14. Ngày đặc biệt

Giữa tháng tám, trời nóng bức đến khó tả, kem ở cửa hàng tiện lợi đều ưu đãi mua một tặng một tất cả các loại. Ami đi làm ca tối, khi về tay cầm hai giỏ toàn kem. Một giỏ là mua một tặng một, còn lại là được một anh khách hàng mua tặng.

Tủ lạnh ở căn nhà nhỏ một phòng ngủ của Ami vừa may xếp trót lọt. Ami ăn hai que kem trước khi đi ngủ mặc dù đã tự nhủ chiếc bụng không khỏe sẽ lại đau mất. Đúng đã là con người thì cứ càng cấm càng làm.

Ami gõ nhật ký, tiếng bàn phím đều đều, ngập ngừng rồi ngừng hẳn. Đã hơn năm trăm ngày Ami sống tự lập.

Căn nhà tuổi thơ nơi có ban công, có bạn sát vách Ami đã bán. Một ít dùng để mua nhà nhỏ hiện tại, số lớn còn lại gửi tiết kiệm ngân hàng. Dù gì cũng có một mình nên chi ít phải tính toán chi phí cho hợp lí.

Ami chợt tỉnh, dọn dẹp một chút rồi đánh răng đi ngủ. Nói thế thôi chứ sau đó vẫn là chui vào giường, vừa đọc vừa hệ thống cuộc đời.

Kể ra thì dài dòng lắm.

Kim Ami, sinh đầu tháng hai, âm lịch là cuối tháng mười hai, trước kia nhà có bốn thành viên.

Kim Ami từng chuyển nhà hai lần, lần đầu là hồi đợt thu đông năm ba tuổi (nhưng luôn đi bảo với mọi người mình đã bốn tuổi), lần gần nhất là mùa hoa cải vàng năm Ami mười chín.

Kim Ami hiện đang nuôi một cu cậu mèo nhặt được đối diện cửa hàng tiện lợi gần nhà. Đặc điểm nhận diện của chàng ta: luôn mặc một outfit đen mườn mượt (Ami nhận định là có chút màu cà phê ít sữa), đuôi vừa có dấu hiệu hơi cụt và hơi gấp khúc, thích ăn pate gà hơn pate bò.

Kim Ami học thiên về khối tự nhiên, khối tự nhiên, KHỐI TỰ NHIÊN. Điều quan trọng cần nhấn nhá đến lần thứ ba.

...

Một ngày đặc biệt nhưng đặc biệt quá thì không tốt...

Sáng thức dậy trễ so với thường lệ năm phút, ra khỏi nhà quên cho mèo ăn nên phải quay về, đi được nửa đoạn mới nhớ chưa thay nước sạch cho mèo uống nên lần nữa quay lại. Thành ra lần đầu tiên trong chừng đấy ngày, Ami đi trễ hai mươi hai phút.

Tại sao đặc biệt? Vì là ngày đặc biệt của bốn đối tượng, ngày chị quản lý tiệm cà phê sinh nhật, ngày anh chủ tiệm hoa tỏ tình crush, ngày diễn ra buổi lễ dặm hỏi của mít tơ chủ cửa hàng tiện lợi Ami làm thêm, và đối tượng đặc biệt nhất: sinh thần Kim Mei Mei.

Ami lần đầu tiên bị đuổi việc vì bị khách hàng thẻ Vip phản hồi, khách hàng Vip là bạn trai của chị quản lý. Lý do thì hơi rắc rối...

Đến buổi chiều, Ami cắt hỏng bó hoa dù đã sát giờ khách hàng đến lấy.

"Ami! Chiều giờ em cứ lơ ngơ thế? Em tính cắt trụi hết hoa ở tiệm mình à?"

"Em xin lỗi... chỉ là em thắc mắc... bộ mắng người là xấu tính ạ?"

Anh chủ đưa cho Ami một bó hoa hồng đen nhỏ.

"Người ta tặng em hoa hồng đỏ nghĩa là thích em, thế mà em còn mắng người ta?

"Người đó mồm thì bảo tặng em hoa hồng đỏ để chứng minh cho tình yêu nhưng mới hôm trước còn đi hẹn hò với chị quản lý... vả lại đó là hoa hồng đen... Em cũng được dặn không được nhận hoa từ người lạ."

