Yêu tốc độ (Hằng Su Su)
CHƯƠNG 1: THỨC TỈNH
Pattaya, một đêm oi nồng và nhớp nháp mồ hôi.
Mùi người, mùi Shisha, mùi những thứ đồ uống có cồn hòa quyện với mùi mằn mặn của biển, khiến đôi nam nữ người Anh đứng cạnh tôi khụt khịt mũi liên tục.
Lách qua đám người đông đúc và ồn ào đang đổ dồn về khu phố biểu diễn Sex show, tôi đi nhanh về hướng khách sạn của mình, vừa đi vừa khẩn trương nhìn lại dòng người sau lưng. Không để ý phía trước, tôi xém chút đã bị một chiếc motor đâm phải, khi vừa định tấp vào lề đường. Chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, ngay lập tức tôi nhảy lên ghế sau của chiếc motor và giục giã anh chàng rider hãy còn đang ngơ ngác phóng đi thật nhanh. Với tốc độ của Kawasaki Z1000, chắc chắn không kẻ bám đuôi nào có thể theo kịp. Chờ đến khi thở phào nhẹ nhõm sau lưng xe, tôi mới giải thích sơ qua tình huống của mình với người bạn đồng hành bất đắc dĩ bằng thứ tiếng Anh đơn giản nhất. Người Thái vốn chỉ hay nói tiếng Anh bồi. Với những nội dung phức tạp như câu chuyện của tôi, anh ta sẽ chỉ thêm loạn đầu. Thật may mắn, sau khi cố nghe và hiểu lờ mờ tình hình khẩn cấp của tôi, anh ta rất nhiệt tình giúp đỡ, hỏi han tận tình địa chỉ để đưa tôi về.
Khi đã yên vị trong căn phòng của mình ở khách sạn trên đường The Walking Street, tôi mệt mỏi nằm giũ ra giường. Chợt nhớ đến căn phòng nhỏ bé mình từng thuê trọ ở Hà Nội, nhớ đến một buổi sớm mai an ổn cách đây vài tháng, nắng hè oi ả gay gắt chiếu vào giữa phòng, tôi tỉnh dậy, soi mình trong gương, lòng đầy thổn thức.
Phải, thổn thức lắm chứ, vào giây phút ấy, giây phút tôi nhận ra ở phía đuôi mắt của mình đã hằn lên vài dấu vết thời gian, khi mà tôi mới chỉ 27 tuổi. Chính những sự thức tỉnh của tôi vào buổi sớm mai ấy, mới đưa đẩy số phận của tôi thay đổi một cách ngoạn mục của ngày hôm nay, dù thời gian mới chỉ đếm được ở con số hơn 100 ngày.
Ngày ấy, tôi, một đứa con gái tự tin và kiêu hãnh, cho rằng mình là tổng hòa của những thứ gia vị mạnh. Một chút phóng khoáng, dăm ba sự ngông cuồng, vài nghìn cá tính, cùng lẻ tẻ những bất cần nhưng cũng nhạy cảm và dạt dào trong mớ cảm xúc đau thương, hay sung sướng, tùy hứng, và tùy hoàn cảnh. Tháng ngày trôi qua, tôi ung dung tận hưởng cuộc sống của mình trong những buổi tụ họp, bù khú với bạn bè, hay rong ruổi trên những chuyến phượt đường dài lên các vùng Tây Bắc xa xôi. Hoặc đôi khi, để trải nghiệm những cảm giác thi vị khi được ở một mình, tôi vắt vẻo ngồi nhâm nhi vại bia, nhón vài hạt lạc trên con phố sầm uất Tạ Hiện, mắt chẳng hướng về riêng ai. Tôi cứ vô tư sống như thế cho đến buổi sáng hôm ấy, tôi nhận ra, hình như mình đã già, à mà không, thực ra, chỉ là tôi không còn trẻ nữa. Vậy mà tôi chả nắm giữ được gì trong lòng bàn tay bé nhỏ của mình. Không sự nghiệp, không tình yêu, không tiền bạc. Mọi thứ tôi có đều làng nhàng, lờ nhờ như vị trí Copywriter mà tôi đang đảm nhận ở một công ty truyền thông bé tí, sống được không nhờ những sự hoạt động đi ngược lại với cái gọi là chuyên nghiệp hay chuyên môn nào cả. Thậm chí, đến cả nhan sắc, tôi cũng không có nốt. Ờ thì, cao 1m59, nặng 50kg, mặt tí xíu V – line, da bánh mật, nhẵn nhụi và trơn mượt, thế có gọi là nhan sắc không? Không chứ gì, dù đa phần mọi người đều nhận xét tôi “ngăm ngăm da trâu, nhìn lâu cũng thấy đẹp”.
Tóm lại, sau khi thức tỉnh, và chột dạ khi nghĩ mình sắp sang đến cái dốc bên kia của cuộc đời mà vẫn chưa là ai trong xã hội này, tôi nhanh chóng lôi ra cho mình một tờ giấy cùng cây bút, bệnh nghề nghiệp, để tóm lược lại cuộc đời tôi, Hạ An, sau 27 năm tĩ tã chạy nhảy vui đùa trên cõi đời này. Nội dung mẩu giấy cụ thể như sau:
NHỮNG GÌ ĐANG CÓ:
1. Một gia đình hạnh phúc, nhưng ở quê, và không hề giàu có gì.
2. Một căn phòng trọ với diện tích vừa phải, tạm đầy đủ đồ dùng sinh hoạt, nhưng phải trả tiền hàng tháng.
3. Một công việc liên quan đến sáng tạo, mà độ thành công phụ thuộc nhiều vào cảm hứng của khách hàng, nghĩa là rất ất ơ.
4. Một cái xe tay ga nữ, mới đi được 2 năm, ừ, có vẻ còn tốt. Chưa tốn tiền sửa chữa gì (Ít ra nghe cũng có vẻ khả quan đây)
5. Một cái laptop đã lâu năm, tuy ko còn ngon lành gì, nhưng với nhu cầu word và xem phim, lướt web thì cũng ổn. (Bravo, hai thứ khả quan)
6. Một cái điện thoại cũng vào hàng trung, ờ thì smart phone, lướt web nuột (Thứ 3)
7. Những mối quan hệ bạn bè thân thiết và không thân thiết.
NHỮNG GÌ KHÔNG CÓ:
1. NHAN SẮC. Như đã nói ở trên. Với vài ba dòng liệt kê đơn giản được sử dụng trong một giọng văn tả người lạc quan nhất, tôi cũng chỉ được xem là dạng “ưa nhìn”.
2. NGƯỜI YÊU, HOẶC CHỒNG, HOẶC GIA ĐÌNH RIÊNG. Người ta được nhõng nhẽo, được sẻ chia, được yêu thương và yêu thương. Còn tôi, haizzz…..suy nghĩ một cách tích cực, thì là duyên số mải chơi, chưa kịp tìm đến. Còn một cách thành thật mà nhìn nhận, thì có thể là chả bao giờ “nó” đến.
3. SỰ NGHIỆP. Dám cá bằng chính số nếp nhăn khi tôi cười, rằng thì là mà, nếu vẫn kiên nhẫn làm việc ở vị trí hiện tại, của công ty hiện tại, thì đến nửa cuối của kiếp sau tôi sẽ được phong lên ông nọ bà kia. Như thế, chắc chắn sự nghiệp sẽ rất nở rộ rồi. Có điều, đó là việc ở thì tương lai, còn hiện tại, “nothing at all”. :’(
4. TIỀN BẠC. Đến độ tuổi này rồi mà không có 1 cuốn sổ tiết kiệm trong tay, dù chỉ là 20, 30 triệu, thì a ha, tôi rõ là vô sản quá rồi còn gì.
Ôi, vậy là dù “những gì đang có” lên đến con số 7, gấp đôi “những gì không có”, nhưng tôi vẫn thấy mình đủ tỉnh táo để rút ra 2 kết luận trong ngày:
Một là cho đến giờ phút này, tôi thực ra chả có cái quái gì trong tay cả. Hay đúng hơn, tôi là một kẻ thất bại. Thất bại đối với chính mình.
Và hai là, tôi phải làm một cái gì đó. Một cái gì đó cho bản thân tôi, cho cuộc đời tôi. Phải LÀM, chứ không phải là chỉ nghĩ, chỉ dự định, và để đó.
CHƯƠNG 2:
KẾT HÔN
Thật buồn cười là, cái hành động mà tôi cho là ra “hành động”, để cải thiện những vấn đề trên, và cũng là để cứu vớt cuộc đời mình, lại là….lấy chồng. Rõ ràng là nếu một tiểu thuyết gia định đem tôi ra làm nhân vật điển hình để xây dựng, thì sẽ không đời nào sắp xếp để tôi, một đứa con gái như đã được nói đến ở trên, xử lý cuộc đời mình, bằng cách ấy, cách lẽo đẽo theo người ta về nhà. ấy vậy mà….haizzz….Đúng 1 tháng sau cái ngày định mệnh ấy, cái ngày tôi bừng tỉnh giữa những u mê của cuộc đời, tôi chính thức làm vợ người ta. Mà cho đến giờ phút này, chính tôi cũng còn chẳng tin là tôi đã làm vợ “người ta”, đang sống giữa nhà “người ta”, đang ngồi chình ình trên giường của “người ta” nữa là. Nhưng dù có tin hay không tin, thì đó vẫn là sự thật. Sự thật này có tính sát thương cao, khiến tâm lý của tôi có đôi chút rối bời, tâm trạng mon men giữa bờ vực của khủng hoảng tuổi chớm có chồng. Thế nhưng, tôi lại bật cười khi ý thức được tất thảy. Vậy là giờ, tôi, 27 tuổi, không nhan sắc, không tiền bạc, không sự nghiệp, nhưng ĐÃ CÓ CHỒNG. Ừ, thì chí ít cũng có 1 cái gì đó.
- Tối nay, ở R&L pub, em vẫn nhớ chứ? (“người ta” - chồng của tôi – vừa từ phòng tắm bước ra, cắt đứt dòng suy nghĩ đang miên man của tôi)
nhanh chóng liếc về nơi tiếng nói vang lên, và lại nhanh chóng rời mắt khỏi thân hình còn đang ướt rườn rượt nước của anh , tôi cố giữ cho giọng mình bình thản
- Hẹn hò với nhóm bạn của anh hả? ừ, em nhớ.
- Chuẩn bị tinh thần nhé.
- Tinh thần gì?
- Bọn chúng nó khá là số má đấy. Tốt nhất, em cứ nên chuẩn bị sẵn tinh thần.
Anh cười nửa miệng khi nói đến điều đó. Tôi cũng chả suy nghĩ nhiều. Chắc lại mấy câu bông đùa trêu ghẹo hỏi han về đêm động phòng là cùng chứ gì.
Đêm động phòng của bọn tôi có gì nhiều để nói đâu. Anh say, loạng choạng về phòng cưới khi đồng hồ điểm 1h sáng. Tôi tất nhiên đã lên giường từ trước, nhưng liệu người phụ nữ nào yên tâm ngủ ngon lành mà không có chồng trong đêm tân hôn? Không ai cả. Tôi cũng vậy. Nằm sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn của một cô dâu chớp nhoáng, tôi nửa chờ anh về, nửa lo sợ. Bởi vậy, ngay khi cánh cửa phòng ngủ mở, tiếng bước chân nặng nề của anh đã ghim mạnh vào tâm trạng bối rối và sự lo lắng, sợ hãi của tôi. Bởi vì tôi chưa sẵn sàng để làm cái việc không thể tránh được của các cặp vợ chồng với anh – chồng tôi – người tôi mới chỉ biết cách đây một tháng.
