chạp 10
bác sĩ tiêm cho linh một mũi thuốc an thần , giảm đau , cô bé không còn cảm giác đau đàu nữa, cô bé chìm dần vào trngj thái mơ màng của một giấc ngủ sâu, cô bé cảm thấy thật kỳ diệu cơn đau đầu đã hết, cô bé lại nhìn thấy \hôm đó có lẽ là thứ 7 hoặc chủ nhật, vì cả ba mẹ anh hai, còn có cả linh nữa, cả gia đình linh đang đi công viên nước chơi, thật là hạnh phúc, ba mẹ đặt anh haingồi lên con quay, vui quá, cả gia đình của linh ai cũng cười hạnh phúc
anh hai chán rồi không chơi nữa, anh đòi ba dẫn đi chơi đua ô tô, ba đang bế anh hai, mẹ đi bên cạnh cười tươi , mọi người bỏ đi mà không ai thèm nhìn đến cô bé,
mẹ đi mua 3 cây kem ngọt lạnh vè cho mọi người, cô bé cũng muốn ăn, cô bé cất tiếng gọi ba mẹ nhưng không ai thèm để ý đến cô bé, anh trai của cô bé thì liếc mắt nhìn cô bé kèm theo một nụ cười đểu đắc thắng của nhuwngc kẻ thắng cuộc
ba mẹ , anh hai mọi người không cần tũn nữa à? cô bé gòa khóc gọi tên mọi người
ba me và anh hai lập tức quay lại nhìn linh với ánh mắt tức giận , rồi cả nhà của cô bé lập túc đi ra khỏi công viên về nhà,bỏ cô bé ở lại khu vui chơi nhộn nhịn tiếng cười đùa
cô bé cũng không biết làm cách nào mà hiện tai cô bé cũng đang có mặt ngay tại nhà,
ba đang xem tạp trí, mẹ đang giúp anh hai xếp hình, cô bé cất tiếng gọi mọi người, nhưng lại một lần nữa không ai quan tâm cô bé đang nói cái gì, lúc này thì cô bé thực sự nổi giận , cô bé tiến về phía gia đình của mình, lúc này tất cả mọi người trong gia đình của cô bé cũng quay ra nhìn cô bé với một ánh mắt tức giận,trong đáy mắt như có lửa
cô bé như không tin vào mắt mình , cái chuyện quỷ quoái gì đang xảy ra với gia đình của cô bé đây, cô bé nhìn thấy đấy mắt của anh hai hiên lên một đốm lửa, đáy mắt mẹ là sự buồn bã, cồn đấy mắt của ba là sự oán hân,bất ngờ hơn là một đám cháy đang bốc lên , đám chay lan càng ngày càng rộng không biết nguyên nhân là gì, nhưng thoạt nhiên mọi người trong gia đình của cô bé không ai có ý định là sẽ di chuyển ra khỏi đám cháy này
trong nháy mắt tất cả chìm trong một biển lửa đỏ rực, cố bé gọi ba mẹ và anh hai bằng toàn bộ sức lực , cô bé lại thấy đấu đau như bị bổ ra, cơn buồn nôn cũng tăng lên,
bác sĩ và y tá nhanh chóng chạy lại giúp nam cùng giữ lấy vai của linh cho cô bé không bị những cơn buồn nôn làm cho bị rơi xuống khỏi giường bệnh
linh, linh em có sao không?, anh hai của linh sao một hồi tìm kiếm cũng tìm ra được phòng đứa em gái đang nằm, anh lao lại phía giường nơi linh đang nằm, anh hét lên đau đớnem tỉnh lại đi, em đang làm cho mọi người lo lắng đấy có biết không hả. ?- lúc này thì anh không cần che giấu cảm xúc của bản thân nữa, anh để cảm xúc của mình được bộc lộ hoàn toàn ra bên ngoài
linh, con của mẹm tỉnh lại đi con....huhu, mẹ của lình òa khóc ngay bên giường của linh
