9.
Sau khi đi một đoạn đường dài, quẹo trái quẹo phải, cuối cũng tôi cũng nhìn thấy nhà ba mẹ.Vì căn nhà tôi thuê đã trả lại chủ nhà lúc quyết định đi Pháp, thế nên tôi đành về nhà ba mẹ ở một thời gian, đợi tìm được một chỗ thích hợp rồi tính tiếp.
Lúc này trời vẫn đang lâm râm mưa. Tôi xếch nhẹ cái áo khoác lại cho kín người, sau đó hỏi giá cả tính trả một nửa số tiền. Nhưng chợt lại thấy anh ta mở lời
" Xe là em đón.. Lần này để tôi trả". Giọng anh ta đều đều, như thông báo, cũng không phải là hỏi ý kiến tôi hay gì.
Ở Pháp, chúng tôi thi thoảng sẽ chia đều tiền khi tính toán, nhưng đôi khi đàn ông sẽ muốn trả tiền cho phái nữ, phần vì thể diện người đàn ông, phần vì họ cũng thật sự ga lăng và phóng khoáng. Chúng tôi cũng không khách sáo tranh giành thanh toán làm gì. Thế nhưng ở đây là Việt Nam, anh ta lại cũng không phải bạn bè gì quá thân thiết, chuyện tiền bạc.....
Thế nhưng cứ nghĩ đến dáng vẻ đại thần của anh ta ban nãy, có hơi..đáng ghét.
" Vậy tôi cũng không khách sáo. Nếu có dịp sẽ mời anh một bữa. Tạm biệt" - Thực ra chỉ là nói cho lịch sự, tôi cùng không gặp lại anh ta làm gì.
Dứt lời tôi chui đầu ra khỏi xe, toan chạy về phía cửa nhà, đèn vẫn sáng, chắc ba mẹ còn đang đợi tôi về. Thế nhưng lúc đó bỗng có bàn tay níu cánh tay tôi lại. Sau đó, phía trên đầu vốn là mưa, cảm giác ẩm ướt bỗng không còn. Một cánh tay quàng chiếc áo khoác qua đầu tôi, kéo theo tôi chạy nhanh về phía thềm cửa lớn chỗ có mái hiên.
Đến nơi, cảm giác mùi hoa nhài vẫn thoang thoảng bên cạnh tôi. Có phần hơi ngại. Nhưng tôi vẫn lich sự nói mấy lời cảm ơn. Anh ta cũng chỉ gật đầu, sau đó quay đầu quay lại chỗ xe taxi. Sau khi chiếc taxi đi xa dần, tôi quay lại bấm chuông. Một lúc sau mẹ xuống mở cửa, kéo tôi mau lên nhà tránh mưa.
Ba đợi không nỗi đã đi ngủ rồi.Mẹ nấu một nồi cháo cho tôi, trên máy bay cũng chỉ ăn qua loa vài miếng bánh ngọt nên tôi cũng hơi đói, ăn cháo xong tôi kêu mẹ mau đi ngủ , dọn dẹp xong tôi cũng lên phòng nghỉ ngơi.
Tôi để va li xuống, căn phòng của tôi vẫn thế, chẳng thay đổi gì. Trong thời gian tôi không có nhà, chắc mẹ vẫn hay dọn dẹp, nên nó rất sạch sẽ. Lấy một ít đồ, tôi đi vào phòng tắm. Dòng nước ấm chảy qua da thịt thật thoải mái. Ngồi cả ngày trên máy bay thật ê ẩm.
Sau khi tắm xong, tôi một tay cầm máy sấy, sấy khô tóc mình, một tay tìm chiếc điện thoại. Thế nhưng, tìm mãi mà chẳng thấy đâu,..Tôi nhớ lại lần cuối mình thấy nó. Khi tôi gọi điện cho mẹ xong, liền nhét vào túi sách, không lí nào lại rơi ra? Lại tiếp tục nghĩ,.. Ưm.. Ai! Thật tình! Lúc nãy trên xe có tin nhắn từ tổng đài linh tinh tôi lấy ra xem, sau đó nhét vào túi quần. Chắc không may rơi ra ngoài.
Nghĩ đến tôi lấy điện thoại bàn gọi vào số mình. Mong là nó vẫn bình an, điện thoại thì có thể mua mới, thế nhưng danh bạ đó rất quan trọng, nếu mất thì rất phiền phức.
"Tút..tút.... Alô". Giong trầm ấm của đàn ông bắt máy.
"Xin chào, tôi là Thái An, cho hỏi có phải anh nhặt được điện thoại của tôi đánh mất không?"
Tôi còn đang định miêu tả lại nó cho người ta nhận dạng. Thì người đàn ông đó lại lên tiếng
"Thái An, là tôi, bác sĩ Lâm. Khi nãy tôi thấy điện thoại em trên ghế taxi, hiện tại tôi tạm thời đang giữ nó."
Tôi thở phào, may mắn không rơi vào tay kẻ xấu đòi chuộc tiền này nọ, hoặc giả dụ đã đem đi bán mất rồi.