Bởi vì, tôi không yêu anh.
Bởi vì, anh cũng không yêu tôi.
Bởi vì chúng tôi cưới nhau chỉ vì những cái gạch đầu dòng.
Cánh tay anh vươn ra choàng nhẹ vào tôi khiến tôi vô thức giật thót mình. Tôi căng thẳng nhắm chặt hai mắt lại. Thôi kệ, ra sao thì ra. Dù sao thì đây cũng là chuyện khó tránh khỏi.
Dù sao tôi cũng là vợ anh.
Dù sao anh cũng là chồng tôi,
chồng tôi,
chồng tôi….
Khi đang cố gắng phát âm lần thứ “n” trong đầu hai tiếng “chồng tôi” để tự trấn an bản thân, bên tai tôi văng vẳng tiếng động lạ. Là….tiếng ngáy khe khẽ của anh. Trời đất. Vào đêm tân hôn của hai vợ chồng, khi tôi còn đang bối rối, lo lắng về chuyện ấy…còn đang đắn đo xem nên làm thế nào, tự nguyện chấp nhận và phối hợp, hay là phản kháng nhẹ nhàng? Hay còn phương cách nào khác, thì anh đã chả thèm đếm xỉa gì những suy nghĩ của tôi, “tự tung tự tác” ngủ một mạch từ đầu tối đến cuối sáng. Khỏi nói giây phút đó tôi đã muốn đạp cho anh một cái thật mạnh đến cỡ nào. Có điều, đạp rồi lỡ anh tỉnh dậy thật thì tôi còn khốn đốn hơn. Thế nên, ngậm cục tức cùng mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, tôi cố ru mình vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, tôi thấy mình tự hỏi: Nếu quay ngược lại thời gian, mình có lựa chọn khác đi? Chẳng rõ những kí ức hỗn độn ban ngày đã làm xáo trộn bộ não của tôi vào ban đêm như thế nào, chỉ biết, tôi không thấy mình tìm được câu trả lời cho câu hỏi đó. Và cũng mãi đến sau này, lúc đứng giữa ranh giới của sự đau khổ tột cùng, đứng trước sự chất vấn gắt gao của anh, tôi mới có thể trả lời cho mình, cũng là trả lời cho anh, cho cuộc hôn nhân vội vã của chúng tôi.
…
R & P Pub tuy được gọi là pub nhưng lại chả “pub” tẹo nào. Nghĩa là nếu so về độ sầm uất bên trong, thì đây đích thị phải được gọi là “bar”. Hoặc là bởi vì tôi chưa từng vào một quán bar nào trước đó nên mới cảm thấy choáng ngợp với nó?
- Em chưa từng đặt chân đến một quán bar nào trước đó thật hả? (Chồng tôi có vẻ bị bất ngờ về điều này. Có gì mà phải bất ngờ nhỉ? Đâu phải cứ “kiểu như tôi” là suốt ngày lê la ở các quán bar đâu)
- Hừ, anh hỏi vậy là nghĩ em đang làm hàng sao?
-Không hẳn. em chẳng có mục đích gì để làm hàng với chồng em cả. Chỉ là anh không nghĩ “kiểu như em” lại chưa từng đến quán bar bao giờ thôi.
(Biết ngay mà – tôi hậm hực)
-“kiểu như em” là như thế nào?
-Là….a, bạn anh kia rồi. Đi thôi.
Vậy là trong khi tôi vẫn còn đang đoán già đoán non về cái gọi là ‘kiểu như tôi’ trong mắt anh thì một bàn tay đã bị anh nắm chặt và lôi đi giữa đám đông đang uốn éo, nhảy nhót điên cuồng. Mãi cho đến khi ngồi xuống trước mặt đám bạn của anh, bàn tay ấy vẫn không chịu thả ra.
-Này, muộn 30’ rồi đấy. Dù cho vợ chồng cậu có là vợ chồng son đi nữa, thì cũng vẫn phải hãm cái sự sung sướng lại, mà đến đúng hẹn với anh em chiến hữu chứ hả ? (một người bạn của anh đưa cho anh ly rượu mới. Tôi nhớ láng máng đã thấy người này trong đám cưới)
Anh kéo vai tôi lại gần, cố ý hôn nhẹ sau mang tai rồi cười nhăn nhở.
-Đùa đấy à? là cậu, liệu cậu có hãm lại nổi không ?
Thú thật, đây là sự đụng chạm thân mật đầu tiên của chúng tôi từ khi cưới nhau đến giờ, bởi vậy tôi có phần bối rối. Ngược lại, anh dửng dưng như không. Cả đám bạn của anh cùng cười phá lên trước hành động và lời nói đầy khiêu khích vừa rồi. Rốt cuộc, dù chẳng phải là nữ chính trong những câu chuyện tiểu thuyết ngôn tình, đỏ mặt xấu hổ, e ấp bên nam chính, nhưng tôi cũng phần nào lúng túng trước mẩu đối thoại ỡm ờ đầy ý tứ đó. Như để tăng thêm, hoặc là tiết chế bớt sự bối rối cho tôi, anh đưa đến một ly rượu. Đã thế tôi cứ uống. Cho anh biết, tôi không phải là mẫu phụ nữ nhút nhát, dễ bắt nạt, vội vàng trả lại anh ly rượu như anh mong chờ đâu nhé. Thế mà đến ly thứ 3, anh đã ghé sát tai tôi thầm thì : « Uống ít thôi ». Hừ, tôi chả quan tâm. Rượu ngon, tôi lại tự nhiên có hứng thú.
Bỗng đám bạn anh ồ lên xôn xao, khiến tôi không khỏi giật mình. Hóa ra bây giờ mới là tiết mục chính của buổi gặp gỡ ngày hôm nay, mọi người đang bàn tán rôm rả xem nên bày trò gì, và hình như đã có đáp án. Một tiết mục xứng đáng với những gì anh đã cảnh báo lúc trước khi đi. Nhóm bạn của anh có một luật bất thành văn, đó là tại bữa tiệc sau đám cưới của một thành viên bất kỳ, cặp vợ chồng mới cưới sẽ phải làm theo những yêu cầu kỳ quặc của các thành viên còn lại trong nhóm, dù cho đó là yêu cầu gì. Và bởi vì những lần trước, chồng tôi đã rất tích cực trong việc khởi xướng ra những yêu cầu cực kỳ quái gở, biến thái, thế nên lần này, đám bạn anh muốn chúng tôi phải hôn nhau trước mặt cả bọn. Chính xác hơn là tôi sẽ bị đổ rượu vang từ vai xuống, và anh sẽ phải hôn sạch những vết rượu vang đó, ở bất kỳ nơi nào nó chảy qua. Hic. Đúng là yêu cầu cực kỳ biến thái.
-Mình có được quyền từ chối không ? (Tôi thì thầm với anh, cố gắng tìm cơ hội vớt vát tình thế)
- Chắc là không. Vì luật lúc đầu là do anh đưa ra. Giờ anh mà làm phản, chúng nó giết anh mất.
- Hừ, anh thật là…..
- Thật là biến thái chứ gì ?
- Chính xác. Cảm ơn anh đã nói giúp em. Đỡ tốn calo.
- Em đúng thật là….Được rồi, đã thế anh không nghĩ cách giúp em nữa.
- Gì ?...
Đang còn mải mê tranh cãi với nhau thì một người bạn của anh đã cầm cả chai rượu tiến đến trước mặt tôi.
- Thế nào hả các bạn trẻ ? sẵn sàng chưa ?
Anh cười nửa miệng, đánh mắt qua tôi, lúc này ngoài mặt thì có vẻ vẫn tỉnh bơ, nhưng bên trong nội tâm đang dấy lên từng đợt lo lắng. Nhưng cũng chẳng mất thêm thời gian cho tôi suy nghĩ, cả chai rượu đã nhẹ nhàng được đổ từ trên vai tôi xuống, lành lạnh. Haizzz….đúng là thú chơi của những kẻ có tiền. Rượu ngon thế, đổ đi mà không thấy tiếc. Và như thể hiểu được suy nghĩ của tôi, chồng tôi ngay lập tức hành động, cố gắng ngăn chặn sự thất thoát tài sản, bằng cách liếm sạch những vết rượu đang loang lổ trên người tôi, bắt đầu từ bả vai xuống ngực ….. Trong khi tôi cực kỳ bối rối và thẹn thùng thì lũ bạn của anh vỗ tay phấn khích và cười sằng sặc. Khi anh bắt đầu vừa hôn vừa liếm đến phần đùi, tôi không thể tiếp tục được nữa, đẩy anh ra và chạy vào toilet. Soi mình trong gương, tôi thấy một tôi « chín đỏ như gấc ». Cái quái gì đang xảy ra thế này ? thực ra gã chồng danh chính ngôn thuận của mình là ai ? và rốt cuộc cái trò đùa chết tiệt này là gì ? Để làm gì ?…Táp liên tục nước lạnh vào mặt, tôi mới thấy dễ chịu hơn. Không thể ở lâu trong toilet, tôi hít một hơi dài rồi bước ra ngoài. Nhưng vừa ra đến cửa, tôi đã bị một cánh tay đẩy ngược lại vào trong. Còn chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy eo bị thít chặt, rồi một nụ hôn mạnh bạo ập đến. Theo phản xạ tự nhiên, tôi lập tức đẩy đối phương ra. Nhưng càng đẩy, vòng ôm càng thít chặt. Càng vùng vẫy, nụ hôn càng mạnh bạo. Mùi rượu vang từ miệng của đối phương phả đầy khoang miệng tôi, rồi xộc thẳng lên mũi. Hòa quyện cùng mùi cơ thể đã có phần quen quen. Phải, kẻ hôn tôi một cách bá đạo trong toilet nữ là anh, chồng tôi.
Sự đụng chạm thân thể lần thứ 3 và là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi, sau ngày đầu tiên quen nhau, sau ngày cưới.
CHƯƠNG 3 : EM LÀ NGƯỜI TÔI ĐỢI
…
“and tell me now
How do I live without you?
I want to know,
How do I breathe without you?
If you ever go,
How do I ever, ever survive?
How do I, how do I, oh how do I live?”
…
“How do I live” của Trisha Yearwoood vang lên thống thiết, tôi mệt mỏi quờ quạng điện thoại dưới gối
- Alo…
- Giờ này mà còn ngủ hả con heo ? Có biết mặt trời đã lên cao bằng cái sào rồi không ? (giọng Mập đại ka, trưởng phòng tôi the thé trong điện thoại)
- Còn sớm mà đại ka. Mới có…hả ? 8h rồi ạ ? (tôi bật dậy vội vàng. Xong rồi đấy. Hôm nay tôi có hẹn đi gặp khách hàng với đại ka lúc 8h30. Thế quái nào mà tôi lại quên mất. Giờ mới dậy, thì phân són (son phấn) sao kịp)
- Anh cho mày đúng 5 phút. Mày thích bay hay bò, trườn, lăn lê gì kệ mày. Miễn sao trong 5’ nữa, mày có mặt ở đây.
