Ánh nắng chói chang của mùa hè khẽ hắt ngang qua vầng trán ướt đẫm mồ hôi, mấy cậu con trai đang ra sức chạy trên sân cỏ, cố gắng chuyền trái bóng cho đồng đội về khung thành đối phương. Xung quanh là tiếng cổ vũ đan xen tiếng la hét của mấy cổ động viên quá khích. Một làn gió từ đâu khẽ lướt qua mái tóc đang phất phơ trước trán người mang áo số hiệu 02, sau khi vượt qua được mấy tên hậu vệ to lớn, xoay mạnh một cú, chỉ thấy lưới tung nhẹ lên một phát, trái bóng đã bay qua sự cản trở của thủ môn, chui thẳng vào khung thành. Tiếp đó là tiếng nói, tiếng cười, pha lẫn cả tiếng ..mắng chửi hòa vào nhau trên khán đài trước bàn thắng vừa được ghi. Như chỉ đợi có thế, đồng hồ cũng chỉ điểm kết thúc hiệp hai, trọng tài tuýt một phát, tiếng còi vang lên báo hiệu kết thúc trận đấu với tỉ số 4-3.
Cầu thủ hai bên không vì kẻ thắng người thua mà mất đi tính chất của trận đấu giao hữu giữa hai trường, mặc dù có người tuy vẫn mang chút tiếc nuối vì tỉ số trận đấu không như ý muốn. Hai bên nắm lấy bàn tay đang đầy mồ hôi của đối phương, khẽ giật giật, sau đó gật đầu chào nhau.
"Anh Lâm, trận này coi như công của cậu lớn, tí nữa cho cậu gọi món.. Ha ha". Kẻ mang áo số hiệu 12 choàng mạnh cánh tay chắc khỏe với làn da ngăm đen lên vai người vừa ghi bàn quyết định kia, miệng vẫn ha ha vui mừng trước bàn thắng của đồng đội.
"Ai nói nam sinh trường Y chỉ biết cắm đầu vào bệnh tật và xác người chứ, hừ, banh mắt ra mà nhìn cho rõ đi. Khà khà" Cậu con trai to lớn đi đằng sau ngước đầu lên trời cười một cách quái dị, khiến vài người xung quanh xuất hiện vài vạch đen trên trán, mấy người đang tu ừng ừng chai nước một cách sảng khoái cũng suýt bị sặc tận họng..
".."
"Đội trưởng, lát nữa tốt nhất anh cứ tập trung ăn uống,.." Cẩn thận lại vì mấy câu phát biểu của anh mà mọi người lại chết vì sặc.
"Được được, lát nữa mọi người ăn uống thoãi mái vào." Người được gọi đội trưởng kia tinh thần xem ra rất thoãi mái, không để tâm đến ẩn ý của người kia, vẫn khà khà cười nói vui vẻ.
"Nghỉ ngơi tự do năm mười phút, sau đó tập trung lại đi ăn mừng trận đấu, rõ chưa.." Người quản lí, phụ trách ( Hay nôm na là người..phụ tất tần tật việc cho đội bóng ý..) nói to, tay xách mấy cái áo khoác lẫn mấy cái túi linh tinh.
"Đã rõ.."
"Hehe, nghe nói nữ sinh trường Ngoại ngữ rất xinh đẹp, đi, đại ca cùng các huynh đệ đi mở rộng tầm mắt..." Có người mặt thâm hiểm khoác vai vài kẻ khác bắt đầu mục đích của mình, trong lòng đang thầm so sánh nữ sinh trường Ngoại ngữ với nữ sinh trường Y.
Phan Anh Lâm khóe miệng hơi nhếch lên, lắc đầu ngán ngẩm với mấy cậu bạn của mình. Bữa trước có cho một người bạn mượn quyển sách, hôm qua người ấy nhắn tin tính trả, tình cờ hôm nay đấu giao hữu với trường cậu ta, thế nên tiện thể đi qua lấy sách luôn.
