3.
Sau lần gặp gỡ vô tình ấy, chúng tôi cũng hay giữ liên lạc, thi thoảng đi ăn uống, trò chuyện cùng nhau. Chị Lam trước có mở một quán cà phê nhỏ vì yêu thích, thế nhưng sau vì công việc chính bề bộn nên đã nhượng lại cho một người bạn. Chúng tôi hay đến đây, lâu rồi trở thành địa điểm quen thuộc.Tôi thích không gian ở đây, có chút gì đó ấm áp, yên tĩnh. Và có lẽ vì những lúc như thế, tôi có thể yên lặng nhìn anh ở trước mặt, cảm giác rất gần, rất thật.
Tôi có cô bạn thân tên Giao, hai đứa quen nhau từ hồi còn rất bé.Nó là một đứa con gái mạnh mẽ. Thỉnh thoảng tôi hay kể cho nó nghe về anh.
Nó thường hay hỏi tôi rằng " Sao mày không nói thẳng ra với người ta luôn? Cứ giấu trong lòng, lặng lẽ như thế mà chịu được à?".
Tôi chỉ biết cười, lắc đầu. Nếu nói ra được thì tôi đã chẳng khổ sở đến vậy. Cũng không phải chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ nói ra, chỉ là, liệu nói ra có tốt hơn im lặng hay không?
Im lặng, ít ra tôi vẫn có thể gặp mặt và trò chuyện với anh một cách thoãi mái- dù rằng chỉ như hai người bạn đơn thuần. Nói ra, anh sẽ chấp nhận, hay chỉ cười, nói cảm ơn nhưng kèm theo hai tiếng xin lỗi, anh đã có người yêu rồi, kết cục chỉ là đôi bên càng thêm khó xử. Dù kết quả như thế nào đi nữa, vẫn sẽ có nhiều người bị tổn thương, tôi nghĩ có lẽ một mình tôi có cảm giác đó là được rồi. Nó bảo tôi thật ngốc, phải, tôi cũng thấy bản thân thật ngốc, thế nhưng ai khiến tôi thích anh chứ.
Trong đời ai rỗi cũng sẽ xuất hiện một người khiến họ từ bỏ thứ gọi là lí trí.
Vào dịp hè ba mẹ tôi hai người kéo nhau đi du lịch vùng xa cùng hội đồng hương. Tôi cũng không phải còn nhỏ bé gì đòi bám theo quấy rối người lớn nghỉ ngơi. Đành nghe một loạt lời dặn dò cửa nẻo, ăn uống, thời tiết, sức khỏe,... sau đó nói lời tạm biệt, chúc hai người đi chơi vui vẻ. Khổ nổi, tôi lại là con một. Thế nên sắp tới phải đối diện với cảnh cô đơn một nhà một người rồi.
Một buổi trưa sau khi ngủ dậy, cảm thấy trong người mệt mỏi, đầu hơi oang oang. Có lẽ do tối qua khi ngủ quên đóng cửa sổ, gió lùa vào hại tôi dính cảm. Đánh răng rửa mặt , thay quần áo, sau đó xách chiếc xe đạp cũ ( lên đại học tôi vẫn thường đi xe bus, chiếc xe đạp năm cấp 3 vẫn còn xài được nên cả nhà quyết định cứ để đó mà sử dụng) tính ra ngoài mua chút đồ ăn nhét bụng, tiện đường ghé hiệu thuốc.
Vừa đạp xe vừa ngó khung cảnh xung quanh, lâu rồi tôi mới có dịp đạp xe lòng vòng thế này, chỉ có điều bây giờ tinh thần không được thoãi mái chút nào.Không hiểu sao ánh nắng mặt trời cứ tập trung chiếu vào mắt tôi, hại tôi phải nhíu đôi mắt của mình lại mới có thể thấy đường. Đúng lúc đang tính quẹo trái, không biết từ đâu có tiếng còi xe lao tới, ầm một phát, sau đó trời đất trước mắt tôi chợt tối sầm. Trước lúc ngất đi, tôi chỉ kịp thấy, bầu trời tháng 5 thật trong xanh...
