Nữa vòng trái đất

Mùa thu rồi sao? Đã 5 mùa thu rồi trôi qua mà anh không có bên cạnh cô. Cô rất nhớ anh, thật sự rất nhớ. Mùa thu 5 năm trước anh quay lưng về phía cô, bóng lưng cao lớn kia từ từ khuất sau cánh cổng đi vào sân bay. Ngày anh đi là một ngày mưa tháng 7, mưa rơi rả rích khiến lòng cô nặng trịch. Cô ngước nhìn con chim sắc màu xanh kia mang anh rời xa cô mà trong lòng cô rối rắm. Cô vẫn chưa nói cho anh biết cô thích anh, thật sự thích anh rất nhiều. Liệu rằng khoảng thời gian 5 năm kia có khiến trái tim anh rung động vì một cô gái nào đó mà không phải là cô không!?

Bầu trời Sài Gòn hôm nay sao lại ảm đạm như thế!? Bầu trời trên kia là vì mưa mà giăng đầy mây đen, hay là vì cuộc sống của cô từ hôm nay mất đi ánh sáng ấm áp mà trở nên ảm đạm. Có phải vì nơi này đã không còn có anh!?

10 năm trước.

Cả thế giới của cô bao trùm một màu đen u tối. Ba mẹ cô trong một lần lái xe đến đón cô đã bị tai nạn mà qua đời. Trong lúc chới với nhất, anh đã đến đưa cho cô một chậu sen đá nhỏ và nói.

- Tớ biết cậu rất buồn nhưng cậu phải mạnh mẽ lên, có biết không. Nếu ba mẹ cậu biết cậu cậu suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai, cũng không thèm ăn uống gì thì họ sẽ không yên tâm mà an nghỉ đâu. Cậu phải thật mạnh mẽ lên, giống như cây sen đá này vậy. Cho dù ba mẹ cậu không còn nữa nhưng vẫn còn tớ ở đây, tớ nhất định sẽ không bỏ rơi cậu.

Anh ôm cô vào lòng, hai cánh tay siết chặt như muốn chứng minh điều mình vừa nói. Buổi chiều mùa đông đó ánh sáng vàng nhạt yếu ớt của mặt trời chiếu xuống cũng không thể xua đi cái lạnh của mùa đông. Nhưng trong lòng cô lúc này thì lại khác, rất ấm áp, an yên và dễ chịu.

Nhưng rồi anh nói anh muốn đi du học, anh muốn thực hiện ước mơ của mình nên anh đã quyết định rời khỏi nơi này mà đến một nơi không có cô. Nơi mà khoảng cách giữa anh và cô sẽ là nữa vòng trái đất. Cô giận anh. Suốt những ngày sau đó cô tránh mặt anh và anh cũng không có ý định tìm cô. Cô đối với anh thực sự không hề quan trọng sao!?

Ngày anh đi cô nhốt mình trong phòng để ngăn bản thân không chạy đến sân bay. Nhưng tất cả đều vô dụng, trong những phút cuối cùng đôi chân cô vô thức chạy nhanh ra ngoài. Ngồi trên taxi, đôi bàn tay cô nắm chặc. Cô nên làm gì đây, cô nên giữ anh lại hay nói với anh cô sẽ đợi anh trở về.

Tất cả đã quá muộn màng. Bóng lưng của anh đã khuất sau cánh cửa sân bay, còn cô thì chỉ có thể bất lực đứng đó, im lặng nhìn theo.

Khoáy nhẹ tách cà phê, tiếng chiếc muỗng inox va vào chiếc cốc sứ khiến cô nhớ anh hơn. Anh rất thích uống cà phê trong tiệm này. Ngày trước những lúc rảnh rỗi anh thường sẽ kéo cô đến đây uống một tách cà phê. Cô không thích uống cà phê, vị đắng của nó làm cô khó chịu.

Nhưng không biết từ lúc nào cô lại biết uống cà phê, chắc có lẽ là từ khi anh đi. Giống như anh nói cà phê rất đắng, nhưng khi đã quen rồi sẽ nghiện. Cà phê cũng giống tình yêu vậy, rất thử thách nhưng khi vượt qua thử thách rồi thì sẽ là ngọt ngào.

