Ngoại truyện 3

Vào cuối năm, thời tiết trong thành phố cũng dần trở nên se lạnh bởi cái không khí cuối đông. Mấy cái cây trong khu vườn nhỏ đã dần nảy chồi non, thân hình mỏng manh lắc lư theo từng cơn gió trông thật đáng yêu. 

"Anh à, em chợt nhớ có hẹn với Giao Giao đi mua đồ, anh đón con rồi sang nhà nội trước đi nhé, em về rồi sang sau.. Tít..tít". Hôm nay là tuần lễ cuối năm, các công ty cùng cơ quan nhà nước đều chuẩn bị cho mọi người nghỉ. Đang ngồi xem lại các tài liệu của bệnh án thì nhận được cuộc gọi của bà xâ, Anh Lâm lại ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ lớn trên tường, đã đến giờ đi đón nhóc con rồi. Thế nên anh sắp xếp lại đống giấy tờ, khoác chiếc áo màu nâu đất lên người, tay cầm chìa khóa xe lắc lắc ra khỏi bệnh viện.

Sau khi cưới nhau, cuộc sống hôn nhân của hai người cũng bình thường như bao cặp vợ chồng khác. Dọn ra ở riêng trong một căn hộ gần nơi ở của hai nhà, sáng thì vợ chồng đi làm, chiều thì ai tan làm trước sẽ đi chợ mua thức ăn, thường thì việc này là việc của Thái An, may mà cô cũng không học quá cao, chức vụ cũng không mấy quan trọng, cho nên cân bằng giữa công việc và gia đình vẫn được duy trì ổn thõa. Điều đặc biệt là khi đã là vợ chồng, Anh Lâm lại càng trở nên dịu dàng, cưng chiều vợ, ngoài công việc và bạn bè, có thể nói gia đình là thứ đứng đầu với anh. Về khoản này Thái An rất vui mừng, ít ra mình không đặt nhầm hang sói, ngoài việc có một số qui tắc không đổi, Anh Lâm đối với cô chỉ có tốt chứ không xấu đi so với khi quen nhau. 

Đỗ xe ở khoảng sân trong trường, Anh Lâm đi về phía khu nhà lớn. Kết hôn được một năm, trước áp lực mong ngóng của người lớn trong nhà, kèm theo lời khuyên bảo của chị em xung quanh, Thái An cũng đã mang thai. Mặc kệ ông xã có là bác sĩ gì đi, hơn nữa anh chuyên môn khoa chấn thương chứ không phải khoa sản hay dinh dưỡng, cô cũng không tránh khỏi việc ốm nghén, khó chịu, mệt mỏi như bao bà mẹ khác khi mang thai. Tâm tình liên tục thay đổi, cơ thể thì lúc khỏe lúc khó chịu, bao nhiêu sự bình tĩnh nhẹ nhàng hằng ngày đều bị vất bỏ sang một bên. Lúc thì cáu gắt nhăn nhó, tốt hơn một chút là nũng nịu như đứa nhỏ, mà tất cả những điều này cũng một thân Anh Lâm hứng chịu. "Ráng đi con, vì con dâu, vì.. cháu của chúng ta.." Đó là lời nói của các phụ huynh nội ngoại dành cho hai người, bây giờ trong mắt họ chỉ có đứa cháu sắp trào đời là quan trọng nhất.

Ngược lại với sự khó khăn lúc mang thai, Thái An sinh con lại có phần thoãi mái, là một bé trai ba kí nhỏ nhắn đỏ hồng. Sau một hồi bàn luận giữa người lớn, nhóc con cũng có một cái tên, Nhật Minh. Theo như lời ba mẹ hai bên là "Ánh mặt trời sáng chói, luôn tỏa ánh nắng chói chang ấm áp" gì gì đó... Đừng nói là mẹ nó, khi nghe người lớn gọi cái tên này, nhóc con như cũng có phần phản ứng lại, nó..nhíu mày. Bà ngoại thấy thế thì phì cười, đề nghị đặt biệt danh cho cháu mình, gọi là Min. May mắn là khi nghe cái biệt danh ấy, nhóc lại có phần bình thản hơn rồi.