- Thôi đi tình yêu, em có thể ngủ quên, nhưng không thể không nhớ lịch hẹn là lúc 8h30, chứ không phải 8h, tình yêu nhá. (tôi vừa nhảy vào toilet đánh răng, vừa hùng hổ phản pháo lại vị sếp của mình)
- A, tỉnh đấy. Thôi được rồi, chuẩn bị đi. Đúng 8h30 có mặt, ở R&P pub nhé.
Ném lại cho tôi câu chốt, rồi chẳng chờ tôi í ửng gì, sếp đã cúp phụt điện thoại. Đợi đã. R&P pub, cái tên nghe quen quen….R&P pub, R&P pub, à, là cái pub nơi vợ chồng tôi hẹn lũ bạn quái gở của anh. Mà gì ? chồng tôi nào ? Nhìn đi nhìn lại mình trong gương, rồi lại chạy ra nhìn đi nhìn lại căn phòng trọ 15m2 nơi tôi đang sống, nơi ngổn ngang một đống đồ, là sản phẩm của buổi nhậu nhẹt bạn bè đêm qua, tôi mới tin rằng hóa ra có một giấc mơ thực đến thế. Chồng tôi, đám bạn của anh, hay cái pub chết tiệt nơi tổ chức ra trò đùa biến thái, cùng nụ hôn cường bạo trong toilet nữ, TẤT CẢ CHỈ LÀ MỘT GIẤC MƠ.
Có lẽ cái tên R&P pub được tôi trang trọng đưa vào giấc mộng đêm hè, là do đêm qua, trong lúc còn đang say sưa chén tạc chén thù với lũ bạn thì sếp nhắn tin tên địa chỉ và thời gian của buổi gặp ngày hôm nay. Còn gã chồng hờ của tôi, là sản phẩm của cuộc chém gió đêm qua, lúc đang lên cao trào của rượu mơ, tôi đã khảng khái thông báo với lũ bạn rằng sau này chồng tôi sẽ là một đại gia, có điều không biết là đại gia chân đất hay chân giày. Hèn gì giờ nghĩ lại, chẳng thể nhớ nổi đường nét trên khuôn mặt của hắn ta, ngoài cảm giác chân thực về nụ hôn cuồng bạo.:’(
Chẳng còn nhiều thời gian để nghĩ ngợi vẩn vơ, tôi vội vã thay đồ và make up, với tốc độ nhanh nhất có thể. Rồi cũng với tốc độ đó, tôi nhảy lên xe, phóng đi, lòng thẩm nghĩ : Khách hàng gì mà kỳ quặc. Hẹn hò đến pub lúc tờ mờ …trưa.
Không giống trong giấc mơ của tôi, R&P pub khá là yên tĩnh (hoặc có thể vì tôi đến vào tờ mờ trưa chăng?). Pub có lối bài trí cực kỳ đặc biệt, quầy bar ở chính giữa, các khu bàn ghế cho khách xoay tròn xung quanh. Ở 4 góc là mô hình 4 em motor phân khối lớn cực chất. Với một số vốn kiến thức nho nhỏ, tôi có thể nhận biết được hai trong số đó là Ducati 1199 và Ducati 848. Hai chiếc còn lại, một là Kawasaki Z1000 và một nữa là BMW R1100R. Đam mê motor đến độ dựng cả mô hình lớn và thật đến thế ở trong pub, chứng tỏ chủ nhân của nó phải có tình yêu cực kỳ lớn đối với “cái món” này. Và điều đó có nghĩa chắc chắn hắn ta phải sở hữu ít nhất là một em motor cực ngầu.
- Chà, không ngờ mày cũng hiểu biết về motor đấy Zenda (Zenda là biệt danh đại ka và mọi người trong công ty đặt cho tôi,đọc ngược lại có nghĩa là “da đen”)
- giờ anh mới biết, liệu có hơi muộn không?
Cả tôi và Mập đại ka đều chúi mũi vào mấy cái mô hình motor, như thể cái lí do khiến chúng tôi đến đây chỉ là thế. Càng “nghiên cứu” bản mô hình, tôi càng tò mò muốn biết chủ nhân của chúng là ai, và thực ra hắn có mấy chiếc motor thật.
- Bản thật của 4 em này đều đang trong gara của tôi, nếu em đang thắc mắc.
Bị giọng nói kề sát bên tai làm giật mình, tôi đứng thẳng người lên, va luôn vào trán người lạ. Cú va cũng không nhẹ, thế mà chỉ có mình tôi xuýt xoa, ôm đầu và rối rít xin lỗi. Vừa ngẩng đầu lên, đã thấy biểu cảm vừa như lạ lẫm vừa như thân quen của anh ta, người đàn ông không biết đứng sau tôi từ bao giờ. Cái cách anh ta chằm chằm nhìn tôi, khiến tôi chột dạ. Không phải là cọng hành trong bát phở sáng nay ăn vội vẫn còn dính trên miệng tôi đấy chứ? Hay là trong lúc vội vã, make up chưa kỹ, phấn son loang lổ?
Ở một góc kia, Mập đại ka bị tiếng nói của người đàn ông lạ gây chú ý. Anh vội vàng tiến đến chỗ chúng tôi, đưa tay ra bắt.
- Chào anh, chắc anh là Phan Nguyên, người hẹn tôi sáng nay. Tôi là Lê Anh, Giám đốc Sáng tạo Công ty Truyền thông Big Idea. Còn đây là Hạ An, Copywriter
Người đàn ông không hồ hởi cũng chẳng lạnh lùng đáp lại, sau khi liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay Rolex đắt tiền của mình
- Các anh đến trễ 5 phút 36 giây.
Rồi khoát tay ý bảo bọn tôi đi theo sau.
Gì? Lại một tên cuồng thời gian hả? Tôi ý tứ cười mỉa với Mập đại ka. Anh hiểu ý, chỉ lẩm bẩm khẩu hình để tôi đọc được. Câu mà anh nói là: Fuck him. :D
Anh ta dẫn chúng tôi vào một căn phòng làm việc nhỏ ở sâu bên trong. Có lẽ là phòng anh. Ngăn nắp, và toàn mô hình motor. Vậy có nghĩa là anh ta – vị khách hàng của chúng tôi – cũng chính là chủ nhân của R&P pub. Điều này lí giải vì sao cuộc hẹn lại được set up tại đây, 1 pub lớn, giữa lòng phố cổ, giữa trưa hè.
Lúc này, chú ý anh ta kỹ hơn, tôi buộc phải khảng khái: thật là một con người có khí chất. Mà thứ khí chất đó lại không phải là khí chất của những kẻ sống trong tầng lớp vương giả quen ném tiền qua cửa sổ, cũng không phải khí chất của những người làm nghệ thuật sáng nắng chiều mưa giữa trưa có sương mù , mà là của kẻ mà nếu đã mở miệng nói sẽ hái sao trên trời thì chắc chắn phải tìm bằng được cách lên trời để hái sao, và nếu bạn dám giơ chân ngáng đường đi của anh ta, anh ta sẽ không thương tiếc mà cắt chân của bạn. Ánh mắt anh ta vừa quyết đoán, lại có phần lạnh lùng và tàn nhẫn. Thứ ánh nhìn đó khiến người đối diện vừa nể phục lại vừa sợ sệt. Anh ta tuổi chừng trên 30 một chút. Dáng người khá cao, tầm khoảng 1m78. Thân hình vừa vặn, không béo cũng chả gầy. Cả khuôn mặt không có được nét cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nếu để ý kỹ thì các đường nét trên khuôn mặt rất hài hòa.
- Em mê tôi?
Trong lúc đang mải “soi” và ngầm đánh giá “kẻ địch”, tôi đã vô tình bày ra cái bộ mặt ngờ nghệch,dán chặt hai mắt mình vào anh ta, khiến anh ta không thể không tự mãn. Nhưng tự mãn đến độ vứt thẳng vào mặt tôi – người anh ta mới gặp lần đầu – cái câu hỏi đó thì thật là quá sức chịu đựng. Tự thâm tâm tôi đã giễu môi, muốn đốp lại vài câu. Nhưng tôi chả dại mà làm liều. Dù gì anh ta cũng đang ở tâm thế là khách hàng của chúng tôi. Mà khách hàng là thượng đế. Thế nên, để cho thượng đế tự sướng chút cũng chả chết ai. Tôi nghĩ thế nên chỉ cười nhẹ và mềm mỏng:
- Anh nghĩ thế?
- Cái cách em ngâm cứu tôi bằng ánh mắt đó khiến bất kỳ ai ở vào hoàn cảnh của tôi cũng sẽ nghĩ thế.
- Nếu như cách nghĩ đó khiến anh thấy dễ chịu thì chẳng sao, anh cứ nghĩ thế đi.
Ý chừng đã cứng họng với tôi, anh ta quay ra cảm thán với sếp tôi
- Anh có cô đồng nghiệp thật thú vị.
- À, nếu có cơ hội làm việc với cô ấy nhiều hơn, anh sẽ còn thấy nhiều điều thú vị hơn nữa.
Đúng là sếp tôi, luôn biết cách khéo léo luồn lách và đưa đẩy để hướng khách hàng đến với nhu cầu hợp tác với mình. Thật đáng bái phục. Có điều, vị khách hàng đặc biệt này của chúng tôi lại không phải là “gà” nên không dễ bị dụ đến thế. Với công việc, anh ta đòi hỏi cực cao. Cái cách anh ta chăm chú lắng nghe chúng tôi tư vấn, rồi đưa ra những nhận xét để vặn lại, đôi khi khiến Mập đại ka cũng phải toát mồ hôi hột. Cùng nhau trao đổi suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng chúng tôi cũng chốt được cái deadline gửi ý tưởng phim ngắn cho anh. Tất nhiên, trong vụ làm ăn này, còn có một vài đối thủ khác. Anh ta sẽ chọn lựa ý tưởng thú vị nhất, tiến gần nhất với chiến lược PR cho hệ thống pub, bar và nhà hàng của mình. À, đấy, cùng bàn bạc công việc, tôi mới biết người đàn ông này còn trẻ mà đã sở hữu một khối tài sản rất lớn, với hệ thống nhà hàng, bar, pub trải rộng nhiều thành phố lớn. Thật đáng ghen tị. Nhưng dù thầm ngưỡng mộ anh ta đến đâu, tôi cũng chả dại gì làm chất xúc tác cho thói tự mãn của anh ta nữa. Bởi vậy, suốt cả khoảng thời gian về sau, tôi chỉ chuyên tâm ghi chép và đưa ra một vài ý kiến, vài câu hỏi lúc cần.
