CHƯƠNG 4.1
Ngoài DH, bà chủ quan ăn cũng hoàn toàn đứng ngoài cơn lũ lạc quan đó. Thậm chí bà ta còn gia tăng cường độ nói xấu TT, moi móc những chuyện nợ lương nhân viên, quỵt tiền học viên, bán hàng giả cùng đủ thứ chuyện vặt vãnh khác mà DH nghe phát ngấy nên mỗi khi phụ việc xong thì nó về nhà kho ngủ chứ không nán lại lâu thêm. Hôm đó là thứ 7 nhân viên chỉ làm buổi sáng, buổi chiều TTTNTL trở nên rất vắng vẻ, lại thêm trời mưa rả rích càng làm cho khung cảnh tĩnh mịch hơn. DH tận hưởng 1 ngày nhàn nhã và yên tĩnh bằng cách nằm ngủ. Trong lúc đang lim dim mơ màng thì bất ngờ nó nghe thấy một tiếng uỵch kèm theo cơn địa chấn của một vật rất nặng vừa rơi xuống đất. Nó liền nhoài dậy nhìn ra ngoài hiên, thấy gã Nhím nằm lăn ra đất cùng với 1 quả tạ nằm ngay bên cạnh.
Vào buổi chiều gã Nhím thường vần mấy cục tạ này say sưa thì không khó hiểu, nhưng không hiểu sao gã lại nằm lăn ra như vậy. Đầu gã chìa ra khỏi hiên nên bị dòng nước mưa dội xối xả từ trên diềm mái tôn xuống nhưng gã vẫn không hề tỉnh. DH vội chạy ra lay dậy, hoàn toàn vô ích, gã cứ như thể 1 khúc cây, không hề có 1 cử động gì dù lỗ mũi vẫn còn hít thở. Nó lộn cái tấm thân to bè của gã mấy vòng làm mặt gã cày lên vũng nước mưa, dính bết toàn là bùn đất nhưng lạ thay gã vẫn không tỉnh dậy được. Thấy việc này quá kì lạ, nó sợ hãi nghĩ hay là gã đã bị trúng gió vì tập luyện quá sức. Nó liền nhìn vào trong căn phòng gã ta ở để tìm người còn lại là gã Nhum nhưng không thấy đâu cả, nó chợt nhớ ra gã Nhum đã biến đi đâu mất mấy ngày nay rồi.
DH chạy ra ngoài để báo cho mọi người. Khu nhà kho mà nó cùng 2 gã kia ở nằm cuối khuôn viên của TT, ở giữa là văn phòng của TST, phía trước văn phòng có 1 khoảng sân nhỏ ở đó chiếc xe hơi màu đen của ông TS vẫn còn đang đậu. Tòa nhà lớn nằm về phía ngoài là nơi làm việc, đào tạo chủ yếu của TTTNTL. Trước khi ra chỗ tòa nhà ấy kiếm 1 ai đó thì DH tò mò lại gần vách gỗ văn phòng của TST, tìm 1 khe hở và lén nhìn vào trong. Nó thấy ông vẫn còn ngồi làm việc chứ không có dấu hiệu gì là bị hôn mê bất ngờ như gã nhím. Trong khi nó đang phân vân không biết là có nên báo cáo tình trạng bất thường của gã Nhím hay không thì nghe thấy có tiếng bước chân.
Nó nhìn ra phía cổng, thấy có 2 người đang tiến lại VP TST, họ có trang phục lạ lùng cứ như thể những pho tượng trong đền chùa hoặc vừa chui ra từ một bộ phim cổ trang. Người đi trước là 1 ông lão đã lớn tuổi, mặc bộ quần áo dài lụng thụng và đội khăn đống màu nâu, viền ống tay áo và quần thêu những đường chỉ màu vàng. Trên ngực áo ông ta lại có vẽ lên 1 hình thù trông giống như bản đồ thế giới. Không biết người may chiếc áo này là ai mà lại có ý tưởng kỳ quặc là thêu bản đồ thế giới lên 1 bộ quần áo mang phong cách thời trang của vài thế kỷ trước như thế này. Người còn lại là thì trẻ hơn, ăn mặc cùng 1 tông màu nhưng gọn gàng và đơn giản hơn, ống tay áo ngắn, quần bó. Hắn có dáng điệu cứng đờ như 1 con rối, ánh mắt lừ đừ có phần kiêu kỳ như thể muốn đe dọa cả thế gian. Hai tay hắn bưng 1 hộp gỗ đen bóng phủ sơn mài.
Không biết bằng cách nào mà họ có thể xuất hiện trong khoảng sân này trong khi cửa cổng vẫn đóng kín mít và DH nhớ là chính mình đã khóa cách đây không lâu. Thấy hoang mang rợn tóc gáy, nó liền trốn vào 1 bụi hoa bướm trắng um tùm dưới hàng hiên và dõi nhìn ra. Cửa phòng TST vẫn còn đóng, cho thấy không hề có chuyện ông hẹn trước mấy người này, thế nhưng họ cứ sỗ sàng mở cửa bước vào. Đương nhiên đó là 1 hành động cực kì thô lỗ có thể khiến TST nổi điên lên. Vừa nhìn thấy 2 người này ông phùng mang trợ má quát:
- Này này, các người là ai, ai cho phép các người đường đột vào văn phòng của tôi như thế hả?
Ông TS lấy tay chỉnh kính, cau mày nhìn trang phục của họ rồi liếc qua cái hộp mà người trẻ hơn cầm, tưởng như hiểu ra vấn đề, ông lẩm bẩm:
- Á à, thì ra là tiếp thị thứ gì đó à? Đi ngay, hôm nay tôi không muốn mua cái gì hết.
Người đàn ông lớn tuổi cúi đầu 1 cách lịch sự, cất lời chào:
- Xin chào ông, ông Trương.
- Hãy gọi đầy đủ là TST.
Ông TS chỉnh đốn, bất cứ ai gọi ông mà thiếu 2 chữ "TS" thì đều là sự bất kính giống như con cái dám gọi trống không tên của bố mẹ vậy. Ông tiếp tục đuổi, tỏ ra vô cùng khinh miệt người đối diện:
- Mời ông đi ngay, tôi đã nói là không có thời gian cho mấy trò tiếp thị vớ vẩn. Thằng Nhím đâu rồi sao để lũ dở người này vào đây hả?
Ông lão liền quay qua hỏi người thanh niên:
- Này Lư Đồng, anh đã cho mấy người quanh đây ngủ hết rồi chứ?
- Rồi thưa ông. - Hắn trả lời. - Yên tâm rằng có dội nước vào mặt họ cũng không thể tỉnh được, trừ ông Trương đây.
Nghe vậy DH nấp ở bên ngoài tự nhiên thấy chột dạ, tự hỏi tại sao mình cũng không bị lăn ra bất tỉnh như gã Nhím. Ông lão gật gù tỏ vẻ hài lòng rồi lại chú ý đến bàn thờ thổ địa nằm ở dưới sàn đang cúng sẵn 1 nải chuối. Ông liền cúi xuống ngắt một quả. Khi ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt TST nhìn mình chằm chằm, ông lão liền nói:
- Ồ, đó không phải là phần dành cho tôi sao, tôi cũng chỉ ăn 1 quả thôi.
- Ông là ai? Làm sao ông có thể vào được đây khi rõ ràng là cổng đã khóa? – Tiến sĩ Trương hỏi đầy phẫn nộ.
- Xin tự giới thiệu, tôi là thổ công hay thổ địa, tùy cách gọi, cai quản vùng này và đi cùng là phụ tá của tôi, vì vậy chuyện tôi xâm nhập vào bất cứ đâu là thẩm quyền tự có của tôi.
Ông lão nhẹ nhàng bỏ chiếc mũ trùm đầu màu nâu đất xuống mặt bàn trước mặt ông tiến sĩ rồi kéo một chiếc ghế lại, từ tốn ngồi xuống còn người đi theo lão thì vẫn đứng. Bây giờ thì trông ông lão rất là lịch thiệp. Đáp lại TST tỏ ra hung dữ:
- Tôi không thích đùa giỡn theo kiểu đó, đừng đụng chạm đến thần linh. Nếu cần quảng cáo thứ gì đó thì đi ngay, tôi đã nói là hôm nay tôi không muốn mua thứ gì hết!
- Ồ, thổ công không phải thần linh thưa ông. Chúng tôi chỉ là những kẻ giúp việc cho thần linh mà thôi.
Ông lão tự xưng Thổ Công rất thản nhiên bóc từng lớp vỏ chuối rồi ăn, ông ta nói tiếp:
- Thần linh đã rời bỏ trần gian từ lâu, bây giờ mà ông có xúc xiểm thì cũng chả có ai để tâm cả đâu. Họ muốn trần gian được bảo tồn sự nguyên thủy khỏi các phép màu. Cũng như con người thường dành ra những vùng đất còn nguyên rừng rú, thú hoang để bảo tồn, gọi là vườn quốc gia vậy đó thưa ông.
- Tôi không quan tâm những chuyện vớ vẩn hoang đường của 1 lão già mất trí điên khùng! – Tiến Sĩ Trương đứng hẳn dậy, chỉ tay ra cửa rồi hùng hổ quát lên. – Mời ông ra khỏi phòng của tôi ngay!
- Bình tĩnh nào, hiện giờ chỉ còn thổ địa chúng tôi nán lại đây với nhiệm vụ là giải quyết các pháp thuật tồn dư, để đảm bảo pháp thuật không còn hiện diện ở trần gian nữa.
Tiến Sĩ Trương cảm thấy có 1 lực vô hình kỳ lạ đang nhấn mình xuống ghế, đủ mạnh để ông ngồi phịch xuống. Trong lòng ông đang nhen nhóm 1 sự sợ hãi đối với con người đang ngồi phía đối diện. Lẽ nào lời lão ta nói là thật?
Ông lão Thổ Công hỏi tiếp:
- Mấy hôm nay có 1 sự lạ đang diễn ra ở đây, có đúng là ông đã gây ra nó không?
- Ý ông là sự kiện về siêu năng lực của tôi? Đương nhiên đó là khả năng của tôi. - TST khẳng định chắc nịch.
Lão thổ công liền quay đầu lại phía sau, ở đó người phụ tá của lão nãy giờ đứng yên trông giống như một pho tượng, cả biểu cảm trên mặt. Lão cầm lấy chiếc hộp mà người phụ tá mang theo rồi mở ra. Lão nói:
- Chúng ta sẽ kiểm tra ngay. Hành vi của ông đã thực hiện không phải là siêu năng lực, mà chúng ta phải gọi là "phép thuật", một dạng phép thuật còn rất sơ khai. Nếu kiểm tra cho thấy ông thực sự đã làm được phép thuật thì ông sẽ bị cách li khỏi trần gian.
- Tôi yêu cầu ông không được uy hiếp tôi bằng những chuyện đặt điều nhảm nhí! – Tiến sĩ Trương giận dữ nói, tuy nhiên ông cũng không nhịn được tò mò nên hỏi: - Cách ly đi đâu?
- Ông sẽ phải lên trời, hay cũng được gọi là thiên giới, hiện nay các hành vi cố tình thực hiện phép thuật ở trần gian này đều bị cấm.
Dù cố tỏ ra bình tĩnh để giữ cho tròn vai chủ nhà, tiến sĩ Trương cũng không tránh khỏi việc lộ ra sự sợ hãi, nhất là khi lão thổ công bày trên bàn những vật dụng vừa lấy ra từ chiếc hộp đen, có 5 cây kim rất lớn như những chiếc kim đan len, sáng bóng và nhọn hoắt.