Nhật Minh lớn lên có phần ngoan ngoãn, Thái An rất yên tâm vì sự giáo dục của người lớn đối với con nhỏ, mong rằng con trai lớn lên sẽ đáng yêu, nghe lời, đừng như đứa nhỏ nhà Giao Giao, y hệt mẹ nó, rất năng động tinh nghịch, khiến cho mẹ nó suốt ngày phải than phiền với cô.  Nhật Minh lúc hai tuổi cứ liên tục bập bẹ ông, bà khiến nội ngoại hai bên tranh nhau trông đứa trẻ, sự thích thú với cháu đích tôn của tuổi già làm ông bà cảm thấy không gì hạnh phúc hơn. Làn da trắng nõn, cái môi nhỏ hồng hồng giống mẹ, còn lại những nét con trai cần có đều giống ba, mắt sáng, mũi cao, góc cạnh đều ra dáng sẽ là một anh chàng đẹp trai sau này, lại thêm sự thông minh từ bé, điều đó khiến cho nhóc con đi đâu cũng được ông bà đem ra khoe. Không biết có phải lúc mang thai mẹ nó toàn đọc sách Pháp, nghe nhạc Pháp, xem phim Pháp hay không mà nhóc cũng rất có phản ứng tích cực với tiếng Pháp, nếu ru mãi mà cu cậu không chịu ngủ, mẹ chỉ cần bật đĩa nhạc Pháp nhẹ nhàng du dương lên, chỉ sau vài phút cậu sẽ lăn ra ngủ ngon lành. Ngoài ra, những lúc nghịch ngợm, thay vì đồ chơi gấu bông siêu nhân gì đó, nhóc Minh sẽ thích tìm lấy những cuốn sách của ba mẹ, như..từ điển tiếng Pháp, Văn học Pháp, Đại cương y học,.. ra mà xếp tầng. Điều này khiến Thái An dở khóc dở cười, không biết nhóc con lớn lên sẽ rất chăm học hay lại là đem học hành ra làm trò chơi đây. Khi nói với ông xã đang đọc báo bên cạnh, chỉ thấy người nào đó ừ hử vài tiếng, sau đó người vẫn không động, nhẹ nhàng mà nói " Nếu học hành không tốt, cho đi quân ngũ", lần này thì cô thật sự mếu thay nhóc Minh, con à, phải ráng học hành, nếu không mẹ cũng không giúp được con.

Sau khi hơn một tuổi, do ba mẹ đều phải đi làm, ông bà ngoại quyết định muốn để Nhật Minh ở nhà mình chăm sóc, sáng khi đi làm thì chở sang, tối thì sang đón về, thi thoảng cuối tuần, Anh Lâm cũng không có ý muốn rước về, cứ để nó ở nhà bà dù cho Thái An cằn nhằn về con nhỏ, anh vẫn mặc kệ. Không có nhóc con thì ba mẹ sẽ thoãi mái hơn nhiều.

Chuẩn bị lên ba thì Thái An quyết cho con vào nhà trẻ, đi học có cô giáo và bạn bè ít ra cũng tốt hơn nhiều so với ở nhà. Thế là ông bà nội liền dành lấy nhiệm vụ chọn trường..gần nhà mình. Vì đó là một trường tư nhân tốt, thế nên  Nhật Minh nhanh chóng được người lớn cho đến trường. Hằng ngày nếu ba mẹ về sau giờ tan học thì ông bà nội sẽ đón cháu về nhà mình, tận hưởng thời gian chơi với cháu đích tôn. Cứ thế cho đến khi Nhật Minh học cấp một.

Hôm nay thấy ba đón mình thì, Nhật Minh có vẻ rất thích thú, mau chóng ngồi lên ghế, tự mình thắt dây an toàn. Nhận ra bộ dáng của con trai, Anh Lâm vừa khởi động xe vừa đưa mắt sang hỏi "Hôm nay ở trường có gì vui sao?". Gật gật cái đầu nhỏ, mấy cọng tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng khẽ đung đưa. Không thấy ba nói thêm gì nữa, cậu cũng yên lặng nhìn ngắm sang hai bên đường. Sáng nay khi ăn sáng cậu có nghe được ba mẹ bàn tối nay mọi người sẽ sang nhà nội ăn cơm. Thế nhưng đây đâu phải đường về nhà nội?

"Ba.. Mình đi đâu thế?"

"Ở bệnh viện ba còn có việc, chúng ta sang đó một lúc rồi về nhà nội". Anh Lâm quay về bệnh viện bàn giao nốt mấy công việc khi nãy còn đang dở tay.

"A~." Kéo dài âm thanh của mình dần dần nhỏ, cậu lại khẽ gật cái đầu như đã hiểu. Kem ở nhà ăn bệnh viện rất ngon, có mấy lần cậu được mẹ dẫn qua đó chờ ba đều được ăn kem này, lát nữa phải tìm cách xin ba mua kem đó ăn mới được.

"Hôm nay cô giáo khen con".  Nhật Minh bỗng dưng quay sang ba, ánh mắt ngời sáng.

"Khen con?" Nhóc con đã sáu tuổi, có thể nói chuyện rõ ràng rồi, thế nên Anh Lâm xác định con trai sẽ không nói nhầm.

"Phải, cô giáo khen con rất thông minh, đáng yêu,.. có phần đẹp trai". Mặc dù chỉ mới sáu tuổi, nhưng cậu đã nhận thức rõ được thế nào là đẹp trai, chẳng phải dì Giao khi xem phim truyền hình hoặc xem tạp chí có mấy chú diễn viên người lớn đều khen họ đẹp trai sao.

Khẽ phì cười, khóe môi Anh Lâm hơi nhếch lên, mắt vẫn nhìn phía trước.

"Cô còn nói nhất định là con đẹp trai giống ba rồi. Lúc ba đến đón con, mấy cô còn tranh nhau ra nhìn ba nữa". Cậu vẫn ngây ngô trình bày sự việc cho ba nghe.

"...."

