chạp 13
cũng chính những lời nói của chàng trai minh ân của 11 năm về trước đã cho ông một động lực giúp cho ông có phấn đấu để có được những thành quả như ngày hôm nay
cộc cộc cộc
tôi vào được chứ viện trưởng?
mời vào ! - dòng suy nghĩ của ông bị dán đoạn khi nghe thấy tiếng gõ cửa
thưa viện trưởng, ngài tìm tôi có chuyện gì không ạ?
hôm nay thật cám ơn cậu đã thực hiện ca mổ rất thành công, thằng bé có thể đã chết nếu không có cậu, tôi thấy mình quả thật bất lực, có lẽ tôi đã đến lúc tôi nên nghỉ ngơi rồi, sự vô dụng của tôi đã không còn chỗ để dung thân ,mọi người quả thật làm việc rất tốt, tôi là một viện trưởng bù nhìn tôi thật sự rất sợ lịch sử của 11 năm về trước lại diễn ra một lần nữa ngay trước mắt tôi chỉ vì sự sơ xuất của bản thân
viện trưởng ngài đừng nói như vậy, đó chỉ là một tai nạn lúc đó ngài đã quá mệt mổi vì tìm mọi cách để cứu cô gái đó nhưng đối với chúng tôi ngài vẫn mãi là một viện trưởng vĩ đại .ngài đã cứu được rất nhiều con người mà tưởng chừng như không thể nào còn cơ hội
cậu đừng nói như vậy, nếu là tôi ngày hôm nay không biết là có thể để quên cái kéo hay là con dao phẫu thuật ở trong não cậu bé nữa, thật sự tôi mắc chứng hay quên , chỉ vì tôi xấu hổ không dám để mọi người biết sự thật này nên tôi rất sợ lịch sử sẽ tiếp tục bị lặp lại
dù sao cậu nhóc cũng đã qua cơn nguy kịch rồi, ngài đã lo lắng quá nhiều rồi, ngài nên nghỉ ngơi một chút đi ạ, tất cả chúng tôi đều cần sự dẫn dắt của ngài nên ngài đừng gục ngã như thế này ạ
tôi...
viện trưởng , ngài nên cho mình một chút thời gian nghỉ ngơi để đi đâu đó,ngài cũng nên tìm co mình ột người bạn để tâm sự, ngài cứ ở một mình mãi như thế thì không ổn chút nào
ừm, được rồi, tôi sẽ suy nghĩ, thôi giờ cũng hết giờ làm việc rồi cậu cũng nên tan ca đi, mà nhớ là không được để thằng bé biết gì hết đấy
tôi hiểu ạ!
reng ! reng ! reng
alo là minh ân hả ?
ừm , là tớ đây, tình hình con trai tớ thế nào rồi, ca mổ thành công phải không cậu ?
( viện trưởng, tôi xin phép ra ngoài trước- vị bác sĩ nhanh chóng đi ra ngoài và khép cửa lại )
ca mổ rất thành công, nhưng tay phải của tằng bé thì không thể phục hồi lại được như cũ nữa, điều này là do tay thằng bé đã bị thương khá nặng, dây thần kinh ....
cậu nói gì tớ vẫn chưa hiểu, tay của con trai tớ sẽ bị tàn phế sao, cậu đừng nói đùa như thế chứ, tớ sẽ không tha thứ cho những lời đùa ác ý đâu- tuy ông nói vậy nhưng lồng ngực ông co thắt rất mạnh, một cơn đau đến nhói lòng, ông biết người bạn của ông sẽ không bao giờ nói đùa ông những chuyện như thế,lòng ông như chết lặng, ông đã mất đi người vợ mà ông yêu nhất trong cuộc đời chẳng lẽ giờ lại đến đứa con trai nỏ tội nghiệp của ông chứ,tại sao lại cứ là những người thân của ông, sao lại không phải là ông,
xin lỗi cậu, là lỗi tại tớ, tại bản thân tớ quá vô dụng , tớ đã không cứu được vợ cậu lại còn phải hại cô ấy phải chết nữa,bây giờ tới con trai của cậu tớ cũng không làm được gì...
