Chương 13:
Nè! Làm gì mà đi nhanh thế?
Sao không ở lại mà xem đi, chạy theo tôi làm gì?
Cậu giận sao, khoonng thể tin được một người như cậu mà lại để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt này nhỉ! - Jin Han nói với khuôn mặt đắc ý.
Cậu chưa đủ tư cách để tôi giận đâu. Tôi thật không ngờ một THIẾU GIA như cậu mà cũng để ý những chuyện tầm thường như thế nhỉ. - Ha-Yun quay sang nói giọng mỉa mai.
AH... Cái đó
Tôi lên lớp, tạm biệt! - Ha-Yun nói xong đi một mạch về lớp
Để một mình Jin Han đứng đấy với bộ mặt đầy hoang mang
Lớp? Tạm biệt? Chúng ta không phải học chung lớp sao, tạm biệt là sao chứ. NÈeeeee. JI HA-YUNNNN. Cậu đang giởn mặt với tôi chắc. - Sao một lúc phân tích, suy nghĩ, gào thét trong vô vọng rồi cũng đi về lớp.
Buổi học lại bắt đầu, Trả lại sự bình yên vốn có mà ngôi trường cần phải có. Tiếng gió luồn qua những ngọn cây, đến nhưng chiếc lá làm cho những chiếc lá vàng rượi rơi xuống bỏ lại nhưng nổi niền của thân cây. Rồi nhưng lá mới sẽ mọc ra nhanh thôi. Nổi buồn rồi cũng trô đi theo nhưng chiếc lá. Vàng hoe, rơi xuống mặt đất, ái đó đi ngang rồi dẫm lên, bao nhiêu ngày nằm đấy bi người người chà đạp rồi cũng sẽ tan tành chả còn gì ngoài sự đau khổ.
Đúng là đáng buồn- Chìm đắm trong suy nghĩ Ha-Yun khẽ nói.
RENGGGGG
Chuông reo buổi học kết thúc
Lát nữa đi ăn không tôi khao - Tin nhắn thừ Jin Han.
Ở đâu
Quán ăn đặc biệt, À chỉ cần đi bộ là tới nên không cần xe đâu. nhé.
Gì nữa đây . Gần đây có nhà hàng nào đâu chứ. Lại định giở trò gì ?- Ha-Yun nói nhỏ
KHOẢNG 1 TIẾNG SAU
Ha-Yun à, Jin Han đến tìm con này! -Mẹ Ha-Yun gọi cô
Xuống đây, Xuống đây,..- Ha-Yun vừa đi xuống vừa nói.
Khác với Ha-Yun ở trường học hay ở ngoài đường. Cô gái này ở nhà thoải mái, đễ thương và là một người yêu gia đình mình hơn hết. Dù cho không cùng huyết thống
Con ra ngoài với Jin Han một lát, mẹ không cần chừa cơm cho con đâu. - Ha-Yun nói chyện nhẹ nhàng hơn hằng ngày.
Jin Han à nhớ bảo vệ cho Ha-Yun nhà bác đấy, nhé.- Mẹ Ha-Yun dặn dò.
Bác gái yên tâm, nhìn mặt cậu ấy không ai dám ức hiếp đâu ạ.
Cậu nói cái gì đấy hả??- Ha-Yun đạp cho cậu một phát vào chân vì cái tội ăn nói lung tung của mình.
Thôi tụi con đi đây, bye mẹ.- Nói xong kéo theo con người đang nhăn nhó đi, rõ ràng là đau mà không thể làm gì, vì cậu không thể đi đánh con gái được.
Đàn ông, mình là đàn ông phải kiềm chế... Haizzz-Người con trai bức xúc đang tự trấn an mình.
Ya! Rốt cuộc là đi ăn ở đâu thế hả? - Ha-Yun hơi bực mình vì đi mã mà chã thấy quán ăn ở đâu.
Sắp tới rồi.
Đi được một lát Jin Han dừng lại
Bà bam, ngạt nhiên chưa- vừa nói cậu vừa chỉ tay về phía quán ăn mà cậu nói.
What!?? Ở đây á. Cậu đùa tôi chắc.- Cô không thể tin vào mặt mình là Jin Ha có thể đứa mình tới đây.
Tôi vừa tìm ra đấy, đừng có mà xem thường, tuy nhỏ những rất ngon đấy, không đùa đâu, tin tôi đi.- Cậu cố thiết phục Ha-Yun bằng những lời lẻ mà không có một chụt thuyết phúc nào.
Vâng! hiện giờ chúng ta đang được Jin Han đẫn đến một quán ăn, à mà không phải nói là một xe bán thức ăn. Có rất nhiều thứ nhìn cũng ngon mắt đấy.
Sao đây, có ăn không
Đã đi bộ lâu như thế, bụng cũng chưa có gì, bây giờ đi về nhà mẹ cũng không còn chừa cơm. Haizzz - cô suy nghĩ rồi thở dài.
ĂN
Jin Han cảm thấy buồn cười vì thái độ của cô. Cậu biết Ha-Yun đang nghĩ gì hết đấy.
Này sao cậu không gọi đồ ăn đi chứ
Cậu thức sự là người Hàn Quốc đấy hả. Yaaaa, không thể tin được.- Cậu hỏi Ha-Yun vì một người Hàn như cô mà không biết mấy quan ăn lề đường thế này sao chứ.
Nhìn đây nhé. Muốn ăn thì lấy một cây ăn, sau đó để xuống bàn, sau khi xong đưa mấy cá que này cho bà chủ đếm sau đó là trả tiền. OK - Cậu cố gắn giải thích
À À À...
Ăn đi. trời lạnh ăn cái này là đã nhất đấy.
ĐỌC XONG NHỚ BÌNH LUẬN PHÍA DƯỚI CHO TÁC GIẢ BIẾT NHÉ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top