chạp 7

sáng hôm sau tại nhà 

hộc! hộc ! hộc

17p 30s  linh tới trễ quá đấy 

xin lỗi, đường kẹt xe, tớ phải chạy bộ tới đây đấy

bảo nam ngước mắt lên nhìn linh từ đầu tới chân rồi phá lên cười

cậu bị làm sao đấy, khùng hả, linh hơi đỏ mawth gắt

không, không sao, cậu cố nhịn cười và quay lại với bản nhạc đang chơi rỡ vai vẫn hơi rung rung

nhưng tớ lại thấy cái câu "không, không sao" của cậu lại diễn tả một ý ngược lại đấy

không, hoàn toàn  không phải thế đâu

sao cậu lại nói dối kém thế chứ

bảo nam rời khỏi cây đàn, bước lại phía kinh, cậu kéo nhẹ tay linh đưa linh đứng trước một cái gương lớn

tớ nghĩ là linh đang có chút rắc rối với kiểu tóc này đấy nó có vẽ không hợp với cậu lắm thì phải- bảo nam đưa ra đề nghị

ôi, côi tớ trong gương kìa, nhìn ngộ quá đi có vẽ kiểu tóc này không hợp với tớ thật

rất tiêc, bảo nam cúi đầu nói

không phải vậy, chính tớ mới là người nên nói câu đấy, rất tiếc đã để cậu nhìn thấy tớ trong bộ dạng ngớ ngẩn như thế này, tớ nghĩ là bề ngoài nhìn thế nào cũng được không quan trọng việc đó lắm, nhưng hôm nay nhìn thấy thế này thật là ngại quá

vậy tớ đưa cậu đi chỉnh lại kiểu tóc một chút nhé

ừ, đợi chút tó lấy túi xách nhé

bọn mình vào salon nào đây?

hihi, tớ cũng không biết nữa,lĩnh vực này tớ cũng không rành lắm, hay là cứ vào đại một salon nào đó đi

vậy vào salo này đi, bảo nam chỉ tay vao salon tóc trước mặt

một nữ nhân viên của tiệm đón tiếp và mời cả hai vào phía trong

chà chà, xem chúng ta có gì nào, hai bé muốn làm gì, ai sẽ cắt tóc- anh thợ cắt tóc lên tiếng khi nhìn thấy nam và linh

dạ, bạn gái của em muốn cắt tóc ạ!

linh quay ra nhìn linh như người ngoài hành tinh mới nhảy vào trái đất. làm anh thợ cắt tó cũng tò mò

bạn gái em hay bị thẹn ấy anh ạ

được thôi, anh thợ tỏ ra thấu hiểu- thế cô bé muốn cắt tóc kiểu gì?- nói rồi anh thợ đưa ra trước mặt linh và nam một tập ảnh các kiểu tóc đang hot

là kiểu này ạ, nam chỉ tay vào một kiểu tóc hơi xoăn phồng 

ừ, kiểu này đẹp đấy , đang là hot nhất hiện tại , cậu nhóc có khiếu thẩm mỹ lắm vừa nói anh ta vừa nhanh nhẹn lấy đò nghề ra làm tóc cho linh

anh ơi sắp được chưa ạ- linh mất kiên nhẫn vì phải đợi lâu hỏi lần này là lần thứ 3 cô bé cất tiếng hỏi anh thợ cắt tóc

còn 10p nữa cô bé ạ, người thợ cắt tóc nói vọng ra từ căn phòng phía trong, anh ta đang xem tivi cũng bị linh dọa cho sốt ruột theo

cậu mất kiên nhẫn rồi đấy à, mới có 40p thôi mà, bảo nam nhẹ nói khi nhìn vào ddoomhf hồ đeo ở tay

ừ, có lẽ tớ đang mất kiên nhẫn đây, mấy cái thứ này thất là tiêu tốn thời gian quá nếu không đi chúng ta có thể luyện tập lại được thêm vài lần nữa rồi đấy

cậu làm tớ  ngạc nhiên và tò mò đấy, con gái không pgair là chúa thích làm đẹp nhưng cậu lại đang có vẽ bài xích cái quan niệm đó đấy, nàm quay hẵn sang nhìn linh trong đáy mắt hiện lên vài tía thích thú