Dọc theo con đường ở khuôn viên trường, vì hôm nay là thứ bảy nên có vẻ mọi người đều rảnh rỗi, ở ghế đá có dăm ba nhóm người tụ tập cười nói, hoặc thi thoảng xuất hiện mấy cặp đôi ngồi "tình thương mến thương", tranh thủ " vun đắp tình cảm" dưới gốc cây. Đưa cánh tay xoa xoa mái tóc ngắn, vì lúc nãy vận động mạnh nên vài cọng bị dính vào trán, hai bên thái dương được cậu khẩy khẩy, lại ngay ngắn về vị trí như thường.
Cũng có vài lần đến khu trường đại học này, nên cậu cũng không quá xa lạ đường đi trong trường, nhanh chóng đi về phía nơi đã hẹn người bạn kia. Hai người hẹn nhau trước cửa thư viện trường, do ở ngay góc tầng trệt, rộng rãi mà dễ tìm nên đây là địa điểm khá quen thuộc với mọi người. Lúc nãy cậu bạn kia nhắn do có việc đột xuất nên đến trễ một chút, dặn cậu cứ ở đó chờ, sẽ tới ngay thôi. Không quá vội, cậu đưa bước tiến vào trong.
Cuối tuần nên thư viện cũng chỉ lác đác vài người, cô gái trông coi thư viện có vẻ cũng rảnh tay, đang ngồi ôm lấy điện thoại gọi điện say sưa, không để ý có người vào. Bên trong căn phòng được chia làm hai gian, một gian là bàn ghế tự học, đọc sách tại chỗ cho sinh viên, ở gần ngay quầy quản lí ở lối ra vào. Gian còn lại là để kệ sách, những kệ gỗ chồng chất những góc sách to có, nhỏ có, có quyển màu sắc còn mới nguyên, cũng có quyển đã ố vàng cũ kĩ, lấm lem bụi. Song song với hàng kệ sách được đăt theo hình chữ nhật, ở sát cạnh tường có một hàng bàn đôi kéo dài.
Đi theo những kệ tủ được đặt ngay ngắn vững chắc, tầm mắt của Anh Lâm trượt trên những góc sách cũ kĩ , có lẽ được ít người đụng đến. Bất chợt, ánh mắt cậu dừng lại ở một góc thư viện.
Cô gái mặc một chiếc áo voan trắng đơn giản đi cùng một chiếc quần tây màu cà phê, mái tóc dài xõa ngang vai được vén gọn vào hai bên, nhưng vẫn có vài cọng không yên vị rơi bên hai gò má, chạm vào bờ vai nhỏ nhắn ấy. Do chiếc bàn được đặt sát cửa sổ, cô ngồi hơi nghiêng người nên cậu chỉ thấy được một bên mặt của cô. Làn da trắng hồng, sóng mũi hơi cao, cái miệng nhỏ thi thoảng lại khẽ cắn cắn môi mình, đầu cô cuối hơi thấp hướng tới mặt bàn, điều gì trong quyển sách làm cô chăm chú như vậy?
Khẽ dời mắt về quyển sách nằm bên tay cô, khoảng cách giữa hai người chỉ chừng vài mét, dựa vào hình ảnh trên quyển sách ấy, cậu có thể nhận ra bìa quyển "Nhà Thờ Đức Bà Paris" của Victor Hugo. Sở dĩ cậu dễ dàng đoán ra được, dù phần lớn bìa đều bị tay cô che chắn, là do quyển sách ấy một thời gian cậu đều thấy trong nhà mình. Cậu có một cô em gái đặc biệt yêu thích nước Pháp, khát khao của nó là được đi Pháp, sống ở Pháp, thế nên vừa lên đại học, nó đã tìm mọi cách đạt được học bổng để đi Pháp, thực hiện ước mơ của mình. Tủ sách của nó chứa đầy tác phẩm của tác giả người Pháp này.
