PHẦN 5:ÁNH SÁNG RỪNG THIÊN
Gần tới nơi rồi Rừng Phong Ngữ , một chút nữa thôi mình sẽ trở về nơi mình được tạo ra không biết mọi thứ giờ như thế nào. Nhanh lên nào không còn thời gian nữa đâu
*****
-Tới rồi đầu rừng đây rồi!
Mộc tinh đang nhìn lại khu rừng yêu quí này , mọi kí ức như ùa về. Làm cho Mộc tinh thêm nhớ những tháng ngày bình yên khi ở đây và kí ức quay lại như nhắc nhở tại sao Mộc tinh ở đây và để làm gì. Như tỉnh lại sao cơn mê Mộc tinh hoàng tỉnh lại định chạy vào trong rừng tìm Đóa Hồng. Bỗng một ngọn thương từ đâu bay đến cấm trước mặt Mộc tinh như không hoan nghênh những bước chân của mình.
-ngươi là ai? Từ đâu đến? Tại sao muốn chạy vào trong rừng?
-ta là Mộc tiên linh, ta từng là một phần của Rừng Phong Ngữ này. Làm ơn hãy cho ta vào, ta muốn gặp Đóa Hồng tỉ nhưng đại thúc là ai?
- không ngại cho ngươi biết ta là Tùng Ngạn ( cây tùng thành tinh). Ta có nhiệm vụ canh giữ đầu rừng không cho các yêu quái khác vào.
Tiểu yêu đến đây không có ý xấu, đại thúc làm ơn kêu Đóa Hồng tỉ giúp tôi thì mọi chuyện sẽ rõ thôi.
Không thể được vì an toàn của rừng, an toàn của Làng Thực Tinh ta không cho ngươi vào dù bất cứ lí do gì.
Sao ông ngang thế tại hạ đã bảo kêu Đóa Hồng ra thì sẽ mọi chuyện sẽ được giải quyết . Còn nếu ông cứ ngoan cố đừng trách tại hạ vô lễ.
Giỏi lắm ngươi đến đây chắc chắn không có ý tốt lành gì, vậy thì hôm nay ta sẽ cho ngươi có đi không về "kim thương trảo "
Được. Ta nghĩ ông là kẻ biết 1 nhưng không biết 2 ,đừng trách ta thất lễ " Mộc tiên xung kích "
Cuộc đối thoại trở thành cuộc chiến đấu ác liệt, làm cả cánh rừng như rung chuyển với những âm thanh vang vội khắp nơi. Thu hút một sự chú ý hướng tới cánh rừng.
Liệp Ưng: rừng Phong Ngữ, Mộc tiên linh xem ngươi chạy đi đâu.
Trận chiến kéo dài không được lâu. Tùng Ngạn không phải đối thủ của Mộc tinh mọi chuyện diễn ra như một làng gió Bắc nhẹ nhàng nhưng ảnh hưởng khắp nơi. Thế thượng phong thuộc về Mộc tinh, riêng Tùng Ngạn đã cạn kiệt sức lực.
Mộc tinh: đại thúc tôi không muốn làm ông bị thương vì tôi và ông đều là tinh thảo ,tôi không hề có ý xấu chỉ cần ông gọi Đóa Hồng cứ bảo Mộc tiên linh thì tỉ ấy sẽ hiểu .
Tùng Ngạn: ta thua rồi !.được ngươi muốn gặp Thủ Lĩnh cũng được ngươi hãy đợi ở đây chờ ta.
Tùng Ngạn nhận thấy sự thật thà của Mộc tinh thắng trận không kiêu ngạo nên quyết định gọi Đóa Hồng cho Mộc tinh. Khi Tùng Ngạn đi chưa được lâu thì Mộc tinh đã bị Liệp Ưng tấn công bất ngờ.
Mộc tinh: sao ngươi lại biết ta ở đây?
Liệp Ưng: không phải ngươi báo hiệu gọi ta đến à. Trận chiến đó đã mời ta tới đây, không ngờ tên đó lại yếu kém đến vậy chả chịu nổi được mấy đòn, ta cứ mong hắn đánh bại ngươi nhưng nào ngờ.
Mộc tinh: nếu ta đoán không nhầm thì ngươi đến đây bất ta theo lệnh của Ô Dương Mịt Thú đúng không?
Liệp Ưng: dĩ nhiên là vậy rồi, ngoan ngoãn đi theo ta nếu ngươi không muốn phải bị thương.
Mộc tinh: ngươi không biết trời cao đất dày mà. Ta không cho ngươi bài học thì ngươi sẽ không biết ai là kẻ mạnh nhất nơi này "xung năng mộc tượng "
-" liệp cương tiêu túc "
Mộc tinh lại phải chiến đấu nhưng do di chuyển quá lâu không được nghỉ ngơi. Rồi phải chiến đấu với Tùng Ngạn bây giờ gặp phải Liệp Ưng, Mộc tinh thật sự đã kiệt sức. Những chiêu thức tung ra vừa không đủ sức vừa chậm hơn bình thường.