Anh chủ lắc đầu tỏ vẻ đã hiểu chuyện rồi đuổi Ami về sớm.

Ami tỏ ý muốn về đúng giờ.

"Nếu không mau về anh trừ lương đấy!"

Có mà anh chủ sợ Ami phá hỏng danh tiếng tiệm hoa thì đúng.

Ngày đặc biệt nên mít tơ chủ cửa hàng tiện lợi cho toàn bộ nhân viên nghỉ, Ami về nhà đã sớm lại còn sớm hơn.

Kim Ami về nhà, chuẩn bị tiệc sinh nhật cho đại thần Kim Mei. Bận lu bu cả chiều đến tận tối mới xong. Nói là làm cho mèo nhưng chủ yếu là người ăn ấy chứ!

"Mei!"

Đến giờ lành nhưng nhân vật chính lại không thấy đâu, Ami thử đi tìm thì liền trở nên cuống cuồng khi phát hiện cửa sổ phòng khách mở. Cách đây tầm mươi ngày cũng mở, hậu quả là Mei trốn đi tận ba ngày, về nhà từ một chiếc mèo đen lại thành cà phê nhiều sữa.

Ai ngờ đâu khi mở cửa thì Mei đang ngồi trước cổng với người lạ.

Ami chạy đến đánh một cái thật mạnh vào đầu tên trộm mèo rồi xách Mei bỏ chạy vào nhà.

Cứ như phim kiếm hiệp ấy.

"Ami."

Nếu không tính lần sợ sắp khóc vào hai hôm trước khi đi làm ca đêm về và vô tình nghe thấy tiếng động theo mình thì đúng là lâu lắm rồi Ami mới cảm thấy tim đập nhanh và mạnh như vậy.

Khi chạm ánh mắt người kia thì Ami chắc chắn người ta không phải người lạ.

"Những ngày qua cậu sống có tốt không?"

"Tôi ổn. Cảm ơn."

"Có vẻ nhà cậu đang mở tiệc... tớ tham gia với nhé..."

Sau ngần ấy ngày Park Jimin đã xuất hiện rồi.

Màn comeback hoành tráng đến mức lố lăng... theo cảm nhận của Ami thôi...

Quần áo ăn diện, tay còn cầm bó hoa hồng đen to tổ chảng.

"Chủ tiệc chắc không mời cậu đâu! Cậu đi đi!"

Đại thần vũ trụ, chúa tể phản dame, ông hoàng vả mặt sen nhảy phóc lên người Jimin.

Con mèo này trước giờ có quen biết Park Jimin đâu...

Chắc có lẽ đó là xác suất một trên một vạn.

Chưa từng nghĩ đến, sau nhường ấy thời gian, Ami lại ngồi ăn cùng bàn với Jimin, tự nhiên như thuở trước... tuy là không còn thân thiết nữa... cái này cũng là Ami cảm nhận thôi...

Cái tựu lượng mà mèo thấy cũng dề mỏ chê như của Ami thì điều cuối cùng Ami thấy trước khi đóng sụp mí mắt, đi đến thế giới vô thực chính là hình ảnh Park Jimin trước tầm mắt.

"Cậu không được làm gì tôi đấy! Tôi còn phải giữ tấm thân này để mai sau gặp chân mệnh thiên tử."

"Trả lời đi đồ đáng ghét!"

"Nè Park Jimin..."

Ami tỉnh dậy vào lúc chín giờ sáng, khá sớm so với một kẻ vừa say xỉn đêm qua.

Căn nhà im ắng đến đáng sợ, cứ nghĩ đó là cảm giác khi vừa tỉnh rượu nhưng kể cả khi đã tắm buổi sáng, mọi thứ còn lặng im hơn.

Ami đi khắp mọi ngóc ngách trong nhà, thứ duy nhất còn chuyển động là cái Mei đang grù lông nằm gần bồn rửa bát sáng bóng.

Cô gọt táo xanh, lơ đễnh làm đứt tay.

Máu nhanh chóng thi nhau chảy ra khi Ami cứa thêm một đường vào bắp tay.

Căn nhà vẫn không động.

Ra là Ami lại tưởng tượng, không có Park Jimin nào ở đây cả.

"Ami!"

