16. Đảo lộn lên hết đi!
Cứ mỗi lần nhìn hàng hoa anh đào mười bốn cây ở con đường dẫn vào trường đại học, Ami lại nhớ đến vòm hoa giấy đỏ ở cổng trường mẫu giáo mà ngày bé hay nhặt hoa để làm hộ giáp cho "hoàng hậu nương nương".
Lớp M1 của trường mầm non Yeonseo nằm cách nhà cũ của Ami tầm nửa dặm.
Ami ngày đầu đi học đã đánh nhau với bạn và bị cô giáo phạt đứng góc tường, đến tận giờ ăn trưa mới được tha.
"Ami, cậu sao vậy?"
Mặt Ami "đen" tới độ giờ mà đặt cạnh cái đít nồi thì chả khác nào cặp song sinh cùng trứng.
Con bé bốn tuổi nhìn bạn mình cầu cứu.
"Ăn hộ tớ miếng cua này đi... tớ gọi cậu bằng anh..."
Ban sáng Ami đánh nhau với một đứa cùng lớp vì nó cứ bắt gọi nó bằng anh. Thật ra Ami đi học sớm mà nên đúng là nhỏ tuổi hơn nhiều bạn khác trong lớp. Nhưng cùng lớp thì là bạn chứ anh em gì ở đây?
"Cậu bảo cái khác đi... chứ tớ không ăn hải sản đâu..."
Bạn vừa nói dứt câu thì miếng cua đã được chén sạch.
Ami ngưỡng mộ và sùng bái hơn người ta đến mức thường ngày không nói chuyện nhiều, nay tự dưng ôm tay người ta như thật.
"Jimin! Tớ yêu cậu nhất!"
"Thế từ giờ chỉ chơi với tớ thôi nhé!"
"Oke luôn bạn yêu. Tớ chính thức từ bỏ cậu nhé Park Jiahn!"
...
Khi học lớp L1 trường mầm non Yeonseo, Ami đã từng ròng rã hơn một tháng theo sau Jimin... Lý do thì chán lắm...
"Ami, tớ với Jiahn, nếu chỉ được chơi với một người, cậu chọn ai?"
"Ai cũng vậy thôi mà."
"Ai cũng vậy thôi mà???"
Đã nghe câu có không giữ mất đừng tìm chưa?
Hôm Ami thấy Jimin ngồi ăn trưa cùng con bé mình ghét trong lớp, cô giáo lại phải phạt Ami đứng góc lớp sau giờ ăn trưa... vẫn vì tội đánh bạn. Lần này là đánh Jimin...
Hung dữ quá...
"Cậu không nói gì là tớ giận luôn á!"
"Cậu đi mà chơi với bạn mới của cậu."
"Ami, sao cậu có thể không phân biệt được tớ với Jiahn? Đã vậy lại còn bảo ai cũng như nhau..."
Sau buổi tối ngồi ở xích đu, hai đứa vẫn chưa chơi lại với nhau.
Tuy nhiên ở trường có chút tiến triển, Ami sau khi biết Jimin không ngồi ăn trưa với đứa mình ghét nữa thì liền tặng Jimin một quả táo.
"Ami, chỉ cần cậu nói xin lỗi một lần thôi, tớ hứa tớ bỏ qua hết, sau đó cậu muốn gì tớ cũng nghe theo như trước."
Con bé ôm tay Jimin, giọng điệu như đang dỗi người khác, lí nhí bảo:
"Nhưng mà... tớ không muốn thua người khác..."
"Này! Tớ mà là người khác á? Cậu mà là con trai chắc tớ đấm cậu quá!"
Ami mếu, "Cậu quát tớ à?"
Cậu nhóc Jimin năm tuổi hay dù là năm Jimin, tình huống nào cũng bảo:
"Không... không có... tớ là lớp trưởng nên quen nói to ấy."
...
Hoa anh đào nở rộ vào đầu tháng bốn, Ami thử sức nộp đơn vào một vài câu lạc bộ. Nhưng rớt hết. Không đậu nổi một cái nào.
Buổi sáng ngồi ở lớp "Độc dược" của giáo sư Jeon về màu sắc và hương thơm khi kết hợp các hợp chất với nhau, Ami đã ước phải chi có ai quăng cho cô một lọ Phúc lành dược, cô nhất định sẽ nốc cạn. Nhưng tất cả những gì Ami có được ở buổi thực hành 4 tiết là gì? Hai lọ geranyl axetat và etyl isovalerat để làm hương liệu điều chế xà phòng.
Vô số mùi hương bay khắp phòng trộn lẫn hòa quyện với nhau, đặc biệt là một mùi quế ấm nồng lấn át hẳn những hương còn lại. Ai đó phải gu mặn lắm mới thích nổi mùi này, Ami tự cảm nhận.
À chợt nhớ, việc tự dưng thành sinh viên đại học đã làm rối loạn hết lịch trình làm thêm của cô.
Ami nghỉ làm ở cửa hàng tiện lợi, thay vào đó lại đi làm phục vụ ở quán ăn vào ca tối sau giờ học. Còn tiệm hoa của anh chủ đẹp trai... khi nào rảnh thì đến phụ.