Kết thúc buổi làm việc, cả tôi và Mập đại ka đều mệt rã rời. Có lẽ tại trời oi bức quá. Mùa hè năm nay chắc sẽ còn gay gắt, khắc nghiệt hơn mọi năm chăng? Về đến văn phòng, liên miên với những buổi họp phòng, họp nhóm khiến thời gian trôi đi chớp nhoáng. Đến khi ngồi được xuống bàn làm việc, uống được tách café đã tan đá thì đồng hồ cũng đã điểm 5h30 chiều. Đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc để ra về thì tôi nhận được điện thoại của bác họ, hẹn ra ngoài ăn cơm tối. Bác cháu tôi tuy ít có thời gian gặp gỡ, nhưng mối thân tình đã gắn bó từ thời tôi ôn thi đại học, được bố mẹ gửi đến nhà bác ở cho gần trường. Ngày đó, bác chăm sóc tôi kỹ đến tận răng, sắng sốt và hồi hộp cùng tôi mỗi ngày cho đến tận sau khi thi xong. Đến bây giờ tôi vẫn rất cảm kích tấm lòng của bác. Thế nhưng mọi khi bác toàn gọi bảo tôi về nhà ăn cơm, chứ không ra nhà hàng như hôm nay. Đây là một sự lạ. Lạ hơn nữa là bác dặn dò tôi về nhà thay đồ, ăn mặc chải chuốt điệu đà một chút, chứ đừng hầm hố ngổ ngáo như bình thường. Đến đây thì đầu tôi “đinh” lên một tiếng. Chắc chắn là bác thấy tôi tuổi đã cao mà vẫn chưa chồng con gì nên sốt ruột, tính mai mối cho tôi đây mà. Trong các bộ phim hay ở những tiểu thuyết ngôn tình chả phải vẫn nhan nhản những tình huống như thế sao. Ôi, bác tôi. Bác vẫn luôn dành nhiều tình cảm cho tôi quá. Đã thế thì tôi phải chuẩn bị cho chu đáo để không phụ tấm lòng của bác mới được. Thứ nữa, biết đâu cái trò mai mối này lại có tác dụng với tôi thì sao. Nghĩ thế nên tôi nhanh chóng trở về nhà, làm tất cả những gì cần thiết nhất, rồi hài lòng soi mình trong gương, tôi mới phóng như bay đến chỗ hẹn.
Đúng như tôi dự đoán, bữa cơm ngày hôm nay đích thị là một buổi mối lái chuyên nghiệp. Ngay khi tôi bước vào nhà hàng nơi bác hẹn, đã thấy bác ngồi cùng hai người lạ nữa. Một là người phụ nữ tầm tuổi bác, đang nói chuyện với bác vẻ rất thân tình. Còn người còn lại, chả cần nói chắc ai cũng có thể đoán ra. Là nam chính của bữa cơm hôm nay. Hít một hơi dài, tôi bước đến, và ngồi xuống bên cạnh bác tôi.
- Cháu chào cả nhà ạ.
- Cái con bé này, sao đến muộn thế hả? có biết bác đói mềm ruột rồi không?
- Hì, cháu xin lỗi bác. Tại đoạn đường từ cơ quan về nhà cháu hôm nay tắc quá.
- Thôi được rồi, lát phạt cháu sau. Giờ thì chào hỏi lần nữa nhé. Đây là bác Tâm, bạn thời đại học của bác. Còn đây là Phan Nguyên, con trai bác Tâm.
Nụ cười đang thường trực trên môi tôi, chuẩn bị sẵn sàng cho nụ cười xã giao thường lệ, bỗng cứng đờ khi bắt gặp ánh mắt đó, nụ cười đó, nụ cười không thể hoàn hảo hơn với một cuộc gặp gỡ có tính chất thế này,như thể cái người ngồi bàn bạc công việc với anh ta cách đây vài tiếng đồng hồ không hề tồn tại vậy.
À, thích chơi trò “người xa lạ” à? Okie, anh đã thích thì tôi sẽ chiều.
- Chào anh. (Tôi khách sáo gật đầu nhẹ)
- Em còn đau bụng không?
Hả? định chơi trò gì thế? Người lúc đầu cố ý ra vẻ như chưa từng quen nhau cũng là anh ta, và người bây giờ cố ý khiến người nghe dễ hiểu lầm rằng chúng tôi rất thân quen nhau cũng là anh ta. Là sao ta? Nếu định gây sự chú ý của người lớn thì chắc chắn là anh ta đã thành công. Bởi vì sau câu nói của anh, bác tôi quay sang nghiêm trọng:
- Cháu bị đau bụng à? Đau làm sao? Giờ còn đau không?
- Hì, cháu không sao ạ. Tại hồi trưa cháu đói nên mới đau chút chút thôi.
- Cái con bé này, thật chả biết chăm sóc bản thân gì cả. Đã đau dạ dày rồi thì phải chú ý ăn uống cẩn thận chứ.
Khổ. Bác tôi vẫn thế. Luôn lo lắng cho tôi như thể tôi vẫn còn là cô bé con đang ôn thi đại học, mà quên mất điểm mấu chốt của vấn đề. ở bên kia bàn, bác Tâm, mẹ của anh ta tỉnh táo hơn bác tôi, hỏi ngay vào trọng tâm:
- Nói vậy là hai đứa quen nhau từ trước rồi sao?
- Vâng. Hà Nội nhỏ bằng bàn tay thôi mà mẹ. (Anh ta cố ý đánh mắt qua tôi một lần nữa rồi cười nhẹ)
- Thế thì tốt quá. Chúng nó đúng là có duyên tiền định với nhau rồi bà bạn già của tôi ạ. (Mẹ anh hồ hởi nói với bác tôi)
- Vậy là thỏa ước nguyện của chúng ta từ thời đi học nhé. Tôi với bà sẽ thành thông gia rồi.
Bác tôi cũng phấn khích không kém, chả thèm đếm xỉa gì đến cảm nhận của hai nhân vật chính là tôi và anh ta, đang bối rối chết đi được. Không, chỉ có mình tôi bối rối. Còn anh ta, giả vờ húng hắng ho lấy lệ rồi nhìn tôi cười mỉm. Chả biết là cười đểu hay không. Chán chẳng thèm suy đoán ý tứ của anh ta, và cũng là để vớt vát chút thể diện của gái ế nhưng trong tư thế ngẩng cao đầu, tôi giật tay áo bác mình
- Bác nói gì thế ạ? Chúng cháu chỉ quen nhau trong công việc thôi mà.
- Thôi không phải giấu bác. Chỉ quen trong công việc mà Phan Nguyên còn biết sáng nay cháu đau bụng thế nào à?
Haizzz…..nhớ đến buổi gặp gỡ sáng nay, lúc vừa bắt tay nhau kết thúc buổi làm việc, thấy tôi hơi nhíu mày, anh ta còn giở giọng trêu trọc:
- Sao hồi nãy mê tôi như thế mà giờ có cơ hội nắm tay tôi, em lại nhíu mày?
- Tôi đau bụng.
- Đau làm sao? Sao nãy giờ không thấy nói gì?
- Đau dạ dày thôi, tôi quen rồi.
Đấy, chỉ có thế. Anh ta cũng chả buồn cợt nhả thêm với người bệnh nên chúng tôi đường ai người nấy đi, việc ai người nấy làm. Thế mà giờ lại thành ra chúng tôi rất thân quen nhau. Tôi đánh mắt ám chỉ bảo anh ta giải thích cho người lớn rõ ngọn ngành, nhưng anh ta vờ như không nhìn thấy. Đã thế, tôi cũng chẳng muốn quan tâm nhiều nữa.
Cứ thế, “ bữa cơm thân mật” diễn ra khá vui vẻ.
Khác với vẻ nghiêm túc trong công việc, hay vẻ cợt nhả lúc trêu trọc tôi, Phan Nguyên tỏ ra là một người con ngoan và là người cháu rể tiềm năng khi rất biết lắng nghe người lớn nói chuyện. Thỉnh thoảng, anh chọn đúng thời điểm, chêm vào một vài câu hỏi để đưa đẩy thêm câu chuyện của hai bác. Thỉnh thoảng lại đánh mắt qua tôi, cười nửa miệng. Tôi, sau một hồi cố gắng chứng minh mối quan hệ thật sự của cả hai với người lớn nhưng không thành, cũng chả buồn để ý thêm, cứ ngoan ngoãn ngồi đánh chén, thầm cầu cho ba nhân vật nguy hiểm bên cạnh để yên cho tôi vùi mặt vào chỗ thức ăn ngon lành trên bàn, thế là tôi hạnh phúc lắm rồi. Nhưng khi còn đang với tay ra gắp thêm một con hàu nướng mỡ hành thứ 5 thì thấy hai “thông gia” đứng dậy.
- Hai bác đang có ý định quay về tiệm sách thời còn đi học để ôn lại kỉ niệm xưa. Hai đứa cứ tiếp tục ăn đi nhé. (Bác tôi vỗ vai và nháy mắt với tôi)
- Ơ....cháu...
- Nguyên ăn xong đưa An về con nhé. (Mẹ anh cũng cười ý nhị với anh trước khi xách túi xách đi mất)
- Vâng. Mẹ và cô cứ đi đi.
Vậy là còn mình tôi với anh, và con hàu nướng trong đĩa chưa kịp gắp. Anh nhấp một ngụm rượu vang rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ nghiêm túc:
- Như em thấy rồi đấy. Hai gia đình chúng ta đang muốn làm mối cho em và tôi.
- Tôi biết.
- Em nghĩ sao?
Thẳng thắn đấy. Tôi nghĩ bụng. Rồi hạ quyết tâm xử lý nốt con hàu, xong xuôi thì ngước mắt lên đối diện với đôi mắt vẫn chưa hề rời khỏi từ lúc đặt câu hỏi đến giờ:
- Anh đoán xem.
- Tôi không đoán. Tôi đang hỏi em.
- Vậy anh nghĩ sao?
- Tôi hỏi em trước mà.
- Nhưng tôi là phụ nữ. Dù cho anh có là khách hàng của công ty tôi đi nữa, nhưng bây giờ không phải giờ làm việc. Vậy thì lady first chứ.
Sự ngang ngạnh của tôi không khiến bầu không khí căng thẳng hơn. Ngược lại, anh bật cười:
- Em thật ương bướng. Thôi được, vào vấn đề luôn nhé, gạt mối quan hệ công việc sang một bên đi, chúng ta cưới nhau nhé.
What the fuck? Ai đó hãy nói với tôi là tôi đang nghe nhầm đi. À, chắc lại cái trò thử chỉ số EQ chứ gì. Tôi không ngốc đến thế đâu. Nghĩ vậy, tôi gật gù:
- Nghe có vẻ thú vị đấy. Nhưng, tôi không biết là ông chủ của R&P pub lại giỏi đùa đến thế này.
- Tôi không đùa.
Đúng là anh ta không hề cười khi nói điều đó thật. Và ánh mắt anh ta cũng có vẻ đang rất nghiêm túc. Đoán không ra ý tứ thực sự của anh ta là gì, tôi chống cằm, nhìn thẳng vào mắt anh:
- Okie. Vậy có thể cho tôi vài gạch đầu dòng để lí giải vì sao anh có nhã hứng muốn rủ tôi chơi trò hôn nhân chóng vánh không? Chắc không phải là tình yêu sét đánh đấy chứ?
Lần này thì anh cười thật.
- ồ không. Ít nhất là cho đến giờ phút này, tâm tôi vẫn tĩnh, chưa bị một cô nhóc bướng bỉnh, tự tôn như em làm cho lay động.
Bướng bỉnh, tự tôn cơ đấy.
- Vậy...? (Tôi nhún vai, nhìn anh chờ đợi.)
- Vì em là người tôi đang chờ.
Tôi nhíu mày lần 2.
- Vì sao tôi lại là người anh đang chờ?
- Biết nhiều không tốt. Em chỉ cần biết tôi muốn cưới em. Và, chẳng phải em cũng đến lúc phải lập gia đình rồi sao?
Kiêu ngạo một cách đáng sợ.
- Không phải cứ cần kết hôn là ai tôi cũng cưới.
- Vậy chứ em quan tâm đến điều gì khi chọn đối tượng kết hôn? (Bắt chéo chân, tay khoanh trước ngực, anh ta chờ đợi câu hỏi của tôi, cứ như thể đang chờ tôi trình bày ý tưởng trong cuộc họp chọn đối tác làm việc vậy)
- ờ, tôi quan tâm đến tương lai của con tôi.