Trong không gian yên lặng của thư viện, chỉ có tiếng khẽ lật sách của cô gái ấy. Có vài cơn gió nhẹ khẽ luồn vào từ khung cửa sổ, trêu đùa trên mái tóc bồng bềnh kia, khiến cô phải đưa tay gạt lại mái tóc bị thổi lộn xộn. Chống tay lên bàn, dựa cằm của mình vào đó, cô bỗng dưng gấp quyển sách lại, nhìn một cách vô định vào trần nhà. Trong vài giây khẽ lướt qua, câu như nhìn thấy đôi mắt của cô có chút gì đó ..nhẹ nhàng, mơ hồ, mà lại tha thiết. Quyển sách ấy khiến cô có tâm trạng đó sao? Những lần thấy cô em gái ôm quyển sách này, đôi mắt nó thường chăm chú mê người, thi thoảng lại nhíu mày, cậu cũng không để tâm mấy với tâm trạng của một thiếu nữ mới lơsn. Mọi người đều nói "Con gái là sinh vật khó hiểu nhất" chẳng phải sao?
Giây tiếp theo, cô lại xoay người, cứ thế nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy chiếc lá khô theo từng cơn gió rơi nhẹ xuống, vài cánh bồ công anh từ đâu bay đến cứ lờn vờn trong không trung.Vì cô đưa lưng về phía cậu, thế nên không nhìn rõ được khuôn mặt của cô lúc này.
Tất cả chỉ xảy ra trong vòng mấy phút.
Lắc lắc đầu, không hiểu bản thân đang làm gì nữa, Anh Lâm xoay người đi về phía cửa ra vào.
Từ hôm đó, thi thoảng ở một mình trông thấy khung cửa sổ, cậu lại bất chợt nghĩ về cô gái đó. Một thứ gì đó..mờ nhạt, nhỏ bé, thế nhưng không cách nào mất đi. Sau đó cậu chuẩn bị tốt nghiệp đại học, cũng không lần nào gặp lại bóng dáng ấy.
Lần thứ hai gặp lại, là một ngày mưa. Lần này khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau một bước chân. Cô đứng đó, dáng người nhỏ bé cầm chặt cái ô trong tay, khuôn mặt hơi nhăn nhó vì chờ đợi xe bus. Cứ chốc chốc lại nghiêng người nhìn ra ngoài trạm xem đã có xe bus tới chưa, miệng khẽ lầm bầm thứ gì đó. Cậu nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên từ cô, là một bản tình ca du dương, sâu lắng. Cô áp điện thoại bên tai, giọng hơi cằn nhằn vì trời mưa, trong lúc nghe điện thoại chân khẽ đá đá mấy chiếc lá dưới chân. Bộ dạng ấy, khiến Anh Lâm khẽ nhướn môi, mặc cho mình vẫn đang lén quan sát người ta, thầm nghĩ cô gái này thật đáng yêu. Sau đó xe bus tới nơi, có lẽ là chuyến mà cô ấy đang chờ, tiếc là lại ngược hướng với bệnh viện nơi cậu thực tập, chỉ thấy cô nói qua loa vài câu vào điện thoại, ý ới nhét vào túi, vội vàng bước lên xe bus.
Nếu lần thứ nhất là tình cờ, lần thứ hai là tình cờ, vậy lần thứ ba có phải vẫn là tình cờ hay không? Lần tình cờ ấy đã là rất lâu về sau...
Khi cầm bệnh án của cô trong tay, hai chữ Thái An nhẹ nhàng hiện lên trong đầu cậu. Tai nạn xe. Trái tim của cậu nhói lên một tiếng. Nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh nhắm hờ đôi mắt. Bất giác cậu lại nghĩ, màu trắng thật hợp với cô... May mà cô không bị nặng lắm. Ít nhất vẫn thấy cô có thể cười nói vui vẻ với cô bạn của mình. Thế nhưng, buổi sáng còn như thế, đến chiều cô lại im lặng, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Có vẻ hai người có duyên vào ngày hạ, lại là những ngày mưa.
