4.
Tôi bất giác đưa mắt từ cửa sổ liếc sang giường bên. Nằm kế tôi là một cô bé 10 tuổi đáng yêu, chẳng may trong lúc chạy nhảy bị té nên mới phải vào viện vài ngày, vì gia đình đều rất bận việc nên ở bệnh viện dù sao có bác sĩ, y tá chăm sóc cũng tiện hơn. Cứ tưởng là người nhà cô bé tới, thế nhưng không biết từ lúc nào đã không có ai ở đó, trong phòng còn mỗi tôi. Chắc cô bé được đưa ra ngoài hít thở chút không khí mát mẻ rồi. Tôi cũng không nghĩ đó là người quen của tôi, vì là giọng lạ, còn người lạ đến thăm bệnh, tôi nghĩ tôi chưa đến mức có được điều ấy.
Lúc nãy tôi ngồi quay lưng về phía cửa ra vào thế nên một lúc sau mới phát hiện có bóng người đứng ở phía cửa. Tôi liền nhận ra là bác sĩ Lâm, người phụ trách bệnh án của tôi. Tôi và anh cũng chỉ mới nói vài ba câu với nhau, chủ yếu là về sức khỏe, bệnh tình của tôi, biết tên anh ta là nhờ vào thẻ tên trên áo blues bác sĩ : Phan Anh Lâm, cộng với các cô y tá cũng hay gọi anh là Bác sĩ Lâm.
Bây giờ chắc cũng đã gần 6 giờ, bình thường qua giờ này chỉ thấy có y tá thỉnh thoảng đến quan sát một chút, cũng chưa thấy bác sĩ ghé qua khi nào. Giờ này chắc hẳn đã qua giờ tan tầm rồi?. Nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của tôi, anh ta cũng không nói gì thêm. Sau khi kiểm tra hỏi han các câu như mọi khi, ghi ghi gì đó vào bệnh án đầu giường. Tôi nghĩ cứ im lặng đợi anh ta rời đi cho xong chuyện. Nhưng sau đó không như tôi dự tính, anh ta vẫn đứng đó nhìn bệnh án mà chưa rời đi.
Tôi cũng hay vô tình nghe các chị y tá nhiều chuyện với nhau về bác sĩ Lâm. Nghe đâu anh ta cũng còn khá trẻ, vừa tốt nghiệp đã được bệnh viện tiếp nhận về khoa này, sau vài năm đã leo lên làm bác sĩ chính thức. Cũng từng có nhiều người trêu đùa hỏi anh có bạn gái chưa, nhưng có vẻ anh ta kiệm lời, lại thích bí bí ẩn ẩn, thế nên cứ như con sò không mở miệng chút gì về đời tư của mình. Tôi nghe được đã cười thầm trong lòng, chứ không phải các cô đang cố muốn ăn con sò ấy mà không được nên thấy bực bội , thốt lên "Nho còn xanh quá" sao.
Không hiểu sao tôi cảm giác ngột ngạt, lắc đầu, sau lại không lắc nữa, trầm ngâm.- " Phải, chờ, cũng không biết đang chờ điều gì".
Anh ta có vẻ hơi ngạc nhiên khi tôi trả lời câu hỏi ban đầu anh ta - có lẽ chỉ vô tình hỏi. Sau đó tôi thấy ánh mắt anh ta chợt dịu lại, chỉ là thoáng qua, sau đó tôi không nhìn ra gì nữa sau đôi mắt kính của anh. Tôi tự hỏi - có phải hay không bác sĩ rất thích đeo kính nha. Anh ta đi đến bên cửa sổ, kéo nhẹ một bên tấm rèm cửa sổ để tránh hơi ẩm bắt đầu theo mưa len vào khung cửa . Lại nghĩ, may mắn phòng bệnh không có máy lạnh, không thì tôi một ngày cũng không thích chứ đừng nói một tháng ở lại.