- Những cây kim châm cứu đầy quyền năng từ thần giới có khả năng phát hiện ra mọi mầm mống của phép thuật dù là mờ nhạt nhất, có khó chịu một tý khi đâm vào người nhưng tôi đảm bảo là sẽ không có một vết thương nhỏ nhất nào.
Tiến sĩ Trương đột nhiên cảm thấy mình dính chặt trên ghế như thể có một sợi dây vô hình trói lại, miệng của ông la hét nhưng không có một tiếng động nào thoát ra vì thế trông ông như một con cá mắc cạn. Một cảnh tượng hãi hùng xảy ra. Lão thổ công cầm từng chiếc kim và nhoài người qua chiếc bàn rộng cắm vào người tiến sĩ Trương, 2 cái ở 2 bên tai, 2 cái ở 2 lỗ mũi, một cái ngay miệng.
Một chút thì giờ trôi qua, ông tiến sĩ sợ quá đã lịm đi, liền bị ông thổ công lắc mạnh:
- Tỉnh dậy nào. Ông cần phải tỉnh táo thì phép thuật kiểm tra này mới hiệu nghiệm
Ông tiến sĩ phải duy trì tình trạng hoảng loạn câm nín đó trong hơn 5 phút, 2 người kia quan sát ông ta chăm chú. Thời gian chờ đợi trôi qua làm lão thổ địa tỏ ra thất vọng, lão quay lại hỏi người phụ tá.
- Tại sao lại không thấy có dấu hiệu gì? Không có một cây kim nào rung lên.
- Ông ta không có phép thuật. – Người phụ tá trả lời 1 cách máy móc. - Rõ ràng là như vậy.
- Đừng vội kết luận, rõ ràng là ông ta đã tổ chức làm phép những ngày vừa qua.
- Có thể là một chiêu trò ảo thuật gì đó thưa ông, công nghệ của con người tiến bộ nhanh có thể làm chúng ta nhầm lẫn.
Lão thổ công không trả lời và vẫn nhìn tiến sĩ Trương bằng ánh mắt ngờ vực, lão đi quanh ông tiến sĩ vài vòng quan sát.
- Có lẽ là anh nói đúng, chúng ta đã dùng phép thử rồi, đâu còn cách nào nữa. Mặc dù là ta vẫn chưa tin vào kết quả cho lắm.
- Chúng ta dọn dẹp phép thuật rồi rời đi thôi thưa ông.
Lão thổ địa đưa tay lên cao, 5 cây kim châm trên người tiến sĩ Trương bung ra, bay lên như bị rút hết trọng lượng và bị cuốn bởi một làn gió dịu dàng, cuối cùng thu vào tay của lão.
2 người đó rời đi ngay, cửa văn phòng tiến sĩ Trương tự đóng lại khi họ bước qua. Và gần như họ biến mất vừa khi ra đến khoảng sân. Gã Nhím ngay lập tức lồm cồm bò dậy lấy tay lau bùn dính trên mặt vừa hoảng hốt la lối rằng đã có chuyện gì xảy ra. DH liền chạy vào phòng, tiến sĩ Trương đang vẹo đầu ngủ trên chiếc ghế dựa cũng vừa choàng tỉnh, ông ta vươn vai và ngáp. DH liền hỏi:
- Ông tiến sĩ, ông không sao chứ?
Nhìn thấy thằng nhóc tiến sĩ Trương tỉnh táo hẳn bởi sự bực tức khi nhìn những vết bẩn trên sàn nhà:
- Ai cho mày xộc vào phòng với đôi dép bẩn đó hả?
DH nheo mắt nhìn ông tiến sĩ kinh ngạc, ông ta lúc này trông ngái ngủ, mệt mỏi theo một cách rất thường tình. Mọi sự kinh hoàng ban nãy không còn chút gì vương vấn trên nét mặt. Nó thốt lên:
- Ông không nhớ chuyện gì sao?