ồ,tớ không có suy nghĩ được nhiều như thế, xem ra cậu là người sống rất tình cảm, vậy chắc cậu có rất nhiều người yêu thầm đây, thế dã ưng được cô nào chưa>

mọi người nhìn vào tớ luôn cho rằng tớ là người hoàn hảo chắc chắn sẽ có rất nhiều người yêu quý nhưng sự thật lại ngược lại, chẳng có người nào thực lòng yêu tớ cả, nên tới giờ tớ vẫn là trai tân đấy, hihi

cậu cũng thật là hài hước, nhưng có quỷ mới tin được , một đại công tử giỏi giang mà lại chưa có mối tình vắt vai nào, haha

thế còn cậu , tớ nhận thấy anh chiến có lẽ là rất yêu cậu đấy

tớ có một người quan trọng trong đời, tớ yêu anh ấy nhưng có lẽ anh ấy mãi mãi cũng không biết được điều này

tại sao...

tiếng bíp từ cái máy làm tóc của linh làm cho cậu chuyện của bọn họ bị gián đoạn, anh thợ cắt tóc lò mò đi ra

haha, anh hoàn thành cho cô bế rồi đấy, kiểu này rất hợp với cô bé, cô bé xinh lắm

vâng, em cũng cảm thấy khá hơn đấy ạ

anh cho em hóa đơn thanh toán ạ, nam cất tiếng hỏi anh thợ

ok! anh ta lại biến mất vào phòng trong một lát quay ra trên tay cầm theo một cái hóa đơn thanh toán tiền

để em...!

để em...!

cả hai cùng đồng thanh, theo phản xạ linh và nam quay ra nhìn nhau

để em thanh toán ạ, bằng một động tác nhanh và chính sác nam đón tờ hóa đơn từ trong tay anh thợ, linh vẫn nhìn nam không chớp mắt

anh thợ cắt tóc không ngừng quay qua nhìn linh rồi quay lại nhìn nam xem xét biểu hiện, anh ta phá lên cười xóa tan bầu không khí ngượng ngùng lúc này

haha! không phải ai trả tiền cũng như nhau sao,nói rồi anh ta nhận thẻ tín dụng từ tay nam

vâng!, nam nói với theo anh thợ cắt tóc khi anh ta đang tiến lại quầy thu ngân,rồi lại nhìn linh lần này linh để tớ trả tiền cho

nhưng...

không cần ngại đâu cô bé, đây  là người yêu của cô bé mà,nói rồi anh ta nhanh chóng đặt thẻ tín dụng vào tay nam- thẻ tín dụng của nhóc nè

vâng, cám ơn anh

người thợ cắt tóc lắc đầu khi bóng của 2 người đã khuất hẵn sau tấm bảng hiệu và bước vào một chiếc xe hơi đắt tiền đang đợi sẵn

...   ....

bây giờ tớ muốn quay về nhà và ôn lại bài, không có gì thay đổi thì 3 ngày nữa là thi rồi, tớ rất mong sẽ đạt giả nhất trong cuộc thi này, nhưng đó mới chỉ là một nữa ý nghĩ trong đầu tớ vì nữa kia thì lại không muốn về nhà mà lại muốn đi đâu dó đổi gió

haha, tớ sẵn sàng đi cùng cậu, quyết định đi

nghĩ đã, cũng chưa biết...

dừng xe, nam nói lớn khi xe đến gần một cửa hiệu quần áo lớn

cậu định làm gì vậy?

tớ chỉ là sẵn tiện giúp linh chọn một bộ trang phục cho buổi biểu diễn thôi mà

ôi, không cần đâu, cậu đừng có lãng phí như thế, tớ đã chọn được một bộ tấy ưng ý trong tủ đồ của tớ rồi

không được, đã nói là phải mua mà nhanh đi thôi

... ..

này linh, cậu xem cái kẹp nơ này hợp với kiểu tóc mới của cậu lắm đấy, nói rồi nam khẽ cài cái nơ lên mái tóc bồng bềnh gợn sóng của linh

... cậu có thích gì nữa không? 

