21.B

21.B END

Anh biết rõ những giấc mơ của em

Anh thấu hiểu nỗi đau của em

Anh biết rằng, chúng ta đều cảm nhận giống nhau"

Bản nhạc chuông quen thuộc vang lên trong không gian. Từng âm điệu, từng lời ca không biết đã nghe đến bao nhiêu lần, đến nỗi chỉ cần thoáng nghe qua nó ở đâu đó, tôi cũng có thể nhận ra. Vừa chăm chú vào tài liệu trên màn hình máy tính, vừa huơ huơ  bàn tay vào trong ngăn kéo tìm chiếc điện thoại của mình, cuối cùng cũng tìm thấy! Vừa nhìn màn hình hiển thị người gọi tới, tôi liền thấy hơi ngạc nhiên, sao hôm nay cô lại gọi diện cho mình nhỉ, lại còn đang giờ làm việc.

"Alo, con nghe" Hơi hạ thấp giọng mình xuống, tôi nói khẽ vào điện thoại. Dù gì cũng không nên làm phiền đến đồng nghiệp khác.  

"Thái An à..." Trái ngược lai, giọng cô lại hơi hấp tấp, như lưỡi và răng sắp quấn vào nhau, nhận ra sự kì lạ đó, tôi liền có cảm giác không lành.

"Mẹ con đang ở bệnh viện,..." Chỉ loáng nghe mấy chữ mẹ ở bệnh viện, tôi cũng liền cuống lên, lồng ngực dồn dập nhói lại.

"Bệnh viện nào, con đến ngay..." 

Mặc kệ còn đang trong giờ làm việc, tôi chỉ kịp nói với Thanh Sam rằng nhà mình có chuyện, nhờ cô báo cho mình xin nghỉ. Sau đó cấp tốc lao đến bệnh viện.

Từ nhỏ đã sống trong sự yêu thương của cha mẹ, người tôi đặt trong tim nhất cũng là họ. Trước giờ ngoài mấy loại cảm vặt hay bệnh thông thường này nọ thì không tính đến, chưa bao giờ nhận được tin người thân phải nhập viện. Cố gắng hít thở thật đều, đi đường cần phải bình tĩnh, nếu không đến bệnh viện lại thêm chính  mình làm bệnh nhân thì không được, tôi tự nhắc nhở bản thân, mặc dù có thể tưởng tượng được khuôn mặt trắng xanh của mình lúc này.

Lông mày bất giác nhíu chặt, tôi lại theo thói quen cắn cắn môi. Lúc đến bệnh viện tay cầm túi xách của tôi đã run lên, không tự chủ được mà càng nắm chặt. Chỉ có thế mới giúp tôi bình tĩnh lại được. Khi nãy đã hỏi rõ khu phòng bệnh của mẹ, tôi đi thẳng vào sảnh bệnh viện.

Bước qua cánh cửa phòng bệnh, mùi thuốc tẩy trùng sộc thẳng vào mũi khiến tôi lại khẽ cau mày, tâm trạng lại càng tệ hơn. Đến khi thấy thân thể quen thuộc đang nằm trên giường, trên người mặc bộ đồ màu xanh nhạt của bệnh viện, xung quanh là băng gạc và thuốc đỏ, lại nhìn đến cái chân được cố định một chỗ kia, hốc mắt tôi đã điểm hồng, cay cay sống mũi.

"Thái An..."  Ba chú ý đến tôi đầu tiên khi thấy con gái bước vào với dáng vẻ như tôi lúc này, trong mắt ông ánh lên vài tia ngạc nhiên và đau lòng. Tôi rất ít khi khóc lóc trước mặt ba mẹ, đặc biệt với ba, người cưng con gái như bảo vật.

Gật đầu nhìn ba và cô đang ngồi ở một bên, lông mày tôi vẫn chưa giãn ra. " Nghe cô gọi con liền tới, đã xảy ra chuyện gì vậy ba?". Vừa nghe cô báo tin, cũng chưa kịp biết nguyên nhân vì sao lại thành thế này thì tôi đã chạy đến. Bình thường mẹ cũng chỉ ở nhà, thỉnh thoảng qua nhà hàng xóm, người bạn, hay đi bộ ra chợ, làm gì đến nỗi phải nằm một chỗ thế này..

