6.

Nghĩ đến đó tôi bỗng lắc đầu. Sao mình lại có cái suy nghĩ ấy chứ.

"Em nghĩ chắc chị ấy có chuyện gì đó. Anh bình tĩnh lại, thử tìm hiểu xem sao chị ấy lại như thế. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..". Tôi không giỏi an ủi người khác, cũng không giỏi đưa ra lời khuyên, chỉ đành nói ra mấy lời trong lòng.

"Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Cô ấy sẽ không..."

Hình ảnh buổi hôm ấy của anh khắc sâu trong lòng tôi. Khác hẳn với hình ảnh hằng ngày, vui cười và ấm áp. Nó khiến tôi trùng lòng.Giờ phút ấy, tôi biết anh yêu chị Lam rất nhiều. 

Anh đưa tôi về. Tạm biệt nhau, tôi quay đầu, sau đó không tự chủ được, quay lưng lại, nhìn theo bóng anh, rời đi. Cho đến khi bóng hình ấy khuất xa sau những con đường. Trái tim tôi thật muốn nói, thích một người, cảm giác bất lực là thế sao? Rõ ràng nhìn người ta đến đau lòng, thế nhưng cũng chỉ có thể từ xa hướng theo. 

Người ta nói tình cảm càng được chôn kín thì càng trở nên sâu đậm. Thà rằng yêu nhau, sau đó chia tay, có tổn thương, có nước mắt. Nhưng như thế lại rõ ràng dứt khoát. Đằng này,  cứ im lặng tồn tại như thế, ngay cả cơ hội được đường hoàng mang hai chữ thất tình cũng không có.

Đầu năm nay, tôi quyết định chuyển ra ở riêng. Tôi thuê một phòng nhỏ gần công ti cho tiện việc đi lại. Hai vị phụ huynh lúc đầu cũng phản đối lắm, nhưng thấy không thuyết phục được tôi, nên đành dặn dò một lượt, còn nhắc đi nhắc lại cuối tuần phải về nhà ăn cơm, có chuyện gì đều phải gọi cho hai người, đau ốm gì cũng phải về nhà để mẹ chăm sóc. Trong lòng tôi ấm áp, vẫn chỉ là ba mẹ thương yêu con cái vô điều kiện và vĩnh viễn. Từ bé đã luôn được ba mẹ cưng chiều nâng niu, tôi nghĩ cũng muốn ra ngoài tự lập một chút đi.

Lu bu công việc, nhà cửa, đủ mọi việc. Mọi thứ cứ thế trôi qua lặng lẽ. Thế cũng tốt, đối diện với nhiều việc, tôi sẽ không có thời gian nghĩ đến những thứ không cần phải nghĩ, hoặc không nên nghĩ tới.

Một chiều cuối tuần, lễ Quốc khánh, các gia đình quây quần lại cùng nhau ăn uống hội họp. Tôi gặp lại chị dâu. Vì trong nhà toàn đàn ông con trai bàn chuyện quốc gia, chính trị, đánh cờ, nên phụ nữ và con gái cũng ngồi lại nói chuyện thời tiết, giá cả thị trường,...

Nghĩ đến chị dâu là bạn thân của chị Lam, tôi cũng ngồi hỏi han chút tình hình. 

Có một số việc trên đời bạn thấy nó rất quen thuộc. Nhưng khi nó xảy ra ngay trước mắt bạn, với những người xung quanh bạn. Bạn vẫn không thể tránh được sự ngạc nhiên- bàng hoàng.

Đó cũng là phản ứng của tôi khi biết tin chị Lam bị ung thư. Có nguy cơ sẽ không mang thai được.

Đôi mắt chị dâu thoáng buồn. " Phụ nữ ấy mà, ngay cả cơ hội làm mẹ cũng bị tước đi thì còn gì đau đớn hơn. Vì chuyện này mà nó bệnh lại càng thêm bệnh..."

Thì ra đó là lí do khiến chị muốn chia tay anh. Tôi hiểu ra, tôi hiểu tình cảm và dũng khí của chị Lam. Bỗng tôi thấy, tình cảm của mình thật nhỏ bé và đơn thuần..

Về nhà, tôi gọi điện cho anh. Hỏi anh có rảnh không, tôi muốn gặp anh, địa điểm vẫn chỗ quen thuộc.

Tôi có thói quen đến sớm. Tôi đến trước 15 phút. Lâu rồi tôi không đến đây, từ sau khi chuyển chỗ ở. Tôi thích ngồi bên cửa sổ, thi thoảng sẽ có thể ngắm mưa. Anh sẽ ở bên cạnh huyên thuyên kể chuyện khiến hai chị em tôi bật cười. Tôi biết anh rất yêu chị, còn với tôi, có lẽ đó chỉ là tình cảm dành cho đứa em gái nhỏ.

Miên man nghĩ, anh đã đến từ lúc nào. Anh nở nụ cười khi thấy tôi quay qua nhìn. Mệt mỏi và tiều tụy, người anh gầy đi so với hình ảnh lần cuối gặp nhau. Tôi mở lời : " Em có nghe chuyện chị Lam..."

Anh nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm. " Ừ..". Ngừng một chút, anh lại nói tiếp " Lam đang ở giai đoạn đầu, vẫn có thể chữa trị được. Bác sĩ nói rằng vẫn còn cơ hội.". Tôi vẫn im lặng lắng nghe.

" Cô ấy không thể mang thai , điều trị xong sẽ không thể có thai được nữa.." 

Tôi không biết phải nói gì. Thế nhưng dương như tôi nghe thấy tiếng thở trút được gánh nặng của anh.

" May mắn mà cô ấy vẫn có thể tiếp tục sống. Với anh, thế là đủ rồi..". Trong đôi mắt anh tràn đầy tình yêu thương cùng hi vọng.

" Tụi anh sẽ kết hôn. Chắc có lẽ sẽ mau thôi, hôm đó mong em sẽ đến." Tôi cười, gật đầu " Nhất định sẽ đến chúc phúc, tiện thể phá phách một chút để hai người có một ngày đặc biệt khó quên ".

Hôm sau, trong lúc đang làm. Tôi nhận được một cuộc gọi từ chị Lam 

" Cô bé, đồng ý làm dâu phụ cho chị chứ?" - Tôi hơi ngạc nhiên, sau đó dần ý thức được, tôi mỉm cười . " Tất nhiên là được rồi, đó là vinh hạnh của em"

Cuối tháng đó hai người làm đám cưới. Lễ đường chỉ có hai bên gia đình, vài người thân quen, mấy bạn trong nhóm game của chúng tôi. Không gian tất cả đều màu trắng không làm không khí lạnh lẽo, trái lại khiến tôi có cảm giác yên bình.

Tôi làm dâu phụ, đi sau chị bước vào lễ đường, tiến về phía chú rể. Ba chị Lam rất xúc động, đôi bàn tay hơi run nắm chặt lấy tay con gái, trong tiếng nhạc êm dịu của đám cưới,  trao đôi tay yêu thương ấy cho anh.

Sau đó Cha sứ đọc lời tuyên thệ, cũng may không có giọng kẻ nào đó đứng lên " Tôi phản đối". Hai người nhẹ nhàng yêu thương nhìn nhau cùng nói "Con đồng ý".Sau đó là trao nhẫn, mọi người cũng không để yên, liên tục kêu lên " Chú rể mau hôn cô dâu xinh đẹp đi nào"

Tôi đứng một bên ngắm nhìn khoảnh khắc hạnh phúc ấy của hai người, tôi thấy có gì đó, ngọt ngào. Có lẽ tôi biết mình nên gói gọn tình cảm này vào một góc nhỏ nào đó. 

Sau khi nghi lễ tiến hành xong, mọi người cùng nhau nhập tiệc, vì đây là tiệc đứng nên cũng rất thoãi mái và tự nhiên. Sảnh cưới có một cái ban công hướng ra phía khu vườn nhỏ, đây quả là địa điểm tổ chức khá tuyệt. Tôi ra ngoài ban công nhấm nháp li rượu vang trắng, tận hưởng chút gió mát. 

Lúc ấy chị Lam cũng đến bên cạnh tôi, ánh mắt theo hướng phía xa tôi đang nhìn. Lời nói của chị như khẽ vang lên

" Hoàng lúc nhỏ có một cô em gái. Anh ấy rất lạnh lùng với nó, bản thân anh cũng không hiểu sao lại không yêu thích nó như vậy. Rồi năm anh lên chín, cô bé lên năm. Vì cơ thể không tốt, lại nhiễm bệnh nặng, nên đã qua đời." -Tôi hơi ngạc nhiên vì chị lại kể chuyện này cho tôi. Không ngờ anh cũng có một đoạn kí ức buồn như thế.

" Từ đó anh ấy rất hay trách chính bản thân mình, đã không yêu thương cô bé khi còn có thể. Sau đó, anh ấy rất ám ảnh với bệnh tật." - Giọng chị vẫn đều đều vang lên. 

" Đó là lí do chị trốn tránh anh ấy về bệnh tình của mình?". Chị chỉ cười, như đồng ý.

" Vào một buổi tối nọ, sau khi chơi game xong, anh ấy tâm tình rất vui vẻ, chị chưa bao giờ thấy anh ấy bỗng vui vẻ khác thường như thế.Anh ấy bảo vừa gặp một đứa nhóc rất đáng yêu, làm anh ấy nổi cảm giác muốn được làm anh trai" . Tôi vẫn lăng lặng nghe. Tôi chính là đứa em gái nhỏ ấy.

" Em từng thích anh ấy." Tôi mỉm cười nói ra. 

