Tháng 7
Tháng 7, mưa tí tách, hạt nhỏ nhưng mau lắm. Những cơn mưa bất chợt, đến và đi trong chớp mắt. Chuyện tình cảm, cái thứ tình yêu sét đánh ấy, biết vốn sẽ không được bền chặt đâu, vậy mà ngu ngốc một lần em vẫn tin, để rồi giờ kết thúc lặng lẽ. Chỉ một câu: "Cút đi" của ai đó, những câu nói khiến em đau đớn lòng, lặng đi đấy, nhưng vẫn nhẫn nhịn, vẫn lặng câm. Ko phải vì rằng người ấy nói đúng tim đen em đâu, mà vì em biết kết quả sẽ như vậy, người ta sẽ nói những câu làm tổn thương em, và dù em có nói hay giải thích để rồi được gì! "Anh có tin em đâu." Kết quả là do em chọn cơ mà! Mệt mỏi để rồi phải buông tay nhau! 1 lí do ngớ ngẩn quá, nhưng em không gượng được nữa! Vì thứ em vừa mất đi, là niềm tin của em, là danh dự của em, là hi vọng của em vào người con trai em đã đặt hết yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top