"Hôm nay cô qua tính rủ mẹ con đi siêu thị mua đồ, đang ngồi chờ dưới phòng khách thì.." Cô mặt mày nhăn nhó kể lại.

"Lớn tuổi rồi mà còn không biết cẩn thận một chút.. " Ba tôi ngồi trên ghế, lắc đầu, miệng như đang trách mẹ tôi, lại như đang trách mình không cẩn thận chăm sóc để bà bị trượt chân té cầu thang đến ngất xỉu, tôi nhìn ra được đáy mắt ông tràn đầy sự lo lắng và quan tâm.

"Mẹ vẫn hôn mê như vậy từ lúc đó sao?" Để đồ sang một bên, kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Có lẽ lúc té đầu va vào đâu làm bị thương, bác sĩ quấn một miếng khăn trắng xung quanh tấm gạc y tế, tôi có thể nhìn thấy trên đó có vết máu, trong lòng lại cảm thấy đau nhói, tôi đưa tay khẽ vuốt mấy cọng tóc bết lại trên trán mẹ, đã ngoài năm mươi, mái tóc không tránh khỏi đã có vài chỗ bạc. Tôi chỉ dám làm thật nhẹ, như sợ nếu không cẩn thận sẽ làm đau bà.  

"Từ lúc đó đến giờ vẫn vậy. Bác sĩ nói ngoài đầu chấn thương nhẹ, chân bị trật khớp với mấy chỗ trầy xước đã được xử lí thì  không có gì nguy hiểm nữa, tuy nhiên vẫn phải nằm viện để quan sát." 

Tảng đá trong lòng tôi như mới được đem đi, không còn nguy hiểm nữa thì tốt rồi.

"Đã có ba và con ở đây chăm sóc mẹ rồi, cô mau về lo cho chú với mấy đứa nhỏ đi không lại để mọi người chờ". Thấy tình hình đã ổn, tôi quay sang nói với cô, dù gì cô cũng còn gia đình phải lo, không thể ở đây lâu được.

Quay đầu nhìn chị dâu đang nằm trên giường, lại nhìn sang tôi và ba, trên trán cô vẫn còn vài giọt mồ hôi, có lẽ trong lúc đưa mẹ vào bệnh viện cũng đã cuống cuồng lên, cô là người sống gần gũi với gia đình tôi nhất. Như để cho cô yên tâm, tôi gật đầu chắc chắn rằng đã ổn, thấy thế cô mới yên tâm ra về, trước khi về còn dặn dò tôi mấy thứ, bảo rằng ngày mai sẽ tới thăm mẹ tôi.

"Hay con ở đây một lát rồi cũng về đi, mẹ để ba lo được rồi, về nghỉ ngơi đi mai còn đi làm nữa. Tan làm rồi lại tới cũng được" Thấy trên người tôi vẫn nguyên một bộ đồ công sở, ba cũng kêu tôi đi về. 

"Thôi, để con về thay đồ, rồi mang mấy thứ cần thiết vào cho mẹ. Tối nay con ngủ ở đây, sáng mai con về sớm đi làm cũng được." Dù là tôi hay là ba, ở một mình trong nhà mà thiếu bóng những người còn lại hẳn đều không muốn.

"Ừ, vậy con về lấy mấy vât dụng ...." Thấy tôi nói thế, ba cũng không phản đối nữa, nhắc nhở tôi mấy thứ đồ cần đem.

Lúc đi ra khỏi hành lang bệnh viện, tôi lại vô tình gặp một người, là cô y tá bữa nọ.

"A, chào cô" Vẫn nở nụ cười tươi mát như gió mùa xuân ấy, cô nàng gật đầu chào tôi. Mặc dù chỉ gặp qua một lần, nói vài câu với nhau không gọi đến mức thân quen, thế nhưng người ta đã chào mình như vậy, khó lòng giả vờ không quen biết mà quay lưng đi được, thế nên tôi cũng gật nhẹ đầu nhẹ đáp lại cô ấy.

"Bác sĩ Lâm không phải đi Sing rồi sao...?" Chắc cô ấy tưởng tôi đến tìm anh. Không biết là do hiệu ứng "vị bác sĩ đào hoa của bệnh viện", hay nhờ giọng thanh mảnh, rõ ràng của cô nàng, nghe đến tên Anh Lâm, mấy cô nàng y tá gần đó cũng bất giác quay ra nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Nhìn một phát, họ đã nhanh chóng nhận ra "người nhà của bác sĩ Lâm", ánh mắt nhìn về phía tôi càng nhiều hơn.

"Hm.. Có người nhà nằm viện, không có việc gì xin phép tôi đi trước". Không có thói quen dài dòng vòng vo với người lạ, đứng lâu sẽ trở thành tiêu điểm chú ý cho người khác, tôi lịch sự chào rồi quay lưng ra cổng lớn.

Như thấy thái độ lạnh nhạt của tôi, cô y tá như vẫn chưa hiểu rõ, ánh mắt còn muốn với theo nói thêm vài câu, thế nhưng tôi đã đi thẳng một đường, không để tâm đến mấy cô nàng nhiều chuyện.

Về nhà thay đồ tắm rửa, sau đó cầm theo túi đồ, tôi lại lật đật chạy vào bệnh viện, trên đường còn mua thêm thức ăn cho ba. Đêm nay ngủ ở bệnh viện.

Lúc quay trở lại phòng bệnh thì mẹ tôi đã tỉnh, đã có thể nằm một chỗ nói chuyện bình thường, khiến tôi cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Lại chạy xuống phòng ăn của bệnh viện mua một phần cháo cho người bệnh, vì hai bên má và cằm của mẹ vẫn còn đau nhức ê ẩm nên chỉ còn cách ăn cháo mà thôi. Ăn xong thì bà lại cảm thấy muốn nằm, thế nên ba ngồi bên giường canh cho mẹ ngủ, tôi mới ăn xong thức ăn vẫn chưa tiêu nên có nằm xuống cũng không ngủ được, đành ra ngoài đi dạo một vòng.

Dừng chân ở khu vườn trong bệnh viện, tìm một cái ghế đá ngồi xuống, tôi cảm thấy không gian này thật yên bình. Không ồn ào, không vội vã, thi thoảng có mấy người đi dạo như tôi, ngoài ra cũng chỉ có tiếng lá cây va vào nhau trên cao, tiếng côn trùng ban đêm phát lên du dương. Ngồi tựa lưng vào thành ghế, khẽ thả lỏng người một chút, ngẩng đầu ngắm bầu trời đen trên kia, mùa hè nên trời đầy những ngôi sao sáng lấp lánh, từng nhóm một tạo thành đủ loại chòm sao khác nhau.

Điện thoại trong túi rung lên, giờ này gọi cho tôi, dạo gần đây nhất cũng chỉ có một người.

"Alo"

"Tan làm rồi à?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, cảm giác từng chữ từng chữ trong lời nói của anh gần mình như thế, khiến đáy lòng tôi bỗng cảm thấy ấm áp. 

"Ừ, hôm nay em về sớm". Đây là sự thật, mặc dù không nói rõ rằng mình chủ động về sớm nhưng nói như vậy cũng không tính là nói dối đi. 

Trong lúc làm việc tôi bắt máy di động rất lâu, lâu hơn so với bây giờ. Có những hôm anh gọi trong lúc công ti cần nhân viên làm thêm giờ, tôi đều bắt máy rất chậm, thế nên thấy tôi chỉ sau mấy giây đã alo có lẽ anh cũng đoán ra được.

"Ừ, anh cũng vừa về khách sạn." Âm thanh nhẹ nhàng của Anh Lâm như được quét một lớp ngào đường, bất giác làm cho đối phương có chút ngọt ngào.