" Chi biết." Chị khẽ mỉm cười nhìn tôi

" Cái ánh mắt em nhìn anh ấy rất giống ngày trước, khi chị gặp mối tình đầu hồi cấp 3, rất nhẹ nhàng và đơn thuần " 

Tôi gục mặt xuống thành ban công. Tình cảm cũng như vỗ tay vậy, mà yêu đơn phương lại như chỉ có một bàn tay. Dù cố gắng thì cũng không thể phát ra tiếng được. Lại nhìn lên trời, trời hôm nay thật đẹp, thật trong xanh ~

Cuối năm, công ti thực tập của tôi lại có hai xuất đi học bồi dưỡng. Tôi được nhận một phần. Tôi nghĩ cũng tốt, hiện tại tôi cũng không vướng bận gì, đi học hỏi thêm kinh nghiệm, tiện thể coi như mở rộng đầu óc và con mắt.

Ba mẹ cũng ủng hộ cho tôi đi, nói rằng con gái lớn rồi nên đi ra ngoài học hỏi thêm. Haiz, cuối cùng trong mắt hai người tôi cũng có chút gọi là thiếu nữ đã trưởng thành. Thế nên, tôi chuẩn bị hành lí đi Pháp.

Chuyện tôi đi Pháp cũng chỉ có ba mẹ, Giao Giao biết, tôi cũng không muốn gặp cảnh chia tay quyến luyến bịn rịn. Sau khi ra đến sân bay, trước khi lên máy bay tôi ôm thật chặt ba người mà tôi rất yêu thương. Cũng không phải đi định cư luôn, nhưng tôi nhất định sẽ rất rất nhớ họ. 

Giao gõ đầu tôi " Con bé ngốc này, qua bên đó nhớ thương xuyên lên mạng chat WC với chị, biết chưa! À mà tốt nhất yêu lấy một anh chàng Pháp về làm em rể tao"

Ba tôi nghe thế thì cũng ra chiều suy nghĩ " Được, ba cũng không ngại có con rể nước ngoài. Bắt nó học một chút Tiếng Việt, bằng không con dịch là được rồi"

Mẹ tôi cũng phụ họa theo " Đúng đúng, con gái cũng đến tuổi nên có bạn trai rồi"

Tôi rầu rĩ " Ba mẹ, mày nữa Giao à, ba người thôi đi có được không, con đi học hành cho sự nghiệp chứ không phải đi du lich nha"

Ba người cùng cười, sau đó tiễn tôi ra cửa soát vé. Mẹ lại không kìm được, hoe hoe mắt, vuốt vuốt tóc tôi, nói thêm vài câu dặn dò, còn đặc biệt nói tôi mặc nhiều áo ấm, cơ thể tôi không chịu được lạnh. Tôi thở dài. Chỉ vâng dạ không nói thêm, không thì một hồi người khóc sẽ là tôi.

Bước qua cánh cổng soát vé, tôi lần nữa ngoái lại nhìn ba người, lại nhìn ra phía xa xa cổng ra vào. Sau đó quay người lên máy may. 

Đi cùng tôi là một cô gái vào thực tập trước tôi mấy ngày, làm ở phòng kế hoach. Công ti cùng rất ưu ái người trẻ tuổi. Đương nhiên cũng không phủ nhận năng lực của chúng tôi. Cô gái lúc này đã ngồi vào phía ghế bên cạnh tôi, mắt mũi cũng đã đỏ hoe. Chắc cũng gặp cảnh chia tay quyến luyến kia.

Lúc này máy bay vẫn chưa cất cánh. Nghĩ nghĩ, tôi lấy điện thoại ra, gọi cho một người.

Chuông vang lên mấy tiếng liền có người bắt máy. Giọng nói quen thuộc vang lên 

" A lô, An, anh nghe.."

"Anh.. phải thật hạnh phúc!"

Đầu bên kia anh có chút ngạc nhiên khi nghe tôi nói, sau đó tôi có thể tưởng tượng khuôn mặt cười dịu dàng của anh 

" Cảm ơn cô bé. Em cũng phải thật hạnh phúc, biết không"

"Được rồi, em có việc, hẹn một dịp ba người chúng ta lại cùng uống trà sữa trò chuyện"

"Được, em phải bao tụi anh đấy, đã đi làm rồi còn gì" - Anh lại trêu tôi

"Ừhm, nhất định!". Nói xong tôi cúp máy. Khóa máy, cất vào trong túi. 

Tôi mở iPod lên, chỉnh volume, chọn những bài hát mà tôi yêu thích nhất, đeo tai nghe vào. Ngủ một lát vậy, đường còn dài.

Trong giấc mơ không biết tôi đã mơ thấy gì, chỉ thấy một giọt nước mắt lăn trên má, tôi mỉm cười.

Chỉ là rất nhanh thôi.Tạm biệt mảnh đất yêu thương, tạm biệt kỉ niệm, tạm biệt..anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top