Đang miên man suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại réo lên kéo cô về thực tại.

- Thảo hả con, 2 giờ chiều nay thằng Hiếu nó sẽ đáp máy bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất đó. Bác còn nghe nó nói là sẽ có một món quà vô cùng ý nghĩa dành cho hai bác đó!

Cô nhìn đồng hồ, 1 giờ 50 phút. Cô nhanh chóng lao ra khỏi tiệm cà phê. Anh về rồi, rốt cuộc thì anh cũng về rồi. Ngồi trên taxi mắt cô cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa xe. Hàng cây ven đường từ từ lùi về phía sau, càng đến gần sân bay cô càng hồi hộp. Không biết 5 năm trôi qua anh bây giờ ra sao.

Cô đứng đó, ở một góc nhỏ của sân bay, chết lặng nhìn anh. Đôi chân cô như chôn sâu xuống nền gạch lạnh ngắt. Ngay lúc này tưởng chừng chỉ cần cô bước một bước cũng sẽ kiệt sức mà khụy xuống.

Trên tay anh đang ẫm một đứa bé trai rất khôi ngô, đáng yêu và cách đó không xa cũng có một cô gái thanh tú chạy về phía của anh. Đôi mắt cô ấy dịu dàng nhìn đứa bé rồi ngước lên nhìn anh cười ngọt ngào, nụ cười đó khiến tim cô chết lặng. Tiếng đứa bé trong trẻo gọi "mẹ ơi" đáng yêu như vậy nhưng sao khi đến tai cô nghe được lại giống như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim cô, không một chút lưu tình.

Món quà vô cùng ý nghĩa mà ba mẹ anh nói đến có lẽ là hai mẹ con cô ấy. Một cô con dâu xinh đẹp, tài giỏi, một đứa cháu nội đích tôn ngoan ngoãn, đáng yêu thì quả thật là vô giá.

Cô cười thê lương, tự trách bản thân mình thật ngu ngốc. Một chút tình cảm cỏn con của cô thì sao có thể giữ được anh chứ. Phải nói cô ngây thơ hay phải nói cô ngu ngốc!? Những lời hứa năm đó cũng chỉ là lời của một đứa trẻ 14 tuổi thì liệu rằng qua ngần ấy thời gian, ai có thể dám chắc rằng nó vẫn sẽ vẹn nguyên.

Ánh đèn cam nhạt hắt xuống thân ảnh đang lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo, càng khiến cô cô độc. Cảnh tượng một cô gái đang cô gắng kềm nén sự run rẩy của bản thân khiến cho người khác có cảm giác bi thương.

- Đã lâu rồi không gặp cậu....Thảo!

Cô lặng im. Giọng nói ấm áp quen thuộc này trong suốt 5 năm qua cô rất muốn nghe thấy. Nhưng sao lúc này khi nghe thấy nó cô lại chết lặng như vậy!?

Cô đứng bật dậy, bước chận vội vã một lúc một nhanh hơn như chỉ cần ở đây thêm một phút nữa thôi sự kiên cường của cô sẽ sụp đổ. Rất nhanh, một bàn tay ấm áp gắt gao nắm chặt lấy tay cô, ghì lại, mặt đối mặt.

- Sao cậu lại bỏ đi!? Ghét tớ tới vậy sao!?

- Đâu...đâu có!_ cô cuối gầm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

- Vậy thì tại sao!? Hửm!_ anh áp lòng bàn tay ấm áp lên đôi gò má cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.

- Tớ..._ cô ngập ngừng rồi im lặng.

Anh nhìn cô dịu dàng. Anh không chờ nghe câu trả lời của cô nữa, mà kéo cô hướng về trạm xe buýt.

- Về nhà thôi! Món quà vô giá đang chờ được tiết lộ trong bữa cơm tối nay đó!

Đôi chân cô vô thức bước theo anh, nhưng rồi lại chợt nhớ ra điều gì. Cô ghì lại, cố thoát khỏi bàn tay anh. Anh hơi sững người nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

- Sao vậy!?

- Món quà vô giá mà cậu nói....là gì vậy!?