TST rít qua kẽ răng:
- Tao vừa ngủ dậy, tao không nhớ mình đã mơ gì và mày cũng không cần phải biết tao đã mơ gì.
- Vừa mới đây có 2 người là thổ công và một phụ tá cắm những cây kim to lên người ông để kiểm tra xem ông có phép thuật ... à siêu năng lực hay không.
- Đừng bịa chuyện vớ vẩn, ra ngoài ngay!
DH liền cúi xuống tủ thờ thổ địa, nó phát hiện ngay ra nải chuối bị bẻ mất một quả còn lem nhem ở phần cuống. Nó cầm ngay bằng chứng đó để lên bàn:
- Ông nhìn đây, nải chuối bị họ bẻ mất một quả, vẫn còn nguyên vết tích đây này!
Tiến sĩ Trương trợn mắt, phùng má rồi dí mặt sát mặt DH, và dù cách cả tấc nhưng nó cũng có thể nhận ra hơi nóng hừng hực tỏa ra từ đó:
- Kẻ nào bẻ? – Ông tiến sĩ hằn học. – Còn bày trò đánh lạc hướng hả? Tại sao tao lại không nghĩ là mày đã lén bẻ nó trong khi tao ngủ thiếp trên ghế hả? Đồ tham ăn vô lại xúc phạm thánh thần, rồi mày sẽ phải chết rữa thây ra và bị đày xuống 18 tầng địa ngục.
Theo lệnh của tiến sĩ Trương gã Nhím chạy vào cầm tai DH kéo nó ra ngoài, khi ra đến khoảng sân gạch gã không quên làm cái việc cực kỳ thích thú là đá vào mông thằng nhóc một cái làm nó té chúi nhủi. Nhưng thật kì lạ là hôm nay nó không phản ứng lại gì cả, và việc này làm sự thích thú của gã giảm đi khá nhiều.
Thời gian còn lại chiều hôm đó DH nằm nhìn chằm chằm lên trần nhà và cảm thấy rối bời bởi những gì đã chứng kiến. Nó nhớ như in từng hình ảnh, rõ ràng không lộn xộn một chút nào, và như thế thì không thể là mơ mộng được. Rõ ràng là lão thổ địa đó đang tìm kiếm kẻ làm "phép thuật" trong thời gian qua và lão ta đã kiếm nhầm sang ông tiến sĩ. Chuyện lầm lẫn này cũng là điều dễ hiểu bởi vì tiến sĩ Trương đang dàn dựng để nhận vơ năng lực của DH. Lão ta cũng có những quyền năng phi thường, đã khiến cho ông tiến sĩ quên hết những gì diễn ra, cũng như việc gã Nhím đột nhiên lăn ra ngủ. Lẽ nào tất cả những điều ông lão ấy nói là đúng, ông lão là 1 thổ địa đầy quyền năng làm việc cho những người còn quyền năng hơn là thần linh. Dù là DH lại không giải thích được tại sao mình không bị ảnh hưởng chút nào.
DH ngẫm nghĩ, nó nhận thấy hiển nhiên và rõ ràng rằng phải có ai đó cấm đoán chuyện làm những siêu năng lực và phép màu này thì thế giới mới trông giống như thế giới mà nó biết. Chả lẽ chỉ mình nó có những khả năng đặc biệt? Không! Chắc chắn là có nhiều người khác cũng có khả năng như nó nhưng họ không sử dụng vì bị cấm. DH nhớ lại điều mà ông thổ địa đe dọa TS Trương, "cách ly" rồi "lên trời" có nghĩa là gì? Nó hoảng sợ nghĩ, liệu đó có phải là cách nói văn hoa của hình phạt là cái chết hay không? Nếu vậy thì nó phải ngừng làm phép thuật và trốn ngay khỏi đây phòng khi lão thổ địa ấy và phụ tá của lão quay lại tìm kiếm lần nữa.