sao số con tôi lại khổ thế này hả trời, mẹ của linh ngất đi ngay khi thấy đứa con gái yêu quý nằm bất động ở trên giường bệnh
bảo chạy lại giúp nữ y tá đở mẹ qua phòng bên cạnh để nghỉ ngơi , y tá đặt cho bà một mặt nạ oxy , đẻ giúp bà thấy dễ chịu hơn
bác cảm thấy tốt hơn chứ ạ
vâng, cám ơn cô , tôi thấy tốt hơn nhiều rồi, có lẽ tôi nên quay lại phòng với con gái tôi
không, bác nên nằm đây nghỉ ngơi một lát nữa đi ạ,
đúng vậy đấy mẹ ạ, nhà mình đã có một người ốm rồi, không thể để cả nhà cũng bị ôm theo được đâu ạ,mẹ cú nằm nghỉ đi, con sẽ quay lại chăm em
ừ, vậy con cũng phải chăm sức khỏe cho mình đấy nhé, nhớ là đừng báo chuyện của em cho ba nhé, ba đang đi công tác xa se không thể tập trung hoàn thành công việc được
da, con biết rồi ạ ,mẹ nghỉ sớm đi nhé
cả bảo và cô y tá bước ra khỏi phòng, cửa phòng bệnh được khép lại
................ quay lại với không khí của sân khấu , sau một pha lỗi kỹ thuật không mong muốn, người dẫn chương trình cố gắng xin lỗi những vị khách mời và khán giả, anh ta lại tiếp túc với màn mời từng đoi diễn quay trở lại sân khâu, anh ta thông báo to lại một lần nữa đôi đoạt giải nhất
30s
...
1 phút
....
2 phút
2 phút nhanh chóng trôi qua vẫn không thấy đôi đoạt giải nhất đâu, lúc này họ mới quay qua nhau hỏi đầy thắc mắc, rốt cuộc đôi đoạt giải nhất đã bốc hơi đi đâu rồi
ôi, vâng! - anh dẫn chương trình lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, đôi diễn đoạt giải nhất đã không có mắt để nhận giải , vậy có nghĩa là tự tước đi giải nhất của mình, vậy xét theo tổng điểm cao tiếp theo thì giải nhất sẽ thuộc về Dương Ngọc Thanh với tiế mục múa ấn độ hêt sức đẹp mắt
hoan hô... hoan hô
mời bạn bước lên phía trước để nhận giải thưởng từ chương trình
hoan hô... hoan hô
..............chương trình của chúng tôi xin được khép lại ở đây, hẹn gặp lại tất cả quý vị vào thời gian gần nhất.một lần nữa tôi xin thay mặt tất cả những người làm chương trình này cám ơn tát cả những vị khách mời và toàn bộ khán giả đa tới cổ vũ cho sự thành công của chương trình ngày hôm nay, chúc tất cả quý vị có một buổi tối thật là vui vẻm chân thành cám ơn
...... ...... .....
anh chiến, anh thư, cẩm tú , hồng vân, và thanh phong khi bước chân ra khỏi rạp mỗi người đeo đuổi ,ột suy nghĩ riêng rất phức tạp có người thì vui mừng hả hê, có người thì lo lắng không yên, có người lại thấy áy nay và ân hận..., nhưng tất cả bọn họ đều có chung một câu hỏi chính là bao nam và khánh linh 2 người bọn họ rốt cuộc là đã đi đâu mà không lên nhân giải thưởng
anh chiến nè- rốt cuộc thư cũng không chịu được nữa mà cất tiếng hỏi anh chiến đang đi cạnh mình, rốt cuộc là nam và linh đã đi đâu
không phải là suốt cả buổi tối tớ ngồi gần cậu còn gì, tớ cũng có biết điều gì hơn cậu đâu, cjuas tôi, giá mà tớ biêt họ đã đi đâu tớ sẽ không phải lo lắng như đang ngồi trên đống lửa thế này
cậu hình như có vẻ không thích bảo nam nhỉ?