- Nghĩa là..?
- Nghĩa là đối tượng kết hôn đó có phải là một thứ giống tốt không? Có cho con tôi một ngoại hình đẹp không? Có di truyền cho con tôi một trí thông minh và sự nhạy bén, nhanh nhẹn không? Đại loại thế.
Anh phì cười, rồi vươn người ghé sát vào tôi:
- Vậy em đánh giá tôi thế nào?
Dù cho cái cách nói chuyện của gã này khá hợm hĩnh, nhưng không thể phủ nhận, anh ta khá cuốn hút, một thứ hấp dẫn nguy hiểm của kẻ có nhiều độc dược. Thế nên, để giữ mình trấn tĩnh, tôi hơi lùi người lại phía sau rồi mới nghiêm túc trả lời:
- Ngoại hình anh không tệ. Để quản lý được hệ thống pub, bar và nhà hàng của mình, anh cũng không thể là một kẻ ngốc nghếch, không có chí tiến thủ được. Có điều, anh quá tự kiêu. Có vẻ như từ trước đến giờ anh chưa từng thất bại. Thế nên, anh tự cho mình cái tâm thế đã muốn là phải có được.
- Cứ cho là em nói đúng đi, như thế có gì không tốt?
Con người này không thể nói lí lẽ đúng sai. Tôi nhủ thầm. Bởi vậy, để tiết kiệm calo cho bản thân, tôi kéo ghế, đứng dậy:
- Tôi ăn no rồi. Anh không cần đưa tôi về đâu. Yên tâm, tôi sẽ viết ra một kịch bản hay ho để báo cáo lại với hai bác. Còn nữa, anh thanh toán,đúng không?
Không muốn dùng dằng thêm nên chẳng đợi anh ta trả lời, tôi dợm bước đi trước. Nhưng chưa bước được ba bước, giọng nói trầm trầm đã vang lên:
- Em cá tính, tự tôn và rất thẳng thắn. Những thứ đó không phù hợp với vai trò một người vợ hiền thục, ngoan ngoãn nghe lời của tôi. Có điều, chúng ta vẫn sẽ cưới nhau.
Cái cách anh ta tự tin khẳng định mọi chuyện cứ như thể tôi chỉ là một con búp bê, đặt đâu ngồi đấy, khiến tôi phát điên. Tôi thấp giọng, cố nén sự tức giận lại:
- Điều gì khiến anh chắc chắn như thế?
- Ngay từ lúc nhìn thấy em ở R&P pub, tôi đã biết rõ điều đó.
Điềm tĩnh nhả ra câu nói đó, rồi anh ta đứng dậy, vượt qua tôi,ra quầy thanh toán. Nhìn bóng lưng phía sau của anh ta, tôi thực sự chỉ muốn lao đến mà cắn cấu cào xé. Rõ ràng khẳng định không hề có tình ý gì với tôi, nhưng lại muốn cưới tôi. Mà còn khăng khăng như thể đó là chuyện đương nhiên nữa chứ. Và lí giải cho tất cả những điều kỳ cục quái dị đó, anh ta chỉ đơn giản ném cho tôi một bài toán khác, là do từ lần gặp đầu tiên. Lần gặp đầu tiên cái gì? Lần gặp đầu tiên thì sao? Lần gặp đầu tiên như thế nào? Thôi kệ, chắc anh ta chỉ muốn trêu đùa tôi để xả xtress, rồi ngày mai, anh ta sẽ xem như chưa từng có ngày hôm nay thôi mà. Nghĩ thế, tâm trạng tôi khá hơn đôi chút, đi một mạch về nhà.
CHƯƠNG 4: BIẾN CỐ
C4.1
“trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường” là một câu tục ngữ của Việt Nam. Nếu search trên Google chúng ta sẽ thấy có khoảng 1.320.000 kết quả tìm kiếm cho câu nói này. Và “Bachkhoatrithuc.vn” giải thích nó như sau: “Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường” nghĩa là bị lộ chuyện, khi người trong nhà còn chưa biết hết sự việc xảy ra (thường là những chuyện cần được giữ kín hoặc chuyện không hay) thì người ngoài đã biết tường tận.
Nếu như chuyện bạn, một cô gái 27 tuổi, sắp cưới, mà lại là cưới một đại gia trẻ, thì chắc chắn là chuyện hay, không cần giữ kín làm gì. Thậm chí, càng nhiều người biết càng vui. Hạnh phúc chia sẻ sẽ được nhân đôi mà. Thế nhưng, chuyện bạn 27 tuổi, đang cố gắng vùng vẫy giãy giụa để thoát khỏi nguy cơ ế mà vẫn chưa thành công. Nhưng cả thế giới lại hoan hỉ đi mua quà cưới để tặng bạn, và dù bạn có giải thích thế nào họ vẫn khăng khăng cho rằng bạn chỉ đang cố làm màu để giấu giếm thân phận đại gia của ông chồng trẻ tuổi tài cao, thì , như người ta nói, là sự trêu ngươi đầy bi kịch của tạo hóa. Và bạn điên, bạn sẽ càng cảm thấy phẫn nộ hơn nữa. Kẻ nào đó, kẻ dám tung tin đồn nhảm đó, chắc hẳn là biết rất rõ nghệ thuật xát muối vào lòng mề của gái ế như bạn. Nhẫn tâm, cực kỳ nhẫn tâm. :’(
Đúng. Người đang âm thầm chửi rủa loạn xạ cái kẻ nhẫn tâm nào đó là tôi. Lí do là thế này.
Sáng sớm, vừa bước chân vào phòng làm việc, Mập đại ka đã chạy đến, hồ hởi vỗ vai:
- Này, vụ R&P lần này không đánh mà thắng, công lớn là thuộc về cưng đấy, Zenda nhỉ?
Tôi ngơ ngác:
- Ơ, thế bọn nó chọn mình rồi hả đại ka? Mới gửi kịch bản cuối tuần trước thôi mà. Còn chưa đi thuyết trình, chưa gì cả, sao lại có kết quả nhanh thế được?
- Thôi đi, giả lờ giả tảng. Chẳng phải ông chồng sắp cưới của em nên chọn công ty em làm để hợp tác sao?
Đầu tôi ngay lập tức tua nhanh về cuộc nói chuyện cách đó 1 tuần, cuối bữa cơm thân mật với kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó. Nhưng, đó chỉ là những câu bông đùa của kẻ lắm tiền, tôi còn chưa cho là thật, thì sao có chuyện một người thứ ba biết được. Hơn nữa, kể từ hôm đó đến nay, tôi với anh ta không hề có bất kỳ sự liên lạc nào. Kể cả lúc gửi kịch bản cũng là Mập đại ka gửi. Anh ta đọc xong, gọi lại trao đổi thêm thông tin bổ sung với đại ka, cũng tuyệt nhiên đâu có nhắc đến tôi một giây một khắc nào đâu. Thế nên, khi nghe đại ka nói thế, tôi thộn mặt ra:
- Chồng nào ạ?
Mập đại ka huých khuỷa tay tôi, ra vẻ hiểu ý
- ừ, anh biết rồi. Chuyện cô sắp cưới khách sộp của công ty mình, chắc cũng hơi tế nhị, hử? Cơ mà bí mật nhé, chuyện này ngoài anh ra, chỉ có khoảng 49 người trong công ty mình biết nữa thôi.
Công ty có tổng cộng hơn 50 nhân viên, mà có tới 50 người biết chuyện này, là đủ biết mức độ bí mật thế nào rồi đấy. Tôi giễu môi, định bắt bẻ vài câu. Đúng là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Nhưng nơ ron thần kinh nhạy bén đã giúp tôi tập trung ngay vào vấn đề:
- Cưới xin gì? Đến em còn chưa rõ cái thằng chồng chết tiệt của em mặt mũi dư lào, tay chân người ngợm ra sao, mà anh phán như đúng rồi ý.
- Thằng chồng chết tiệt của em mặt mũi khôi ngô, chân tay đầy đủ, không thiếu bộ phận nào, còn chức năng dư lào thì em check hàng mới biết được, vụ này anh không dám phán xằng. okie?
- Haizzz…lại chém linh tinh. Thôi lượn đi cho em làm việc.
- Ơ hay cái con bé này. Thế cô không định khao mọi người vụ cô sắp xuất chuồng à? Mà lại còn là chuồng ngon nữa chứ?
Phì. Tôi suýt sặc nước bọt với cái giọng điệu ví von của sếp tôi. Đang định nhe răng phản pháo lại thì đã thấy một đống người lôm nhôm vây xung quanh hai chúng tôi, ánh mắt hào hứng.một vài người còn nhao nhao
- Haizzz….nhất cô nhé. Mới ngày nào còn kêu gào ầm ỹ rằng thì là mà em là gái ế, giờ thì đã chuẩn bị thành bà chủ của một chuỗi pub và bar lớn. Tiền tiêu rủng rỉnh, một bước lên xe con, có người đưa đón.
- Này, thế ra lần trước em với Mập đại ka đi gặp người ta, là hai người giả vờ không quen nhau à? Diễn giỏi thật
- An phu nhân ơi, An phu nhân à, tình hình là hôm nào anh em chúng ta phải đi củng cố tinh thần đồng nghiệp phát nhỉ? Để sau này có ngày đói cơm, anh đến gõ cửa, cô còn cho anh cái chân trong R&P pub làm việc nữa chứ
…..
Tôi đã hốt hoảng thực sự khi một mình lãnh hội các thể loại comment kiểu như vậy của các quý đồng nghiệp của mình. Giả vờ có điện thoại, tôi đánh bài chuồn ra ngoài, không quên kéo theo Mập đại ka, kẻ đầu trò của mọi trò. Đứng bên ngoài hành lang, cảm thấy rõ được sự an toàn của mình rồi, tôi mới chống hông đầy đe dọa
- Đại ka, anh nợ em một lời giải thích.
Biết tôi bực, Mập đại ka cười cười
- Thì hôm rồi lão chồng cô gọi cho anh, trao đổi lại về cái ý tưởng clip đó. Xong xuôi, lão dặn dò là thời gian này không cần quá gấp gáp tiến hành dự án, để tạo điều kiện cho cô có thêm thời gian chuẩn bị đám cưới với lão. Anh nghe xong cũng ngớ người ra luôn. Anh tưởng hôm gặp ở R&P Pub là hôm đầu tiên cô quen hắn chứ. Hóa ra, cả hai chỉ giả vờ thôi à?
Điên, rất điên, cực kỳ điên. Tôi nghiến răng trèo trẹo bấm số cho hắn và bỏ đi, mặc Mập đại ka đang ú ớ ở phía sau. Chuông đổ đúng 3 hồi thì có người nhấc máy, giọng lạnh lùng:
- Alo.
- Tôi, Hạ An đây.
- Tôi biết.
- Anh biết? Mà thôi, giờ cái đó không quan trọng. quan trọng là, tôi không nghĩ CEO của R&P Pub lại có nhiều thời gian rảnh rỗi đến mức đùa một trò đùa quá dai như vậy đâu
- Tôi đang họp, có gì em nói thẳng đi.
Lạnh lùng, kiêu ngạo, hống hách. Tôi chửi thầm trong lòng.