à, không vậy đủ rồi,linh lắc đầu lia lịa

không được mới mua có cái kẹp tóc thôi mà, đã vào đây rồi thì khỏi bàn luận

thực ra linh có thích đôi hoa tai này, linh bối rối  chỉ tay vào một đôi hoa tai lung linh ở trong tủ kính

ừ, nó rất đẹp, là sản phẩm mới nhất của tập đoàn minh ân mới được tung ra thị trường trong tuần này ,là bản thiết kế của nhà thiết kế trẻ Ninh Gia Phong đấy

dạ vâng, đúng như cậu đã nói, cô nhân viên tiếp thị tiếp lời của nam-đây là sản phẩm của tập đoàn minh ân sản xuất với hạn chế số lượng, nó hơi đắt cậu mua chứ ạ

dạ được bạn của em đã thích vậy thì không thể không mua, nam đưa thẻ tín dụng ra trước mặt chị nhân viên

cậu,, cậu là ...

chị bán hàng hết ngỡ ngàng nhìn cái thẻ tín dụng rồi lại nhìn nam, xong lại ngạc nhiên nhìn ngắm cái thẻ tín dụng cuối cùng là kích động nhìn nam,

cậu.. cậu là con trai của chủ tịch? chị bán hàng như muốn khẳng định lại điều lạ mà chị ta đang được thưởng thức

sao chị lại nghĩ như vậy, nam cười nhẹ, một nụ cười dịu dàng

vì... vì đây chính là thẻ tín dụng bạch kim mà chủ tịch nguyễn chỉ phát hành riêng cho cậu con trai

oa, hóa ra cái thẻ này lại lợi hại như thế, em cũng chưa từng dùng bao giờ, chỉ là hôm nay có hứng thú muốn sữ dụng một chút không ngờ nó lại đặc biệt như thế

xin lỗi vì không nhận ra cậu chủ, cậu chủ có muốn mua thêm gì nữa không ạ?

lấy cho em mấy chiếc váy này, nàm đưa tay chỉ vào máy chiếc váy mà cậu ưng ý, nhanh chóng người quản lý của cửa hàng mang lại cho cậu, anh ta kính cẩn cúi đầu chào

xin lỗi cậu chủ,tôi là quản lý ở đây, cần thêm gì xin cậu chủ cứ  chỉ bảo ạ!

không cần đâu, anh cứ đi làm việc của mình đi,

dạ, thưa cậu chủ!

... cậu thử mấy cái váy này xem, tớ thấy có vẽ hợp với cậu đấy

tớ đã nói không cần mua váy nữa mà, tớ đã có sẵn rồi cậu đúng là đồ phá gia chính hiệu rồi đấy

hihi, tớ cũng đã lỡ mua mất rồi, hay là cậu cứ mặc thử đi, bây giờ mà đem đồ trả lại thì ngại lắm

cậu thích vậy thì tự đi mà thử tớ không phải ma nơ canh đâu nhé

năn nĩ mà,bảo nam tung ra bộ mặt cún con đáng yêu mà bất kỳ người nào nhìn thấy cũng không thể từ chối được

thôi được, hôm nay tớ đành phải mặc vậy, là tại cậu ép tớ , thật là mhaij quá cơ. hihi. linh cười tươi lộ hàm răng trắng đều

oa, nam ngẩn người trong giây lát khi thấy linh bước ra từ phòng thay đồ với chiếc váy cam tươi sáng, nhanh chóng khôi phục lai tinh thần nam bật thốt lên lời khen ngợi, - oa cậu đẹp như một nàng công chúa ấy!

biết mình nói lỡ lời nam liền im bặt không nói gì thêm, lhoong khí giữa hai người có chút không tự nhiên

vẫn là người phá tan bầu không khí không tự nhiên đang hiện hữu lúc này ,nam khẽ hỏi- đi đâu bây giowg?

à, đi đâu cũng được! linh vẫn chưa hoàn toàn thoat khỏi sự ngượng ngùng

bây giờ là 17h 23p theo tớ là vẫn còn sớm chúng ta đi uống cafe nhé, nam nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay

ok, nhưng tớ phải thay chiếc váy này ra đã..

không cân, cậu mặc thế này xinh hơn nhiều, đi thôi, nam kéo tay linh cũng chạy ra khỏi cửa hàng, họ dừng lại ,ột quán cafe ở trước mặt, quán này kinh doanh kiểu bán cafe và bar

vvaayj lần này tớ phải được trả tiền đấy!

ok! ok

....     .....    ....

