CHƯƠNG 4.4

Anh chàng đầu hổ quay bước đi ra ngoài và nhanh chóng biến mất. TST nằm trên bàn 1 lúc, đợi đến khi không còn tiếng động hay bất kì dấu hiệu gì của kẻ quái dị kia thì mới lồm cồm đứng dậy. Khác với lần trước, lần này ông không hề quên bất cứ chuyện gì vừa diễn ra. Còn Gã Nhím bắt đầu la hét ầm ỹ từ bên trong chiếc bình tạo ra 1 âm thanh trầm đục như 1 chiếc loa bị thủng. TST không giải cứu gã mà điều đầu tiên ông làm là bốc điện thoại gọi cho cô Phô. Cô ta khuyên ông giữ bình tĩnh, giữ nguyên vị trí và cô sẽ đến ngay.

Khoảng 15 phút sau thì cô Phô đến, cô giải cứu gã Nhím bằng cách đẩy chiếc bình ngã ra, nhưng vẫn không cách nào lôi gã ra được, thế là cô ta phải đi lấy 1 quả tạ và ném lên. TST đau đớn nhìn chiếc bình sứ quý giá của mình vỡ tan thành từng mảnh nhưng ông chỉ tiếc trong giây lát mà thôi. Giờ đây ông đang có 1 mối lo to như quả núi. Ông thốt lên kinh hoàng:

- Đó là thứ quỷ xứ dạ xoa, 1 con quỷ thật ghê tởm, bây giờ chúng ta phải làm sao?

Gã Nhím rống lên rồi sờ soạng túi quần:

- Mau gọi cho công an, cái điện thoại của tôi đâu rồi?

Giờ đây chỉ có 1 mình cô Phô là còn tỉnh táo và bình tĩnh. Cô hoàn toàn không chứng kiến sự đáng sợ của gã thanh niên có mái đầu vằn hổ, vì vậy chưa thể cảm thấy đồng cảm với cả TST và gã Nhím. Nghe thấy thế cô ta nói:

- Chú đừng có suy nghĩ đơn giản như thế. Chuyện này tôi chưa từng nghe đã xảy ra ở bất kì đâu, giờ khai ra thì người ta nghĩ chúng ta là lũ điên à?

- Tôi thà điên còn hơn mất mạng với con quỷ đó. Hắn muốn giao nộp thằng nhóc thì giao quách ra đi cho xong chuyện. Thứ giòi non đó không chừng cũng là 1 con quỷ con. - Gã Nhím phản ứng mãnh liệt.

Cô Phô lia nhìn gã đầy sự coi thường, kiêu kỳ nói:

- Rõ ràng con quỷ đó chỉ chủ đích đến đây dọa dẫm làm cho chúng ta sợ hãi mà thôi. Chú nhìn quanh mà xem có dấu hiệu tội phạm gì không để mà thưa thốt? Chả có thứ gì bị mất, chả có ai bị thương tổn gì ngoài 1 cái bình bị bể mà lại là do tôi làm. Chưa kể khai ra họ sẽ biết hết thì còn gì là danh tiếng của chúng ta nữa.

- Vậy ý cô thế nào? - TST kiên nhẫn hỏi.

- Phải trốn đi thưa TS. Tên nhuộm đầu hổ đó rõ ràng thuộc đám người mà thằng nhóc từng nói. Không dè là nó nói thật và chúng ta bị ma quỷ làm cho u mê không còn nhớ gì. Giờ có giao thằng nhóc chắc gì đã yên chuyện vì chúng ta mới là chủ mưu. Chúng đã tìm đến vì chúng ta vẫn ở yên 1 chỗ, chứ nếu chúng ta trốn đi thì làm sao tìm ra được. Vả lại quan trọng là ...

Cô ngập ngừng, TST liền khích lệ:

- Cô nói tiếp xem nào.

