6. Yêu tớ đi!

*Warning: Ai chưa phù hợp với mấy tình tiết mà chắc-ai-cũng-có-thể-đoán-ra thì có thể bỏ qua chap này và đọc lại mấy chap trước trong khi chờ có chap mới :))

------------------------

Ami hiện tại tự cảm thấy cuộc sống tự mình bên mình, tự mình có mình có lẽ là phù hợp với cô nhất. Tuy tự cảm nhận về bản thân là như vậy nhưng hơn bao giờ hết cô lại muốn quay trở lại những ngày tháng được cùng người bạn thân cũ trò chuyện, được cùng người đó chia sẻ về những niềm vui hay sự chán ghét điều mình không thể ưa, thậm chí chỉ là cùng nhau đi xuống căn tin mua sữa chuối.

Trước đây tất cả mọi việc hầu như đều có sự giúp đỡ của người đó nhưng từ giờ phải tự mình. Rồi cứ nghĩ đến cả những khi gần ngay trước mặt nhưng chả dám chào một câu ... Thật đau lòng!

Có lẽ Jimin đã là một phần trong cuộc sống của Ami nên bây giờ mặt lạnh người dưng thì đúng là quá tàn nhẫn với cô! Nhưng đâu thể trách anh! Có trách thì hãy trách con người có sở thích tự ngược bản thân mang họ Kim đây này!

Không chơi với anh nữa nhưng không có nghĩa làm đám người hâm mộ của anh buông tha cho cô. Bởi họ nào biết giữa anh và cô đã xảy ra chuyện gì vào buổi-tối-mà-chỉ-có-ai-biết-đấy!

Đám người đó là tiếp tục những câu hỏi về Jimin và một chút xíu Jiahn. Mà kể cũng lạ, ban đầu họ hứng thú về Jiahn lắm cơ mà bây giờ tại sao họ lại trở nên như vậy? Chắc cũng có lẽ vì Jiahn hơi khó gần?

Giờ ăn trưa của Ami bắt đầu từ đó mà trở thành ác mộng của cô. Một cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại như thể chẳng có cách nào để chấm dứt. Nhưng cuối cùng nó cũng chấm dứt! Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng đó là sự thật. Đó chính là bữa trưa hôm nay.

Dưới sự áp lực vì kì thì giữa kì sắp đến cộng với những bi uất, phẫn nộ dồn nén lâu ngày mà không có ai để cùng chia sẻ, khi một nữ sinh mới gia nhập Hội Những Người Hâm Mộ Cuồng Nhiệt Của Jimin đặt một câu hỏi tất nhiên là về Jimin, Ami đã không tự chủ mà rơi nước mắt.

- Jimin có từng làm điều gì để khiến cậu không vui chưa?

Ami không thể nào trả lời được! Vì cô không biết phải trả lời như thế nào! Mỗi lần nghĩ về Jimin thì không hiểu sao cảm xúc tự động dâng lên, Ami phải khó khăn lắm để kìm nén lại. Thế mà bây giờ lại có người hỏi toẹt ra những câu hỏi Ami thường hay tự suy nghĩ những lúc vẩn vơ.

Giọt nước mắt của Ami là điều không thể nào lường trước vì vậy mà cô gái kia cuống quýt xin lỗi, cả đám người hâm mộ ngồi chung cũng xin lỗi theo. Nhưng Ami là kiểu người khi đang khóc mà "bị" an ủi không đúng cách thì sẽ khóc càng nhiều hơn. Do vậy mà sự chú ý của cả nhà ăn đổ dồn vào Ami và đám người đó.

- Các cậu từ giờ muốn biết gì về tôi thì cứ hỏi, tôi sẵn sàng trả lời. Từ giờ đừng làm phiền Ami nữa!

Mấy người hâm mộ kia nghe Jimin nói nhưng cũng hiểu đó như một lời cảnh báo ở mức độ nhẹ nên cũng biết đường mà rời đi chỗ khác.

Jimin cứ vậy ngồi cạnh Ami để cho cô khóc xong. Vì anh quá hiểu nếu lúc đó mà cố nói thì cũng chả có ích gì!

Anh đặt vào tay cô hộp kẹo ngậm vị chanh mà cô hay ăn mỗi lần cảm thấy không ổn.

Cô cũng biết ý anh mà lấy một viên ngậm rồi nín hẳn, không còn một tiếng sụt sịt nào cả. Cứ vậy họ ngồi với nhau đến gần khi chuông reo vào lớp. Jimin bảo:

- Ami ... cậu cứ như vậy ... tớ e rằng tớ sẽ lại xen vào cuộc sống của cậu mất thôi ...