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, tôi chỉ nghe có tiếng người xì xào xung quanh, thật ồn ào, yên lặng một chút có phải hơn không. Một lúc sau tôi lại ngất đi, tôi không còn biết trời chăng gì nữa.
Khi tôi dần có được tí ý thức, mắt hơi mơ màng nhìn xung quanh, đầu tiên xộc vào mũi tôi là đặc trưng của bệnh viện, cái mùi thuốc khử trùng mà từ nhỏ tôi đã vốn không ưa, tiếp đó là màu trắng. Trần nhà trắng, tường trắng, ga trải giường trắng, gối trắng, quần áo trắng, cộng thêm, miếng gạc băng bó ở người tôi cũng có màu trắng phối hợp. Ý thức được tay tôi đang được nối với một đống dây nhợ cùng với bình truyền nước, tôi cũng không buồn động tay chân gì, cảm giác toàn thân bất động cũng thật thích, tôi nghĩ đầu óc mình chắc cũng đang không được bình thường cho lắm.
Một lúc sau có chị y tá đi vào, thấy tôi đã dần tỉnh liền đi lại xem tình hình của tôi. Sau đó tôi mới biết được chuyện đã xảy ra, một chiếc xe ô tô không hiểu lí do vì sao mất tay lái đã tông vào tôi, may cho tôi số còn cao, tôi văng lên lề đường, may mắn chỉ tổn thương vài phần xương, hứng vài vết bầm trên thân. Lúc đó tôi lại chửi thầm trong bụng, tôi te tua như thế mà chị ta lại kêu may mắn, $##$ ! Sau này ra viện , biết tin chiếc xe đạp của mình bị cán nát bét, chỉ còn cách đem đi vào bải phế liệu, tôi cũng lại lần nữa rủa thầm " $##@! May mắn thật ! "
Tôi nhức đầu nghĩ, ba mẹ đúng lúc lại vắng nhà ~~~~~~. Khi đó tiếng người đi vào, là mấy cô của tôi. "An bé bỏng của cô, sao lại thành cái bộ dạng xác ướp như thế này a~" T.T - Đừng hỏi, con cũng không muốn! Từ bé tôi xinh ra đã đáng yêu, lại nói đến dòng họ nhà tôi giống rất tốt, đẻ toàn các anh con trai, không biết có tính là hên hay không, mẹ tôi lại đẻ ra mỗi tôi, đúng lúc là một đứa nhỏ xinh xắn, thế nên càng được mọi người "đặc biệt yêu thương". Nói xong có người còn tính đưa tay lên má tôi nhéo một cái theo thói quen. Mặt mũi tôi sa sầm, vì lúc này cảm nhận được y tá cùng bệnh nhân giường bên đang cười thầm, tôi cũng không phải đứa trẻ lên 3 nha !!
Cũng may các cô sống cùng thành phố, nghe bệnh viện báo tin liền đến xem tôi như thế nào. Ba mẹ tôi đúng lúc đó đi ra ngoài không mang điện thoại, sau khi về nghe tin tôi có chuyện liền muốn quay về, nhưng tôi cùng các cô nói vẫn ổn, kêu hai người cứ yên tâm mà nghỉ ngơi thật thoãi mái. Tôi đành nói dối tình trạng của mình rằng chỉ " bầm dập 1 số chổ và trầy xước.. sơ thôi, sẽ chóng lành" , để mất công ba mẹ tôi phải lặn lội 1 chuyến xa về, càng thêm lo lắng. Sau đi nghe tôi chắc nịch trấn an, hai người cũng không nghi ngờ nữa, bảo tôi ráng giữ gìn thân thể.
Các cô ở lại chăm sóc tôi đến chiều, sau đó vì phải về lo việc gia đình, hôm sau cũng phải đi làm, tôi cũng nói sẽ không sao, kêu các cô cứ về nhà trước đi, ở đây có y tá chăm sóc tôi cũng rất tốt.. Tôi cũng không phải đứa nhỏ không hiểu chuyện, cũng không muốn phiền hà các cô. Trước lúc ra về tôi có nhờ cô về nhà lấy dùm tôi cái điện thoại,vì lúc ra khỏi nhà nghĩ sẽ đi nhanh nên tôi cũng không mang theo, chắc không thì nó cũng về trời theo cái xe đạp đáng thương của tôi rồi, dù gì có nó bên cạnh cũng thuận tiện hơn rất nhiều.