- Vậy chứ tôi hỏi anh, cái vụ cưới xin là như thế nào? Sao đám cưới của tôi mà tôi lại được nghe từ miệng người khác nói vậy. Và còn nữa, tôi có khi nào nhờ anh xin sếp tôi cho tôi thêm thời gian để chuẩn bị đám cưới sao?
- Ừ, 30 phút nữa tôi họp xong, gọi lại cho em sau. Giờ không tiện.
Rồi cúp máy luôn. Nhìn cái điện thoại trơ trơ, tôi đã nghĩ có lẽ mình thực sự muốn giết người.
Xét một cách khách quan thì Phan Nguyên là mẫu đàn ông mà nhiều người con gái mơ ước. Ngoại hình không tồi, tư chất không tệ, sự nghiệp không kém cạnh ai, nói chung là điều kiện khá.
Thôi được rồi, công bằng mà nói thì anh ta RẤT RẤT được về điều kiện thể chất cũng như vật chất đi. Và tôi thực ra cũng sẽ rất sung sướng khi được gả cho một người như thế đi. Đó là nếu như tôi chưa biết đến cái thói tự cao tự đại, coi trời bằng vung, coi người khác là thìa dĩa rơm rác của anh ta thì tôi sẽ lấy làm ưng cái bụng lắm.
Ờ thì, thời buổi này, nếu cứ giữ cái “tôi” to đùng mà sống, sẽ chẳng có cơm ăn áo mặc đâu. Anh ta có xấu tính thế nào thì kệ anh ta, miễn con của chúng tôi có tương lai là được. Thế nhưng, cái cách anh ta sử sự như thể công nuôi dưỡng dục của bố mẹ tôi suốt hơn hai chục năm qua chả là cái thá gì. Miễn là thuận mắt vừa ý anh ta, thì xong, không cần biết ý tứ đối phương ra sao. Thế không phẫn nộ sao được.
Nuốt không trôi cục tức ứ nghẹn trong cổ họng, tôi hì hục vẽ hình cái bản mặt đáng ghét của anh ta trong cuốn sổ tay, miệng không ngừng chửi bới nguyền rủa. Mẹ tôi nói đúng. Thời buổi bây giờ tìm đâu ra một người đàn ông có đủ cả sắc, tài và đức. Hễ cứ có tí sắc thì thường đầu óc sẽ bị trì độn. Mà nếu may mắn, gã nào đó sở hữu cả một bộ não có nếp nhăn bên trong một khuôn mặt đẹp, thì chắc chắn là lòng lang dạ sói.
Đang vận dụng hết vốn từ tiếng Việt để xả cơn tức giận thì cái gã lòng lang dạ sói nào đó gọi điện
- Xuống đi.
- Xuống đâu?
- Xuống tầng 1. Tôi đang trước cửa công ty em. Đi ăn cơm. Tôi đói rồi.
- ……(có ai nói với tôi gã khốn này đang nghĩ gì không?)
- Sao im lặng? cho em 10 phút. Sau 10 phút mà không xuất hiện trước mặt tôi thì đừng trách tôi không nhân đạo báo trước.
Cúp máy.
Nhìn cái điện thoại trên tay, tôi hít một hơi dài để trấn tĩnh. Nghĩ cho cùng thì, không phải tôi sợ hắn hăm dọa, mà chẳng qua tôi chỉ muốn hỏi cho ra nhẽ. Xem rốt cuộc hắn định bày trò đến bao giờ? Và vì sao lại là tôi? Thế nên tôi xách túi đứng dậy.
- Quá 10p rồi. Em không thể học được cách xem giờ chính xác sao?
Vừa thấy tôi hằm hằm đi đến, anh ta đã càu nhàu. Ném lại cho anh ta cái nhìn khinh khi kiểu không thèm chấp, tôi mở cửa xe, chui vào ghế sau, ngồi khoanh tay, máu nóng lên đến đỉnh đầu khi thấy thấp thoáng hình ảnh mấy bà tám trong công ty đang dán mặt vào khung cửa sổ trên tầng 5 nhìn xuống. Dường như vẫn cảm thấy áy náy vì chưa diễn đủ trò hay cho đám khán giả đó xem, anh ta mở cửa xe, nắm tay tôi, lôi ra, rồi kéo đến chỗ ngồi ở ghế phụ trên hàng trước, nhét tôi vào.
- Đừng có trừng mắt nhìn tôi như thế. Tôi sẽ không thể tập trung lái xe được đâu.
Đúng là tôi đã quay phắt sang, nhìn anh ta đầy tức giận. Trái ngược với thái độ của tôi, anh ta ung dung khởi động xe và lướt đi.
- Người như anh mà cũng bị thứ gì đó chi phối sao?
- Người như tôi?
- Phải. Độc đoán, hống hách, và máu lạnh.
- Chà, toàn những mỹ từ đắt giá. Cảm ơn em đã khen.
Anh ta lại cười. Khốn kiếp. Đàn ông đã có gần hết mọi thứ, chỉ trừ một trái tim tử tế cho ra giống người, như anh ta, không nên có nụ cười hút hồn như thế. Có đôi chút bối rối, tôi quay mặt ra cửa sổ, giọng lạnh lùng:
- Anh nói đi. Chuyện cưới xin là như thế nào?
- Ăn xong rồi nói. Từ sáng đến giờ họp hành liên miên, tôi còn chưa có gì vào bụng đây này.
- Đó là việc của anh, tôi không quan tâm. Việc duy nhất tôi quan tâm lúc này là tại sao anh cứ thích giở trò trêu chọc tôi thế hả?
Anh ta xoa cằm xuýt xoa.
- Nhà mình sau này chắc tốn tiền điều hòa lắm nhỉ? Em nói tôi máu lạnh, xem ra máu em cũng lạnh không kém. Vậy thì con chúng ta không thể có máu nóng rồi…Chà, nên tính xem chọn điều hòa loại gì để nhiệt độ trong nhà luôn ở mức 30 độ nhỉ?
- Sao bảo tôi máu lạnh?
- Thì đó, chồng sắp cưới của em sắp chết đói đến nơi, mà em dửng dưng như không, kêu không quan tâm còn gì.
Trước khi nói, rõ ràng là anh ta có nghĩ. Và lúc nghĩ, chăc chắn anh ta đã dự đoán được phản ứng của tôi, thế nên thấy tôi lườm một cái sắc lẹm, anh ta lại vẫn te tởn cười.
- Thôi được rồi. em hỏi đi, tôi sẽ trả lời.
Tôi ngơ ngác, chưa hiểu mô tê răng rứa thế nào.
- Hỏi gì?
- Chuyện cưới xin. Chẳng phải em đang hậm hực chuyện đó sao?
À, giờ thì anh ta cũng chịu nói cơ đấy.
- Anh cảm thấy không có gì để giải thích với tôi về trò đùa quái gở đó sao?
Trưng ra bộ mặt nghiêm túc nhất có thể, anh ta nói:
- Không. Vì tôi không đùa.
- Anh….
- Để tôi liệt kê sơ sơ vài lí do chúng ta nên cưới nhau cho em nghe thử nhé
- … (tôi gật gật máy móc)
- Thứ 1, gia đình chúng ta ưng nhau. Mẹ tôi cũng ưng em. Chả phải phụ nữ bọn em sợ nhất cảnh mẹ chồng nàng dâu sao? Giờ khoản đó ổn rồi còn gì.
Ổn gì mà ổn. Mới gặp nhau lần đầu thì thế, biết sau này thế nào. Tôi nghĩ bụng thế nhưng không thèm nói ra. May mà không nói, nếu không anh ta lại cho rằng tôi đã đồng ý, nên mới lo “sau này”.
- Thứ 2. Tôi là người đàn ông thành đạt, khoản này em rõ rồi. Bản lĩnh đàn ông rất ok, nếu em nghi ngờ có thể check.
Thấy tôi lừ mắt, anh ta tiếp lời:
- Còn em, nếu đứng bên cạnh tôi, ảnh cưới nhất định cũng sẽ đẹp. Với tôi, thế là ổn. Em thấy không, tôi đâu đòi hỏi gì nhiều ở em đâu.
Thế mới là sự coi thường lớn anh ta dành cho tôi ý. Nói như anh ta, là tôi chả có tí giá trị gì sao?
- Thứ 3. Chúng ta nhất định có duyên với nhau. Chẳng phải phụ nữ bọn em rất coi trọng chuyện duyên số sao?
- Duyên số nào giữa chúng ta?
- Thì đó, nếu không có duyên số, sao chúng ta quen nhau? Lại nữa, sau khi quen nhau chúng ta còn phát hiện ra mối thâm tình giữa hai gia đình hai bên. Thậm chí, người nhà còn muốn mai mối cho chúng ta. Duyên quá còn gì.
Tôi đến bó tay với giọng điệu phân tích đầy logic của anh ta mất thôi.
Đang định đôi co thêm thì chuông điện thoại của Phan Nguyên kêu vang. Tôi thở hắt ra, bắt đầu cảm thấy đói, sau một hồi đấu võ mồm hại não. Bỗng xe phanh gấp, theo quán tính, người tôi bị xô về phía trước, đập đầu vào lớp kính dày, đau nhói. Phan Nguyên đánh mắt qua tôi, có đôi chút áy náy, rồi vòng tay lái, sang đường, đi hướng ngược lại.
- Không sao chứ?
Sao trăng cái gì? Đầu tôi u lên một cục to tướng như quả ổi rồi đây này. Nhưng còn chưa để tôi kịp kêu ca, anh ta đã nói tiếp, giọng trầm đi.
- Đi cùng tôi đến chỗ này đã.
Có vẻ như cuộc điện thoại vừa rồi mang đến một tin tức xấu, một cách nghiêm trọng. Từ lúc quen anh ta đến giờ, tôi chưa từng thấy qua biểu cảm lo lắng này của Phan Nguyên. Rất khó để miêu tả lại. Thứ cảm xúc đang lộ ra trên khuôn mặt đầy nam tính của anh ta khiến cho người ta vừa lo lắng vừa thấy sờ sợ. Như thể, anh ta biết rất rõ thứ gì, hoặc là ai, là nguyên nhân dẫn đến câu chuyện không hay mình vừa nghe phải.
Nơi mà Phan Nguyên đưa tôi đến là bệnh viện Việt Pháp. Có ai đó bị bệnh ư? “ai đó” hẳn phải rất thân thiết với anh ta. Nhìn Phan Nguyên là biết. Khuôn mặt dường như vô cùng điềm tĩnh, nhưng đôi mắt rõ là đang tố cáo rằng anh ta lo lắng. Và bàn tay anh ta thì đang nắm lấy tay tôi, rất chặt, từ lúc chúng tôi bước ra khỏi xe. Mặc dù tôi đã khéo léo rút ra, nhưng khi vừa nới lỏng được sự bao bọc và ghìm chặt của bàn tay lạnh lẽo ấy, anh đã lại nắm chặt tay tôi, lôi đi, trên hành lang bệnh viện sạch sẽ nhưng thoang thoảng mùi thuốc khử trùng.
Chỉ đến khi nhìn thấy người nằm trên giường bệnh là ai, tôi mới hiểu Phan Nguyên vì sao kích động đến thế. Nhìn bác Tâm, mẹ anh, nằm thiêm thiếp trên chiếc giường trải ga trắng tinh, cánh tay đang truyền dịch đầy xước xát, đến tôi cũng thấy nhói lòng. Len lén liếc qua Phan Nguyên, tôi thấy anh khẽ nhắm mắt, thở hắt ra, dường như là nhẹ nhõm. Giọng anh vốn đã trầm, khi thì thầm nghe càng trầm hơn, tôi phải khó khăn lắm mới hiểu được anh nói gì:
- May mà chỉ bị nhẹ. Lúc nghe điện thoại báo, tôi đã nghĩ đến tình huống xấu nhất.