Liệp ưng: sao vậy ngươi mệt rồi à ha ha ,Mộc tiên linh không ngờ hôm nay ngươi lại rơi vào tay ta ha ha
"Phi ưng vũ "
Bỗng nhiên...
-" đoảng kiếm hoa hồng "
Chiêu thức từ trong đầu rừng bay ra đánh trúng ngay Liệp Ưng làm hắn ngã xuống đất. Và những cánh hồng rơi rơi xuống đất.
Mộc tinh:đây là hoa hồng! Đóa Hồng tỉ
Liệp Ưng: là ai to gan dám đánh lén ta?
Đóa hồng: là ta Đóa Hồng ,ngươi tấn công một kẻ đã kiệt sức còn đê hèn hơn là đánh lén nữa kìa.
Liệp Ưng: giỏi lắm ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Rừng Phong Ngữ ta sẽ phá hủy chỗ này. Ha ha
Tùng Ngạn: hắn bay đi rồi.
Đóa hồng: Mộc tiên linh đệ không sao chứ! Sao lại ra như thế này. Tùng bá bá hãy đưa Mộc tinh vào làng để trị thương nhanh lên.
Mộc tinh: đệ không sao chỉ là kiệt sức do chiến đấu thôi .
Tùng Ngạn: thứ lỗi cho ta đã không tinh cậu mà còn....
-không sao chỉ là hiểu lầm thôi. Có trách thì trách tại hạ đã quá nóng nải nên lỡ lời làm thúc tức giận.
Đóa Hồng: được rồi đừng giành lỗi về mình nữa hãy đi vào làng cho Mộc tiên linh nghĩ ngơi thôi nào.
**********Ở núi Yên Vân *******
U Nữ: Niên thú có phải ngươi rất muốn biết hiện giờ Mộc tinh ra sao . Ngươi nghĩ sao nếu ta thả ngươi ra!
Niên thú: ý ngươi là.
-không ý gì cả. Chỉ cần ngươi cùng Mộc tinh chiệu hồi đá Ngũ Sắc tiêu diệt Ô Dương Mịt Thú là được.
Không ngờ U Nữ ta cứ ngỡ Xà Thủ Vệ mới tâm kế thâm sâu không ngờ cả ngươi cũng vậy. Không biết tên dê khọm đó đã làm gì mà xung quanh hẳn chỉ toàn là những kẻ phản bội.
Ta không như ả rắn đó. Ả muốn đá Ngũ Sắc để làm bá chủ tam giới. Còn ta không cần đá Ngũ Sắc chỉ cần ngươi và Mộc tinh dùng đá Ngũ Sắc tiêu diệt hắn trả thù cho ta là được.
-trả thù à.
Đúng vậy! Ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện, ta từng là một thôn nữ vô tình đi lạc đến Nguyệt Nha động rồi gặp phải Ô Dương và bị hắn sát hại. Hắn thật độc ác giết ta rồi hắn không để linh hồn ta siêu thoát vì hắn sợ ta báo âm trạng kiện hắn với Diêm Vương. Nên hắn thu hồn ta rồi biến ta thành U Nữ không thể siêu thoát từ đó về sao ta thành thuộc hạ của hắn, chỉ cần hắn chết ta sẽ có thể đầu thai không còn là một hồn ma vất vưởng nữa.
Thì ra là vậy. Cũng không thể trách ngươi được. Thôi được rồi ta sẽ đồng ý giúp ngươi tiêu diệt Ô Dương.
Niên thú ngươi hãy nhớ phải dùng đá Ngũ Sắc mới có thể giết được hắn. Ta sẽ giải độc chú cho ngươi và thả ngươi ra khỏi nhà lao đá này. Người hãy nhắm mắt lại ta không muốn những mảnh vỡ của đá ảnh hưởng đến mắt của ngươi.
U Nữ chấp 2 tay lại một luồn ánh sáng bắn ra, nhà lao đá nổ tung và chỉ còn là cát bụi và U Nữ đưa tay chỉ vào Niên thú thu hồi độc chú lại. Niên thú như được giải thoát khỏi xiềng xích và sống lại một lần nữa, nhưng cơ thể quá yếu nên không đi nỗi. U Nữ tiến lại gần đưa một thứ gì đó cho Niên thú.
Cầm đi Niên thú!
Sợi dây này là gì.
Đây là dây chuyền Luyện Uyên mang nó trong người từ từ sức mạnh của ngươi sẽ phục hồi. Nhưng nhớ mang nó vào rồi thì không được bỏ ra vì nó chỉ có tác dụng cho một lần sử dụng.
Ta không biết nói gì. Xin hãy tha lỗi cho ta đã nghĩ không tốt về ngươi... Nhưng giờ ta phải đi đâu tìm Mộc tinh.
À! Ngươi hãy đi đến rừng Phong Ngữ ta nghe nói Mộc tinh đang ở đó.
Nếu ta trốn thoát, lão dê khọm đó mà biết được, vậy ngươi sẽ ra sao. Lão ta độc ác đến vậy ta e rằng ngươi.....