Vừa chuẩn bị tan làm, cậu vô tình.. bước qua phòng bệnh của cô. Nhìn dáng vẻ thẩn thờ như đang chờ đợi cái gì đó, chốc lát nhìn điện thoại, lại nhìn ra ngoài màn mưa. Dù biết người cô đợi không phải mình, cậu vẫn không kìm được lòng trước dáng vẻ cô đơn ấy.
"Đang chờ điện thoại từ ai sao?"
Nghe những lời nói của cô về một người nào đó, có lẽ là người mà cô ấy rất yêu thương.. Nếu không sao ánh mắt lại chứa nhiều tình cảm như thế.
"Bác sĩ Lâm.. anh đã từng thích người nào chưa?" Cô ấy nhìn cậu, nhỏ giọng hỏi.
Giây phút đó, cậu cảm thấy không gian lại quay về buổi sáng ngày hôm ấy ở thư viện, cậu đã dừng ánh mắt trên người cô. Chưa từng thích một người, cũng không biết rõ như thế nào mới gọi là thích. Thế nhưng cậu vẫn buột miệng nói ra mấy chữ.
" Rồi, rất lâu trước đó.."
Từ khi đi học, cậu đã có rất nhiều nữ sinh yêu mến, thậm chí ...tỏ tình. Nhưng trước những tình cảm ấy, cậu chỉ thẳng thừng từ chối, không cách nào đáp lại. Tình cảm nam nữ, cậu chưa bao giờ nghĩ tới mình cũng sẽ thích, cũng sẽ hẹn hò, cũng sẽ có một người để nhớ, để quan tâm.
Thế nên cảm giác mơ hồ này với cô, cậu không thể xác định rõ rãng. Từ sâu đáy lòng, cậu cứ nghĩ nó chỉ là những sự tình cờ mà thôi.
Cuối mùa xuân, cậu quyết định dành mấy ngày nghỉ phép của mình để đi du lịch. Du lịch chỉ là một phần, thật ra là do mẹ cậu muốn sang Pháp thăm cô con gái. Từ sau khi lập gia đình, cưới một chàng giảng viên người Pháp, nó quyết định ở lại Pháp luôn. Đợt này vừa sinh em bé, lại không tiện về nước, thế là mẹ muốn sang đó một thời gian, mục đích là thăm cháu ngoại, thế nên kéo cả nhà cùng đi.
Nước Pháp đúng như những gì người ta đã nói, xinh đẹp, cổ kính, và lãng mạng. Trong phút thoáng qua, cậu lại nhớ đến người con gái đó. Có lẽ cô cũng rất thích Pháp... Đáng tiếc, hai người cũng không có duyên gặp gỡ lại lần nữa. Ba lần ấy, có lẽ đúng thật chỉ là tình cờ,
Cầm album ảnh của chàng rể trên tay, người nước ngoài có sở thích lưu lại những khoảnh khắc trong đời sống, thế nên album ảnh rất dày. Từ những hình ảnh lúc bé, hình ảnh gia đình, cho đến lúc đi học, lúc hai người yêu nhau, sau đó kết hôn, sinh con, đều được lưu giữ lại cẩn thận. Đến một bức ảnh khá đặc biệt thu hút sự chú ý của cậu, trong bức ảnh đa dân tộc này, có rất nhiều người từ các quốc gia, dân tộc khác nhau trên thế giới. Em rể của cậu đứng chính giữa, mặc áo sơ mi quần tây đơn giản, xung quanh có lẽ là học sinh của anh, giây phút cậu lướt ánh mắt đến người con gái châu Á ấy..Mái tóc đen, ánh mắt hơi nâu, làn da trắng, cộng thêm dáng vẻ nhỏ nhắn giữa những người nước ngoài cao lớn, đặc biệt là ánh mắt và nụ cười ấy, cậu đã nhận ra cô.