"Anh cũng nghỉ ngơi, cẩn thận đừng để bản thân làm việc quá sức." Mặc dù thân là bác sĩ, luôn quan tâm chăm sóc đến người khác, với tôi anh cũng luôn nhắc nhở đủ điều, thế nhưng đôi khi cứ cắm đầu vào công việc, Anh Lâm cũng không tự chăm sóc bản thân được, vả lại bác sĩ hay không cũng chỉ là một người bằng xương bằng thịt, mệt mỏi hoặc bệnh nhỏ cũng không thể tránh khỏi.

"Ừ......." Anh Lâm bỗng dưng lại không nói gì nữa, đoạn im lặng sau đó khiến tôi nghĩ rằng anh có gì đó muốn nói?

"...." Tôi cũng im lặng chờ đợi. 

"Hôm nay đi ngoài đường, trời bỗng đổ mưa. Trong lúc đợi đèn đỏ, đoán xem anh thấy gì?" 

"Thấy gì?" Tôi biết đó không hẳn là một câu hỏi anh thật sự chờ tôi trả lời, tay hơi kéo kéo mấy cọng tóc bay trước mặt, đầu hơi nghiêng nghiêng, tôi cảm thấy rất hứng thú với câu chuyện của anh.

"Một cô gái..." Giọng anh cứ chậm rãi tiếp tục phần của mình

"Người quen sao?" Con gái, người quen của anh à? Bạn bè, hay là..người cũ?

"Không quen.."

"Ưm.. vậy là một cô gái rất xinh đẹp?" Hiếm khi thấy anh nhắc đến nữ giới trước mặt mình, tôi cảm thấy kì lạ, cô gái này rốt cuộc là thế nào?

"Cũng không, anh chỉ nhìn thấy lưng người ta"

"Vậy chứ làm sao?"

".. Trời thì đang mưa , trái ngược với mọi người trên đường đều tìm chỗ trú hoặc che dù, mặc áo mưa.. người đó cứ thế đi trong mưa, còn vui vẻ nhảy chân sáo, có vẻ rất thích thú.."

"Sau đó?" Càng lúc càng khó hiểu!

"Không có sau đó, đèn xanh, xe tiếp tục di chuyển."

"Chuyện chỉ có thế?" Tôi cũng không tin anh lại bỗng dưng kể một câu chuyện như thế.

"Vấn đề không nằm ở đó.." 

"Nhìn thấy cảnh đó, anh lại bất giác nghĩ đến em" 

Nghĩ đến tôi? Nói một lúc lại quay về nghĩ đến tôi, kết quả khiến tôi có chút bất ngờ, mình cũng chưa bao giờ đi dưới mưa với sự thích thú như vậy, lại càng chưa bao giờ cùng anh đi dưới mưa lãng mạng như trong phim truyền hình..

"Vì sao lại nghĩ đến em?"

"Nhìn thấy cô ấy cả người ướt hết bởi nước mưa như thế, anh lại nghĩ nếu là em thì sẽ thế nào?"

"Như thế nào chứ?" Tôi cũng thật muốn biết mình trong suy nghĩ của anh có bộ dạng thế nào, thế nên giọng nói cũng trở nên cao hơn.

"Mau chóng kéo dù lên che, hoặc tìm ngay một hiên nhà nào đó chạy đến mà trú, dáng vẻ như rất ghét bị dính nước mưa, thế nhưng.. sau đó lại mở to mắt, chăm chú nhìn ra bầu trời đầy mưa ngoài kia như sợ bỏ sót một hạt nào đấy." 

"..." Nghe đáp án từ anh, tôi khẽ bật cười, quả thực nếu là tôi, tôi đúng là sẽ làm như lời Anh Lâm nói. Tôi không phải người thích mưa, thích đắm mình dưới làn nước lạnh xả xuống từ trên trời ấy, thế nhưng lại rất thích ngắm mưa, từ nhà, từ mái hiên, từ khung cửa sổ, từ cửa kính ôtô."

