Chương 5: Chỉ mới bắt đầu...
Nae mame gipi gadeuk chabeorin Gongheohan sesang nareul guhaejwo I wanna reset I wanna reset I wanna reset Eodume gathin oeroun nunbit Nae soneul jaba jul saram eopsna I wanna reset I wanna reset I wanna reset
Tôi nghe đây. Mới sáng ra điện thoại cho tôi làm gì?- Gosang đang rất bực mình với người phá giấc ngủ của mình.
Chắc cô rất bực mình vì tôi phá giấc ngủ của cô nhỉ?.- giọng người con trai bên đầu dây bên kia vang lên.
Ừ. đúng đấy! thì sao!? - cô nói giống như sắp đánh người
Thế thì cho tôi xin lỗi vậy. Nhưng cô không cần phải điên lên đâu, tôi có một tin tốt cho cô đây. Thế nào, muốn nghe không?- người con trai ấy nói thể hiện lên cái giọng rất muốn chọc tức người đầu dây bên kia.
Nói đi.- bổng dưng cô không còn vẻ tức giận mà thay vào đó là giọng nói rất nghiêm túc, khiến người con trai đó biết được cô muốn nghe cái tin tốt đó thế nào.
Chuyện nhập học tôi đã giải quyết cho cô, chuyện còn lại còn chờ xem cô muốn làm thế nào cố gắn mà làm nhưng gì cô muốn làm đi và hãy nhanh lên, kẻo bị phát hiện là không hay đâu. Chỉ thế thôi tôi cúp máy đây- người con trai đó nói cho cô biết chuyện cô cần phải biết và nhắc nhở cô sao đó cúp máy.
Làm nhanh nhỉ.- cô vừa nói hết câu và định bỏ điện thoại xuống tiếp tục giấc ngủ quý gí thì điện thoại lại reo lên.
Chuyện....
À tôi quên nói , hôm nay cô có thể tới trường để nhập học.Bye -Anh ta không để cô nói hết câu đã làm một tràng sao đó cúp máy.
Cái con người này lúc nào cũng gắp gáp. - cô lắc đâu
Hắn ta vừa nói gì nhỉ. Nhập học à... nhập học á . Sh*t !!!, còn 20 phút nữa thôi á, đúng là mới về chưa nghĩ ngơi được bao lâu lại tiếp tục đi rồi. -cô chửi rũa cái chuyến đi đầy mệt mỏi của mình.
Cô thay bộ đồng phục mà cô đã căng dặng quả gia mua cho cô và lại bàn làm việc của mình lấy sắp hồ sơ đã được cô soạn sẳn để nhập học. Hôm nay cô sẽ qua lại cái nơi tồi tệ đó, nhưng mọi chuyện đã khác rồi, cô không còn nghèo sơ nghèo xác như lúc trước, cũng khong còn xấu xí nữa. cô bây giờ rất hoàn hảo không có thiếu xót ở đâu cả, đến cả gia đình cô bây giờ cũng rất giàu có.
Cô lên chiếc Trevitamà quản gia đã chờ sẳn cô, đưa cô tới trường.
Trường Daesang
Cô bước ra trước sự ngạc nhiên và những lời bàn tán của tất cả những người có mặt ở trước cổng trưởng, vì từ trước tới giờ trừ giáo viên ra chưa một học sinh nào được đưa tới trương bằng xe hơi mà còn là Trevitanửa chứ. ngoài xe cô còn xinh đẹp khiến người khác phải chìm đắm trông vẻ đẹp đó cho tới chết.
Con nhỏ đó ăn gì mà đẹp thế nhỉ, chắc là phẩu thuật thẩm mĩ đó tụi bây .- một con nhỏ gần đó nhìn cô và đánh giá
Đi Trevita tới đây, muốn làm nổi ở đây chắc- một đứa khác nhìn vào chiếc Trevita của cô và ghanh ghét nói
Cô liếc nhìn tất cả những con người ở đây nhưng không nhìn thấy cái gương mặt cô muốn tìm. Cô ngước mặt lên nhìn tấm bảng trường trung học Daesang.