- Em vừa mới liên hệ 1 tổ chức của đám tài phiệt hiếu kỳ, họ nói rằng muốn xem màn biểu diễn của chúng ta, sẽ có phần thưởng 1 triệu đô la cộng với danh tiếng quốc tế. Địa điểm tổ chức tùy theo chúng ta quyết định miễn là đừng quá xa xôi hẻm hóc. TS thấy đó chúng ta chỉ cần cố thêm 1 chút nữa thôi, sau khi nhận thưởng rồi thì quẳng thằng nhóc đi cũng được. Giờ em đã hẹn với họ rồi, toàn là bọn tai to mặt lớn cả, thất hứa thì em chết.

Dù đang trong trạng thái hết sức lo âu sầu não, vừa nghe 1 triệu đô la TST lập tức bừng tỉnh, 2 mắt sáng trưng, khuôn mặt nở ra như 1 chiếc bánh phồng tôm trong chảo dầu, ông thì thào:

- 1 triệu đô la!

Cô Phô nhắc lại 1 cách ngọt ngào:

- Đúng vậy thưa sếp.

TST lấy lại được chính mình cũng như giọng điệu hùng hồn:

- Phải, chúng ta nhất định phải theo đến cùng. Chúng ta đã đạt những thành tựu như thế này thì lẽ nào lại bỏ cuộc chỉ vì bị 1 vài tên quỷ sứ dọa nạt. Tôi còn chịu được hơn thế. Giá trị cốt lõi của chúng ta là phải chiến đấu đến cùng để đạt được thành công. Chúng ta phải là những chiến sĩ! Bây giờ mà bỏ cuộc thì tôi cũng không còn mặt mũi đâu để lãnh đạo cái TT này nữa.

Cô Phô hào hứng tuôn 1 tràng cười như ngựa hí, khen ngợi quyết tâm dũng cảm của TST. Gã Nhím vẫn chưa được thức tỉnh, nhăn mặt nói:

- Thôi đi, chị thích thì cứ bế cái thứ ấu trùng đó đi mà trình diễn, tôi không tham gia nữa.

Cả 2 người kia giận dữ trừng mắt nhìn gã, TST mắng:

- Đồ nhát cáy, mày không xứng làm người của TT này, người của TT này là phải như những chiến binh gan lì rõ chưa!

Cô Phô nhỏ nhẹ phụ họa thêm:

- Nếu chú mà không đi với chúng tôi thì cứ dọn cỗ ra ở đây mà đón cái tên đầu vằn hổ đó, kiểu gì hắn ta chẳng mò đến hỏi thăm lần nữa.

Nghe vậy gã Nhím sợ mất hồn vội đồng ý. Cả nhóm liền chuẩn bị để rời đi ngay chiều hôm đó. Họ dự kiến sẽ tới 1 địa điểm khuất nẻo ở vùng quê mà theo nhận định của cô Phô là "dùng phép thánh cũng không tìm ra được", rồi sẽ trú ngụ ở đó ít ngày chờ đến buổi hẹn với tổ chức mà cô Phô đã đề cập. Gã Nhím lôi từ nơi sâu kín nhất trong hòm tủ của mình ra 1 khẩu súng lục mua lậu. Nhờ biết dùng súng mà gã được TST khen ngợi có tiềm năng trở thành 1 vệ sĩ chuyên nghiệp của ông nhưng mãi đến hôm nay mới có cơ hội sử dụng. Thằng nhóc thấy lại bị lôi đi đâu đó nên lại hét ầm lên. Nhận thấy nếu cứ để nó quậy hết cả chặng đường dài thì không ổn, cô Phô liền mua 1 liều thuốc ngủ, bảo gã Nhím pha ra nước rồi tống vào họng nó. Thế là thằng nhóc lăn ra ngủ li bì. Việc chuẩn bị diễn ra nhanh chóng chỉ trong chưa đến 2 giờ đồng hồ.

Lúc đótrời cũng chập tối, cả nhóm khởi hành bằng chiếc xe 7 chỗ đã dùng lúc sáng. Thằngnhóc được gã Nhím quẳng vào băng ghế sau cùng, cô Phô và ông Trương ngồi băngghế giữa còn gã Nhím cầm lái. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top