-"Hơi ẩm mưa đầu mùa không tốt, tránh lại nhiễm thêm bệnh khiến cơ thể cô khó hồi phuc.".
Tôi tiếp tục duy trì im lặng nghe anh ta nói. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác muốn nói, chắc tại trong cảnh tịch mịch người ta thích chia sẻ.Nói chuyện với người xa lạ cũng tốt, dù gì sau đó cũng sẽ không liên quan đến nhau.
-" Bác sĩ Lâm, có phiền cùng tôi nói chuyện phiếm một lát không?".
Nhìn tôi một lát, khóe miệng hơi giãn ra. " Được." - Quả thật là con người kiệm lời, thiên hạ đồn cũng không sai.Lúc này tôi lại chợt nhớ anh. Cái miệng lúc nào cũng vui vẻ, có thể giúp tôi cười , khiến tôi cảm thấy thoãi mái. Anh là như thế, như một ánh mặt trời chói chang mà ấm áp, sẵn sàng tỏa ánh nắng chiếu sáng khắp nơi.Mà tôi, chắc chỉ giống như một vì sao nhỏ bé, ban ngày thì lặn mất tăm tích không chút dấu vết, còn đêm về cũng không thể như mặt trăng nổi bật, chỉ có thể lấp lánh một bên làm nền.
-"Bác sĩ Lâm.. anh đã từng thích người nào chưa?".
Tôi mơ hồ hỏi, mắt lại vô thức đưa ra ngoài cửa sổ. Chỉ nghe anh im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng đáp
-" Rồi, rất lâu trước đó.."
Nói đến đó anh ta bỗng im lặng, tôi cũng không thắc mắc đằng sau còn những gì.
-"Nếu bản thân biết rõ hai chữ "không thể", anh có hay không nghĩ đến việc từ bỏ?".
-" Cái đó cũng còn tùy bản thân tôi có thật sự kiên trì mà nắm giữ hay buông xuống. Cũng nói, tôi chưa từng nghĩ chuyện tình cảm có hai chữ " Có thể" hoặc "Không thể". Chỉ có "Yêu" hoặc "Không Yêu".
Bất giác, tôi lại thở dài. Tôi cũng không hiểu. Tình cảm hơn một năm nay tôi dành cho anh có thể hay không được gọi là Yêu?
-" Có khi nào anh cảm thấy mệt mỏi với thứ tình cảm đó không?" - Tôi lại tiếp tục đưa ra câu hỏi. Tôi còn nghi ngờ mình là đang phỏng vấn một bác sĩ tư vấn tình cảm chứ không phải bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình. Không để ý ánh mắt khác thường của tôi, thấy anh khẽ nhấc mắt kính ra móc vào cổ áo, day day hai bên thái dương.
- " Chưa nghĩ đến...". Bỗng dưng anh ta quay sang tôi , cười mà cũng như không cười, hỏi tôi: " Hối hận vì đã thích người ta sao?".
Nghĩ đến tình cảm đơn phương tôi dành cho anh, nghĩ đến những lúc tôi tránh né ánh nhìn của anh, vì tôi sợ, sẽ bị lật tẩy, rằng, tôi thích anh. Nghĩ đến những lúc tôi chỉ có thể tự nhủ rằng, không sao, chỉ là thích một người không thế đáp trả mình thôi, cũng không phải việc to lớn gì, rất đơn giản, rất dễ dàng... sau đó tôi chỉ có thể tự cười, lại đi đâm đầu vào chuyện ngu xuẩn này. Có phải thấy rất mệt mỏi không? Có phải thấy hối hận rồi không?
Thấy tôi không nói gì mà chỉ im lặng nhìn chằm chằm ra màn mưa, anh ta nói với tôi vài lời nữa. Sau đó tôi cũng không biết nên nói gì , chỉ cảm ơn anh ta vì đã nói chuyện với kẻ già neo đơn- như lời con bé Giao nói - như tôi, anh chỉ cười, sau đó liền tạm biệt tôi.
