Chương 10: Đối đầu
Con dao đã đưa lên và chuẩn bị đáp lên khuôn mặt của Eun Byu.
PHẬP !!!!
Á Á Á Á !!!!
Trong một giây. Eun Byu đầu óc trống rỗng, Eun Byu không thể nghĩ được gì nữa. Tay lẫn chân không thể di chuyển, và chỉ biết nhắm mắt và chờ đợi điều tồi tệ sảy ra với mình.
Á Á Á Á !!??
Chuyện gì sảy ra, tiếng hét, tiếng hét kia không phải của Eun Byu. Eun Byu từ từ mở mắt và nhìn cảnh tượng sảy ra trước mắt mình. Cánh tay ấy là của ai chứ ? Không lẽ là .... Ha-Yun?
Đừng có sữ dụng vật nguy hiểm như thế chứ, cô bạn !- Giọng nói vang lên sát bên bay Eun Byu. Người đó đang đứng gần Eun Byu và đỡ lấy con dao của nhỏ Min Jung.
Gì chứ? - nhỏ Min Jung hốt hoảng.
Buôn tôi ra.!!- nhỏ ta la lớn.
Muốn tôi buôn?! Ít nhất cũng nên bỏ vật nhọn trên tay cô xuống chứ nhỉ - Người đó vừa nói vừa bóp chặc cổ tay nhỏ Min Jung khiến nhỏ đau đớn nên phải buôn lỏng con dao.
Thế có phải tốt hơn không.- Nhặt con dao lên và buôn tay nhỏ Min Jung sau đó quay mặt sang Eun Byu.
Cô bạn nhỏ. không sao chứ- Giọng nói trở nên diệu dàng hơn.
À! Tớ không sao.
Vậy thì tốt rồi.
!!???
Trước mặt Eun Byu bây giờ là một chàng trai, nhìn cực kì... à nói sao nhỉ. Một chàng trai cực kì quê mùa. Kính cận gọng tròn nhìn như mọt sách, nhưng đầu tóc thì bù xù không khác gì ăn mày.Nhìn đòng phục có lẽ không phải đồng phục của trường. *đọc tới đây chắc có nhiều người thất vọng nhỉ*
Đau chết tao rồi. Thằng dơ bẩn.- Nhỏ Min Jung bây giờ đang điên lên. Không ngờ một nới như thế này mà cũng có người đến phá đám, mà lại là một thằng nhìn chả ra gì nữa chứ. *tưởng tôi cho mấy người gặp trai đẹp à. Mơ đê*
Cô bạn nói ai dơ bẩn!?- cậu ta tiếng gần lại nhỏ Min Jung.
Tao nói mầy đấy. THẰNG DƠ BẨN- Nhỏ ta vẫn ung dung như thế. Giằng lên từ chữ còn cậu bạn kia thì cứ tiến lại gần, tiến gần, tiến gần.
Cô con dơ bẩn hơn tôi đấy cô bạn, làm thế với bạn bè, lấy đông hiệp yếu, còn định dùng thứ nguy hiểm như thế này nữa chứ, chỉ vì người khác đẹp hơn mình mà làm thế à, tôi cảm thấy cô không những dơ bẩn mà còn rất xấu xí nữa đó cô bạn.
Mày nó cái gì chứ. Thằng *** - lời nói của cậu ta làm nhỏ Min Jung tức điên lên, đưa tai định tát cậu thì cậu đã nắm chặt.
Sao nào?? tôi nói không đúng sao nhỉ, Hơn nữa cô bạn đây xấu xí quá rồi tôi có nề làm nó đẹp hơn với vài vết sẹo không nhỉ.- Cậu ta đưa con dao lúc nãy lên mặt của nhỏ Min Jung.
Con dao đang từ từ áp sát mặt nhỏ, nhỏ ta dường như không thể làm gì trong tình huống này.Chỉ cần cử động con dao sẽ để lại trên mặt nhỏ ta với vài vết sẹo.
Ôi!! tôi phải làm sao đây cô bạn nhỏ ??- Cậu ta hỏi Eun Byu.
Tôi nghĩ chúng ta nên bỏ qua, và đi thôi. Eun Byu nói giọng sợ sệt và không giám nhìn thẳng.
Cậu bỏ qua được sao, tôi nghĩ là mình không thể làm thế đâu.- Cậu ta nó xong quay lại con mồi đang ở trước mắt.
Ít nhất cũng nên có gì đó làm quà ra mắt nhỉ, Lee Min Jung??
Cái gì chứ!!- nhỏ ta hoản sợ
Con dao bắt đầu chuyển động, chất lỏng màu đỏ từ từ ứa ra, càng ngày càng nhiều. Thứ chất lỏng đầy mùi tanh dính vào mũi dao. Một đường dao hoàn hảo trên khuôn mặt nhỏ Min Jung. Nhỏ ta rung sợ cái con người này, nghiến chặt răng để không kêu la.