thật sự hiện tại tớ thấy rất mệt, cậu và những đồng nghiệp của cậu đã cố gắng hết sức vì ba con tớ, tớ phải cảm ơn mọi người rất nhiều, chắc đây là duyên số, là quả báo mà tớ phải ghánh chịu
xin lỗi cậu, tớ vẫn chưa làm được những lời mà tớ đã hứa 11 năm về trước là sẽ làm tất cả vì ba con của cậu dù là phải đánh đổi bằng chính tính mạng của tớ,minh ân , tớ sai rồi, tớ sai rồi, nếu như lúc đó không phải là tớ ích kỹ giấu không cho mọi người biết tớ bị mắc chứng hay quên thì gia tuệ đã không bị tớ hại chết, 11 năm nay không năm nào tớ có thể yên lòng , tớ luôn nhìn thấy ánh mắt oán hận của cô ấy,tớ thật sư muốn giúp cậu và cô ấy nhưng cuối cũng lại thành ra như thế này... huhu
cậu đừng nhắc lại chuyện cũ nữa,tớ sẽ không chịu nổi đâu, đã 11 năm nay thằng bé luôn nghĩ tớ là người đã hại chết mẹ của nó,tớ cũng vì ích kỹ với đau đớn của bản thân mà lao vào công việc,tớ muons mình bận rộn để không còn thời gian mà quên đi đau khổ của riêng bản thân, tớ thật sự quên mất rằng mình con một đứa con bé bỏng , nó cũng đang rất lạnh lẽo và cô đơn, cần vòng tay bảo vệ nâng niu, tớ có llooix với gia tuệ khi không chăm sóc cho con của 2 đứa cẩn thận, tớ là một người cha tồi tê vô trách nhiệm , ắt hẵn cô ấy cũng rất hận tớ ,, vật chất không thể giúp được gì cho thằng bé, tớ biết nhiều lần nó đã khóc âm thầm,tớ cũng biết nó đang rất sợ hãi và cô đơn ngay chính trong căn nhà của nó,
tớ nên làm gì cho nó bây giờ hả cậu, trái tim nó đã cô đơn , lạnh lẽo quá lâu rồi, chính tớ đã bắt ép nó trở thành một con rô bốt suốt ngày không cười không nói , và làm theo mọi sự sắp xếp của tớ một cách hoàn hảo như một con rô bốt được cài đặt sẵn các công việc, vô hình chung tớ đã biến nó thành gia tuệ, tớ bắt ép nó phải thi vào nhạc viện hoàng gia anh,áp lực từ tớ, sự kỳ vọng của bạn bè nhà trường, ai cũng dán cho nó cái mác thần đồng âm nhạc đã khiến thằng bé không chịu đựng nổi, nó về đâ lau lắm rồi mà chưa lần nào chịu gặp mặt tớ
minh ân, tớ phải làm gì để đền tội cho ba con cậu đây, tớ phải làm gì trong khi tớ chỉ là một thằng vô dụng
tớ không cần cậu làm gì nữa, cậu phải sống hạnh phúc đấy là sự đền bù xứng đáng, trong chuyện này tớ mới thực sự là người có lỗi, con trai tớ có ba mà không giống, gặp mặt ba thì chỉ biết chạy trốn,piano cũng chính là niềm đam mê của nó, thực sự nó rất giống gia tuệ, cô ấy rất mạnh mẽ, tớ hy vong con trai tớ cũng được thừa hưởng gen này của cô ấy
minh ân ....
xin lỗi cậu, hiện giờ tớ thấy rất không ổn, tớ muốn nghỉ ngơi một lát
được rồi, cậu nghỉ ngơi đi nhé
cạch!..
.......... ........ ..........
sáng hôm sau tai trường cấp 3 thpt ngọc lặc
hôm nay trường học cũng nhộn nhịp hẵn lên, tốp tốp đừng tụm 5 tụm 3 bình luận về một chủ đề hót nhất hiện nay
ê, mấy ông bà đã nghe thông tin gì chưa hả?
ừ. cũng có nghe qua rồi, trường mình giờ đình đắm lắm , hiện giờ đang là tụ điểm săn đón cho mấy tay nhà báo đưa tin, mà công nhận không ngờ cậu chủ của tập đoàn minh ân lại đang học ở trường mình đấy, mấy người không thấy hôm nay tôi cũng phải trang điểm tí chút à, biết đâu tôi lại là học sinh được thay mặt toàn trường được cánh nhà báo hỏi chuyện và đưa lên mặt báo, nói chung là phải đẹp, đó là bí quyết thành công đầu tiên đấy
trời ơi, con này chắc sáng nay đi học chưa có uống thuốc thần kinh đó, hay là chiều tao đưa mày quay lại trâu quỳ nhé, ôm đau thế này mà cứ chạy lung tung có phải là nguy lắm không nè
ôi ôi, sao bà chọc tôi thế chứ
tại mày chảnh chứ bộ
thoi thôi, 2 người tranh luận kiểu đó có đến chiều cũng không hết chuyện đấy, mà nói này, tôi còn nghe nói đôi tiên đồng ngọc nữ được gọi cho bảo nam và khánh linh củ trường mình đấy, rồi còn sự thật về giải xuất sắc tài năng âm nhạc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top