"Nhóc, em nên biết ơn anh đi. Nhân viên đi làm giờ giấc ngang ngược như em đáng ra bị đuổi rồi. Nhưng anh đây vẫn tốt bụng trả lương..."
"Anh thích xà phòng không?"
Cắt ngang lời anh chủ, Ami đưa cho anh một bánh xà phòng màu táo xanh gói trong giấy bìa trong không họa tiết kèm dòng chữ:
Mùi hương giúp bạn đẹp trai như Draco Malfoy.
Anh chủ ngắm nghía, giả vờ nhiệt tình cảm thán đến mức Ami phải đen mặt suýt đòi lại. Biết là vì Ami khuấy không kĩ nên hơn nham nhở nhưng có cần phải nhấn mạnh "SẮC XẢO ĐẸP GỌN GÀNG HỆT TÁO THẬT" như thế không?
Mà nghĩ lại, trừ việc không chơi dơ và lếu láo bằng Malfoy thì anh chủ giống hệt tên xấu tính đẹp trai đó. Nhà mặt phố, bố làm to, học hành giỏi, đi làm vì đam mê, bản mặt đẹp trai sáng giá với quả tóc luôn vuốt ngược lên.
Trên đường về nhà, Ami bắt gặp Jimin đang làm bài tập với các bạn thì liền nhớ đến câu chuyện bi đát của bản thân.
Điều ở hiển nhiên khi trải nghiệm đời sống sinh viên là học nhóm. Nhưng Ami thì phải làm sao khi Park Jimin học khác khoa (chỉ có đúng môn hóa đại cương là học chung dù cô không hiểu tại sao sinh viên khoa Kiến trúc lại học hóa...), còn cô thì đơn chiếc đấu tranh tư tưởng về việc nói chuyện với các thành viên trong nhóm.
Nhóm sáu người, ba nữ ba nam, bình đẳng về giới tính, nhưng phân biệt về độ tuổi, Ami hiện là đứa già nhất trong đám, vô cùng sợ hãi khi có đứa đề cập đến vụ chọn nhóm trưởng.
Cuối cùng dù có xui như dẫm c*t, vẫn có một bông hoa ở cạnh chưa bị dẫm trúng, Ami không phải làm nhóm trưởng.
"Ami!"
Tiếng gọi í ới của Jimin kéo Ami về lại là cô bé vừa đi siêu thị về. Ba lô và hai tay đều nặng trĩu vì đống đồ tích trữ cho cả tuần.
Jimin bảo sao không đợi người ta về để đi chung, tay tranh thủ xách hai túi đồ từ chỗ Ami.
Ami giật lại đưa ánh mắt về nhóm bạn còn ngồi trong quán cà phê kia ám chỉ đằng ấy lo mà học đi.
"Đợi tớ đi, mình cùng về."
"Không, về trước đây."
Bảo vậy thôi nhưng Ami vẫn đứng đợi. Chưa kịp kiếm trong túi cái gì đó để ăn thì Jimin đã trở ra lại, thở hồng hộc như vừa bị chó rượt.
"Cậu làm gì mà gấp gáp vậy?"
"Tớ không muốn cậu đợi lâu."
Ami dùng tay áo quạt cho Jimin, tỏ vẻ tôi đây không có quan tâm cậu đâu. Nhưng lòng lại gào thét! Làm ơn! Biết là Jimin tốt tính từ bé! Đừng có đã đẹp trai lại tốt bụng, tinh tế được không?!!
Bữa tối thì vẫn như mọi ngày với ba thành viên. Hai đứa nấu, ba đứa ăn, Jimin rửa bát, Ami chơi với Mei.
"Nhóm tớ ấy, đứa nhóm trưởng có vẻ thông minh lắm, nhưng tớ ghét nó."
Ami vừa ăn táo vừa trưng ra khuôn mặt tinh tóp kể truyện cho Jimin.
"Hồi nãy cậu mới bảo thấy quý nó vì nó xung phong làm nhóm trưởng luôn á."
"Ừ nhỉ... nhưng nói chung là tớ hơi ghét nó. Nó làm như tớ ngu ấy! Nó bảo cái gì mà câu này khó nên để tôi làm cho... các cậu làm mấy câu kia đi..."
Chiếc bát cuối cùng được úp lên kệ, Ami cũng chuyển sang câu chuyện anh chủ tiệm hoa.
"Cho đến tháng hai năm nay, tớ vẫn tin lời anh chủ, ảnh bảo nhà ảnh làm nông, ảnh quá nghèo nên phải mở tiệm, cắm hoa kiếm sống, tớ thương ảnh quá còn giành trả tiền hôm ăn sinh nhật.... làm nông gì mà thẻ đen quẹt cạch cạch, chân đi Gucci, tay xách LV..."
Ami luyên thuyên nhiều đến mức cô nhận ra mình nói nhiều quá độ, phải ngại ngùng hỏi Jimin sao nãy giờ không nói gì.
"Cậu cứ kể tiếp đi, tớ đang nghe nè."
"Bộ... cậu không thấy phiền sao?"
