CHAP 29
"Anh Gia Nhĩ !" Y Hàn.
"Lâu rồi không gặp, bây giờ Tiểu Hàn lớn lên trông rất xinh đẹp nha." Gia Nhĩ.
"Đúng là chỉ có anh Gia Nhĩ thương em." Y Hàn.
"Anh không cần phải khen nó đâu, nó bị chê xấu quen rồi." Quế Trân.
"Im mày, mày không nói hỏng ai nói mày bị câm đâu." Y Hàn.
"Mà đây là..." Gia Nhĩ.
"Xin chào, em là Tô Quế Trân. Bạn thân từ hồi còn cặp đen tới trường với nó, hiện tại là trưởng phòng bộ phận thiết kế của công ty nội thất Tranila." Quế Trân.
"Rất hân hạnh, anh là khách hàng thân thiết của Solar Resort và là anh yêu của Tiểu Hàn. Vương Gia Nhĩ, biệt danh là Jackson." Gia Nhĩ.
"Anh iu ? Quá ra bao lâu nay mày lừa gạt tao và anh Chí Mẫn." Quế Trân.
"Gì dị thím ? Anh yêu này là anh kết nghĩa còn bồ tương lai của teo sẽ là anh người iu. Khác nhau hoàn toàn." Y Hàn.
"Ủa sao mày có nhiều anh kết nghĩa vậy ?" Quế Trân.
"Tại mấy ảnh đẹp troai." Y Hàn.
"Ờm..." Quế Trân.
"Ủa mà em có gặp Nam Tuấn không Tiểu Hàn ?" Gia Nhĩ.
"Tối qua ảnh có về nhà em bàn chuyện gì đó với ba em và Chung Quốc ca rồi lại rời đi. Cũng chả biết bàn chuyện gì với ảnh đi đâu nữa." Y Hàn.
"Tiếc quá, anh nghe tin nó về định rủ đi uống vài ly, mà thôi để rủ Chung Quốc cũng được." Gia Nhĩ.
"Anh em trên lầu 24 ớ, anh lên đi." Y Hàn.
"Ừ thôi bye 2 đứa nghen." Gia Nhĩ.
"Thôi chắc tao cũng về luôn đây, bye bye." Quế Trân.
"Ok, bye... Sao còn không đi đi ?" Y Hàn.
Y Hàn định quay vô phòng làm việc của mình nhưng thấy con bạn của mình có vẻ không có dấu hiệu rời đi liền thắc mắc.
"3 triệu của tao đâu ?" Quế Trân.
"Dạ đây thím, thím đi có nửa ngày với con mà thím cũng đòi nữa." Y Hàn.
"Gì chứ, tiền bạc là phải rõ ràng." Quế Trân.
"Cứt." Y Hàn.
Quế Trân sau khi 'trộm' được 3 củ từ bạn mình mới hí ha hí hửng leo lên con xe Audi ra về. Vừa về tới công ty đã thấy 1 ổ kiến vây lấy phòng bộ phận thiết kế của mình. Ta nói nhìn mà nản ak.
"Có chuyện gì vậy chị ?" Quế Trân.
"Giám Đốc Kim bị mất tài liệu, trước đó có cầm ghé qua đây kiếm em nhưng không thấy mới rời đi. Ngài ấy nghĩ là Tuấn Huy lấy cắp tại vì cậu ấy ngồi cạnh em, bây giờ đang làm ầm lên ở trong kia kìa." Nhân viên nữ.
"Trời má, đây là câu chuyện xàm lìn nhất em từng nghe luôn ak." Quế Trân.
"Bây giờ Giám Đốc nói vậy chúng ta cũng đâu thể cãi, chỉ có thể đứng nhìn. Mà trong chuyện này tội nhất vẫn là Tuấn Huy." Nhân viên nữ.
"Để em vào coi sao." Quế Trân.