Cô lấy hết can đảm để hỏi anh, dù cô sợ anh sẽ nói ra điều mà bản thân cô vô cùng khó chấp nhận, nhưng đến tột cùng cô vẫn muốn biết.

- Thật ra tớ muốn nói cho cậu biết một chuyện!

Cô gắt gao nắm chặt lấy vạt áo, cố ép bản thân không được run rẩy. Trái tim cô lúc này như ngừng đập, mọi hô hấp đều dừng lại chờ đợi câu trả lời của anh.

- Tớ có vợ rồi!

"Tớ có vợ rồi". Câu nói của anh như một cây gậy lớn, mạnh mẽ đánh sập thế giới của cô. Cô loạng choạng lùi về sau mấy bước, cố gắng đứng vững. Cũng đúng thôi, cách bên kia nữa vòng trái đất thì liệu rằng lòng người sẽ không thay đổi sao!?

- Là....là cô gái ban chiều khi ở sân bay....phải không!?_ cô chua chát hỏi anh, giọng nói cô run rẩy, phải cố gắng lắm mới có thể nói hết câu.

Anh ngẩn người một lát nhưng rồi lại nở một nụ cười ấm áp như hiểu ra điều gì đó. Anh kéo cô trở lại vào lòng mình, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc thơm nhẹ mùi dầu gội của cô.

- Không phải! Vợ của tớ là người khác. Vợ của tớ là một cô gái rất ngốc nhưng lại rất đáng yêu. Tớ rất yêu cô ấy, thật sự rất yêu! Và người đó......chính là cậu, ngốc à!

Cô ngẩn người ngước lên nhìn anh. Là cô sao, anh nói vợ của anh chính là cô sao, cô có nghe lầm không!?

- Nhưng còn cô gái khi ở sân bay....

Chưa đợi cô nói hết câu đôi môi anh đã phủ xuống môi cô. Ngọt ngào và nồng nàn. Như gom hết những nhớ nhung suốt 5 năm qua đặt vào nụ hôn kia mà lưu luyến không thôi.

Anh cỏng cô sải bước trên con đường quen thuộc mà anh và cô cùng nhau đi qua đã không biết bao nhiêu lần. Cô tựa đầu vào vai anh, hỏi nhỏ:

- Tớ nhớ hơn một tháng nữa mới đúng ngày cậu về nước mà, sao lại về sớm vậy!?

- Nếu như cách bên kia nữa vòng trái đất người cậu yêu bị người ta ra sức tán tỉnh, thì cậu có ngồi yên được không!?

- Dĩ nhiên là không rồi!

- Tớ cũng vậy thôi, ai bảo cái tên Thái gì đó dám suốt ngày cứ đeo lấy cậu làm gì! Khiến tớ mấy tuần nay ăn không ngon ngủ không yên!_ anh hừ lạnh.

- Trời ơi, trẻ con quá ông ơi!_ cô cười thiếu điều rớt từ trên lưng anh xuống đất.

- Ủa mà sao cậu biết Thái suốt ngày bám theo tớ, cậu và Thái đâu có biết nhau!?_ cô nghiêng đầu hỏi anh.

- Xung quanh cậu toàn là tai mắt của tớ đấy!_ anh xốc nhẹ cô để cô không bị tuột khỏi lưng mình.

- À Hiếu nè, bé trai ở sân bay lúc chiều á, đáng yêu ghê ha!

- Nếu muốn, sau này cậu sinh cho tớ vài đứa như vậy đi!!

- Xí, ai thèm sinh con cho cậu chứ!_ cô nhăn mũi.

- Nếu không muốn thì tớ đành tìm người khác để hùng vốn thôi! Đến lúc đó cậu đừng có khóc.

- Cậu dám tìm người khác hùng vốn xem, tớ nhất định sẽ đánh chết cậu.

- Được thôi! Vậy sau này sinh con cho tớ đi!

- Phải xem thái độ của cậu đã, muốn làm ba của con tớ không dễ đâu nha.

Nữa vòng trái đất không là tất cả, tất cả chính là tình yêu hai người dành cho nhau. Nếu vượt qua sẽ có được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan