8.

Sau khi lên máy bay, vì ghế của tôi sát cửa sổ, thế nên cũng không sợ bị người khác làm phiền, liền tranh thủ ngủ một giấc, dù gì đi cũng phải hơn nửa ngày mới đến. 

Làn gió mát rượi từ đâu khẽ lướt qua da mặt tôi khiến tôi ngọ nguậy cái đầu một chút, muốn tìm một tư thế dễ chịu tiếp tục ngủ. Thế nhưng lại bị mùi hoa nhài thoang thoảng bên cạnh đánh thức. Aid, tôi thực sự rất thích hoa, chỉ cần chút mùi hương là có thể đoán được mùi hoa gì.

Mắt hơi híp híp dần mở ra, từ từ làm quen với ánh sáng nhẹ trong khoang máy bay. Theo thói quen ngó ra ngoải cửa sổ, lúc này bên ngoài đám mây có chút nắng nhẹ , chắc cũng tầm trưa chiều rồi.

Quay sang bên cạnh, là một người đàn ông. Anh ta đang chăm chú vào mặt tờ báo trên tay. Tôi bất giác quan sát một chút. Mái tóc đen cắt gọn gàng, một cái trán cao, phía dưới là cặp mắt kính gọng đen, đôi mắt anh ta, đôi mắt ấy, có nét gì đó...thâm trầm,..ưm...hơi quen.. Tôi thầm nghĩ, chắc là có nét nào đó giống với người quen thôi. Tiếp tục quan sát, cái mũi cao trông hơi kiêu kì, tiếp đó,...tôi có chút xấu hổ, nhìn xuống bờ môi nghiêm nghị kia..

Ách, có phải là vừa mới ngủ dậy nên hơi mộng du chút không, tự dưng lại có hành vi không đúng đắn. Mà,.. tôi cũng có làm gì đâu chứ, chỉ là..lén ngắm một chút nhan sắc người ta thôi mà. Vừa nghĩ tôi vừa cắn cắn môi, lại đưa mắt sang phía anh ta.

Lúc này như cảm nhận được ánh nhìn của tôi. Anh ta nhẹ nhàng quay đầu sang nhìn, tay hạ tờ báo xuống. Tôi có dịp nhìn rõ hơn trực diện anh ta. Một cái áo len màu nâu - lại đúng màu trầm tôi thích, quần tây đơn giản. Lại liếc qua khuôn mặt ấy,  là đàn ông Châu Á, rõ ràng có nét gì đó thật sự quen..

Sau một hồi ngó liếc, anh ta khẽ đưa tay lên ho nhẹ như nhắc nhỡ tôi, còn nhìn nữa người ta cũng sẽ biết ngại.

Tôi xấu hổ cuối xuống nhìn mũi chân mình. Tự dưng một cô gái hai bảy tuổi lại trở thành cô bé mười sáu, đỏ mặt ngại ngùng khi bị bắt quả tang.

Nghe tiếng sột soạt của tờ báo được gấp lại cất ngay ngắn một bên. 

" Không nhận ra tôi sao?"

Anh ta bỗng bắt chuyện với tôi, là nói tiếng Việt, lại còn có vẻ là người quen? Giọng nói trầm ấm ấy vang lên bên tai khiến tôi mơ hồ.

Nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của tôi, anh ta có vẻ thất vọng, nhìn lên trần máy bay, có vẻ như ai oán tôi đã không nhớ anh ta. Phải thôi, mặt mũi sáng sủa thế kia chắc hẳn ai gặp cũng nhớ, thậm chí đem lòng nhớ nhung thế mà lại có người không nhớ anh ta, đáng tiếc, người đó lại là tôi.

Nghĩ thế tôi liền bật cười, có phải tôi đã bị đám bạn ở khu nhà làm cho hồ đồ rồi không. Mà tôi thừa nhận, đi đợt này giúp tôi tính tình cũng trở nên thoải mái, vui vẻ, thậm chí trở thành người vui tính hơn. Có lẽ môi trường thật sự có tác động đến tâm tư tình cảm một cô gái- mặc dù đã qua cái tuổi dậy thì.

Tôi hơi lúng túng khi bỗng dưng bản thân lại cười như thế, tôi thu lại nụ cười,  chớp chớp mắt.

" Xin lỗi, anh là..?"

Ngoài nói chuyện với người quen ở Việt Nam, với Mai, tôi hầu hết đều sử dụng tiếng Anh, hoặc Pháp. Có thể nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ quả thực cảm giác tâm tình cũng rất thoải mái.

Anh thở dài. Ánh mắt  lướt qua người tôi.

" Mùa hè bốn năm trước...ở bệnh viện". Giong anh ta có vẻ ngập ngừng.

Tôi lần mò trí nhớ của mình, bốn năm trước, bệnh viện..Khi ấy tôi hai ba tuổi, anh ta nằm đâu trong đống kí ức lộn xộn ấy nhỉ.

Ting! Đầu tôi hiện lên cảnh màu trắng của căn phòng có cái cửa sổ hướng ra ngoài sân,  cùng cái mùi thuốc sát trùng ấy. Tôi đã tự nói sẽ không bao giờ muốn quay lại cái nơi khó chịu ấy nữa, báo hại tôi cả tháng hè nằm một chỗ.

Tôi lại bất giác nhìn thân thể mình. May mắn mà không bị thương tật gì, không thì tôi đã chẳng vui vẻ ngồi đây ôn lại chuyện cũ. Tôi chợt hiểu ra ánh mắt của anh, là nhớ về cái cơ thể băng bó của tôi khi ấy. Có lẽ là người quen trong phòng bệnh? 