Quay lại viễn cảnh buổi tối hôm nào đó, khi Ami ngượng ngùng, đòi đuổi Jimin về, đang đùa giỡn, Jimin bỗng trở nên nghiêm túc. Anh để ly trà lên chiếc bàn gần đó. Hai tay anh nắm lấy vai cô. Mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt của anh báo hiệu một điều kì lạ sắp xảy ra.

- Ami ... tớ xin lỗi ...

Dứt lời, Jimin đặt môi anh lên môi Ami.

Ami bất ngờ vì ánh mắt kì lạ, lời nói kì lạ và hành động "kì lạ" của Jimin nhưng cô hầu như không phản kháng.

Rồi là vì một điều gì đấy mà cô lại hơi hé miệng để cho chiếc lưỡi của ai kia tiến vào khoang miệng của mình, kéo theo một hương vị cô chưa từng biết đến. Chả biết là có phải do cô mới mới uống trà hoa cúc mật ong không mà cứ thấy vị ngọt ngọt nhưng lại không ngọt(?). Không hiểu sao cứ thấy thật mê hoặc!

Đầu óc cô trở nên mụ mị, tay không tự chủ mà luồn vào mái tóc bồng bềnh của anh.

Jimin nhận thấy hành động đáp trả rụt rè của Ami nên anh để lưỡi mình tiến sâu hơn trong khoang miệng của cô!

Cảm giác kì lạ nhưng lại mới lạ khiến cô như chìm sâu vào đấy.

Chỉ khi nghe thấy tiếng Chụt thật mạnh phát ra từ môi Ami mới giật mình đẩy Jimin ra.

- Ji ... Jimin ... cậu ... cậu ... Ai cho ... Ai ... Ai bảo cậu làm vậy? Ai ... ai bảo?

- Ami! Yêu tớ đi!

Mắt Ami chớp liên tục. Môi Ami sưng lên như sắp chảy máu. Mái tóc gọn gàng lúc này giờ hơi lộn xộn chả biết là do Ami tự vò đầu bứt tóc hay do tay của ai đó luồn vào lúc nãy.

- Jimin ... Cậu có biết cậu đang nói gì không hả?

- Tớ biết! Tớ biết rõ! Nếu hôm nay tớ không hôn cậu thì thể nào sớm muộn sẽ có người cướp cậu đi khỏi tớ. Ami! Nói với tớ là cậu cũng cảm giác như tớ đối với cậu. Nào tớ nghe đi.

Ami không trả lời. Cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng một viên kẹo ngậm vị chanh mà cô thường mang theo cả hộp.

- Ami ...

- Tớ có người thích rồi ...

Jimin tỏ thái độ như giận mà giống lại không giận. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh nhếch môi cười, trông khá đáng sợ khiến cô còn tưởng người đối diện là Jiahn nên phải nhìn xem ở mi dưới mắt anh có một cái nốt ruồi nhỏ thật nhỏ không. Bởi nếu nhìn kĩ sẽ thấy ở mi dưới mắt phải của Jiahn có một cái nốt ruồi mờ mờ phải để ý mới sẽ nhận ra.

Đây chính xác là Jimin rồi!

- Vậy người đó là ai? Park Jiahn? Cậu nói xem anh ta hơn tớ ở điểm nào? Một con người suốt ngày gây gỗ đánh lộn không những vậy lại chuyên đi chọc ghẹo đám con gái thì có gì tốt hơn tớ? Chả lẽ ... cả khoảng thời gian bên tớ 12 năm qua ... cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến con người đạo đức giả đó hay sao?

- Park Jimin! Cậu không được nói Jiahn như vậy! Còn về chuyện thích ai hay yêu ai tớ không cần cậu can thiệp. Cuộc sống của tớ, tớ tự làm chủ. Từ giờ tốt nhất cậu và tớ mạnh ai nấy sống, đừng ai xen vào cuộc sống của ai nữa hết ... Ba phút của cậu hết rồi. Cậu về đi!

Jimin kéo tay giữ Ami lại, ngăn không cho cô vào phòng.

Bất quá cô đành kéo tay anh mà nhanh chóng cắn thật mạnh để anh buông mình ra sau đó chạy vào phòng khóa cửa, kéo rèm, tắt điện.

Tối đó cả hai đều không ngủ được.

Ami vì vẫn chưa thể tin chuyện gì mới xảy ra, cô còn tưởng Jimin vì say rượu nên mới hành động kì lạ thậm chí còn lên mạng tìm triệu chứng của người say. Nhưng rõ rằng người đỏ mặt, nói lắp bắp, không rõ ràng chính là cô cơ mà.

Jimin là vì lo sợ việc sẽ mất cô, lo sợ việc từ giờ dù muốn lấy danh nghĩa bạn thân để quan tâm cô cũng không được nữa.