Thấy Anh Lâm dừng sự chú ý tại bức ảnh đó, bàn tay đang khẽ lướt trên ảnh cô gái người châu Á, một học sinh anh rất quí mến, phần vì cô rất chăm chỉ, tính tình cũng rất đáng mến, phần vì cô là người cùng quê hương với vợ anh, David khẽ cười nói " Cô ấy rất xinh đẹp nhỉ", dừng một chút, thấy anh vợ của mình vẫn nhìn vào bức ảnh ấy, anh lại nói thêm " Thái An, cũng là người Việt đấy. Học sinh bồi dưỡng từ Việt Nam. Con gái Việt xinh đẹp mà lại đáng yêu". David từ giây phút yêu vợ mình, anh đã dành ấn tượng rất tốt cho người con gái Việt. Đúng là yêu ai yêu cả đường đi lối về.
Anh Lâm khẽ thở dài, đến một nơi xa như vậy vẫn nhìn thấy hình bóng của cô. Có lẽ kiếp trước hai người đã ngoái nhìn nhau rất nhiều lần rồi nhỉ.
Hôm ấy đang lái xe đi mua ít đồ ở cửa hàng đầu phố, khi bước ra khỏi xe, cậu nhìn thấy một bóng váy trắng ngồi phía bên kia đường, nhâm nhi tách trà chiều, ánh mắt của cô vẫn bình lặng, nhẹ nhàng như trong ấn tượng của mình. Ánh sáng nhạt cuối chiều chiếu vào người cô, tạo thành một bóng đổ kéo dài xuống hiên quán cafe. Sau khi vào cửa hàng mua đồ, ánh mắt cậu vẫn hướng theo bóng váy trắng ấy, đợi khi bước ra thì cô đã dắt xe đạp chuẩn bị rời đi. Mặc váy mà đạp xe ư, em thật là..
Trong đầu nảy lên một ý nghĩ, cậu bước về phía xe mình, lái đi theo sau cô. Chiếc xe đạp nhỏ ấy cứ thoăn thoắt đi giữa lòng đường nước Pháp như thế, nhẹ nhàng một cách vô thường, đi một lúc thì thấy cô dừng ở trước một khu nhà tập thể, gặp một cô bạn khác cùng nhau dắt chiếc xe đạp vào, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Cô vẫn sống tốt, ít ra cậu vẫn có thể đoán được như thế.
Anh Lâm có một ưu điểm khiến mọi người đều nể phục và hâm mộ đó là trí nhớ rất tốt. Khi ấy nhìn vào hồ sơ bệnh án của cô, cậu liền đem tất cả thông tin ấy khắc vào một khoảng trống trong đầu, kể cả ngày sinh của cô. Tuần sau...tuần sau là sinh nhật của cô.
"Con gái thường thích gì ?" Cậu cứ suy nghĩ trong đầu, ngoài mẹ và em gái ra, cậu chưa từng tặng quà cho bạn khác phái, tặng trang sức thì quá phô trương, quần áo.. thì anh không biết size, cũng không biết cô thích mặc đồ thế nào,.. Bất giác ngồi trước em gái mình, cậu bỗng nói ra câu hỏi ấy.
Cô em gái thấy anh mình bình thường chẳng bao giờ quan tâm đến nữ giới, nhiều khi còn nghi ngờ anh..có vấn đề giới tính. Thấy anh trai mình hỏi như thế thì giật bắn mình, chớp mắt, sau đó cười một cách vui vẻ.
"Haha, anh trai kính mến của em cũng quan tâm con gái thích gì ư?"
"..." Thấy biểu hiện của cô em gái mình, Anh Lâm cũng không thèm trả lời gì trước thái độ trêu đùa của nó, đứng dậy tính bỏ đi.
"Này, này, con gái thường thích hoa, hoa tươi ấy nhé.." Thấy anh trai thẳng thừng đứng lên thì cô vội la lên, với theo. Mẹ và cô cũng mong anh mau kiếm một cô gái mà gả phách đi cho rồi, nếu có thể làm người thúc đẩy cho anh trai mình, cô dĩ nhiên rất sẵn lòng.
Hoa.... Thích hoa sao?
Hôm sau Anh Lâm đến một tiệm hoa tươi gần nhà, lựa chọn mãi không biết tặng hoa gì. Thấy người đàn ông đẹp trai cao ráo người Á cứ chần chừ mãi mà vẫn đứng đó, cô chủ hàng hoa liền tươi cười nói với cậu bằng tiếng Anh.
"Để tôi chọn giúp anh nhé, anh tặng hoa cho bạn gái à?" Người con gái nào may mắn thế nhỉ, nhìn bộ dạng chân thành của anh ta khi nhìn những bó hoa trong tiệm, cô thầm nghĩ người đàn ông này hẳn rất quan tâm bạn gái của mình.
"..Ừhm.. Tôi không biết cô ấy thích hoa gì"
".Ưm... vậy chọn hoa hồng đi, loài hoa của tình yêu" Mỉm cười rút một cành hồng tươi sắc trong chậu ra, cô chủ hàng hoa đưa về phía cậu..
Mùi hương dịu nhẹ của hoa hồng thoang thoảng trong không gian, dịu dàng nhưng vẫn ngọt ngào.
"Vậy làm phiền cô bó cho tôi một đóa hồng". Anh Lâm gật đầu hướng về phía cô gái kia.
"Anh tặng nhân dịp gì thế? Cửa hàng chúng tôi có rất nhiều loại thiệp phù hợp"
"Sinh nhật.."
Lấy từ cái hộp giấy trên quầy ra một tấm thiếp nhỏ nhắn có hình bánh sinh nhật và những cây nến nhỏ, còn có bong bóng và cánh hoa xung quanh, đưa cho cậu.. Anh Lâm viết lên đó một câu "An, sinh nhật vui vẻ". Sau đó cậu chọn dịch vụ gửi tận nơi, đặt một bó hồng cuối tuần sau gửi đến địa chỉ mà hôm trước .. cậu theo cô về.
Từ lúc nào mà cậu lại bắt đầu dành sự chú ý và quan tâm đặt trên người cô.. cậu không biết..
Có lẽ là vào mùa hè năm ấy, khi thấy người cô đầy thương tích, nằm trên xe cứu thương được đưa vào bệnh viện.
Anh Lâm năm nay đã ba mươi, cũng không phải chưa từng bị gia đình hối thúc chuyện tình cảm, thế nhưng cậu vẫn cho rằng thứ gì đến thì sẽ đến, huống hồ là chuyện hôn nhân, cậu cứ chờ, cũng đã chờ đến bây giờ, vậy thì cứ tiếp tục chờ đến một ngày nào đó, có người con gái thuộc về cậu xuất hiện.
Nếu thật sự những sự tình cờ ấy là số phận tạo cơ hội để cô và cậu gặp nhau. Có phải cậu nên trân trọng những cơ hội ấy hay không? Cuối cùng cậu cũng đưa ra một suy nghĩ, quá tam ba bận, đã hơn ba lần rồi, được, nếu có lần nữa duyên phận lại đặt trên hai người, cậu sẽ từ bỏ mọi thứ gọi là chờ đợi, theo đuổi cô.
Và rồi, duyên phận đúng là không trêu đùa cậu.
Do còn công việc nên cậu đặt chuyến bay về trước, ba mẹ thì cứ từ từ về sau. Khoảnh khắc cậu bước về chỗ ngồi của mình, thân hình nhỏ nhắn đang gục một bên vai xuống, say sưa ngủ, chỉ sợ người khác ôm cô đi bán cũng có thể.. Chép chép miệng, cô lẩm bẩm bằng giọng mũi nhỏ nhẹ " Mẹ, con muốn ăn nữa, muốn ăn nữa..". Nếu không phải sợ đánh thức cô dậy, anh đã đưa tay lên xoa xoa lấy khuôn mặt kia..
Chuyến bay này, có lẽ đã đem duyên phận hai người đặt chung một chỗ, nếu quả thực như thế, cậu sẽ nắm chặt lấy người con gái này, nếm thử vị của thứ mà người ta vẫn mê đắm lao vào, tình yêu.
- Một lần gặp nhau có thể là tình cờ, nhưng nhiều lần tình cờ như thế, có lẽ chính là duyên phận ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top