Sau khi cúp máy, tôi vẫn ngồi một lúc lâu ở đó, để mặc mấy làn gió đêm thổi qua khiến gai óc nổi hết lên. Ánh đèn ở góc vườn nhàn nhạt chiếu xuống trên mấy cái ghế, cây cỏ tạo thành các bóng đen đổ dài với cái hình thù quái dị. Đưa mắt nhìn lại lên trời, trái tim dần dần đã bị người nào đó làm cho nảy sinh cảm giác....

Tôi cũng không kể với Anh Lâm chuyện của mẹ, không muốn anh phải lo lắng, phần cũng vì cảm thấy không cần thiết.

Sáng sớm tôi dậy đi mua đồ ăn cho hai người, sau đó quay về nhà thay đồ chuẩn bị đi làm. Hôm qua đã nhờ Thanh Sam xin phép, hôm nay đến phòng nhân sự báo cáo một tiếng, vì tôi về cũng gần giờ tan tầm nên mọi chuyện cũng ổn thõa. Buổi chiều sau khi làm việc xong, tôi lại quay về bệnh viện.

Vừa vào đến cửa phòng thì đã nghe cô tôi ngồi bên nói chuyện với ba, mẹ sau khi tỉnh lại thì tinh thần cũng đỡ hơn nhiều, người tuy hơi đau, chưa đi lại được nhưng vẫn có thể trò chuyện tốt.

Ngồi trò chuyện một lúc thì tôi có điện thoại, là Anh Lâm gọi đến, tôi đưa mắt nhìn ba người lớn vẫn đang nói chuyện với nhau, khẽ cầm điện thoại ra ngoài hành lang rồi mới nghe. Bên kia của anh có tiếng xe cộ qua lại, thỉnh thoảng có tiếng còi xe pha lẫn âm thanh tạp của âm thanh.

"Anh đang ở ngoài đường à?"

"Ừ, anh vừa từ sân bay ra" 

"Ừ....sân.. sân bay?" Tai tôi thật sự không nghe lầm đi..

"Hôm qua vừa kết thúc công việc, trưa nay đã lên máy bay rồi..."

"Vậy mà tối qua không nghe anh nói gì..." Về mà cũng không nói cho tôi một tiếng, đáng giận!

"Tính cho em một bất ngờ, quả thực bất ngờ" Nghe ra giọng tôi sắp giận đến nơi, anh cười xòa vui vẻ.

Đúng lúc đó người y tá đẩy xe băng qua, có đứa nhỏ đang chạy giỡn gần đó suýt tông ngã vào chiếc xe, may mà mới đụng nhẹ vào thành xe khiến mấy dụng cụ y tế bị va vào nhau loảng xoảng, liền bị nhắc nhở. Do đang ngồi ở  băng ghế cạnh đó nên âm thanh kia liền truyền qua loa di động, tôi nghe thấy giọng anh hơi trầm "Em đang ở đâu?"

"...." Không biết nên mở miệng nói thế nào với anh, thế nên tôi cũng hạ thấp giọng " Bệnh viện"

Kết quả, tôi như nghe thấy trong mấy giây tiếng hít thở đều đều của anh bị ngắt quãng. " Bệnh viện? Xảy ra chuyện gì?". Cái âm thanh thâm trầm bình tĩnh thường ngày kia lại có chút gấp gáp, thấy anh dường như hiểu lầm tôi bị gì nên mới vào bệnh viện, khóe miệng tôi lại khẽ nhướng lên, hai môi mím chặt lại ngăn nụ cười đang trực bên miệng kia. 

Như thấy tôi không trả lời, anh lại không kiên nhẫn gọi lại lần nữa "Thái An!"

