Chương 4 :Trở lại

1 năm sao

Tại bệnh viện ở Seoul Hàn Quốc

Bây giờ ta sẽ mở băng cho cháu, ta không thể hồi phục mặt của cháu như trước được nhưng gương mặt của cháu bây giờ ta khẳng định nó sẽ xinh hơn đấy. - bác sĩ nói với cô gái đang quấn băng khắp mặt.

Cô gái gật đầu tỏ vẻ vui mừng

SAU MỘT LÚC

Cháu hãy cố thích nghi với gương mặt mới này đi, và nhớ đây là gương nhân tạo nên hãy cố giữ gìn nó cẩn thận không được va chạm mạnh vào mặt nếu không sẽ phải phẩu thuật lần nữa đấy , ta đi ra ngoài trước, chào cháu.- bác sĩ dặn dò cô gái đó vài điều sao đó ra ngoài

À! cháu có thể xuất viện vào ngày mai nếu cuộc kiểm tra hoàn tất.- bác sĩ quay lại nói với cô

Vâng! cháu cảm ơn bác sĩ.- cô gái nói với vẻ hài lòng

Cô gái soi mình trong gương.

Đẹp! Thật sự rất đẹp, với cái gương mặt này thì chắc rằng mày chã ngờ được đâu nhỉ ?? tao cũng chã ngờ cái tai nạn ấy đã giúp tao đẹp thế này, và cũng đã đến lúc tao phải thực hiện lời hứa với mày rồi nhỉ bạn học .Yeon Min Jung!!- cô gái đó nhìn gương mặt mình trong gương với ánh mắt lạnh lùng và đầy hận thù. Cô gái đó không ai khác chính là Gosang,

1 năm trước lúc nhà cô đã bị cháy vì rò rĩ khí gas, vì nhà cô được làm bằng gỗ nên lửa lang ra rất nhanh và là buổi tối nên gia đình cô không ai hay biết trừ cô, cô thường ngủ rất trể vì phải thức làm bài tập, cô may mắn thoát ra nhưng mặt cô trong khi đang cố thoát ra thì một thanh gỗ đang cháy rơi vào mặt cô và bị cháy hết hơn nữa khuôn mặt của cô. Còn ba mẹ cô đã chết trong đám cháy bất ngờ đó.

Một người hàng xóm tốt bụng đã nhận cô làm con nuôi vì họ không có con cái và một phần vì thấy cô tội nghiệp không nơi nương tựa. Họ rất giàu có vì vậy họ đã đưa cô đi phẩu thuật tại bệnh viện nổi tiếng nhất Seoul để chỉnh sửa lại khuôn mặt đã bị cháy đi của cô.

Và... bây giờ cô đã có những thứ cô mong muốn. tiền bạc, địa vị và sắc đẹp. cô có thể trở lại nơi cô đã từng tràn ngập oán hận và.... trả lại những gì cô đã được nhận từ những con người ở nơi đó.

ALO!! chuẩn bị xe đi, mai tôi sẽ về Daesang.- cô gọi điện cho quản gia của mình

Vâng. thưa cô chủ.

Cô cúp máy và gọi cho một người khác

Ta nghe đây con gái.- giọng nói một người phụ nữ phát ra 

Alo. mẹ à mai con sẽ về Daesang ,mẹ làm đơn cho con vào học trường ở đó luôn được không ạ, trường trung học Daesang ấy ạ.- đó là mẹ à không mẹ nuôi của cô bà ấy rất thương cô giống như mẹ ruột của cô vậy và cô cũng rất thương và quý trọng bà. Trong lúc cô tuyệt vọng nhất thì bà ấy đã bên cô an ủi và lo lắng cho cô.

Ừ.mà con định học ở đó bao lâu, ở đây có biết bao trường nổi tiếng con không học mà lại về đó học.

Con muốn về đó để thăm quê hương, và giải quyết một số chuyện ở đó mẹ ạ. khi nào xong thì con sẽ về. À mẹ à chuyện hồ sơ nhập học con sẽ tự lo mẹ không cần phải lo đâu ạ

Thăm quê một chuyến cũng tốt, nhưng nhớ thường xuyên gọi điện về cho ông bà già này nghe chưa.

Vâng. con cảm ơn mẹ.

HÔM SAU

Tất cả đã ổn thỏa thưa cô chủ.

Tốt. chúng ta đi được rồi .

Tại DAESANG

Sao 8h50p cuối cùng cô cũng đã đặt chân lên cái nơi đầy nước mắt này

Cuối cùng cũng tới .Ngày mai thôi, cái cuộc đời vui vẻ của các người sẽ chấm hết...Cố gắn tận hưởng hết ngày hôm nay đi các bạn học của tôi à, đặt biệt là bạn đấy Yeon Min Jung à.-cô nhìn vào tấm ảnh sỉ nhụt cô lúc trước cô nhớ mặt từng người một, cô muốn tất bọn họ phải rơi vào tuyệt vọng như cô đã từng.


CMT để tác giả biết và chình sửa ạ . kamsamita





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: