5. Forget me not
Chả biết đám đông ở trường hôm nay có chuyện gì mà mới sáng đã tụ lại thành một cục ngay trước khuôn viên trường. Chính vì vậy mà mãi Ami và Jimin mới có thể đứng lên phía trước để xem có chuyện gì.
Tình hình coi bộ căng thẳng lắm! Học sinh trường bên kéo bầy kéo cánh cả chục đứa đến trường Seoyeon. Nhìn bộ dạng không ra làm sao của đám học sinh đó cũng dễ dàng đoán ra được bọn chúng đến để đánh lộn.
Jiahn hóa ra sáng nay đi sớm hơn là để "tham gia cuộc vui" kia. Đôi mắt anh ta vô cùng bình tĩnh. Thái độ thì cứ ngông ngông. Ami vì thế đã lo lại càng lo thêm. Bởi Jiahn chỉ có một mình, làm sao có thể đánh lại đám kia.
Ami thì thầm với Jimin. Nhưng vì đám đông ồn ào nên anh không nghe rõ, chỉ biết sau đó Ami chạy đi đâu mất.
Đám đông bắt đầu căng thẳng khi Jiahn đánh nhau với đám trường bên. Bọn họ xì xầm, bàn tán, nhưng chả ai vào cán bởi lẽ họ đều sợ bị vạ lây.
Jimin hình như cũng vậy! Anh mặc kệ Jiahn đang vật lộn với bàn tay mới băng bó hôm qua. Có vẻ mối quan hệ trước đây của anh em họ đã quay trở lại!
Hóa ra khi nãy Ami chạy đi gọi bảo vệ và thầy giáo vụ. Cô quay trở lại đúng lúc cuộc chiến cao trào nhất. Jiahn vừa đấm cho tên cầm đầu bên kia xịt máu mũi, đám đồng bọn của tên đó cũng bị Jiahn đánh cho một trận tả tơi.
Bảo vệ và thầy giáo vụ như bù nhìn rơm, đến mà chả có tác dụng gì, chẳng can được Jiahn tiếp tục đè tên kia mà cho hắn ta ăn những quả đấm như trời giáng vào mặt.
Ami chạy đến giữ tay Jiahn nhưng bị anh ta gạt đi:
- Em tránh ra!
Không còn cách nào khác cô đành quỳ xuống ôm chặt anh ta, dùng nước mắt bù lu bù loa mà cầu xin cho tên xấu số đang bị đánh kia.
- Jiahn! Tớ xin cậu ... dừng lại đi ... cậu mà tiếp tục cậu ta sẽ chết đấy ...
Mấy giọt nước mắt nóng hổi, lời cầu xin của Ami dường như là một chất xúc tác khiến Jiahn càng điên máu mà đánh hăng hơn.
Ami đứng dậy, đưa tay tát thật mạnh vào má phải Jiahn khiến anh ta ngỡ ngàng mà dừng hẳn hành động đang dở.
Cũng như Jiahn, tất cả đều sững sỡ chỉ riêng tên đang nằm sóng soài dưới đất kia thở vào nhẹ nhỏm vì thoát khỏi cái chết cận kề.
Chắc có người cũng đã lường được sự việc đổ máu này mà gọi cấp cứu trước.
Tên kia sau khi được đưa đi cấp cứu thì giữ lại được cái mạng của anh ta nhưng phải vào khoa chỉnh hình vì bị gãy tay phải, trật mắt cá chân trái, gãy cả sống mũi và hai cái răng cửa.
Mọi việc sau đó tiếp tục quay lại quỹ đạo của nó, dường như không có một ai bàn tán về sự việc khi nãy. Lúc ngồi cùng Jiahn trong phòng y tế, Ami cứ khóc mãi không thôi.
- Em còn ngồi đó khóc? Mau lại giúp tôi!
Cô giúp anh ta rửa sạch rồi băng bó một cách thuần thục như một công việc đã được luyện tập nhiều lần. Thật ra ngày nhỏ Jimin rất quậy, thường hay gây lộn với bọn trẻ ở xóm, bị xô xát cũng không ít. Ami vì thế cũng học sơ cứu để giúp Jimin giấu cha mẹ mấy vết thương. Nhìn Jiahn và Jimin hiện tại, Ami cảm giác như hai bọn họ đổi tính cách cho nhau. Ami nhớ khoảng thời gian hồi bé khi Jiahn chưa qua Mĩ, cô thường thích chơi với Jiahn hơn vì anh ta hiền lành hơn, dường như chưa từng gây lộn với ai cả.
- Hồi nãy ... tớ đánh cậu ... xin lỗi ... cậu biết cũng tớ không hề muốn việc đó mà ... đánh cậu là lỗi của tớ ... tớ sai ... nhưng nếu lúc đó cậu không dừng lại ... Đâu phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng bạo lực! Cậu có thể dùng lời nói để hòa giải kia mà!
Jiahn nhìn Ami bằng ánh mắt yêu chiều (?) chưa ai từng thấy. Anh ta tự cảm thấy bản thân thật kì lạ. Khi nãy còn sôi máu muốn giết chết tên kia nhưng bây giờ lại hạ hỏa tức thời, tâm trạng cứ như đang đi nghỉ mát ở ốc đảo vậy. Rõ ràng Ami có ý trách mắng nhưng Jiahn vẫn cảm thấy mát tai làm sao! Với anh ta, dường như mọi lời nói của Ami đều là một chất xúc tác kì lạ?
- Nhưng cậu ta đáng bị đánh ... Nếu hôm nay tôi không đánh cậu ta thì sau này cậu ta sẽ gây hại đến em ... Nhưng em không cần quan tâm đến điều đó ... quan trọng là ... nãy em đánh tôi đau lắm đấy! Đau ơi là đau!
Cả biểu cảm, giọng nói và hành động vừa rồi của Jiahn làm Ami lầm tưởng người ngồi đối diện mình là Jimin. Jimin đã từng làm nũng ... à không ăn vạ với cô như vậy khi cô vô tình đánh anh một cái vì anh làm rách tai con thỏ bông mà anh họ tặng. Cứ như thế này cô sợ có ngày cô sẽ không còn phân biệt được ai là Jimin, ai là Jiahn mất thôi!
Nghĩ đến Jimin là lòng lại man mác buồn. Trước khi đi cầu cứu người lớn cô đã dặn Jimin cố gắng dừng cái cuộc hỗn loạn kia. Nhưng khi quay trở lại thì anh lại chẳng làm gì, đã vậy lại còn thong thả ăn hạnh nhân mật ong. Cứ cho là Jimin không nghe thấy Ami nói gì nhưng dù sao Jiahn cũng là anh trai của Jimin, tại sao anh lại có thể trơ mắt nhìn anh trai mình đánh nhau với một đám con trai to khỏe?
Không biết nhờ cách nào mà cảnh sát chỉ quy Jiahn vào tội gây lộn ở mức độ nhẹ. Anh ta chả phải chịu ảnh hưởng gì cả, đến cả việc bị phạt lao động do vi phạm nội quy cũng không. Mãi sau này Ami mới biết uy quyền của nhà Park không hề đơn giản như cô từng nghĩ. Khái niệm một tay che cả bầu trời rộng lớn lần đầu tiên cô hiểu rõ đến như vậy.
Mặc kệ mọi chuyện khác, điều quan trọng nhất chính là lại một lần nữa mối quan hệ của Jimin và Ami rạn nứt! Họ khi bắt đầu tựa như một tấm gương sáng nhưng vì một biến cố hay một tác nhân nào đó, tấm gương đó bị nứt một vết nhỏ. Có thể nói vết nứt đó sẽ không thể lành lại được, trừ khi có kì tích! Rất tiếc kì tích đó ... sẽ không xảy ra đâu! Chưa kể đến sẽ có kẻ muốn lợi dụng vết nứt nhỏ đó để tạo ra nhiều vết nứt mới, thậm chí là phá tan tấm gương kia!
Ami trách Jimin vô tâm thế mà cô lại không biết rằng tối-hôm-mà-ai-cũng-biết-đấy giữa hai anh em kia đã xảy ra một cuộc ẩu đả khiến sáng hôm sau má Jimin sưng nhưng sợ cô lo lắng anh đành phải nói dối rằng:
- Tớ hình như mọc răng khôn! Đau lắm Ami à! Tí sau giờ học cậu đi nha sĩ với tớ đi!
Ami cũng chả biết người đã gọi xe cứu thương hôm ấy là Jimin!
Ami mới là người vô tâm đấy! Từ khi gặp lại Jiahn, dường như cô đã quên mất Jimin cũng biết hờn giận vì những lần bị cô bỏ rơi mà đi chơi cùng Jiahn. Vì vậy nên Jimin trở nên trầm mặc hơn! Ami có nhận ra điều đó không?
Ngay cả chiếc xích đu trong vườn nhà anh trước kia chỉ dành riêng cho hai đứa bây giờ lại xuất hiện thêm một người khác. Hình như Jimin đã bị trở thành số lẻ thừa ra! Đau lòng thật ...
- Ami à! Cậu có nhớ chúng ta đã từng cá cược nếu ai xếp hạng cao hơn trong kì thi phân loại thì người còn lại phải thực hiện bất kì mong muốn nào của người kia trong khả năng có thể thực hiện được không?
- Ừm! Tớ nhớ! Cậu khi nào mới nói cho tớ biết mong muốn của cậu là gì vậy?
- Cậu ... hãy cho tớ 1439 phút của cậu ...
- 1439 phút? Quá đơn giản! Được thôi! Vậy khi nào cậu sẽ sử dụng 1439 phút đó?
- Tối nay tớ sẽ lấy trước 3 phút ... còn lại thì ghi vào sổ nợ ...sau này tớ sẽ đòi khi cần ..
Ami bật cười. Từ lâu rồi cô không cười sảng khoái như thế này!
Trong câu nói của Jimin chả biết có chứa hàm ý gì không nhưng khi Ami cười, anh cũng cười. Nụ cười ngọt ngào của anh cũng lâu ngày rồi mới được nhìn thấy! Nếu như Jiahn là kẹo ngọt thì Jimin là mật ong! Ăn kẹo không cẩn thận sẽ bị sâu răng nhưng mật ong thì rất tốt cho sức khỏe!
Tối hôm đó sau khi học bài xong, Ami liền chạy ra ban công định bụng đợi Jimin nhưng hóa ra anh đã ngồi đợi cô từ lúc nào.
Anh đưa cho cô hai tách trà rồi leo sang ban công nhà cô.
- Jimin này, tại sao cậu lại chỉ lấy có 3 phút? Tối nay tớ rảnh, tớ sẽ khuyến mãi cho cậu thêm một chút thời gian.
- Tớ chỉ lấy ba phút của tớ thôi! Nhưng nếu cậu đã có lòng thì ... tớ xin nhận.
- Mà hôm nay sao cậu lại nổi hứng uống trà? Theo tớ biết thì cậu không thích uống trà, đã vậy lại là trước khi đi ngủ, trà có caffein, không tốt cho ...
- Nhưng tớ biết cậu rất hay uống trà hoa cúc La Mã với mật ong ... nhất là vào những ngày như thế này ...
Vì chơi với nhau quá lâu nên bí mật của nhau cũng biết tất!
Dù vậy Ami vẫn rất ngượng khi nghe Jimin nói vậy. Hai má cô đỏ lên, miệng thì lắp bắp:
- Ờ thì ... thế mật ... mật ong đâu?
- Không phải cậu đã từng nói tớ là mật ong hay sao?
- Lại trêu tớ! Thiệt là ... tớ đuổi cậu về bây giờ ...
- Vậy thì tớ phải tranh thủ dùng ba phút thôi!
Đang trong thái độ đùa giỡn, Jimin bỗng trở nên nghiêm túc. Anh để ly trà lên chiếc bàn gần đó. Hai tay anh nắm lấy vai cô. Mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt của anh báo hiệu một điều kì lạ sắp xảy ra. Nhưng điều kì lạ đó là gì thì chỉ có đất biết, trời biết, anh và cô biết.
Chỉ biết rằng sáng hôm sau Ami đi học trễ! Nghiêm túc đấy! Lần đầu tiên kể từ ngày bước đến trường, Ami đi học trễ!
Trong khi Ami khốn đốn vì bị phạt đứng hành lang hết tiết đầu thì Jimin vẫn đến lớp đúng giờ như mọi ngày, vẫn được đám người hâm mộ tặng quà bánh buổi sáng, vẫn là lớp trưởng của lớp TN10A nhưng ... từ giờ và mãi về sau ... Ami không chơi với Jimin nữa ... tình bạn của anh và cô kết thúc thật rồi ...
------------------------------
Chúc chúng ta thi thật tốt! Thi xong hãy quay lại với mấy fic của mình nhé! 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top