"Không. Trông cậu vui vậy tớ cũng vui theo, huống hồ... cậu là bạn gái của tớ... tớ rất hân hạnh nghe cậu kể mọi thứ."
Ami cảm động ôm Jimin, xíu nữa thôi đã rơi nước mắt thì chợt nghe giọng nói thánh thót như thiên thần:
"Sao hôm sinh nhật cậu đi với anh chủ tiệm hoa mà không đi với tớ?"
Ami đảo mắt, toan chạy về phòng nhưng bị Jimin kéo lại. Bất quá cô đành dở trò tiểu nhân.
"À mà tớ kể cậu nghe... hôm bữa tớ uống thuốc thì Mei nhảy lên bắt con thạch sùng trên tường làm nước đổ hết vào người anh ta. Cậu nghe có hài không? Hahaha."
"Cậu uống thuốc gì? Bị làm sao mà phải uống thuốc?"
Cô hài lòng thơm má Jimin, cười tủm tỉm khoái chí, lòng cảm thán: Bạn trai mình phải như thế!
Hai đứa bắt đầu hẹn hò sau vụ ngắm sao băng trên mái nhà. Dù hôm ấy Ami suýt nữa lại từ chối nhưng cuối cùng vẫn đồng ý đó thôi.
"Tớ xấu tính mà sao cậu cứ đòi yêu làm gì? Cậu không ghét tớ à? Tớ tự nhận thấy tớ chả phải là đứa tốt lành gì!"
Nói bản thân như vậy Ami cũng thấy có chút buồn nhưng cô không chối bỏ nổi sự thật đó.
Bàn tay ấm nóng của Jimin ôm lấy xương hàm của Ami. Cái lạnh có vẻ như tan biến luôn. Người yêu mà tay ấm như này thì mùa đông không sợ lạnh. Chỉ là chưa đồng ý với người ta thế mà Ami đã nghĩ đến điều nên làm vào mùa đông rồi à...
"Tớ không ghét cậu, tuy có vài lúc hơi giận nhưng thật sự là từ lần đầu gặp nhau đến giờ tớ chưa từng có một chút ghét cậu. Với cả, tớ thấy cậu rất tốt bụng, rất đáng yêu, những lần thấy cậu ôm Mei đại ca tớ cũng muốn chạy đến ôm cả cậu."
Ami mắt ngấn lệ, cố gắng điều hòa hơi thở để bản thân không khóc.
Ami hồi cấp hai từng đi khoe cô có người bạn thân rất đẹp trai, rất tốt bụng nói chung mọi thứ đều hơn crush đời đầu Draco Malfoy nhưng hôm ấy nghe Jimin nói cô mới nhận ra Jimin quá tốt, sợ nếu hẹn hò với người như cô thì sẽ tiếc...
Cái cảm giác vừa bồi hồi nhưng lại vừa muốn chửi thề đó khiến Ami muốn vò đầu bứt tóc.
Nắm tay Jimin, đan tay chặt vào (để khỏi bứt tóc đó chứ tóc rụng nhiều như điên rồi), Ami cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết.
"Jimin... không biết tớ có từng bảo điều này chưa... nhưng nếu hẹn hò rồi chia tay... cuộc đời về sau tớ sẽ không nhìn mặt cậu nữa đâu..."
Jimin định nói gì đó nhưng Ami chặn lại ngay:
"Không được nói trước! Bước không qua đó..."
"Tớ chỉ muốn bảo..."
Ngay lúc đó thì gió thổi mạnh như muốn mang hai đứa bay sang mái nhà hàng xóm luôn nên tụi nó đành phải leo xuống nhà, uống ngay cốc trà hoa cúc.
"Ami, nãy tớ muốn nói... tớ thương cậu, thật sự rất rất thương cậu luôn... nhưng không phải thương hại mà là yêu thương ấy... tớ cảm giác như mấy từ thích hay yêu không đủ để bộc lộ tình cảm mà tớ dành cho cậu... nên tớ mong mình sẽ bên nhau thật lâu, càng lâu càng tốt, thậm chí... cả sau này nữa..."
Sau này là ý gì?
Ami đỏ mặt vì trà nóng đó nha! Xin nhắc lại là vì sức nóng thôi!
"Thế nên... Ami... yêu đương với tớ... nha?"
Tuy đang khúc cảm động nhưng tự dưng mắc cười, Ami xém nữa đã bảo "Chú rể, con có thể hôn cô dâu.", người ta ngỏ lời hẹn hò, Ami đã nghĩ đến đâu rồi ấy... cứ thích nghĩ chuyện tương lai thôi...
---------------------------------------------
Xin chào mọi người!
Lại là cô bé lếu láo đây! Mình đã trở lại rồi!
Mình đã viết xong kết cho YTĐ rồi nhưng còn mấy chap giữa thì chưa viết... kì lạ ghê... nhưng nói chung các bạn có thể đến với chuyên mục hỏi xoáy đáp xoay.
'Yêu tớ đi!' sẽ có một chiếc ending là SE hay OE hay BE?
Chúc các bạn trả lời đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top