiển.
" Chị luôn giữ cô ta như báu vật. Hạ Du đã chết rồi " Kha Ninh tiến lên, giọng lớn dần. "Em mới là người yêu của chị, không phải cô ta!"
Linh ngẩng lên, ánh mắt lạnh tanh:
"Em đang ghen với một người đã chết à?"
Câu nói ấy như một cú tát vào lòng tự tôn của Kha Ninh. Cô cười gằn, lùi lại nửa bước, rồi bất ngờ vung tay
RẦM!
Bàn thờ bị hất đổ. Ảnh Hạ Du rơi xuống đất, bát nhang vỡ toang, tro bay mù mịt. Một nén nhang còn cháy đỏ lăn dưới sàn, suýt bén vào tấm rèm trắng bên góc tường.
Khả Linh sững người vài giây. Cô bước đến nhanh cúi người nhặt tấm ảnh lên, cẩn thận phủi bụi bám lên đôi mắt Hạ Du.
Kha Ninh nhìn, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cứng đầu:
" Chị yêu em hay chị yêu một hồn ma?! "
Chát!
Tiếng tát vang lên rõ mồn một giữa căn phòng. Kha Ninh khựng lại. Cô không ngã nhưng khuôn mặt tràn ngập sốc và đau.
Linh nhìn cô, ánh mắt không oán giận chỉ là một loại thất vọng thấm sâu đến tận cùng.
" Yêu mà không biết tôn trọng người khác, thì đó không phải yêu."
" Từ giờ, em không còn quyền xen vào cuộc sống của chị nữa."
Giọng Linh nhẹ tênh, nhưng sắc lạnh hơn bất cứ gì Kha Ninh từng biết. Linh xoay người, cẩn thận nhặt lại từng thứ trên bàn thờ.
Kha Ninh đứng chết lặng. Bàn thờ thì đổ nát, ảnh người cũ trong tay Linh, còn cô thì... chẳng là gì cả.
Một giây, hai giây... rồi Kha Ninh lao tới, ôm chầm lấy Khả Linh từ phía sau.
" Không phải vậy... Chị đừng rời xa em!" giọng cô vỡ ra, nước mắt rơi ướt vai áo Linh. "Em chỉ... chỉ là sợ chị không còn thuộc về em nữa..."
Linh không phản ứng. Tấm ảnh Hạ Du trong tay cô hơi lệch vì cú siết từ phía sau, nhưng ánh mắt Linh vẫn dịu dàng nhìn vào đôi mắt trong bức ảnh như một người chị đang an ủi một đứa em yếu đuối, không phải là người đang yêu.
"Em nghĩ ôm chặt thì sẽ giữ được chị sao?" Linh hỏi khẽ, giọng trầm ấm nhưng vô cùng xa cách.
Kha Ninh càng khóc nấc, siết chặt hơn như muốn nhấn Linh vào vòng tay của mình. Nhưng Linh chợt quay người lại, trong tay vẫn là di ảnh của Hạ Du.
Hai người đối mặt. Kha Ninh đỏ hoe mắt, run rẩy nhìn Linh.
Linh đưa một tay lên, chạm nhẹ vào gò má Kha Ninh, rồi... gạt nước mắt cho cô.
Nụ cười trên môi Linh rất dịu dàng, nhưng giọng cô lại đầy chua xót: 
" Chị phá luật là vì em"
" Chị mở lòng là vì em. Tin tưởng là vì em."
" Mà chỉ cần em ngoan thôi... cũng khó đến thế sao? "
Kha Ninh nghẹn họng, nước mắt rơi càng dữ dội.
" Em không cố ý... Em chỉ muốn chị yêu em thôi..."
Khả Linh lắc đầu, ánh mắt như phủ sương:
" Yêu em? Nhưng em lại huỷ hết những gì chị trân trọng. Từ đầu, em chưa từng thực sự yêu chị."
Cô nhẹ nhàng gỡ tay Kha Ninh ra khỏi người mình. Không giận dữ, không trách móc. Chỉ là... tách biệt hoàn toàn.
"Chị mệt rồi. Em về đi."
Kha Ninh nhìn ánh mắt vô cảm của Linh, thứ gì đó trong cô như gãy vụn.
" Chị đừng rời xa em mà Linh...!" cô thì thầm, rồi ôm siết Linh vào lòng, lần này không phải là van xin, mà là ép buộc.
Không chờ Khả Linh phản ứng, Kha Ninh bế bổng cô lên, gắt gao như đang giữ lấy món đồ quý giá cuối cùng sắp mất đi.
" Em làm gì vậy?! Buông ra!" Linh vùng vẫy, hai tay đập mạnh vào vai người kia. " Kha Ninh em buông chị ra! "
" Em yêu chị mà Linh! Chị không được bỏ rơi em! Em không cho chị đi đâu hết!" tiếng hét vang lên, khản đặc vì nước mắt.
Khả Linh bị ném xuống sofa , Kha Ninh nhào tới giữ chặt hai tay Khả Linh. Cô bất ngờ đưa tay giật mạnh hàng cúc áo, để lộ làn da trắng dưới ánh sáng mờ nhạt của căn phòng.
" Chị chỉ cần em ngoan thôi cũng không làm được, vậy thì em xấu luôn đi!" 
Giọng Kha Ninh vỡ vụn, méo mó, nghẹn đắng. Bàn tay cô siết chặt lấy vai Linh, rồi cúi xuống, hôn điên cuồng lên làn da mảnh nơi cổ cô.
"Không... Đừng mà!! Đừng!"
Linh giật mạnh, hoảng loạn thét lên, toàn thân run rẩy phản kháng.
Nhưng tiếng thét ấy... không chỉ vì nỗi sợ trước mặt mà vì kí ức một tuần trước tràn về.
Bất ngờ cửa bật mở.
Diệp Yên lao vào. Không hỏi, không chần chừ. Một cú đấm thẳng vào mặt Kha Ninh, khiến cô ta lảo đảo ngã xuống sàn.
Khả Linh thở dốc. Áo cô xộc xệch, mắt đỏ hoe, hàng mi ướt đẫm. Cả người cô cứng đờ, thu mình lại như một chiếc bóng vừa vỡ nát trong im lặng.
Diệp Yên kéo Khả Linh lại, quấn áo khoác của mình quanh người cô, vừa ôm vừa xoa đầu cô như dỗ một đứa trẻ: 
"Không sao rồi... Bình tĩnh... tôi ở đây rồi..."
Rồi Yên quay sang, ánh mắt hằn lên những vệt giận dữ:
"Mày điên rồi à?" cô gằn giọng. "Sao lại làm vậy với Linh?"
Kha Ninh ngồi dưới sàn, ánh mắt dán chặt vào hai người trước mặt. Một người đang run rẩy trong vòng tay kẻ khác, còn kẻ kia lại ôm lấy Linh dịu dàng như thể cô là báu vật duy nhất còn lại.
Gương mặt Kha Ninh sầm xuống. Không nói gì, cô đứng dậy, đạp mạnh cánh cửa và bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top