không thích cũng không hẳn đã đúng, nếu như cậu ta không phát hiện thứ quý báu mà tớ đang cất giữ rồi tranh giành thì 2 đứa có lẽ là bạn tốt đấy
ý cậu nói là linh ấy hả? , cậu nói kiểu phô trương như vậy không sợ tớ sẽ buồn sao
lo lắng cho 2 người bọn họ thì bây giờ cứ gọi điện cho anh hai của linh hoặc nam xem
được, đợi tí để tớ gọi xem thế nào
,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,
linh được các bác sĩ tiêm thêm một mũi an thần giảm đau , cô bé lại chìm vào giấc ngủ , thật nhẹ nhàng
cô bé lại nhìn thấy hình ảnh khi cô bé phải sống ở trong cô nhi viện. một đám trẻ đang xúm lại để đánh một cô nhóc khoảng 5- 6 tuổi, lý do thật buồn cười vì một người con trai đã tặng cho cô bé một cây kem ngọt mát con của một nhà hảo tâm muốn nhận cô bé vè nuôi,đấy chỉ là đánh cảnh cáo của bọn trẻ không được nhận nuôi trong cô nhi viên,
lại là hình anh một cô bé yếu ớt đang bị một đứa trẻ to con cướp mất cây keo mà người con trai đẹp như thiên sứ ấy tặng, cô bé không nở ăn, nhưng bây giờ đã bị người ta cướp dii mất rồi, bọn trẻ trong cô nhi viện đang bầy trò phá cô bé, và những tràng cười sằng sặc vang lên
cô bé tủi thân và buồn, cô bé lại ngồi vào một góc khuất của cô nhi viên, cô bé nghĩ nơi tối đó sẽ không ai nhìn ra cô bé, sẽ không bắt nạt và cười nhạo cô bé nữa, cô bé lại khóc như điên, nước mắt nước mũi dàn dụa, cô bé thấy trái tim như bị bóm nghẹn, rất đau,rất khó chịu
cô bé đã được đưa vào cô nhi viện này gần 2 năm rồi, cô bé cũng biết vì ba mẹ của cô bé đã mất nên không có ai nuôi dưỡng cô bé, cô bé cũng biết vì sao ba mẹ của mình mất, chính là vì cô bé, cô bé là người đã làm chập nguồn điện gây ra cháy nhà, ba mẹ của cô bé bị bỏng nặng khi cố bảo vệ để đưa 2 đứa trẻ an toàn ra bên ngoài và ngất đi sau đó, nhưng họ đã mất sau khi mới được đưa tới viên, 2 đứa trẻ thì lưu lạc mất người anh
cô bé đang tuej hành hạ chính bản thân minh bằng những vệt xước dài sâu, từ những vết xước đấy máu đang rỉ ra, cùng lúc đấy chàng trai thiên sứ mà cô bé yêu quý đang ngồi xuông trước mặt cô bé, tay cầm một cái khăn trắng, chàng thiên sứ ấy muốn băng vết thương cho cô bé
tin anh được chứ? , anh nói rất nhẹ nhàng, cô bé ngẫn ngơ ngước mỰT NGẮM NHÌN NGƯỜI CON TRAI ĐANG NGỒI XỔM TRƯỚC MẶT MÌNH, ĐÁY MẮT CỦA ANH ÁNH LÊN SỰ CHÂN THÀNH ĐÁNG TIN CẬY
CÔ BÉ ĐƯA TAY RA TRƯỚC , điều này chứng tỏ cô bé tin tưởng chàng trai này
người con trai ấy nhanh chóng băng lại những vết xước cho cô bé, xong việc chàng trai ấy lại ngồi bên cạnh cô bé, cậu đang hát một bài hát gì đó mà cô bé không hiểu, nhưng nghe quá tiết tấu cô bé biết đó là một bài hát rất vui nhộn
anh hát tiếng nước ngoài em không có hiểu gì cả, đột nhiên cô bé lên tiếng,em chỉ thích nghe những bài hát tiếng việt thôi ạ
a, cuối cùng nhóc đã chịu nói chuyện rồi, im lăng chăng vui tẹo nào,, giọng của nhóc rất dễ thương nên phải nói nhiều vào nhé, cũng không được ngồi khóc một mình rồi lại tụ hành hạ bản thân, anh sẽ rất buồn đấy có biết không hả cô ngốc.
