Chương 11: Lại là hắn ta
Hôm sau
Hôm qua không xữ được con nhỏ đó là bực cả mình rồi- Nhỏ Min Jung đi cáo gắc đi vào với tụi lớp dưới.
Chị à chúng ta không cần phải bực vì mình còn nhiều cơ hộ để trả nó gấp đôi mà- Nhỏ lớp dưới lên tiếng trấn an nhỏ Min Jung.
Đm. Mầy nghĩ hành hạ nó mà lấp đầy được vết xẹo trên mặt tao à. Còn cái tên không biết sống chết dám làm cho khuôn mặt đẹp đẻ của tao thanh thế này. Nếu tao gặp nó lần nữa tao sẽ cho thằng đó biết thế nào là mùi đau khổ.- Nhỏ ta nói với giọng đầy câm phẩn, ánh mắt hiện lên tia chết chóc.
Hôm nay cũng giống với mọi ngày Ha-Yun vào lớp rất sớm để hưởng thụ không khí trong lành vào buổi sáng,và củng từ ngày cô và nhỏ Min Jung mâu thuẩn với nhau cô đang chuyển chổ ngồi cô ngồi với một bạn nữ khác và người đó ít khi quấy rầy cô như nhỏ Min Jung.
Cái tiếng ồn ào của nhỏ Min Jung là cô phát điên.
Con nhỏ suốt ngày chỉ biết chửi bới người khác mà không biết nhì lại bản thân mình. Nhìn kĩ cũng đéo có gì hơn người khác, chỉ có được cái não rỗng không biết suy nghĩ.- Cô lẩm bẩm.
Mầy nói ai đó con kia- khi đó nhỏ ta cũng đứng gần đó và nghe thấy liền quay xuống.
Tôi chữi mấy con chó cứ thích sủa lung tung, làm ô nhiễm lỗ tai người khác.- Cô thảng nhiên nói.
Mầy dám chữi tao chứ gì. Mầy không ăn tát thì miệng mầy không yên à.-Nhỏ Min Jung vừa nói vừa tiếng lại chổ cô.
Nhỏ ta đưa tay định cho cô một bạt tay thì bị cô chặng lại.
Tôi nói tới cậu sao mà cứ soắn lên thế. Tôi chỉ nói một con chó hoang không được nuôi dạy, suốt ngày chỉ biết đi cắn người thôi mà. Tôi có nói Lee Min Jung cậu là chó hoang không nhỉ.- Cô nhìn thẳng vào khuông mặt của nhỏ ta mà nói.
Tụi đứng xem chuyện vui bây giờ cũng lên tiếng.
Ừ nhỉ Ha-Yun nảy giờ đâu có nói tới cô ta đâu mà cô ta cứ điên lên thế.
Đúng rồi, hình như là cô ta có tật giật mình.
Nói trúng tim đen hả gì mà làm thế vậy chứ.
bla....bla....
Cả lớp tự nhiên ồn ào hẳng lên.
Cùng lúc đó chuông reo
Các bạn về chổ hết đi vào tiết rồi giáo viên sẽ lên nhanh lắm đấy- Lớp trưởng thấy lớp vẫn còn ồn ào nên nhắc nhở.
Cả lớp đều về chổ chỉ trừ cô và nhỏ Min Jung. Hai ngườI nhìn nhau chằm chằm mà không nói lời nào. Nhỏ Min Jung thì tức đến cả người rung lên. Cô thì hả hê vì chọc tức được nhỏ ta.
Tôi nghĩ cô nên về chổ đi nếu giáo viên vào mà thấy như thế này thì không tốt đâu.- Cô mở miêng trước.
Cô và nhỏ ta vẫn giữ cái tứ thế người kia tát rồi người kia đỡ từ nảy tới giờ. Tay của nhỏ Min Jung bị cô cầm bây giờ đã bắt tầu thấy đau lên. Vì cô cũng cầm đâu có nhẹ nhàng gì.
Nhỏ ta giật tay ra và đi về chổ tức đến nổi không nói được gì.
Bà cô bước vào lớp
Chào các em.- Bà cô nhỏ nhẹ hơn hẳng.
Chào cô ạ
Sao hôm nay lớp mình ngoan thế nhỉ.- Bà cô nghi ngờ.
Lớp mình hôm nào chã vậy cô ạ- cậu bạn lanh chanh nhất lớp lên tiếng.
Cô không nghĩ vậy đâu.- Bà cô cười cười nhìn lớp.
Lớp không có gì đáng ngờ thì chúng ta trở lại nôi đung chính hôm nay.
Chúng ta sẽ có một bạn học mới cũng đến từ Seoul.bla...bla ...- Bà cô thao thao.
Bạn mới có thể vào được rồi- không để lớp của mình kịp tò mò thì bà cô đã mời người bạn mới đó vào.
Cánh cửa mở ra...
Đôi chân nhè nhẹ bước vào.
Cả lớp mở to mắt kinh ngạt đối với người vừa mới bước vào lớp.
Các bạn cũng biết rồi đó (Cái này nói lại lần nữa)
Một chàng trai cực kì quê mùa. Kính cận gọng tròn nhìn như mọt sách, nhưng đầu tóc thì bù xù không khác gì ăn mày.
Ồ Ồ Ồ.... cả lớp ồ lên
Thật thất vọng mà
Phải chi giống như bạn Ha-Yun thì tốt biết mấy.
Ôi trời à sao mà lại có người xấu xí như vậy chứ. Gớm quá đi.
Em tự giới thiệu đi.
Tôi là Woo Jin-Han.Vì trường ở Seoul đuổi tôi nên phải về cái trường tồi tàn này học.
Cậu ta nói cái gì cơ!? Tồi tàn á.
Người đã xấu còn chảnh nữa kìa trời à.
Đúng là không biết xấu hổ mà.
Em đợi một lác bác bảo vệ sẽ đem bàn ghế lên cho em.- Bà cô nói với Jin-Han
Cậu không nói gì mà chỉ quan sát quanh lớp học. Cậu tìm kím vị trí của Ha-Yun. Và cô bạn Min Jung yêu dấu.
Riêng nhỏ Min Jung từ lúc cậu bước vào lớp tới giờ cô ta nhìn cậu không rời mắt, không ngờ lại trùng hợp đến thế. Cô nhết mép.
Đúng là không thể ngờ được nhỉ, vào đúng cái lớp này và để tao nhìn thấy thì coi như mầy xui xẻo rồi. Tao chắc là mầy sẽ phải chuyển trường vào một ngày không xa nữa đâu, cậu bạn.- cô ta nghĩ ngợi rồi tự cười một mình.
Ha-Yun nhìn thấy khuôn mặt của nhỏ ta lúc này và hiểu rõ cô ta nghĩ gì, Ha-Yun thích thú nhìn cô ta tự đắc.
Bàn học đã được đem lên
Em có thể xuống chỗ ngồi được rồi. - Bà cô nói
Cậu đi xuống chổ nhìn qua Ha-Yun nháy mắt. Cô thật sự muốn đánh chết cậu ta. Đã nói ở bộ dạng đó thì đừng tỏ ra quen biết cô ta mà cậu ta lại.
Và rồi buổi học chính thức bắt đầu...
Sau đây là sơ đồ chổ ngồi của lớp.
----------------------- ------------------------
----------------------- -----------------------
----------------------- -----------------------
----------------------- [Min Jung][----]-----
-----[------][Ha-Yun] -------------------------
------[Jin-Han]-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top