Biết không thể chọc khiến anh giận, tôi vẫn nhớ lần trước bị thương, khuôn mặt tối đen lạnh băng của anh khiến tôi không tự chủ được mà toát mồ hôi vào cuối đông. Lúc đó tôi càng ý thức hơn được rằng "Phải bảo vệ bản thân thật tốt, nếu không, dù không xảy ra việc gì thì cũng sẽ bị người này dọa cho bốc hơi"

"Không phải,.. là mẹ em không may trượt chân té ngã nên phải vào viện. Bác sĩ nói đã không sao rồi..." Tôi rất biết điều kể rõ cho anh nghe, ngừng một chút, như để người bên kia dịu đi, lại bổ sung "Chuyện mới hôm qua, sợ anh lo lắng nên em cũng không nói..Thật sự là không sao rồi" Chứ nếu mẹ mà có sao, tôi đã không bình tĩnh ngồi đây nói chuyện với anh.

Bên kia vẫn im lặng một chút, sau lại có tiếng anh hỏi " Bệnh viện chỗ anh?", "Ừ..".  Tôi như thoáng nghe được một giọng đàn ông hỏi " Anh đi về chỗ nào"

"Bệnh viện thành phố..." Anh Lâm nói với người đàn ông kia, có lẽ là tài xế taxi.

"Đợi anh." Chỉ có hai chữ, sau cũng không đợi tôi nói gì đã cúp máy.

Cầm điện thoại trong tay, nửa tháng qua nhanh thật.. anh về rồi, có thể..không cần nói chuyện qua điện thoại nữa. Khoan, trước mắt không phải là chuyện đó, mà là hai chữ "đợi anh" kia, anh vừa mới từ sân bay về, lại tính đến thẳng đây?

Thế là tôi cứ ngồi yên ở đó chờ anh thật.

Đến khi hai chân đã có cảm giác hơi tê tê, tôi quyết định đứng lên, kéo lại vạt áo sơ mi trên người, lúc này vẫn đang là bộ công sở sáng giờ. Đi thẳng ra cổng bệnh viện, nếu giặc đã đến, không bằng đích thân đánh phủ đầu, ra đón. Ách, tôi lại suy nghĩ lung tung nữa rồi.

Một lúc lâu sau khi tôi đã  đi đi lại lại không biết bao nhiêu vòng, chiếc taxi trắng xanh dừng ở bên kia đường đối diện bệnh viện. Nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng qua cánh cửa kính xe, tim tôi khẽ thót lên, rồi.. đập thình thịch.

Mở cứa xe, dáng người cao cao, hai bờ vai to rộng thân thuộc kia, rồi đến mái tóc đen được cắt gọn gàng, khuôn mặt mà trong lòng tôi đã khắc sâu từ bao giờ, cuối cùng cũng xuất hiện. Như phát hiện ra ánh nhìn của tôi, anh đứng đó nhìn qua bên này, bốn mắt khẽ chạm vào nhau.

Hít thở sâu một hơi,.. nở nụ cười nhẹ với anh, đáy mắt như có mấy cánh hoa đang khẽ lướt qua, chậm rãi mà êm đềm. Tôi đoán được có lẽ lúc này trong mắt mình chỉ ngập tràn hình bóng người kia. 

Tôi cứ thế đứng yên, cho đến khi anh sang đường, từng bước lại gần tôi, tôi vẫn không nhúc nhích, duy chỉ ánh mắt vẫn hướng theo anh. Đến khi anh chỉ còn cách tôi mấy bước, tim lại bỗng lạc mất một nhịp, chân theo đó luống cuống mà bước tới, suýt thì quíu cả chân vào nhau. Thấy tôi loạng choạng, Anh Lâm liền nhấc cánh tay của mình ra, vừa khéo ôm trọn thân hình lảo đảo của tôi vào lòng.

"Nhớ anh đến thế sao". Giọng anh khẽ cười ở trên đầu vang lên, khiến khuôn mặt đang cuối xuống của tôi dần đỏ lên. Không điều khiển được mà.. gật. Nguời ta nói con gái khi yêu sẽ trở nên ngu ngốc đến không ngờ, quả không sai.

Cảm nhận được bàn tay anh ôm lấy hai vai tôi, kéo tôi đứng dậy đối mặt với anh, không cách nào dấu đi đôi mắt đang bổi rối kia. Anh Lâm nhìn khuôn mặt đang hồng lên của tôi, bàn tay to lớn khẽ xoa mái tóc khiến vài cọng được tôi cột gọn lại khẽ rơi ra. 