"Tại sao mọi người không khen con đẹp trai giống mẹ nhỉ? Mặc dù mẹ không xinh hơn cô giáo con, cũng không xinh hơn mấy cô y tá ở bệnh viện ba, nhưng cũng đâu đến nỗi". Khi nói cậu còn cong cong cái môi nhỏ lên thắc mắc.

"Những việc này đừng để mẹ con nghe được"

Nghe ba nói thế, Nhật Minh lại tính hỏi vì sao không thể để mẹ nghe được, nhưng nhìn khuôn mặt ba nghiêm nghị kia lại thôi. Chắc là ba bị lây tính sợ vợ của chồng dì Giao rồi. Haiz, đàn ông có phải sau khi lấy vợ đêu sẽ bị căn bệnh này không nhỉ.

Khi đến bệnh viện thì cậu đúng theo kế hoạch đề nghị với ba "Con ở nhà ăn đợi ba, ba cứ từ từ mà làm việc". Biết rõ ý đồ của con trai, Anh Lâm cũng không vạch trần, dẫn cậu đến nhà ăn, sau khi lấy hai phần kem thì dặn dò cậu ngồi một chỗ đợi anh quay lại, không được chạy lung tung. Nhật Minh ngoan ngoãn tập trung vào phần kem, liên tục gật đầu.

Khi đang nhâm nhi phần kem mát lạnh của mình thì có một cô y tá xinh đẹp bước đến cạnh cậu " A, Nhật Minh đấy à". Nghe có người gọi tên mình, cậu khẽ ngẩng đầu lên, chớp chớp hàng lông mi rậm dài của mình. Từ nhỏ đi đâu cũng được nhiều người yêu mến, cậu đã vốn quen thuộc với tình cảnh này.

"Mẹ con đâu, sao lại ngồi đây một mình?" Cô y tá với khuôn mặt xinh đẹp, thân hình đẹp như mấy cô người mẫu trên tivi khẽ kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.

"Con đi cùng ba" Dì Giao đã dặn, con trai phải kiệm lời, lạnh lùng, thế nào ấy nhỉ.... à, là cool. Đúng rồi, chẳng phải trên trường cậu rất cool nên mấy đứa con gái cứ thích bám theo chơi với cậu sao.

"À...Ngồi đây đợi ba à, Minh ngoan quá." Cô y tá xinh đẹp cười ngọt ngào nịnh nọt cậu. Nhìn nhìn cậu bé, cô bỗng hạ thấp giọng dò hỏi.

"Nhật Minh có biết đẹp là thế nào không?"

"Có ạ." Đưa một muỗng kem vào miệng mát lạnh, cậu gật đầu khẳng định.

"Là thế nào?"

"Ưm.. Như cô cũng gọi là đẹp này" Hai mắt cậu sáng ngời cười nhẹ nhàng với cô y tá trước mặt.

Nghe cậu bé khen mình xinh đẹp, cô y tá vui vẻ gật đầu hài lòng.

"Vậy,.. cô với mẹ con, ai đẹp hơn." 

"Ưm... mỗi người một vẻ ạ" Cô giáo dặn "Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau", cậu rất hiểu câu này nghĩa là gì. Thấy cậu nói thế, cô nàng lại càng hứng thú " Con nói cho cô xem nào?"

"Ưm... khó nói lắm". Cậu hơi cong môi, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà tỏ vẻ khó xử, biểu hiện rằng mình cũng chỉ là một cậu nhóc sáu tuổi không biết gì.

"Hihi, ừ, không sao, con ăn kẹo không cô mua cho con nhé"

"Dạ thôi, mẹ con dặn ăn kẹo sâu răng, con ăn kem là được rồi." Không quên nhấn mạnh hình ảnh của mẹ mình, cậu khẽ nói.

"Ừ, vậy hôm khác cô mời con ăn kem, giờ cô có việc phải đi đây" Nói xong, cô y tá đưa bàn tay mềm mại lên xoa mái tóc tơ của cậu, rồi thủng thẳng quay đi, đợi đến khi cô ta đi xa, mùi nước hoa vẫn còn lượn lờ quanh cậu.

Cặm cụi ăn tiếp phần kem còn lại trong lúc đợi ba xong việc, một lúc lâu sau trong đầu Nhật Minh bỗng hiện lên mấy chữ " Pot à fleurs". 

Nhân dịp cậu vào lớp một ông bà nội đã tặng cậu một quyển từ điển điện tử, có thể chỉnh được tiếng Pháp. Trong đó có bảng chữ cái, có hình ảnh những sự vật đơn giản, còn có thể phát ra âm thanh khiến cậu rất thích thú. Đợt trước cậu vừa học được mấy danh từ mới, trong đó có "bình hoa" - "Pot à fleurs", trên tivi vẫn thường hay khen mấy cô xinh đẹp giống bình hoa đó thôi sao. Nghĩ nghĩ, cậu nở một nụ cười tươi, múc một miếng kem to thưởng cho mình, đợi lát nữa về nhà khoe với mẹ mới được.

"Ắt xì" Đâu đó trên con phố dài, Thái An khẽ ngứa mũi hắt xì, cảm giác như có ai đó đang nhắc đến mình.  

^_^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top