Hóa ra là tự bản thân tự suy diễn
Cuộc sống sinh viên tự cung tự cấp. Khổ thật đấy. Tối làm quần quật, sáng đi học. Kiếm tiền đúng thật là chẳng bao giờ là dễ dàng.
Apo làm nhân viên phục vụ tại một nhà hàng gia đình nhỏ. Lương cũng không cao lắm chỉ tầm trung đủ cho cậu ăn uống, sinh hoạt. Người chủ ở đây đôi lúc sẽ cho cậu ăn tối cùng còn không thì sẽ cho cậu vài đồng vặt ra cửa hàng tiện lợi ăn ở ngoài đấy. Nhưng thường vì để tiết kiệm nên cậu đành nhịn đói mà cất mấy đồng đó đi. Sau đó sẽ ngồi ngoài công viên để cái rét làm dịu đi cơn đói...
Hôm nay cũng thế. Vì là ngày lễ nên cậu chạy bàn quần quật trong quán từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối muộn. Quán đông nên chẳng còn dư một hạt cơm nguội nào cho cậu.
- Này Apo, lại đây bác bảo.
- Vâng, cháu nghe đây ạ?
- Đây bác cho cháu 35 Baht để ăn nhé. Còn đây 30 Baht cho 3 tiếng làm việc cộng thêm 20 Baht bác cho vì nay cháu siêng lắm. Đây 85 Baht của cháu.
- Vâng cháu cảm ơn ạ. Vậy để cháu dọn dẹp rồi về nha bác.
- Ừ cháu
Haiz, xong việc thì cậu lại ngồi ngoài đây rồi. Đêm đông rét lạnh nhưng ngồi một mình trên hàng ghế công viên, nghe có vẻ ngu nhỉ? Nhưng biết làm sao đây vì chỉ khi lạnh thế này em mới tỉnh táo được thôi.
Bỗng bụng em quặn lại, cơn đau đến, đau quá. Phải về nhà ngay thôi, về nhà sẽ ấm hơn, về nhà sẽ có cơm để ăn, sẽ không lạnh với rét nữa.
Nhưng em có nhà sao...?
Bỗng em chợt nhớ ra từ lần công khai come out đó. Ba đã ghét em mất rồi. Chỉ để có thể bảo vệ tình yêu chớm nở, để có thể bên anh mà cậu chống lại lời răn đe của ba. Thế rồi mẹ em khóc. Bà khóc vì nghĩ con trai mình mắc bệnh khó chữa.
Hừ ngu ngốc.
Chẳng biết bản thân lúc đó nghĩ gì mà làm 1 vụ cá cược to đến thế nhỉ? Giờ thì hay rồi, mất cả chì lẫn chài. Không những không tỏ tình thành công mà còn bị ba cạch mặt, không nhận con nữa.
Nhưng vốn dĩ ba có thương em đâu? Ông chả quan tâm gì em. Thứ ông quan tâm chỉ có em trai em cùng với thể diện của ông ta thôi. Em thương mẹ em. Thương bà phải lén lút giấu ba gửi tiền cho em. Mẹ nào mà chẳng thương con. Tiền mẹ gửi chí ít cũng lo cho em về khoản học phí. Giờ thì phải tự kiếm tiền nuôi bản thân thôi chứ chả còn chỗ dựa nào cho em nữa rồi.
Em nhớ khoảng khắc anh ngỏ lời làm bạn... Nếu lúc ấy em đồng ý thì chắc giờ sẽ đỡ nhớ anh hơn nhỉ. Em nhớ anh quá anh ơi.
P'Mile ơi, Po nhớ anh. Phải làm sao đây?
Cậu thẩn thờ một lúc lâu nhưng cũng vì trời rét mà liền giật mình khỏi cơn mộng mị.
Haiz, phải về phòng trọ liền thôi.
Nhấc cơ thể rời khỏi băng ghế lạnh giá. Đôi tay xoa mạnh vào nhau tìm hơi ấm, đi được vài bước thì em nghe được tiếng nói quen thuộc phía trước. Giọng nói này quen lắm, em chả thể nào quên được đâu. Đây là giọng cô gái chế giễu em đây mà.
- Haha, P'Mile anh là nợ em đó nha~
- Hả gì? Cô ngốc. Anh nợ em cái gì được cơ chứ?
- Rõ ràng là anh nợ em mà? Anh nghĩ xem. Nếu lúc đó Angela em đây không la lên thì làm sao anh ngỏ lời từ chối thằng Apo được chứ. Đúng không? Anh Ting! Anh thấy em nói đúng không?
- Ờ em nói chí phải haha. Mile tao thấy bé Angela nói đúng đó. Với tính của mày thì chắc nói bản thân sẽ suy nghĩ rồi chuồn luôn quá haha.
- Thôi 2 người đừng nhắc chuyện đó được không? Tao không muốn nhớ tới.
- Không nhắc thì không nhắc nhưng mà sao lúc đó anh muốn làm bạn với nó vậy P'?
- Gia đình nó.
- Hửm gia đình nó thì liên quan gì hả mày?
- Gia đình nó nổi tiếng bên truyền thông mà. Mày quên rồi à Ting? Gia đình nó có tập đoàn ANW
- À ừ nhỉ. Vậy ý mày là...
- Tạo mối quan hệ. Chỉ vậy thôi. Nếu ba tao không bảo tao thân thiết với nó thì còn lâu tao mới tiếp cận thằng nhóc ấy.
- A em hiểu rồi.
- Này, ba mày cũng hiểm ác thật đấy tới một đứa nhỏ cũng không tha? Muốn kéo nó vào mớ hỗn loạn thương trường này sao?
- Anh Ting anh lại quên rồi à? Thằng Apo là con trưởng mà. Trước sau gì cũng là người nắm giữ tập đoàn ANW mà thôi. Với tư cách là người kế vị tương lai của MPR, P'Mile đương nhiên phải lôi khéo nó về dưới trướng mình rồi. Đúng không Pi?
Dưới phán đoán này của Angela, Mile chọn sự im lặng như ngầm thể hiện sự đồng ý.
Hai tập đoàn lớn nhất hợp tác rồi một bên từ từ sát nhập cả hai làm một. Phải nói Mile Phakphum hiểm độc thật đấy... Thủ đoạn cũng tàn nhẫn ghê
A! Hóa ra là vậy sao anh ơi? Nhưng tiếc quá người kế thừa tập đoàn ANW sẽ là em trai của em cơ - Andrew¹ Wattanagitiphat. Em vô dụng lắm nên chả cho anh lợi ích được gì đâu. Vì thế đừng làm đau em nữa được không anh? Em xin anh, em mệt quá rồi.
Vậy hóa ra mọi sự quan tâm và từng câu hỏi han mà anh dành cho đều là giả dối sao? Ấy vậy mà cậu còn tự cho rằng bản thân là ngoại lệ của anh... Dù anh có lạnh lùng thì gặp cậu tự khắc sẽ vui vẻ chứ. Ra là tự bản thân tự suy diễn mà thôi sao?
End Chap 1
¹Andrew: Nam tính, dũng cảm (Tên đến từ Andros của tiếng Hy Lạp, có nghĩa là "mạnh mẽ, nam tính và can đảm." Andrew là vị thánh bảo trợ của Scotland và Nga)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top