Vì là dịp hè nên tôi cũng không bận rộn gì nhiều. Ngoài Giao Giao là bạn thân, tôi cũng ít có nhiều bạn, - anh - có được tính là bạn hay không? Thế nên thay vì than thân trách phận gặp tai họa này, tôi cứ cho là được dịp nghỉ ngơi vậy ( Ách, đừng trách tôi đôi khi suy nghĩ không bình thường). Ở trong đây cũng rất yên tĩnh, không bị quấy rối, được chăm sóc, ngoài việc cơ thể không lành lặn, không được ăn những món mà tôi tùy tiện thích ăn, thì cũng không đến nổi nào.
Hôm nay mưa, mưa cả ngày, phòng bệnh tôi có một cái cửa sổ, tôi lại may mắn nắm cái giường kế bên cửa sổ đó, vì mưa nhỏ nên tôi thường nói y tá để cửa mở cho tôi .. ngắm mưa. Tôi cũng không biết nên nói bản thân thế nào, tôi không quá vui vẻ và thân thiện, nhưng lại không đến mức sống quá nội tâm và khép kín. Thi thoảng tôi cũng sẽ cười nói thoãi mái với mọi người, nhưng đôi lúc tôi chỉ thích im lặng, đơn giản là im lặng mà thôi.
Tôi không có điểm gì quá nổi bật, gương mặt chỉ là cũng ưa nhìn, học hành thì cũng tốt, gia đình cũng thuộc dạng trung lưu, nếu có điểm gì mà tôi rất tự hào, đó là tôi rất may mắn. May mắn khi sinh ra trong một gia đình được mọi người yêu thương, may mắn khi có một cô bạn thân để bầu bạn, may mắn khi đậu được vào trường ĐH mình yêu thích, và may mắn khi tôi cũng tìm được một người để nhung nhớ- mặc dù không biết anh có nhớ đến tôi hay không, thế nhưng tôi thấy tôi đã là một người hạnh phúc lắm rồi.
Gần đây thân thể tôi đã bình phục lại hơn nhiều, có thể ngồi dậy và ra vào khuôn viên bệnh viện.
Sáng nay Giao Giao có đến thăm tôi, nó đẩy tôi ra ngoài hoa viên bệnh viện ngồi, nói chuyện đến khi tôi hơi mệt, đuối nó về,sau đó mới lưu luyến rời đi.
Lúc nói chuyện tôi để ý có lần nó nhận được điện thoại, chỉ thấy nó cộc lốc bảo "Đợi tí, em đang đi thăm nuôi người già đơn thân. Ừ, anh cứ ngồi đó đợi em!, Ừ, ừ, em biết rồi...",tôi trêu nó "Bạn trai lại gọi rồi chứ gì", chỉ thấy nó cười ngọt ngào, mặt đỏ cả lên. Chậc, con gái đang yêu thật dễ đỏ mặt. Nghe giọng điệu chắc là người ta đang đợi nó trễ hẹn đến sốt ruột rồi, thế nên tôi mới bảo mệt, đuổi khéo nó về, con nhóc này, lúc nào cũng ưu tiên tôi rất nhiều.
Ngồi trên giường ngó ra cửa sổ, thỉnh thoảng tôi lại nhìn điện thoại, tôi đang đợi gì chứ? Một tin nhắn hỏi han xem tai sao lại mất tích không tin tức ư? Một cuộc điện thoại hỏi thăm xem tôi đang ở đâu ư? Xem ra tôi chờ tốn công rồi. Anh rất bận, không bận việc này thì sẽ bận việc khác, không rãnh mà lo nghĩ xem tôi tại sao hơn nửa tháng rồi không thấy online. Nghĩ rồi, tôi thở dài. Tôi không phải đứa yếu đuối, thế nhưng những việc liên quan đến anh đều khiến tôi trở nên bộ dạng như thế.
" Đang chờ điện thoại từ ai sao?" - Một giọng trầm ấm vang lên bên tai trong lúc tôi còn đang suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top