Hèn gì bàn tay anh ấy lạnh đến thế.
Đang định nói điều gì đó để trấn an anh thì một vị bác sĩ trẻ, mặc áo blouse trắng đi vào, vỗ nhẹ lên vai Phan Nguyên:
- Tớ nghĩ sau lần này cậu nên ăn chay trường 49 ngày. Nếu như đoạn đường bác ngã xuống không có mấy bao tải gạo lót dưới, thì …
Phan Nguyên không cần nhìn lại xem người đang đứng bên cạnh mình là ai, giọng có đôi chút xúc động:
- Sao lại có mấy cái bao tải gạo ở đó?
- Nghe nói, trước lúc xảy ra chuyện, có một tai nạn khiến xe chở gạo bị lật.
- Thế giờ mẹ tớ thế nào?
- Về cơ bản là ổn. Chỉ bị tổn thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ hơi hoảng sợ thôi. Tớ mới tiêm cho bác ít thuốc an thần, giờ cứ để bác nghỉ ngơi.
- Tớ sẽ không nói cảm ơn cậu đâu.
- ừ, tớ cũng chả muốn nghe mấy câu sến súa đó của cậu.ở đây có hai người rồi, tớ còn có các bệnh nhân khác đang chờ. Có gì thì gọi nhé.
Lúc chuẩn bị rời đi, vị bác sĩ trẻ đó mới đánh mắt qua phía tôi, và dường như hơi khựng lại, anh ta nhìn lại Phan Nguyên, rồi thở dài và đi mất. có phải tôi quá nhạy cảm không? Hay thực ra là có vấn đề gì đó mà chỉ tôi là người không biết. Không thôi tò mò, tôi khẽ hỏi:
- này, anh quen với anh bác sĩ đẹp trai vừa nãy à?
- ừ, bạn nối khố của tôi.
- Anh ta biết tôi à?
Hơi nhíu mày, anh ta hướng mắt về phía tôi:
- Sao em hỏi thế?
- À, không có gì.
Có lẽ đúng là tôi nhạy cảm quá thật. Không thấy tôi nói thêm, Phan Nguyên cũng im lặng, ngồi xuống bên cạnh bác Tâm.
- Vậy còn mấy người đang đứng ngoài cửa phòng bệnh?
Trước lúc bước vào phòng, tôi đã bị choáng, tưởng Phan Nguyên nhầm phòng. Bởi lẽ phía ngoài cửa có 2 người đàn ông mặt lãnh đạm đứng canh hai bên. Thế nhưng, thấy Phan Nguyên, họ không hề ngăn cản mà khẽ cúi chào rồi mở cửa cho anh vào.
- Đó là vệ sĩ. Chỉ để đảm bảo mẹ tôi được tuyệt đối an toàn.
- Vệ sĩ?
Chưa kịp trả lời câu hỏi của tôi thì Phan Nguyên lại có điện thoại. Anh đi ra một góc xa giường bệnh rồi mới nghe máy. Giọng anh lãnh khốc:
- Ra chưa?….khốn kiếp. Tôi biết ngay mà…..Được rồi, để đó, tự tay tôi xử lý…
Quay lại chỗ tôi, anh dặn dò:
- Giờ tôi phải đi giải quyết chút chuyện. Phiền em ngồi đây trông nom mẹ tôi một lát nhé.
Tôi gật đầu. Vừa xoay người bước đi, như nghĩ ra điều gì, anh ta nói thêm
- Nếu muốn đi đâu thì kêu một vệ sĩ đi cùng, biết chưa?
- Tại sao?
- Chả tại sao cả. Tôi bảo thế thì em cứ làm thế là được rồi.
- Anh…..
Dù rất muốn phát tiết sự tức giận của tôi đối với sự độc đoán của anh, nhưng tôi không có cơ hội đó. Bởi sau khi nói xong những điều cần thiết, anh đã khuất sau cánh cửa phòng. Tiếng bước chân cũng vang xa dần về phía cuối hành lang.
Cứ tưởng anh chỉ đi một lát rồi về, ai dè anh đi tận 2 ngày. Trong hai ngày đó, tôi xin nghỉ làm, toàn tâm toàn ý ở trong bệnh viện chăm sóc mẹ chồng, à quên, mẹ anh. J . Nói chính xác hơn thì không phải tôi xin nghỉ, mà là Mập đại ka gọi điện cho nghỉ. Lại là Phan Nguyên gọi, nói sáng hôm sau có thể tôi sẽ đi làm trễ một chút, vì đêm còn phải ở trong bệnh viện chăm mẹ chồng. Ai chứ một kẻ thức thời như Mập đại ka, nghe đến thông tin đó mà không cố tận dụng lấy lòng vì khách sộp thì mới là lạ. Thế nên tôi nghiễm nhiên được nghỉ 2 ngày theo diện nghỉ phép năm. Ầy, ở Việt Nam, đúng là mọi việc từ lớn đến bé, đều có thể giải quyết dễ dàng, chỉ cần có quan hệ.
May mắn là Bác Tâm cũng chỉ bị nhẹ, nên sau khi thuốc an thần hết tác dụng, bác tỉnh dậy, rất vui vẻ khi thấy tôi ở bên. Phải nói là tôi với bác Tâm rất hợp nhau. Đến mức đôi khi các ý tá còn nhầm lẫn tôi là con gái bác. Những lúc như thế, bác lại vội vàng giải thích:
- Không phải đâu, là con dâu bác đấy.
Haizzz…bác thật là. Nhưng đúng là ai cũng có thể hiểu lầm như thế. Bởi tôi và bác có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Khi thì cùng bàn luận về một bộ phim nào đó. Bác rất thích xem film. Còn tôi, nói đến phim là chạm đúng mạch của tôi rồi. có đôi lúc bác sẽ kể lể một đống tính xấu hay những câu chuyện nghịch ngợm thuở nhỏ của Phan Nguyên, để rồi cả hai bác cháu cùng cười phá lên. Đến giờ ăn, người giúp việc nhà bác, chắc được Phan Nguyên dặn dò, mang đến hai suất cơm cho chúng tôi. Tuyệt nhiên không thấy bóng dáng anh ta, cũng không có một cuộc điện thoại nào. Cho đến lúc tối muộn, tôi chuẩn bị rời bệnh viện về nhà thì anh xuất hiện, trông có vẻ hơi mệt mỏi. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với tôi, bác Tâm không thắc mắc gì nhiều về hành tung đầy bí ẩn của anh những ngày qua. Dường như bác đã quá quen với những sự biến mất bất thình lình của con trai mình. Thấy anh, bác chỉ nhẹ nhàng
- Ăn tối chưa con?
Đáp lại, anh cũng dịu dàng ngồi xuống, nắm tay bác
- Mẹ còn đau không?
- Không. Mẹ chỉ bị nhẹ thôi mà. Bảo Nam cho mẹ ra viện đi. Mẹ đòi ra mà nó không chịu, nói không có sự đồng ý của con, nó không dám.
- Con về rồi, mai con sẽ đưa mẹ về nhà.
- ừ, được rồi, giờ về nghỉ ngơi đi. Trông con mệt mỏi quá.
- Con ở thêm với mẹ một lát.
- Không cần. mấy ngày này Hạ An chăm sóc mẹ rất kỹ. Mẹ khỏe lắm rồi. Con về đi, đưa An về nữa.
Có thể đối với người khác Phan Nguyên rất cường bạo và phát xít, nhưng với mẹ anh, anh rất biết nghe lời. Sau khi hỏi han Thành Nam, vị bác sĩ trẻ, và cũng là bạn thân của anh, về tình hình sức khỏe của mẹ hai ngày qua, anh nhất quyết đưa tôi về thật, dù tôi khăng khăng không cần. Nói thật, tôi vẫn chưa sẵn sang để gặp anh ta lúc này. Trong lúc Phan Nguyên đi vắng, tôi đã suy ngẫm lại những thông tin và những sự việc tôi biết được về anh ta, và cảm thấy đây rõ ràng là một đối tượng nguy hiểm, không nên dây dưa vào. Việc anh ta thuê hẳn vệ sĩ để bảo vệ phòng bệnh của mẹ mình, cũng như thông tin vụ tai nạn của bác Tâm thực chất không đơn giản chỉ là tai nạn mà tôi tình cờ biết được từ Thành Nam khiến tôi hoang mang. Rõ ràng đằng sau vẻ bề ngoài thành đạt đáng mơ ước của Phan Nguyên là cả một mảng tối vượt quá tầm hiểu biết của một người vốn đang sống cuộc sống bình lặng như tôi. Không những thế, những người thân quanh anh ta, bao gồm cả bác Tâm và Thành Nam, đều biết rõ những điều này. Điều đó làm tôi thấy sợ.
Thấy tôi đi tụt lùi một quãng khá xa anh, Phan Nguyên không thể kiên nhẫn hơn, quay lại nắm chặt cổ tay tôi và lôi ra bãi đỗ xe, mặc tôi cắn cảu kêu đau. Hậm hực vì lời nói của tôi chả có tác dụng với anh, nhưng ngay khi trèo lên em 2 bánh BMW R1100R rồi, miệng tôi đã ngoác ra đến tận mang tai, quên hết mọi thứ trên đời. Đã nói rồi, tôi rất có hứng thú với mấy cái đống kim loại biết định nghĩa thế nào là tốc độ mà lại.
- Em thích hả?
- Thích chứ. Ngay dưới tầng hầm để xe ở công ty tôi cũng có 1 em này. Và 1 em Ducati monster nữa, đều của cùng 1 chủ. Mỗi lần tôi gửi xe, luôn để cạnh chúng. Và bất cứ khi nào đến hay đi, tôi đều phải ngó qua xem ngày hôm đó một trong hai em, em nào được chủ cho ra ngoài dạo chơi.
- Chà chà, em làm tôi bất ngờ đấy. thế có biết tốc độ tối đa của em này không?
- Hình như là 200km/h
- Sẵn sàng chưa?
- Sẵn sàng gì?
Tôi ngơ ngác. Đáp lại, anh chỉ nhếch mép cười:
- Xem 200 có phải là con số chính xác không?
- What?
Không để lãng phí chút thời gian nào, Phan Nguyên vào số và vít ga luôn, làm tôi giật ngửa ra sau. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, tôi vội vàng vòng tay ra phía trước, ôm chặt lấy anh ta. Xe còn đi trong nội thành nên tốc độ vẫn rất bình thường. Nhưng ngay khi qua khỏi cầu Long Biên, sang đến đất Gia Lâm, tôi đã biết thế nào là tốc độ thực sự. Thứ cảm giác vừa sợ hãi, vừa khoái chí của chất andrenaline (loại chất được não sản sinh khi con người hoảng sợ) chạy rần rật trong người khiến tôi vô cùng phấn khích. Nhắm mắt lại, cảm nhận liên tiếp từng đợt gió mạnh táp vào mặt, cảm giác như đang bay, tôi hú hét lên sung sướng. Ngồi phía trước, Phan Nguyên chỉ khẽ mỉm cười. Chắc anh ta nghĩ tôi điên. Mặc kệ. Vốn đã không thuộc về cùng một thế giới, không thể có cơ hội để là gì của nhau, thì tôi cần gì phải màu mè giữ ý. Tôi hãy cứ là tôi đã, cứ làm những gì tôi thấy thích, tận hưởng những gì tôi thấy khoái. Đời là mấy tí.