Đáng lẽ cả hai sẽ đi trễ nhưng Jimin vì có thằng anh trời đánh gọi dậy để đi đến trường một lượt, bác tài xế không mất công. Chưa kể việc Ami đã được mua xe máy điện để tự đi học từ đầu học kì bởi vì cô bảo muốn tự lập hơn. Bố mẹ cô quá đỗi thản nhiên, mặc kệ con gái có đi học hay chưa mà khóa cửa để đi hẹn hò.

Viên kẹo chanh bắt đầu tan dần, lớp nhân chua ngọt bên ẩn trong lớp kẹo cứng chảy ra trong khoang miệng. Vị chua chua ngọt ngọt kích thích vị giác, làm cho tinh thần trở nên ổn định hơn.

- Ami ... cậu cứ như vậy ... tớ e rằng tớ sẽ lại xen vào cuộc sống của cậu mất thôi ...

- Việc cậu xen vào cuộc sống của tớ, tớ chẳng thể nào cấm được! Cậu muốn thì cậu sẽ làm thôi.

- Được! Từ giờ tớ sẽ tiếp tục việc tớ muốn, tớ sẽ tiếp tục can thiệp mọi thứ có liên quan đến cậu! Vậy nên Ami ... cậu hãy chia tay Jiahn đi ...

Vẻ mặt khó hiểu của Ami khiến Jimin càng khó chịu. Anh nắm chặt tay cô với một lực khá mạnh khiến cô nhăn mặt.

- Có gì là có gì? Cậu làm sao vậy? Chia tay gì? Jiahn đi đâu mà tớ lại phải chia tay? Cậu ấy lại về Mĩ sao?

- Cậu đừng tưởng tớ không biết cậu với Jiahn đang có gì với nhau! Cậu thích Jiahn tớ không cấm cậu! Nhưng sao cậu lại tàn nhẫn đến độ tối hôm trước vừa từ chối tớ, sáng hôm sau lại hẹn hò ngay với Jiahn?

Ami thật không thể hiểu nổi hai anh em nhà này! Cứ tự biên tự diễn mọi chuyện! Hóa ra đó là lí do đám người hâm mộ hầu như không quan tâm đến Jiahn nữa.

Chuông reo vào lớp nhưng Jimin không có ý định bỏ tay Ami ra. Anh có vẻ như muốn làm rõ mọi chuyện.

- Park Jimin! Cậu tốt nhất đừng tỏ thái độ đó đối với tớ! Cho cậu biết thứ nhất tớ không "thích" Jiahn ở mức độ trên bạn bè. Thứ hai tớ và cậu ấy chưa từng và tớ cũng không có ý định hẹn hò với cậu ấy. Thứ ba ... tớ chưa từng từ chối cậu ... Giờ thì bỏ tay ra, tớ phải về lớp.

Lời nói của Ami như một gáo nước thật mạnh tạt thẳng vào mặt Jimin làm anh thức tỉnh và xóa vỡ những suy nghĩ lệch lạc của Jimin. Ami nói như vậy liệu có phải cô đã ngầm cho anh biết rằng cô chấp nhận tình cảm của anh hay không?

Giờ ra về Jimin định bụng sẽ về cùng Ami nhưng lại bị đám người hâm mộ giữ lại một lúc để kỉ niệm ngày Hội Những Người Hâm Mộ Cuồng Nhiệt Của Jimin. Do vậy nên khi qua đến lớp cô thì cô đã về từ lúc nào rồi. Sang nhà cô thì mẹ cô lại nói cô chưa về. Điện thoại thì cô không nhấc máy.

Đến tối, khi vừa mới tắm xong , anh thấy trên news feed của instagram có hiện thị một bài đăng của một tài khoản lạ nhưng quan trọng lại có tag @ami_kimm với một câu cap hơi kinh dị:

"Hẹn hò cùng người yêu sau bao tháng ngày xa cách! 💑"

Đồng thời lúc đó, Ami cũng đăng story có tag thêm tài khoản lúc nãy @van_tae.kjm cũng với một câu cap kinh dị:

"Người yêu của ai đánh rơi kìa 😆😆😆"

Báo hại ngay lúc đó Ami nhận ngay được tin nhắn của Jimin.

@jimin_nie: Kim Ami! Chiều này em đi với ai? @van_tae.kjm là ai? Em đừng nói với anh, người em nói thích lúc trước là hắn ta????????

@ami_kimm: Không còn là người thích nữa! Bây ngờ là người yêu! Thì sao?

------------------------

Chào anh Kim! Lâu rồi không gặp! Hẹn gặp lại anh ở fic Ngốc à, Anh Yêu Em! nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top