" Thật cảm ơn anh. Vậy.. làm cách nào tôi gặp anh nhận lại điện thoại được?"
"Như vậy đi, ngày mai tôi đi có việc ở bệnh viện, chiều tan tầm em ghé bệnh viện tôi đưa lại điện thoại cho em được chứ?"
"Vậy đi, cảm ơn anh"
"Không có gì, tạm biệt.."
Tôi tính cúp máy, thế nhưng bên kia tôi cảm nhận được tiếng thở đều đặn của anh.
"Bác sĩ Lâm.. còn việc gì sao?"
"..Không có gì, ngủ ngon"
"Tạm biệt, ngủ ngon". Nói xong tôi cúp máy.Chắc tại tôi nghỉ nhiều rồi.
Lên giường, cảm giác ở nhà thật thích. Tôi vốn không thích nằm nệm nên đều nằm chiếu trúc quen từ nhỏ rồi. Ở Pháp thì lại không tìm mua được loại chiếu ấy, đành nằm nệm mỏng, tuy rằng lúc đầu có hơi khó ngủ,sau cũng thành quen. Lúc này đặt lưng xuống cái giường quen thuộc, không khỏi thở nhẹ nhàng. Tôi mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh dậy đã là tám giờ sáng. Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi xuống nhà ăn sáng. Tôi dùng điện thoại bàn gọi cho Giao Giao. Chuông reo một lúc liền có tiếng bắt máy, là giọng đàn ông
"Alô"
"Ưm.. cho hỏi đây là số của Giao Giao?"- Sau khi nhìn lại số mình vừa bấm lần nữa, tôi chắc chắn là không gọi nhầm, cái số điện thoại này tôi đã rất quen thuộc rồi"
"Đúng vậy, cô ấy vừa ra ngoài, một lát sẽ quay lại,.. cô là Thái An?"
"Vâng, tôi là Thái An. Anh là...?". Là chồng sắp cưới của Giao sao? Người quen là phái nam của nó biết tôi rất ít. Ngoài anh ta thì tôi cũng không nghĩ ra ai.
" Tôi là Hoàng Nam, chồng sắp cưới của Giao... Sở dĩ nhận ra cô bởi vì gọi cô ấy là Giao Giao cũng chỉ có cô". Như giải thích giọng điệu ngạc nhiên của tôi, anh ta chậm rải nói.
Phải, vì hồi cấp ba rất thích đọc tiểu thuyết, gọi tên hai từ như thế rất thân thiết và đáng yêu, nên tôi đã gọi nó như vậy, bất chấp thái độ chối bỏ của nó, cũng chỉ mỗi tôi gọi vậy. Sau thành cái tên riêng tôi gọi nó.
"Ừhm, vậy phiền anh sau khi cô ấy quay lại, nói rằng có tôi gọi đến. Cảm ơn"
"Được." . Thế rồi tôi cúp máy. Ngoài việc có mấy lần thấy mặt, tôi và anh ta cũng ít gặp gỡ thế nên không mấy thân quen. Nhưng qua lời Giao Giao, có lẽ đó là người đàn ông tốt. Cũng phải, chịu được tính tình của nó hẳn anh ta cũng rất đức độ đi.
Một lát sau, Giao Giao gọi lại. Chưa đợi tôi đáp, nó đã oang oang giọng.
" An à, nhớ mày chết được"
Tôi chỉ biết cười khổ, không phải tuần trước vừa nói chuyện sao. Con bé này..
"À mà phải rồi, là số bàn nhà mày, về nước rồi hảaa. Sao không báo tao đi đón hả, con nhỏ này, có phải ở nước ngoài bị nhồi não rồi phải không"
"Haiz, mày cho tao mấy giây để thở được không. Đừng có bộ dạng như muốn ăn thịt người ta thế, sẽ dọa người đàn ông của mày chạy đi đấy. Đến lúc đó đừng ăn vạ bắt đền tao"
" Hắn dám.. Haha. Được rồi, về từ khi nào, để tao qua nhà mày nhá, có mang quà Pháp cho chị hay không hả". Nó vẫn liên mồm, như đứa nhỏ vậy.
" Tối hôm qua. Biết mày sẽ thành bộ dạng này, nên tao không nói trước, cũng chẳng phải đã về rồi sao. Có, quà Pháp hàng tốt hẳn hoi, à mà nhắc đến quà, là quà cưới! Chị à, em về dự đám cưới chị đấy, có cảm động hay không"
Nghe tôi nói thế, nó bày ra giọng điệu sụt sùi, tỏ vẻ cảm động
" Cảm động, cảm động chết được. Còn nói, không phải là người ta đuổi mày về sao. Hahaha"
Hai đứa huyên thuyên một hồi, vì chiều nay có việc, tôi hẹn nó ngày mai sang nhà tôi.
Ở nhà xem Tivi, sau đó soạn lại hành lí ngày hôm qua về vẫn còn nằm trong góc phòng. Lồng một số bức ảnh vào album của tôi. Quãng thời gian đáng nhớ ấy, rất đẹp, nó đã thành một phần nhỏ trong quãng đời của tôi.
Gọi điện cho công ti. Hôm trước khi chuẩn bị kết thúc học phần về nước, công ti có gọi điện thông báo về công việc cho tôi rồi. Hôm nay gọi cũng chỉ để trao đổi lại một chút. Mọi việc đều ổn thỏa, tôi sẽ đi làm chính thức vào thứ hai tuần sau. Vẫn thoải mái, tôi có một tuần để ổn định mọi thứ.
Đến chiều. Thời tiết đang là mùa hè, cũng khá mát mẻ, tôi chỉ mặc một chiếc áo thun với quần jean, đi một đôi bata màu xanh nhạt, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, đeo một chiếc túi da tôi yêu thích, mua lúc ở Pháp. Báo với mẹ rằng tôi ra ngoài có việc, sau đó xỏ giày ra khỏi cửa.
Bắt xe bus đến bệnh viện. Ngồi trên xe ngắm khung cảnh đường phố. Ngoài một vài tiệm đã đổi bảng tên, một số nhà cao tầng được xây lên, đường xá vẫn thế, vẫn như hai năm trước.
Lúc này đã là giờ tan tầm, nhân viên, học sinh cũng bắt đầu ra về. Nhìn dòng người di chuyển, học sinh trong màu áo trắng vừa đi vừa cười nói, lòng tôi có cảm giác cũng vui vẻ. Ở quê hương, được thấy, được nghe ngôn ngữ quen thuộc, được nhìn tiếp xúc với những con người cùng một quốc tịch, cảm giác thân quen thật dễ chịu.
Đến cổng bệnh viện tôi mới thấy kì cục. Làm sao gặp anh ta bây giờ,.. chẳng lẽ cứ thế đi vào?.
Đành vậy- tôi tự nhủ. Sau đó tôi bước vào nơi mà vốn dĩ mình không ưa thích gì.
Đi qua dãy hành lang khoa mà ngày trước tôi nằm, ừm, cảm giác vẫn là vậy. Là màu trắng, là mùi thuốc khử trùng, là không gian yên vắng.. Cái hoa viên kia, cái ghế đá kia, nơi tôi từng ngồi đó trò chuyện với Giao Giao. Bây giờ bệnh viện đã trồng thêm nhiều cây cảnh và hoa rồi.
Lại đi tiếp đến phòng bệnh của tôi, B20, đứng ngoài ngó vào, tôi lại nhìn về phía cái giường bên cạnh cửa sổ, có một đứa bé đang nằm đó, trên tay đeo băng bột trắng, chắc lại là nghich ngợm gì đó nên phải vào đây rồi. Cái cửa sổ ấy, nơi tôi vẫn thường xuyên ngó ra ngoài khi trời mưa, chăm chăm nhìn đến thất thần,..
"Ôn lại kỉ niệm xưa sao?" Giọng nói mấy hôm nay tôi đã nghe vang lên sau lưng. Tôi giật mình quay lại, anh ta đã đứng sau lưng tôi không biết từ khi nào.
"Đến lâu chưa? Sao không đi vảo phòng làm việc của tôi?". Anh cười, lại là cái nụ cười ấy.
" Cũng mới tới,.. tôi không biết tìm ở đâu..". Tôi ngại ngùng nói, thật ra tôi quên mất việc mình cần làm. Chỉ thấy anh ta nhìn tôi một chút. Sau đó quay lưng, chỉ nói vỏn vẹn mấy chữ
"Đi theo tôi"
Sau đó tôi đi theo anh ta đến phòng trực ban của bác sĩ. Căn phòng ngăn nắp và gọn gàng. Bởi thế tôi rất thích người làm bác sĩ, quân nhân,.. cảm giác họ rất ngăn nắp, kỉ luật. .Có lẽ do ba tôi làm việc trong quân đội, ông đã đem lại cảm giác đó cho tôi.
Lấy từ ngăn tủ ra, anh đưa chiếc điện thoại cho tôi. Ngoài cuộc gọi từ máy bàn nhà tôi, cũng không có ai gọi tới. Cất điện thoại vào túi quần.
"Cảm ơn lần nữa, may mà có anh không thì tôi phải vất vả rồi"
"Không có gì, mà không phải nói rằng có dịp sẽ mời tôi một bữa sao? Bây giờ có rãnh không, dù sao tôi cũng tan ca làm rồi."
Nghe lời đề nghị ấy, tôi cũng không phản đối, dù gì cũng là nhận một ân tình, một bữa cơm thì một bữa cơm.
"Tôi không có việc gì, vậy anh muốn đi ăn gì?"
"Tùy em lựa chọn, bây giờ tôi đi lấy xe, chờ tôi trước cổng bệnh viện"
"Được."
Nói rồi tôi đi ra trước, lúc ra khỏi phòng có một số y tá nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Lúc đi khỏi tôi còn nghe được họ xì xầm
" Là người quen bác sĩ Lâm sao? Trước giờ tôi chưa thấy có phụ nữ đến tìm anh ấy, lại là một nữ sinh nữa chứ."
Tôi chảy mồ hôi, tôi đã qua cái tuổi nữ sinh mấy năm rồi các chị à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top