Chen chen chút chút chắc cũng gần 10 phút cô mới có thể tạm nói là thấy cảnh bên trong. Nhờ có gen di truyền từ ba nên chiều cao của cô rất thuận lợi trong những lúc thế này, chỉ cần ngước đầu lên một tí là thấy được tất.
"Tôi nói thật, tôi không dám lấy cắp đồ của Ngài đâu." Tuấn Huy.
"Anh đừng có mà biện minh, tôi đã nghi anh từ lúc anh mới vào làm rồi. Thật không ngờ anh lại như vậy." Tại Hưởng.
"Í í í,... mẹ, còn có cái chân cũng vướn nữa... Phù, nè Ngài Giám Đốc à, Ngài đừng vô lý nữa. Nếu thực sự là người trong phòng này lấy thì mười mấy người sao Ngài không hỏi mà lại đi nhắm vào thành viên mới của chúng tôi thế kia ?" Quế Trân chống 2 tay lên hông.
Thề luôn là cuộc đời cô nản nhất là phải đi qua mấy chỗ có đông người như khi nảy ở ngoài cửa. Thà kẹt xe mấy tiếng chứ còn hơn bắt cô phải đi giữa dòng người đông đúc. Khi nảy cô chen vào được đây cũng đã là 1 quá trình đấy, cả thân chui ra hết rồi mà đéo hiểu sao cái chân bị dính lại. Mọe nó cái cuộc đời.
"Quế Trân à, em xem anh bị mất tài liệu trong khi đó chỉ có anh ta ngồi kế chỗ em vào lúc đó. Không phải anh ta chứ còn ai nữa ?" Tại Hưởng.
"Em nói cái này anh đừng buồn chứ, cái cách anh lập luận chứng minh đúng xàm l*n luôn ak." Quế Trân.
(Solar : tụi tui học cái này nè mọi người. Mấy cái lập luận này đúng kiểu học xong là điên loạn giữa biển Ngữ Văn lun.)
"Anh nhớ kĩ lại xem là anh đã bỏ quên ở đâu rồi ? Không thể nào mà tập tài liệu của anh khi không lại mất được hết." Quế Trân.
"Còn không phải tại anh ta lấy sao ?" Tại Hưởng.
"Em đã nói là anh không được đổ lỗi cho anh ấy nếu chưa tìm ra kia mà." Quế Trân.
"Giám Đốc Kim, tôi thấy rồi. Là tập tài liệu đây." Thư ký Đặng.
"Ở đâu vậy chị ?" Tại Hưởng.
"Là ở dưới chân bàn làm việc trong phòng của Giám Đốc." Thư ký Đặng.
"Giờ anh tính sao đây ?" Quế Trân.
"...... Xin lỗi." Tại Hưởng.
"Nói ra nghe ngượng miệng lắm đúng không ? Người ta nói trên đời này có 2 từ nói ra rất khó nhưng bắt buộc ai cũng phải nói, đó là 'xin lỗi' và 'cảm ơn' đấy." Quế Trân.
"Nhớ cô Thành vl." Y Hàn.
"Ủa gái, sao mày lại ở đây ?" Quế Trân.
"Anh tao đi gặp Hưởng ca nên tao đi theo góp dzui ấy mà." Y Hàn.
"Chung Quốc sao ?" Tại Hưởng.
"Anh không bận gì chứ ?" Chung Quốc.
"Tất nhiên, đi, có gì lên phòng rồi nói." Tại Hưởng.
"Ố là la, có tí mùi đam nha. Nhưng mà thôi không được, 2 công về 1 nhà là không được. Phải là anh Quốc và anh Mẫn mới đúng gu mình, hoặc là anh Hưởng với anh Mẫn cũng không tệ." Y Hàn.
"Ờm..." Quế Trân mặt khinh bỉ rõ.
"Seo ? Ý kiến giề ?" Y Hàn lườm.
"Dạ không dám không dám, Tuấn tỷ tỷ cứ tự nhiên." Quế Trân.
...
•Thanks for reading~!•
_End Chap by Solar & Luna_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top