về nhà anh sống được không, sẽ chăm sóc cho em thật tốt .chàng trai nói nhẹ nhàng, thật dịu dàng, thật giống kiểu đang lo lắng cho người yêu vậy
em là một đứa trẻ hư, nên ba mẹ và cả anh hai nữa không ai cần em , mọi người bỏ đi hết rồi, cô bé nói giọng nuồn thảm như đang muốn khóc tiếp
sao nhóc nghĩ như thế, ba mẹ thương em nhất cơ mà, chỉ là tạm thời không gặp nhau thôi mà, đừng có khóc nữa, nhóc mà khóc ba và mẹ của nhóc cũng cuồn lắm biết không
anh nói thật chứ ạ? . cô bé lộ nét trẻ thơ đúng với độ tuổi thực
đúng mà, anh có lừa nhóc gì đâu. hihi
vậy là thật rồi, em vui quám ba ,mẹ và cả anh hai nữa không có ai giận em hết, em vui quá,cô bé nhẩy chân sáo vui vẻ, cô bé đang liu lo hát
Ba thương con vì con giống mẹ
Mẹ thương con vì con giống ba
Cả nhà ta
Cùng thương yêu nhau
Xa là nhớ
Gần nhau là cười
chàng trai nhìn cô nhóc vui vẻ ở trước mặt mà thầm hứa với lòng sẽ bao vệ cô bé thật tốt, không bao giờ để cô bé này phải buồn nữa
..... anh hai, anh hai! cô bé khẽ gọi tên thiên bảo
linh , nhóc tỉnh lại đi,nhóc ngủ 3 ngày rồi đấy biết không hả, bạn bè đến thăm nhóc đến thăm nhóc nhiều lắm đấy, có thư, chiến, nam và các bạn trong lớp , ai cũng lo lắng cho nhóc đấy, vậy mà nhóc cứ nằm ở đây mà ngủ được
anh hai, em đã ngủ lâu như vậy rồi ạ- giọng của linh yếu và nhỏ có phần bị đứt đoạn
nhóc tỉnh rồi , nhóc thấy có ổn không, có mệt chỗ nào không để anh đi gọi bác sĩ
tiếng nói của anh hai thật xa xôi họng cô bé khô , miệng đắng , cô bé thật muốn cất tiếng nói cho anh biết cô bé không sao vẫn khỏe mạnh , nhưng cô bé không nói được, tiếng nói của anh hai bên tai cô bé càng trở nên xa xôi giống như đang được vọng lại từ một nơi nào đó,
linh, nhóc không ngủ nữa, dậy nói chuyện với anh này, nhóc có biết nhóc cứ nằm thế này làm anh lo lắng lắm không
cô bé có phản ứng rồi, như vậy là dấu hiệu đáng mừng, cô bé sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi, bây giờ chỉ là ngủ thêm một giấc nữa, có thể tí nữa hoặc sáng mai sẽ tỉnh lại anh không cần phải quá căng thẳng- vị bác sĩ đang khám sơ bộ lại cho linh đồng thời cũng đang trò chuyện cũng với thiên bảo- tôi thấy sắ mặt của cậu cũng không được tốt cho lắm, hãy nghỉ ngơi một chút
vâng, cám ơn bác sĩ ạ
vậy tôi đi trước nhé, vị bác sĩ quay bước hướng cửa chính và nhanh chóng đi ra ngoài
thiên bảo lại ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh của linh,thiên bảo ngồi nhìn ngắm cô em gái của mình mãi mà không thấy chán măt. từ lúc nào mà ánh mắt của anh cứ hướng về em như lúc này hả linh ơi, anh thực sự quá yêu em mất rồi, thực lòng anh xin lỗi khiing thể làm anh hai tốt của em được rồi, anh muốn em sẽ mãi là của riêng anh cô bé ngốc ạ- bảo tự nói với lòng, chỉ đứng từ xa nhìn ngắm linh là đủ, nhưng anh lại không làm được anh thật sự rất muốn được ôm linh vào lòng, trao cho em nụ hôn ngọt ngào của anh
anh hai... anh hai... cô bé lại gặp ác mộng,
bảo nắm chặt tay em cho em an tâm ngủ tiếp, nhưng sao nước của anh cứ lăn dài trên gò má thế này
nhóc ngủ thêm một giấc nữa rồi phải dậy đấy, anh không... anh nghẹn lại khi sũy nghĩ không thể gặp lại linh, sao anh lại như thế này, anh đáng khinh lắm đúng không em?
em ngủ đi, anh ra ngoài một lát, chỉ một lát thôi. anh nói nhanh rồi bước ra khỏi phòng bệnh của linh
.. anh bảo, em.. em có thể nói chuyện với anh một lát được không ạ
cậu...