OK!! Xong rồi thế là đẹp hơn rồi nhỉ. - Cậu ta lấy con dao ra khỏi mặt nhỏ Min Jung và mỉm cười hài lòng với tác phẩm nà mình đa làm ra. Một đường rạch dài từ giữa mắt phải xuống cằm, màu đỏ của máu làm cho nó sống động hơn, máu càng chảy ra làm cho cậu ta càng thích thú.
Nó sẽ làm cho cô đẹp hơn đấy cô bạn.- Nói xong cậu quay đầu bước đi cùng với Eun Byu khiến nhỏ Min Jung nay đang điên giờ càng điên hơn.
Nhỏ Min Jung nhìn hai con người đang bỏ đi tức giân. Hai đưa bây cứ đợi đó, tao sẽ bắt bọn mầy phải chịu đau khổ hơn tao hôm nay. *câu này quen quen*
A A a a- Cơn đau bắt đàu ùa tới trên mặt nhỏ Min Jung. Đau đớn, thật đau đớn xen lẩn câm thù. Nhỏ này sắp bùng cháy. nhỏ ta ôm mặt bỏ đi, để lại tụi đàn em đứng xem kịch hay vẫn còn đang ngơ ngác như con nai vàng .
Quay lại với Eun Byu
Cảm ơn cậu đã cứu tớ. - Eun Byu mở miệng trước
Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi.- Cậu ta nói song cười cười
Nhìn cậu ta bây giờ khác hẳn dáng vẻ đáng sợ lúc nãy- Eun Byu nghĩ
Nhưng mà cậu cũng không nên làm chuyện giống hôm nay nữa, cậu làm như thế sẽ không tốt cho câu khi học ở đây đâu. Cậu nên trách mặt họ để đỡ rắc rối.- Eun Byu nhắc nhở cậu bạn đó
Chuyện đó cậu không cần lo, tôi nghĩ cậu nên lo cho mình trước đi.- Cậu nhìn cô
Đúng! tôi nên lo cho mình thì hơn- cô buồn bã- thân mình còn lo chưa xong đi lo cho người khác đúng là con ngốc mà, Min Jung sẽ tim mình và trả thù chuyện hôm nay cho mà xem, đến ngày đó thì không còn đường để chạy rồi.
Cậu nghĩ đi đâu rồi.? Cậu nên đi thay đồ đi, nhìn cậu y như vừa đi trong đóng rác ra ấy. Hôi chết đị được.- cậu ta nhăn mặt ném cho Eun Byu cái áo khoác của mình.
A! xin lỗi cậu- Eun Byu nghe vậy liền nhớ ra mình vừa bị bọn Min Jung cho ăn nguyên một thùng thức ăn thừa.
CẢM ƠN CẬU VÌ TẤT CẢ. - Thấy áo khoác trên tay cô nhìn lại cậu bạn kia đi hơn mình một đoạn khác xa. Cô nói lớn hi vọng cậu ấy nghe thấy.
Quay lại thời điểm Eun Byu và cậu bạn kia bỏ đi.
Tần 3
Có một con người đứng quan sát hết mọi chuyện từ đầu đến cuối. Nếu bạn nghĩ là Ha-Yun thì suy nghĩ của bạn chính xác rồi đấy.
Đó là Ha-Yun, cô thấy nhưng việc làm của nhỏ Min Jung, và cả Eun Byu người phải chịu đựng những việc làm xấu xa đó, và cậu bạn làm cho nhỏ Min Jung sợ hải. Cô nhết mép nhìn người con trai đó.- Cậu ta đúng là nhanh thật. Cô tỏ ra hài lòng.
Trở về hiện tại
Vẫn là tần 3
Yo!! - Tiếng người con trai lúc nãy.
Cậu đi nhanh nhỉ- cô nói với cậu trai kia mắt nhình ra cửa sổ
Không chào đón tớ à.- Cậu là nói với giọng buồn
Tôi sẽ chào đón cậu, nhưng không phải với bộ dạng như bây giờ.- cô nói rồi nhìn sang cậu ta.-Thật là không thể nhìn nổi.
Nếu cậu muốn tôi có thể bỏ ra- Câu nói rồi gỡ bỏ bộ tóc bù xù và cái kính phiền phức kia ra.
Một bộ dạng hoàn toàn trái ngược lúc trước. Mái tóc màu bạch kim ống ánh, mũi cao ngất ngưỡng, khuôn mặt không tì vết.
Thế nào chào đón không đây- Cậu ta cười lộ ra răng nanh của mình. Nhìn giống Vampire *tác giả bị cuồng vampire các bạn thông cảm*
Thế này mới đáng làm tôi chào đón chứ- cô nở một nụ cười ấm áp với cậu chứ không phải nhết mép nữa.
CHÀO MỪNG CẬU ĐẾN VỚI NGÔI TRƯỜNG ĐẦY RẪY TỘI LỖI. WOO JIN-HAN
Tiểu sử của Jin-Han mình sẽ cập nhật vào chương 9 các bạn nha
CMT để tác giả biết và chình sửa ạ . kamsamita
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top