"Mẹ em nằm phòng nào?" Trong lúc tôi còn đang không biết nói gì, anh lại hỏi.

"Ưm.. đi theo em" Tôi chỉ còn cách này, nhanh chân đi phía trước để người kia đi sau lưng, có thế mới bình tĩnh được.

Trên đường đi có mấy người thấy hai người chúng tôi một trước một sau thì cũng chỉ gật đầu nhẹ chào Anh Lâm, tôi còn tưởng sẽ mau chóng đến phòng mẹ, thì đã gặp ngay cô đi ra.

"Cô cứ tưởng con về rồi chứ." Cô hơi ngạc nhiên khi thấy tôi đi vào.

"Ưm..con chưa về, bây giờ con vào phòng mẹ" Tôi lí nhí trả lời, chỉ sợ cô nhận ra sự kì lạ của mình, không để ý người kia đã đi đến ngay sau lưng.

"Cậu này là?" Thấy có người con trai xuất hiện bên cháu mình, cô bỗng tò mò hỏi tôi.

Nuốt nước miếng, " Đây là Anh Lâm, bác sĩ ở bệnh viện này,... bạn của con". Mong rằng cô sẽ hài lòng với câu trả lời này của tôi.

"Ờ...bạn.. Vậy hai đứa vào đi, cô về đây" Sao tôi lại thấy nụ cười của cô không đơn giản chút nào vậy. Gật đầu chào cô, sau đó hai chúng tôi lại tiếp tục đi tiếp. Hành lang bệnh viện tương đối yên tĩnh, tôi hầu như có thể nghe được tiếng bước chân của tôi và anh hòa vào nhau.

Khi bước vào phòng thì ba đang ngồi đọc báo cho mẹ nghe, mẹ cũng nói mấy câu bàn chuyện gì đó. Thấy tôi bước vào, ba xoay qua hỏi "Con chưa về .." chữ à còn chưa ra khỏi miệng thì đã tắt ngấm, sự chú ý của hai người đã đặt trên người đi cạnh tôi.

"Ba, mẹ, đây là Anh Lâm, bác sĩ ở bệnh viện này, ..bạn con" Tôi lại lần nữa nhắc lại câu này, quả thực tôi không nghĩ ra câu nào khá hơn.

Anh Lâm lễ phép cuối người chào, "Bác trai, bác gái". Dáng vẻ bình tĩnh như núi Thái Sơn, việc gì cũng không làm anh suy đổ được khiến tôi thấy yên tâm, ở cạnh một người như thế cảm giác rất an toàn. 

Mẹ tôi không xa lạ gì anh, cũng gật đầu cười vui vẻ " Chào cháu", thấy ba tôi còn không nói gì, bà khẽ kéo kéo tay ông, sau đó ông cũng gật đầu với anh, " Chào cậu"

Nhìn qua tình hình của mẹ tôi, hỏi bà vài câu, sau đó lại cầm bệnh án đầu giường lên xem. Anh cũng không nói gì thêm về bệnh tình, chỉ dặn cho tôi kĩ vài điều cần lưu ý đối với vết thương của bà. 

Tiếp đó, một phòng bốn người, cùng trò chuyện. Mà cái trò chuyện ấy chính là mẹ tôi hỏi, anh trả lời, thỉnh thoảng tôi cũng xen vào vài câu, như "Hai đứa quen biết nhau lâu chưa? Vì sao lại quen biết?", còn ba tôi chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe. 

Đến khi mọi chuyện đã "rõ như chuyện ban ngày", ba tôi rốt cuộc cũng lên tiếng " Cậu đã kết hôn chưa?"

Trái với vẻ ngạc nhiên, mắt hơi trợn tròn của tôi, Anh Lâm vẫn bình tĩnh trả lời " Dạ chưa, tạm thời trên giấy tờ cháu vẫn độc thân."