Có khi vẫn đang là mơ, Park Jimin từ cửa nhà chạy vào, vứt đống đồ lỉnh kỉnh trên tay lên bàn.

Ngồi đối diện Jimin, vết cắt trên tay bỗng đau nhói.

Ami không nghe thấy Jimin nói gì. Cô chỉ biết trông đằng ấy đang vội vàng đến mức không cần thiết.

Không biết bằng cách nào, Jimin tìm thấy hộp cứu thương, ngồi băng bó tay cho Ami.

Park Jimin dường như đã khựng lại khoảng chừng ba giây khi rửa vết thương.

Ami và Jimin ngồi trên sofa, mỗi người một đầu.

Tay Ami vẫn rỉ rả đau.

"Ami... một năm rưỡi qua... sao cậu không đến thăm tớ..."

Kim Ami đương nhiên không trả lời, tỏ vẻ điềm nhiên gặm táo.

Người ta bảo sự im lặng là thứ đáng sợ.

Giờ đây ngay cả âm thanh nhai táo của Ami cũng không phát ra.

Jimin chợt nhớ ngày bé một hôm ăn trưa ở trường mẫu giáo, Ami vừa ăn vừa bực dọc vì đứa cùng lớp cứ chóp chép nhai.

Nhắc đến ngày bé, Ami chính là đứa hay sơ cứu vết thương sau mỗi lần hai anh em họ Park đi chơi về trầy xước tay chân.

Lúc đó, Ami từng bảo rằng bị như vậy thì đau lắm.

Thế mà khi nãy, nhìn thấy những vết sẹo cũ mờ mờ trên tay Ami, Jimin liền không khỏi đau xót.

Tự hỏi, Kim Ami đã bao nhiêu lần làm đau bản thân để phân biệt thực tại...

"Ami, hồi trước cậu bảo tớ tạm thời biến mất... giờ tớ quay về có được chưa?"

"Đằng ấy ở đâu thì liên quan gì đến tôi."

"Cho tớ thuê trọ ở nhà cậu đi!"

"Điên à?"

Với mức giá trên trời, Park Jimin vẫn nằng nặc đòi thuê.

Thậm chí khi Jimin ngồi gõ tanh tách hợp đồng thuê nhà theo yêu cầu của Ami, cô vẫn nghĩ chắc là mình đang mơ.

Còn chút lương tâm, Ami đồng ý bao ăn và điện nước.

"Nhưng mà... đằng ấy rửa bát nhé?"

Park Jimin vừa làm gì đấy? Dám gõ đầu Kim Ami?

Nếu là Hulk thì cô đã phang sô pha vào mặt cậu ấy rồi!

"Một chữ tôi hai chữ đằng ấy... xưng hô thân thiết như xưa bộ khó lắm hả?"

"Không."

"Hay là cậu ghét tớ?

Không.

Nhưng Ami không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đi dọn phòng để cho "khách" thuê. Dù gì cũng trống một phòng, cũng không mất mát gì lại có thêm tiền mua pate cho Mei.

Giữa tháng chín, Jimin chuyển hẳn vào.

Ami tìm được việc ở quán cà phê đối thủ quán cũ. Cô lại bắt đầu chu kỳ nhạt nhẽo.

Thời gian gặp Park Jimin cũng chỉ vài tiếng một ngày.

Đến một ngày đặc biệt khác, điện thoại Ami kêu ting một tiếng.

"Ami! Hôm nay ăn mừng đi! Mừng cậu thu tiền nhà."

"Không! Rảnh quá!"

Một buổi sáng vô cùng đặc biệt sau ngày đặc biệt kia, đặc biệt trên của đặc biệt, nói chung là rất đặc biệt.

Ami tỉnh dậy phát hiện mình mặc áo hoodie của Jimin, trên cổ tầm hai, ba vết đỏ tím...

-------------

Xin chào mọi người!

Mình là con bé láo lếu mấy tháng mới đăng chap mới một lần.

Cảm ơn các bạn đọc vẫn theo dõi ạ.

Tuy không biết chap tiếp theo là cuối tuần tới hay cuối tháng tới... nhưng mình sẽ cố gắng đăng sớm nhất ạ.

Lần nữa cúi đầu cảm ơn và xin lỗi các bạn yêu! 🙆‍♀️🙇‍♀️









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top