Phải trốn đi! Trốn đi thật xa khỏi chỗ này và không bao giờ làm "phép thuật" nữa.
Đồ đạc của nó chả có thứ gì đáng kể, chỉ vài bộ quần áo, một ít tiền và cái điện thoại thậm chí chẳng có sim chủ yếu để nó chơi game. Khi DH đang thu gom đồ đạc vào chiếc túi thì gã Nhím bước vào, có lẽ sự im ắng bất thường của thằng nhóc từ nãy đến giờ làm gã tò mò nên lại kiểm tra. Gã nhìn nó như thể vừa phát hiện ra một thằng ăn trộm đang vơ vét tài sản của mình. Gã liền túm áo kéo DH vào văn phòng TST để tố cáo chuyện đó với ông.
Tiến sĩ Trương đang uống trà, ông kinh tởm khi phải nhìn thấy DH một lần nữa trong ngày. Tuy nhiên khi nhìn thấy phản ứng dữ dội của nó dưới tay gã Nhím thì ông phải cố tỏ ra ngọt ngào, không thể đổ thêm dầu vào lửa nữa.
- Này con, tại sao hôm nay con trở nên khó ở như thế, có phải là do thời tiết nồm ẩm hay không? Ngay cả ta hôm nay cũng đã ngủ gật khi đang làm việc, chuyện đó chưa từng xảy ra.
- Tôi phải trốn đi! Hai người kia sẽ quay lại tìm tôi!
DH vùng ra khỏi sự kiềm chế của gã Nhím, quăng lại cái nhìn đầy ghét bỏ. Tiến sĩ Trương nhìn nó tỏ vẻ uyên bác và thương hại.
- Lại mộng mị nữa rồi, con cho là quỷ thần thổ địa nào đó sẽ tìm con vì chúng ta đã thực hiện siêu năng lực?
- Đúng thế. – DH khẳng định và chỉ tay về phía ông tiến sĩ một cách bất kính, một cách vi phạm tiêu chuẩn đạo đức nhất là ông có thể nghĩ về một đứa trẻ. – Và cả ông nữa, ông cũng sẽ bị họ tóm cổ và chịu hình phạt vì sự lợi dụng phép thuật của tôi.
Ông tiến sĩ hết chịu đựng nổi, đập tay mạnh xuống bàn, quát to:
- Thằng nhóc đần độn ngu dốt! Nếu mà có quỷ thần thực sự đầy quyền năng đi tìm mày thì liệu mày sẽ trốn thoát được ở đâu? Ở đây tao là một chuyên gia về tâm linh, tao chả hiểu biết về quỷ thần rõ hơn mày gấp trăm lần, sao lại dám giở trò lên mặt với tao hả?
Gã Nhím lại vồ lấy DH, nó tiếp tục giãy đành đạch trong vòng tay kìm kẹp của gã, chả thèm nghe ông TS nói. Ông ta nói tiếp:
- Thôi được rồi, tao không cần phải nghe thêm những câu chuyện điên khùng của thằng nhóc này nữa. Thằng Nhím mày đưa nó vào phòng khóa chặt cửa lại cho tao. Chờ khi nó hết cơn điên mới thả ra.
DH bị gã Nhím lôi lại vào nhà kho và lần này khóa trái cửa bên ngoài lại. Nhưng được 1 lúc phải thả ra vì thằng nhóc quậy phá la lối om sòm lên, gã Nhím (theo chỉ đạo của ông TS) sợ rằng có người nghe được thì sẽ khiến danh tiếng đang lên của TT bị ảnh hưởng. Dù vậy khi được thả ra DH cũng không chạy trốn vì trời đã tối. Chỉ nghĩ đến cái việc vừa bước ra khỏi cổng, giữa đêm đen lại chạm trán 2 con người kia thì chắc là chưa kịp bị cách ly lên trời nó đã rụng tim mà chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top