Sau đó cũng không thấy ba tôi nói thêm gì nữa, mẹ tôi thì có vẻ tâm tình rất thoãi mái, nói mấy chuyện linh tinh trên trời dưới đất, đến khi ba tôi quay sang nhắc bà đến giờ ăn thì bà mới tiếc nuối dừng, sau đó đuổi khéo hai chúng tôi đi.

Ra khỏi phòng bệnh, lúc này anh đi sánh vai tôi, hai người cũng yên lặng không nói gì, cứ thế bước đi, chốc lát đã đến khu vườn trong bệnh viện, rồi dừng ở cái ghế đá hôm qua tôi đã ngồi.

Vài cơn gió thoảng qua khiến mấy chiếc lá đang nằm trên mặt đất bị thổi tung lên, đảo lộn mấy vòng rồi rơi xuống. Cái cảm giác man mát khiến tâm trạng tôi cũng dịu nhẹ hơn nhiều.

Anh Lâm bỗng quay sang kêu tôi, " Thái An"

"Hửhm?" Mắt vẫn chú ý ở dưới đất, tôi đáp. Sao giọng anh lại có cảm giác ma mị như thế chứ. 

"Chúng ta quen biết, tính ra cũng đã lâu như vậy..."

Thấy anh nói thế, tôi cũng quay ra nhìn anh, dáng vẻ như đang lắng nghe, đợi anh nói tiếp.

"Ít ra, cũng cho anh một danh phận.."

Tôi hơi nhướn mày, câu này.. trước giờ chỉ thấy nữ nhân nói... ' '

"Đừng đi đâu cũng một chữ 'bạn', hai chữ 'bạn con'.." Anh vẫn rất "chân thành" nói với tôi.

"Chúng ta rõ ràng là bạn, danh phận gì chứ, không hiểu". Tôi ngờ nghệt nhìn anh.

"..." Đối diện với dáng vẻ của tôi, thái độ của Anh Lâm bỗng nghiêm túc lên, anh nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Thái An, làm bạn gái anh đi !" Ngừng một chút, anh lại nói tiếp " Tuy rằng có lẽ rất nhanh sẽ là một câu khác, nhưng tạm thời cứ như vậy đã..."

Bờ vai tôi cứng đờ trước.. lời tỏ tình?

Cắn nhẹ bờ môi của mình, tôi đang không biết mở lời thế nào thì anh lại nhăn mày " Đừng cắn môi" 

Tôi thôi không cắn môi nữa,..lại hít thở sâu,  bỗng chốc nhớ về câu nói của Hoàng.. có lẽ, đây chính là bến đỗ của tôi. 

Nếu như trước đây, với tình cảm với Hoàng, tôi âm thầm chôn kín bỏ qua, với tình cảm của Sam, tôi chỉ nhẹ nhàng mỉm cười từ chối, thì giờ đây đối mặt với tình cảm của Anh Lâm, với chính tình cảm của mình dành cho anh, tôi.. không muốn, không thể để nó vụt mất.

Khẽ gật đầu như đồng ý với anh, thế mà người nào đó lại còn giả vờ hỏi lại "Gật đầu nghĩa là sao?"

 "Ừ,... em nói là ừ đó! Sẽ không nói lại lần hai.." Tôi hừ một tiếng, trừng mắt với anh. 

Có những người, có thể gặp được nhau là một loại tình cờ, nhưng được ở bên cạnh và yêu nhau, lại chính là một loại duyên phận. 

Yêu thương, tưởng chừng là một việc rất dễ dàng. Dễ dàng để gặp nhau, dễ dàng để yêu nhau và bên nhau đời này.

-Hết-

-----------

Lấp được cái hố xong hết biết nói gì luôn, những lời chuẩn bị để nói có rất nhiều, nhưng nói nhiều thành nói nhãm, vậy nên thôi :))

Cảm ơn các bạn đã ghé qua và đọc em nó, một thứ xù xì xấu xí gớm ghiếc, đứa con dài đầu lòng của mình

~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top