em là bảo nam, người đã gọi điện cho anh ạ,em nói chuyện với anh được chứ ạ
lên sân thượng của bệnh viện đi, bảo bước nhanh về phía thang máy , nam cũng nhanh chân cùng anh bước vào thang máy khi cửa thang máy vừa được mở ra
............
bây giờ thì cậu nói đi, cậu muốn gặp riêng tôi có chuyện gì?- bảo lên tiếng khi thấy nam cứ nhìn mình mà không nói gì- không phải là chỉ gọi tôi lên đây hóng gió thôi đấy chứ
dạ.. em muốn muốn hỏi anh là rốt cuộc linh mắc bệnh gì, tại sao lại sợ bóng tối như vậy ạ
cậu rất lo cho nhóc linh
dạ, vâng rất lo ạ, nam thật thà nói
haiz... thực ra là bó rất đáng thương. con bé sợ bóng tối và những tiếng ồn, nó cảm giác như có người đang muốn đánh con bé, lại như lúc trước ở cô nhi viện cũng vậy
???
.......
cậu ngạc nhiên là đúng rồi.con bé sẽ không thể chịu nổi cảm giác ngột ngạt đó, nếu không phải là tìm cách tự hành hạ bản thân mình thì con bé sẽ lẫn chốn sự thật bằng cách ngất đi như tối hôm đó.nói rồi anh quỳ sụp xuống trước mặt nam
anh, anh làm gì thế ạ. anh
tôi rất muốn đem lại hạnh phúc cho con bé, tôi rất yêu nó ,nên cậu làm ơn.... làm ... ơn
thiên bảo chưa bao giờ khóc trước mặt người lạ, và lại càng chưa bao giờ khóc trước mặt một thằng con trai, nhưng lúc này thì anh mặc kệ tất cả, anh không cần biết đến cái gọi là sỉ diện của một thằng đàn ông, anh cũng không cần biết là dùng laoij thủ đoạn nào để có được linh, dù là gì anh cũng chấp nhận hết, chấp nhạn không hối hận. nước mắt của bảo thi nhau rơi, anh để cảm xúc của mình một lần nữa bộc lộ không che giấu
anh... anh yêu linh... anh... nhưng anh là anh hai của linh mà,... bảo nam lắp bắp không nên lời
đúng vậy, là anh em, nhưng lại không phải là anh em
??? .......
linh là trẻ mồ côi, gia đình tôi nhận nuôi từ cô nhi viện
vậy cậu ấy có biết 2 người không phải là anh em ruột không ạ ...?-
lúc đó linh còn bé, chắc là không nhớ ... nhưng không sao rồi tôi sẽ chứng minh cho con bé thấy tôi yêu con bé nhiều như thế nào. tôi biết cậu cũng có tình cảm đặc biệt với con bé, và tôi nhận thấy sự dao động vui thích ở đáy mắt của con bé khi kể về cậu, tôi sợ sẽ mất con bé , nên xin cậu, xin gãy rời xa nơi này, rời xa nó có được không, xem như là tôi đang cầu xin cậu, kiếp sau tôi sẽ báo đáp ân tình này cho cậu, được không
anh.. anh sao lại nói thế, nam thực sự xúc động trước những gì mà người con trai quỳ trước mặt đang nói, giờ thì cậu đã thấm thía được cái gì gọi là yêu đến chết không chia lìa, cái gì là một tấm chân tình,
xin cậu... làm ơn
em sẽ đi. anh đừng quỳ nữa đứng dậy đi ạ
nhất định tôi sẽ báo đáp cậu. cám ơn
anh đừng nói thế, anh yêu linh thật nhiều đến trời xanh cũng thấu tỏ, anh phải hạnh phúc ạ
cám ơn cậu
vâng, em xin phép về trước đây ạ
...................
nam nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, cậu vẫn chưa thoát khỏi ngỡ ngàng, thật không thể tin nổi , cậu lao xe như điên trên đường. anh bảo nói đúng cậu cũng yêu linh, nhưng quả thật vẫn ít hơn so với người con trai ấy, linh sẽ hạnh phúc khi ở bên anh bảo
bây giờ thì cậu cũng biết vì sao ba lại như thế, vì ba cũng quá yêu mẹ, với ba mẹ là tất cả sự sống
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top