Đừng lo. Ta đã tìm ra chỗ trốn rồi lão không thể tìm được ta đâu. Thôi ngươi hãy đi nhanh lên đi kẻo tên Liệp Ưng bay đến thì cả ngươi và ta khó mà sống sót.
Ngươi hãy bảo trọng.
Niên thú bước đi trong sự gấp gáp với một hy vọng tươi sáng đang chờ và vừa có thêm một người bạn giúp đỡ cho mình, trong lòng đầy niềm tin về chiến thắng sao này. U Nữ vẫn đứng đấy cứ nhìn theo như một sự mãn nguyện tràn đầy đôi mắt. Và từ trong đêm phát ra tiếng vỗ tay từ sau lưng U Nữ đi tới nhưng ả không ngạc nhiên như sớm đã biết sự có mặt của giọng nói ấy.
Tỉ thật tài giỏi U Nữ nói đến mức mụi cứ tưởng là tỉ từng bị Ô Dương Mịt thú giết chết vậy. Câu chuyện thật chân thật đứng ở bên kia mụi đã sém khóc mất rồi nếu không biết đây là kịch bản tỉ dựng từ trước.
Mụi quá lời không làm như vậy sao cá cắn câu. Để mọi chuyện được suôn sẻ mụi hãy theo dõi Niên thú nhớ nếu Liệp Ưng nhìn thấy Niên thú thì lập tức giết hắn ngay. Lỡ hắn thông báo chuyện Niên thú trốn thoát cho tên dê khọm ấy biết thì mọi chuyện thêm rất rối.
Được vậy mụi đi đây hi hi
Ngay lập tức yêu quái lạ mặt biến thành thiên nga đen bay đi trong nháy mắt.
Đá Ngũ Sắc ơi! Đá Ngũ Sắc không cướp được ngươi trong tay Nữ Oa thì nay ta sẽ cướp từ tay của Niên thú. Ha ha ha
****RỪNG PHONG NGỮ ****
Đóa Hồng đưa Mộc tinh vào một căn lều được dựng lên bằng các dây leo quấn vào nhau tạo thành.
Tỉ thấy đệ đã cạn sự sống thì phải nếu như thế này sẽ không tốt , ta phải đưa đệ đến Nữ Thần của Rừng mới được.
Đóa Hồng tỉ tại sao rừng Phong Ngữ lại nhiều yêu tinh đến vậy, mà đệ thấy chỉ toàn là tinh thảo mà thôi.
Chuyện là khi đệ được Nữ Oa thu nhận theo Nữ Oa học tiên đạo thì người đã cử một tiên nữ xuống bảo vệ khu rừng là Nữ Thần của Rừng hiện nay. Vì là bảo hộ cho rừng nên khu rừng xanh tốt ,an toàn và Nữ Thần chỉ thu nhận những yêu tinh hệ thảo vào trong rừng sống mà thôi. Đại thúc Tùng Ngạn cũng là từ nơi khác tới đó.
Thảo nào lúc đệ chưa đi theo Nữ Oa khu rừng này rất ít yêu tinh hệ thảo, đại thúc đó đệ cũng chưa từng thấy , thế mà nay lại xuất hiện rất nhiều yêu thảo ở đây làm cho đệ cũng không hiểu nổi.
Được rồi ta cần đưa đệ đến gặp Nữ Thần để hồi phục sự sống trong đệ.
Không cần phải đi ,ta đến rồi.
Một nguồn ánh sáng màu xanh lá lan tỏa bay thẳng vào trong lều như một nguồn sống nó làm mọi hoa cỏ xung quanh nở rộ như sắc xuân đã về và Nữ thần hiện ra trước mặt cả 2 trong sự ngạc nhiên vô cùng.
Đóa Hồng: Nữ thần của rừng sao người biết mà đến đây?
Ta là Nữ thần của rừng những gì xảy ra ở nơi đây ta đều biết.
Đóa Hồng: vậy xin Nữ thần hãy cứu Mộc tiên linh, sự sống trong đệ ấy còn rất yếu.
Nữ thần mỉm cười như một sự chấp thuận từ trong tim, người thổi ra một làn tiên khí tỏa ra xung quanh ngay lặp tức hoa cỏ, cây cối xung quanh như phản hồi và thả ra những hạt nhỏ trong như những hạt cát có màu xanh. Và Nữ thần hội tụ chúng đưa vào Mộc tinh, Mộc tinh được bao phủ bởi một màu xanh sự sống, màu xanh ấy đi vào bên trong Mộc tinh như chúng là một phần của cơ thể Mộc tiên linh vậy.
Đóa hồng: đây là gì vậy Nữ thần?
"Màu xanh sự sống ". Đợi một ngày sao khi cơ thể cậu ấy hấp thụ hoàn toàn sự sống ,cậu ấy sẽ tĩnh lại với một con người mới. Được rồi nhiệm vụ của ta đã xong ta phải đi thôi.
Tạm biệt Nữ thần...... Nhưng sao Nữ thần lại nói thế "nhiệm vụ của ta" đây là lần đầu Nữ thần giúp đỡ mà nói câu này. Quái lạ.
..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top