2 người bước vào quán , lúc này là cuối ngày nên trong quán cũng chưa đông khách lắm, chỉ cỏ một vài đôi yêu nhau đang khẽ tâm sự, ở góc khuất cua quán có một ông cụ đang ngồi  suy ngẫm với một tách cafe đen đặc,hai người bọn họ chọn một bàn gần một khung cửa sổ có thể thoải mái nhìn ngắm ra đường xá nhộn nhịp lúc lên đèn

âm nhạc trong quán là một bản sô nát nhẹ nhàng du dương, mọi thứ thật nhẹ nhàng, thoái mái, anh bồi bàn xuất hiện và ghi lại những đồ uống mà nam và linh đã gọi nhanh chóng trở về quầy và quay ra với 2 ly sinh tố ở trên tay

cậu nhắm mắt lại đi linh

dù không biết là chuyện gì nhưng cô bé vẫn làm theo lời đề nghị của nam

xin mọi người hãy cho phép , tôi xin gửi tới một người bạn của tôi hiện tại đang có mặt ở trong quán này một bản nhạc của beethoven

là giọng của nam mà, cô bé mở mắt ngắm nhìn nam say xưa đắm chìm trong bản nhạc hugarian sonata của nhà xoạn nhạc nổi danh beethoven, hình như là lần đầu cô bé ngắm nhìn nam kỹ như thế này, cậu ấy quả là đẹp, cái cảm giác này y hệt như lần đầu tiên của cô bé 8 tuổi năm nào khi lần đầu tiên được cậu chia sẽ bản nhạc mà cậu yêu thích nhất,đấy chính là bản nhạc hay nhất mà từ trước đến nay cô bé dã được nghe, cậu bé đó chưa bao giờ nói với cô bé về người sáng tác bản nhạc gần đây cô bé mới biết  mẹ cậu chính là người đã viết bản nhạc đó tặng riêng cho cậu

nam chơi lại đoạn điệp khúc của bản nhạc rồi trở lại bàn ngồi ,mọi người trong quan vỗ tay tán thưởng rất nhiệt tình, có cậu chàng kích đọng còn huýt sáo bữa

cậu chơi tuyệt thật đấy! linh lộ ra sự ngưỡng mộ không chút che giấu

cám ơn!

tớ cũng là một người hâm mộ những bản sonat của beethoven đấy, lâu lắm mới được nghe một bản piano hay vậy

cậu hình như hơi quá lời rồi.hih, tuy là nói vậy nhưng nam vẫn lộ ra một nụ cười hạnh phúc

cậu thật sự chơi đàn rất cừ đấy, đáng nhẽ cậu phải được chọn vào học viện âm nhạc mới đúng

ừ, có lẽ vậy, tớ từng là học viên của nhạc viện hoàng gia anh đấy

vậy tai sao cậu lại chọn việt nam , cậu đang học một trường mà bất kỳ một người nào cũng phải mơ ước đấy

đúng vậy! tớ được sinh ra trong một gia đình danh giá,được học ở một trường mà ai cũng ước mơ, thầy cô, bạn bè ai cũng coi tớ như một thần đồng âm nhạc , mọi người kỳ vọng khiến cho tớ cảm thấy ngột ngạt không thể thở được, tớ đã tranh cãi với gia đình và quyết định không chơi đàn nữa  cũng chuyển về việt nam, học ở một trường bình thường, một lớp bình thường, nhưng tớ lại thấy rất vui vẽ

ba mẹ của cậu sẽ rất lo lắng đấy, thực chất những điều mà hộ làm chỉ là muốn tốt cho chúng ta mà thôi

nẹ của tớ mất từ năm tớ mới 8 tuổi,lúc đó tớ vẫn đang còn nhỏ nên cũng không cảm nhận được mẹ hiện giờ đang ở thiên đường có lo lắng cho tớ không nữa,còn ba tớ hiện tại ông ấy cũng đang đi thi sát công ty con ở việt nam đấy

vậy cậu dã gặp ba chưa?

chưa!, mà gặp cũng đâu để làm gì  chứ, rồi ông ấy lại bắt tớ quay về cái ngôi trường gò bó ngột ngạt với hàng trăm thứ luật lệ ấy thôi

câu thật là khùng, chắc chắn giờ này ba của cậu đang rất lo lắng cho cậu đấy, có lẽ ba cậu không quen thể hiện tình yêu thương qua lời nói thôi, chứ tớ chắc chắn ba mẹ nào mà lại không thương yêu con của mình chứ

ba mẹ cậu hẵn là rất hạnh phúc khi có đứa con hiếu thảo như cậu đấy, có lẽ ba tớ cung sẽ rất thích cậu

tớ cũng đoán là như vậy 

xậu nói vậy là sao, tớ không hiểu

đừng suy nghĩ nữa,không có gì quan trong cả, towa với cậu cũng nên về nhà thôi, tớ muốn ôn lại bài 

ok 

........        ................             ...............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top