Sau này nhớ lại suy nghĩ khi ấy, tôi thấy mình thật chậm chạp. (__ __ ")

" Anh nằm cùng phòng bệnh với tôi sao?" Thật sự tôi đã đem chuyện xui xẻo ấy quăng đi mất rồi.

Chỉ thấy sau khi nghe câu hỏi của tôi. Anh lại lần nữa đơ 5 giây. 

"Tôi là bác sĩ chữa trị cho em cả tháng hè ấy. Tận tâm giúp em mau lành như thế, còn có thân thể mạnh khỏe như bây giờ,.. Em lại một chút ..cũng không nhớ tôi."

Nói xong anh ta lại như muốn làm tôi áy náy, tỏ ra ánh mắt bị người khác bắt nạt.

Người đàn ông này!...

Tôi cố lật lại kí ức, quả thực bác sĩ chăm sóc tôi là một người đàn ông. Thế nhưng trong ấn tượng của tôi, anh ta ngoài thâm trầm ít nói ra, thì cũng không có gì đặc biệt. À, còn thêm được một việc là một người biết lắng nghe. Không biết có phải vô tình hay không, trong đầu tôi vang vang câu nói đêm ấy của anh ta, câu nói khiến tôi năm ấy lưu tâm rất nhiều.

Như để chuộc lỗi, tôi lại lần nữa cứu vớt trí nhớ của mình...

" Ưm.. Bác sĩ..Lâm, phải không?" Mong tôi không nhớ nhầm tên ai đó đi.

Nghe tôi gọi đúng tên mình, anh ta mới có vẻ thoãi mái.

"Aid, còn nhớ được tên là được rồi, còn sợ em tưởng tôi nhận vơ người"

Tôi lại cười, người đàn ông này thật kì lạ.

"Em đi du lịch sao?" 

"Phải, mà cũng không phải...tôi có công việc". Cũng không tiện nhiều lời với người ngoài. 

Anh ta như hiểu ý, cũng không hỏi rõ việc tôi không muốn nói.

Nhìn sang phía áo thun tôi đang mặc, nguyên hình cánh đồng hoa tím cộng thêm dòng chữ tiếng Pháp ở dưới. Đó là chiếc áo tôi mua giá rẻ trong một lần đi picnic cùng bạn. Trong va li tôi còn hai ba cái như thế. Lại đi từ sân bay nước Pháp, có lẽ anh cũng linh tinh đoán được tôi từ Pháp về.

Tôi cũng hỏi vài câu bắt chuyện.

"Anh đi du lich à?". Công việc bác sĩ cũng rảnh rang thật.

"Ừhm, nghỉ phép đi thăm người quen, nhân cơ hội nghỉ ngơi. Làm việc rồi cũng biết mệt mỏi, con người chứ đâu phải cái máy, phải không". Nói rồi anh nhẹ nở nụ cười, hai tay xoa xoa thái dương. 

Nụ cười của anh ta có chút gì đó khiến tôi cũng mỉm cười theo. Không giống nụ cười nhẹ nhàng vui tươi của Hoàng, nụ cười chân thành của Sam, nụ cười này có gì đó,.. yên bình. Phải, là cảm giác rất yên bình.

Ngồi máy bay hơn mấy tiếng nữa, bồng dưng có thông báo do có vấn đề, một người phụ nữ bỗng xảy ra vấn đề sức khỏe, không rõ

 bị gì đó nghiêm trọng. máy bay đành đáp xuống trạm Bangkok chuyển cô ấy vào bệnh viện. 

Chuyến bay bị hoãn lại một chút, có lẽ sẽ bị chậm trễ so với lịch trình. Tôi gọi điện thoại báo cho ba mẹ rằng sẽ về hơi trễ, tôi sẽ đón taxi về, hai người không cần đi đón. Ba mẹ tôi cũng lớn tuổi rồi, không tiện cứ đi đi lại lại, hơn nữa cũng không phải lần đầu lạ lẫm xuống sân bay, tôi có thể tự lo được.

Khi về đến sân bay Việt Nam, đã gần nửa đêm. Tôi xuống máy bay, kéo theo cái va li lê bước ra cửa lớn. May mà vẫn có taxi có thể đón được, chứ thật không biết nên làm thế nào. Trời bỗng dưng  như đổ mưa, tôi nhanh chân vẫy vẫy một chiếc taxi, mở cửa lên xe. 

Ngay lúc ấy  tôi thấy bóng dáng bác sĩ Lâm, cũng đứng cách đó không xa, lúc này taxi đón khách, lại trời mưa nên hơi khó khăn bắt xe, tôi đành hét to.

"Bác sĩ Lâm, này!!"

Nghe tiếng gọi, anh quay về phía tôi, đôi mắt đen hơi nheo nheo lại.

Tôi vẫy tay, tiếp tục lớn tiếng. " Nếu cùng đường  thì đi cùng xe đi, trời cũng sắp mưa rồi". Ý tôi là nếu muốn đi chung thì hãy mau chân lên, tôi không muốn bị ướt.

Dứt lời, anh sải bước đem theo hành lí đi về phía tôi. Tôi leo tót lên xe, sau đó anh cũng ngồi vào trong. Đúng lúc cơn mưa kéo đến. May thật.

"Cảm ơn." Anh ta quay sang nói với tôi, gương mặt bình thản như đó là việc người tốt tôi nên làm.

"Không có gì, tiện đường, vả lại. tiền xe chia đôi." Tôi rất không nhẹ nhàng nói. Hừ, đã cho đi nhờ lại còn bộ dạng đại thần.

Sau đó không ai nói gì, trong tiếng mưa rả rích giữa đêm, xe cứ thế đi trong màn mưa tiến về địa chỉ nhà tôi. 

Dĩ nhiên, tôi bắt xe trước, thế nên ưu tiên tôi về nhà trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top