Tối đến khi đêm đã xuống, phòng đã tắt đèn. Tôi vẫn nghĩ mãi về câu nói cuối của bác sĩ Lâm trước khi rời khỏi.
"Cuộc đời không giống như truyện tranh, cũng không phải chỉ cần trèo lên cổ máy thời gian quay về quá khứ thay đổi những thứ mà bản thân không muốn nó xảy ra là xong hết. Thực tế cũng như đi trên một con đường, cứ phân vân mãi ta nên rẽ ngả nào, sau khi đã quyết định đi về phía bên trái, đến khi bước đi thì trên đường có rất nhiều sỏi đá, sình lầy, cũng rất nhiều gai góc và chông chênh, khiến cô khi bước đến đích rồi cảm thấy thật hối hận vì đã lựa chọn nó. Nhưng cô lại không hề biết rằng, phía bên trái, nơi cô đang hối hận nuối tiếc kia, lại chính là một cái hẽm cụt, không lối thoát. Những việc đều đã xảy ra rồi, có hối tiếc cũng không làm được gì, vì chẳng ai biết sẽ có cái gì xảy ra ở những con đường khác cả. Thế nên những việc như hối hận rất không có ý nghĩa. "
Sau hôm đó tôi gặp lại bác sĩ Lâm thì cũng chỉ nói chuyện bình thường với vai trò bác sĩ-bệnh nhân mà thôi. Không nghĩ sẽ tạo thành mối quan hệ nào với anh ta.
Hai tuần sau đó ba mẹ tôi đi du lịch sắp về, tôi cũng được phép xuất viện nên đã về nhà luôn, mất công lúc về ba mẹ tôi biết tôi nói dối ông bà, có lẽ sẽ nghe mắng không ít. Cô bé giường bên vì vết thương nhẹ nên cũng ra viện sớm hơn tôi. Người bệnh mới tới tôi cũng không quan tâm cho lắm, người ta bệnh tật cũng không thích phiền hà. Tôi cảm ơn vài y tá đã giúp đỡ sau đó theo ba mẹ về nhà. Cũng không gặp lại anh ta lần cuối. Rồi cũng mau chóng thành người xa lạ mà tôi quên mất tên thôi.
Cảm ơn trời vì cuối cùng cũng đã có thể thoãi mái. Trước cứ nghĩ nằm một chỗ ngủ nghỉ thật thoãi mái, bị rồi mới thấy bức bối như thế nào, hận không thể mọc cánh bay đi cho đỡ nhàm chán. Vậy mới nói các mọi người bình thường đừng có suy nghĩ giống tôi lại muốn rước bệnh vào thân, rất thiếu suy nghĩ! Hết hè, tôi lại đến trường hoàn thành nốt phần học còn lại của mình.
Nói một chút về ngành học của mình: Tôi theo Đại học ngoại ngữ, khoa tiếng Pháp. Tôi cũng không hiểu rõ sao lớn lên lại trở nên yêu thích ngôn ngữ này, có lẽ đọc sách, coi phim nhiều, một đất nước rất lãng mạng,xinh đẹp lại có nét gì đó rất cổ kính khiến tôi muốn tìm hiểu, muốn học luôn ngôn ngữ của đất nước ấy. Không như ba mẹ tôi đều muốn hướng tôi đi theo ngành an ninh, làm công viên chức nhà nước.
Khoảng thời gian cuối năm bận bịu việc lo tốt nghiệp, chuẩn bị thực tập, kiếm việc làm, khiến tôi ít online nhiều. Dù sao mỗi người một cuộc sống, ai cũng phải tự sống lấy giùm bản thân mình, không thể cứ rãnh rỗi, online, chơi game mãi được. Tôi muốn tập trung vào cuộc sống của mình, mọi việc cứ thế tưởng chừng đã ngăn nắp dưới sự sắp xếp của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top