Nơi này không thay đổi gì mấy nhỉ, ngoài cái bảng này hơi cũ rồi, tôi có nên gở nó xuống luôn không đây?? - cô suy nghĩ và miệng tự động nhết mép tao thành một nụ cười ma mị.
Cô dẹp bỏ cái suy nghĩ đó trông vòng vài giây và đi thẳng tới phòng hiệu trưởng
Cô bước vào phòng hiệu trưởng, cái nơi được coi là uy nghiêm nhất ngôi trường này. nhưng người trong phòng này chỉ giống như con bù nhìn, chỉ biết ăn tiền hố lộ của phụ huynh sao đó để những học sinh đó làm gì thì làm .
Chào thầy- cô chào cái người đang ngồi trước mặt mình và đang làm gì nhỉ đếm chi phiếu sao , sáu số 0 lận à thầy cũng làm ăn khấm khá nhỉ- cô nghĩ và trông âm thầm cười nhạo.không hối lộ đây sao, đúng là tức cười
À À . CHÀO EM. ông thây đang chăm chú với công việc của mình giật mình và rơi vào vài giây hoản loạn khi thấy cô, ông cất chi phiếu quý gí của mình đi và qua lại nói chuyện với cô
Em là....-ông thầy hỏi ý thăm dò
Học sinh mới thưa thầy- Cô nhanh miệng trả lời câu hỏi đó
À.. học sinh mới à, vậy em là Ha-Yun. Ji Ha-Yun đúng không
Đúng rồi thưa thầy. em học lớp nào thưa thầy- cô hỏi cho có thế thôi chứ cô thừa biết cô học lớp nào
Em học lớp 11-a được chứ?- ông thầy hỏi cô
Vâng ,được thưa thầy- và cô trả lời
Em đợi một lát tôi sẽ gọi giáo viên đưa em lên lớp
Cô **** à lớp cô hiện có một em học sinh mới, cô xuống phòng tôi và đưa em ấy lên lớp đi, nhớ đối xử với em ấy tốt một chút đó.- ông thầy gọi và căn dặn bà cô chủ nhiệm lớp 10-a cẩn thận
Tôi biết rồi thầy- bà cô nói xong rồi cúp máy
Em ngồi xuống đợi một chút đi- ông thầy nói
À được rồi thưa thầy
Khoảng 5 phút sau
Chào thầy, chào em- bà cô chủ nhiệm của cô đã tới và chào hỏi cô. bà cô này chắc cũng bốn mươi mấy tuổi rồi, trong rất thanh lịch,rất ra dáng một người giáo viên.
Bây giờ em có thể đi theo cô vào lớp- bà cô nói với cô.
Vâng
Bây giờ nó đang đến cái lớp tồi tệ đó và có người bạn yêu quý của cô Yeon Min Junghọc ở lớp đó . người bạn mà đã cho cô bao nhiêu hận thù khi đến cái ngôi trường này.
Cũng sắp gặp nhau rồi nhỉ Yeon Min Jung và cũng đến lúc tôi thực hiện lời hứa mà tôi đã hứa rồi nhỉ bạn học.- cô bước đi trong những suy nghĩ của mình và lại nở nụ cười nhết mép chết người ấy.
Cô sẽ làm gì khi gặp lại người bạn Yeon Min Jung của mình, cô sẽ làm gì để trả thù và....người con trai gọi điện cho cô ở đầu câu chuyện là ai??
Tác giả : NHỮNG NGƯỜI KHÔNG NÊU TÊN HAY *** ĐỀU RẤT ÍCH XUẤT HIỆN VÀ ĐỀU LÀ NHÂN VẬT PHỤ NÊN MÌNH KHÔNG ĐỂ TÊN NHA ,
CMT để tác giả biết và chình sửa ạ . kamsamita
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top