Này, có biết cái mạng của tôi đáng giá bao nhiêu không?
Giọng Phan Nguyên lẫn trong tiếng gió, gần sát bên tai tôi, đến mức tôi có thể ngửi được mùi nước hoa đàn ông thoang thoảng.
- Bao nhiêu?
Tôi vẫn còn đang phấn khích với vai trò của một tay lái, hỏi với lại phía sau.
- Vô giá. Vì vậy, em nên thận trọng khi chở tôi phía sau như thế này.
- Yên tâm đi, tôi biết lái motor mà, chỉ là chưa từng lái thử BMWR1100R thôi.
- Vậychứ lần cuối cùng em lái motor là khi nào?
- Mới cuối tuần trước. Tôi chơi đua motor trong khu giải trí ở Vincom.
- Dừng lại, em dừng lại cho tôi.
Thấy Phan Nguyên có vẻ hốt hoảng, tôi dừng vội xe, ngoái đầu ra sau, hỏi
- Chuyện gì thế?
Anh ta chả nói chả rằng, bước xuống và cầm lấy tay lái, ra hiệu cho tôi ngồi tụt ra sau
- Tôi mới lái được có một lúc thôi mà.
- Đủ rồi. Tôi không ngu mà giao tính mạng cả hai cho một người chỉ lái motor mô hình như em.
À, ra là vì lí do đó. Tôi bĩu môi. Rõ ràng anh ta không biết đua motor là trò tủ của tôi rồi. Điểm của tôi lúc nào cũng cao ngất ngưởng, đến mức đám bạn chơi cùng còn phải nghi ngờ độ chính xác của máy cơ đấy. Và đã chơi giỏi, thì đương nhiên lái thật cũng giỏi rồi. Mà anh ta cũng thật lạ. Lúc đầu ai là người gạ gẫm tôi học lái motor? Ai là người tỏ ra vui thích khi nghe tôi thông báo rằng không cần phải học vì tôi có thể lái được rồi? Và cũng ai là người nói đổi tay lái, để tôi chở thử? Anh ta chứ ai. Thế rồi lúc này, người khăng khăng bắt tôi trả tay lái cũng lại là anh ta. Đã thế lại còn trưng ra cái bộ mặt như thể lòng tin của mình bị tổn thương nữa. Đúng là cái đồ nhát chết.
Vừa ngồi sau nhìn trời nhìn đất, tôi vừa ấm ức nghĩ, chẳng bao lâu thì về đến khu trọ. Trả lại chiếc mũ bảo hiểm cho Phan Nguyên, tôi cảm thấy hình như có gì đó không đúng ở đây? Nhưng đến khi phát hiện ra thứ đó là gì thì anh ta đã phóng đi mất. Chiếc balo của tôi đã biến mất. Không, đúng hơn là nó biến mất cùng Phan Nguyên. Lần cuối cùng tôi đeo nó là trước khi cầm lái. Lúc đó, để bớt vướng víu cho anh ta khi ngồi phía sau, tôi cởi balo, bắt anh ta đeo vào, dù anh ta có vẻ rất khó chịu. Thế rồi, khi đổi tay lái, cả tôi và anh ta, vì mải giận dỗi nhau nên cũng quên mất vụ đó. Và giờ anh ta đang trở về nhà với chiếc balo, cùng điện thoại, ví tiền, và cả chìa khóa nhà cửa xe cộ của tôi. :’(
Ra quán nước gần đó mượn điện thoại để gọi liên tục vào số điện thoại của tôi, nhưng anh ta không chịu cầm máy. Có thể thấy số lạ, lại không phải gọi đến số máy của mình nên anh ta lịch sự, không muốn nghe chăng? Hay anh ta vẫn còn đi trên đường, nên không nghe thấy tiếng chuông. Vô lý, từ lúc chia tay nhau đến giờ cũng đã 30 phút rồi. Với tốc độ đi xe của anh ta, chuyện đó là không thể. Nếu để lâu thêm chút nữa, tôi sẽ không thể vào được khu trọ mất. Bởi vì chỗ tôi ở có giờ giới nghiêm. Sau 11h30, cổng trọ sẽ được thay khóa, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Và giờ này, tôi cũng không thể đến nhà bạn bè để làm phiền họ được, đã quá muộn rồi. Ra nhà nghỉ thì lại càng là phương án bất khả thi. Vì ví tiền đang ở cùng chiếc balo rồi.
Vò đầu bứt tai, rồi lại vò đầu bứt tai đến lần thứ n, tôi hạ quyết tâm mượn điện thoại của tay chủ quán nước, gọi vào số mình lần nữa. Hi vọng lần này anh ta chịu nghe máy. Tôi ớn lạnh vì những cái nhìn đầy tò mò lẫn háo hức của đám thanh niên vừa ngồi rít thuốc vừa nhả ra một đống những ngôn từ tục tĩu ở bàn bên cạnh lắm rồi. May sao, khi chuông vừa đổ đến nhịp thứ 5 thì cuộc gọi được nhận, giọng anh ta lãnh đạm vang lên:
- Có chuyện gì?
- Ơn chúa, cuối cùng anh cũng chịu nghe máy. Mà đã nghe máy tức là anh phải biết, anh đang cầm điện thoại của tôi, cùng ví, chìa khóa nhà. Tất tần tật trong cái balo. Và giờ tôi không thể vào được nhà mình đây.
- ừ, biết rồi. Bắt taxi đến đây lấy, tôi sẽ thanh toán tiền cho.
- ợ, anh…không thể mang qua giúp tôi sao?
Đàn ông gì mà chả có tí ga lăng nào là sao? Nếu anh ta mang đồ đến cho tôi thì sẽ mất ít thời gian hơn. Vì anh ta đi nhanh hơn. Chứ để tôi đến đó, rồi lại từ đó về, thì quả này phải ngủ ngoài nhà nghỉ là cái chắc. Đồng hồ đã chuẩn bị bước sang con số 11h30 rồi còn đâu. Đấy là xét về tình, còn về lý mà nói, hai ngày qua chăm sóc mẹ anh ta mà không có một câu cảm ơn nào, thì chí ít anh ta cũng nên trả ơn tôi bằng chút việc vặt này chứ. ấy thế mà sau tất cả, cái thể loại động vật máu lạnh ấy lại phun ra mỗi cái địa chỉ nhà rồi lạnh lùng cup máy. Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi gọi một chiếc taxi và đưa cho tài xế địa chỉ của Phan Nguyên. Thật bất ngờ, đêm đã khuya mà căn biệt thự ở Tây Hồ của anh ta vẫn tấp nập kẻ ra người vào, mặt ai nhìn cũng như đang bị cả thiên hạ thiếu nợ vậy. Sau khi chị giúp việc trả tiền taxi và đưa tôi vào đến phòng khách thì họ cũng đồng loạt đứng dậy và ra về. Giữa phòng khách chỉ còn mình tôi, và Phan Nguyên, trong trạng thái chỉ có một cái quần trên người. Phần thân trên của anh ta ở trần, để lộ ra một mảng băng trắng quanh bụng, còn thẫm màu máu. Hả, máu. Tôi hoảng sợ nhìn trân trân vào vết máu, không thốt nên lời. Thấy vậy, anh ta bèn kêu chị giúp việc mang đến một chiếc áo phông sạch và khó khăn tròng vào người. Chờ tôi trấn tĩnh hơn, anh ta mới lên tiếng:
- có gì mà sợ. Chỉ là một chút máu thôi mà.
Chỉ là một chút thôi sao? Liên quan đến tính mạng, vậy mà thái độ của anh ta có thể dửng dưng đến thế. Nhớ lại câu chuyện về vụ ngã xe của bác Tâm, kì thực là do người ta cố ý gây ra, tôi không khỏi sợ hãi.
- Rốt cuộc, anh là ai?
Tôi thì thào, như thể chỉ cần nói to hơn một chút, thì sự an toàn của chúng tôi sẽ như lớp đá mỏng trên bề mặt ly nước chưa kịp đông thành đá, chạm vào là vỡ tan tành. Để trả lời cho câu hỏi của tôi, Phan Nguyên mất phải đến 5 phút im lặng. Rồi xoay ly rượu vang trên tay, anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, bình thản nhả ra từng chữ:
- Tôi là Phan Nguyên, chồng tương lai của em. Chúng ta sẽ kết hôn trong khoảng muộn nhất là 2 tháng nữa….có thể những gì em nhìn thấy về thế giới của tôi mấy ngày qua khiến em sợ hãi. Nhưng đừng sợ, tôi biết mình là ai, mình có thể làm được gì, tôi sẽ bảo vệ được những gì là của tôi. Bao gồm cả em.
- Anh……
- Với dân kinh doanh quán bar như tôi, đây là chuyện bình thường. Muốn có địa bàn, muốn khẳng định được vị thế, và có tiếng nói trong giới, để không ai đụng được vào mình, bọn tôi buộc phải có hành động. Và đương nhiên, đi kèm với thế lực sẽ là kẻ thù. Có điều, những kẻ dám khiến tôi và người thân của tôi đổ máu ngày hôm nay sẽ không có khả năng lặp lại điều này một lần nữa. Tôi hứa với em, và cũng là với chính tôi, lời hứa danh dự của Phan Nguyên đấy.
- Đừng hứa với tôi, bởi vì tôi không liên quan, cũng không muốn liên quan đến thế giới của anh.
Tôi và anh ta mới chỉ quen nhau chưa tròn nửa tháng. Vì lí gì mà anh ta hết lần này đền lần khác khẳng định chắc nịch rằng chúng tôi sẽ lấy nhau. Trong khi, rõ ràng là anh ta cũng nói không hề có tình ý gì với tôi. Tôi càng không có lí do gì để đánh đổi cuộc sống yên lành của một người bình thường để xen vào mớ hỗn độn của những thế lực đen tối trong thế giới ngầm, những người như anh ta. Cảm thấy không nên ở lại lâu, tôi xách chiếc balo đang ở giữa bàn lên vai, hướng về phía cửa ra vào. Nhưng giọng nói uể oải ở phía sau vang lên, làm tôi phải dừng bước:
- em đã liên quan rồi, dù em có muốn hay không.
Cảm thấy không cần thiết phải đôi co thêm, tôi đã định dợm bước đi tiếp. Nhưng những gì Phan Nguyên nói tiếp, khiến tôi không thể, hay đúng hơn là không dám bước ra ngoài.
- Chúng ta đã bị theo dõi từ lúc ra khỏi bệnh viện. Nhưng phải đợi đến khi còn mình tôi, chúng mới ra tay, là để cảnh cáo. Nghĩa là, em là lá bài mà chúng muốn giữ, đợi đến lúc chín muồi, mới sử dụng. Nếu giờ em bước ra khỏi đây, tôi không chắc sẽ đảm bảo sự an toàn cho em đâu.
- Nhưng sao lại là tôi?
Phải, tôi mới chỉ quen biết anh ta hai tuần, vì cớ gì lại coi tôi là phương tiện để họ tranh giành, đấu đá nhau.
- Vì tôi chưa từng cho cô gái nào chở, trên chính chiếc xe của tôi. Kẻ thù của tôi biết rõ điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top