21.A
"Khi sắc hoa anh đào khẽ rung rinh, em chỉ có một mình...
Mệt mỏi vô cùng, em không thể xóa bỏ những cảm xúc kìm nén trong lòng..."
...
Ngồi bên cạnh cửa sổ, mặc cho mấy hạt mưa lất phất thi thoảng lại lướt qua trên đỉnh đầu, đọng lại trên mái tóc xõa nhẹ bên vai, trong không gian yên tĩnh đang khẽ vang lên giai điệu nhẹ nhàng, du dương của ca khúc "Sakurairo Maukoro" từ nơi nào đó. Tôi vẫn nhớ lúc trước ở Pháp, phòng kế bên có một cô bạn người Nhật thường xuyên mở bản nhạc này, miệng ngân nga theo ngôn ngữ xa lạ mà tôi chỉ hiểu được vài phần trong đó. Sau đó tôi lên mạng tải xuống điện thoại của mình ca khúc này, một thời gian dài sau đó nó liền gắn với cuộc sống của tôi. Trước khi đi ngủ tôi vẫn thường đeo tai nghe, nghe list nhạc trong điện thoại rồi dần chìm vào giấc ngủ, dần dần trở thành một thói quen, nếu không làm thì sẽ cảm thấy khó ngủ, như thiếu vắng cái gì đó.
Bóng đêm ngoài kia tĩnh mịch là thế, chốc chốc sẽ có vài ánh đèn xe lướt qua rồi lại nhanh chóng vụt nhanh biến mất, chỉ còn lại vài ánh sáng nhạt của những ngọn đèn hai bên đường yên lặng.
Đã ngồi như thế bao lâu rồi...hôm nay bỗng dưng ăn cơm xong tôi lại lên phòng ngồi, thấy trời mưa tí tách, mấy cơn gió thoang thoảng mang mùi hương của không khí trong lành, dịu ngọt tản mát cả không gian trong căn phòng. Tôi tìm một cái ghế, vén rèm cửa màu trắng gọn sang một bên, mở toang hai cánh cửa sổ thủy tinh trong suốt, cứ thế ngồi xuống một chỗ.
Chẳng phải người ta thường nói, khi bạn ở một mình, riêng tư nhất, yên ắng nhất, hoặc ..cô đơn nhất, trong đầu bạn sẽ xuất hiện một bóng hình nào đó. Khi bạn đi ngang qua một con phố quen thuộc, bạn sẽ như thấy bóng dáng của người ấy giữa những con người xa lạ kia, bất giác nhớ đến hình ảnh hai người sánh vai bước qua con phố này. Khi ăn một món ngon, bạn sẽ khẽ cười, rồi nghĩ đến người đó có thích món này không? Hay khi bắt gặp một cái áo rất đẹp, rất vừa mắt bạn, sau đó bạn sẽ tự nhủ rằng " Chắc người ấy mặc cái áo này rất hợp". Hoặc như khi vô tình nghe một bài hát, đọc một mẩu truyện, bỗng chốc ... hình ảnh người đó lại hiện lên trong tâm trí bạn.
Cảm giác ấy, là...nhớ?
"Khi sắc hoa anh đào khẽ rung rinh, em chỉ có một mình..
Chìm đắm trong những suy nghĩ về anh.."
Những giai điệu cuối của bài hát nhẹ nhàng lướt qua khiến đôi mắt tôi đang dừng trên một điểm vô định nào đó khẽ chớp chớp, hơi mím hai cánh môi mỏng. Tôi.. lại nghĩ đến Anh Lâm. Phải, là "lại", là lần thứ n tôi nhớ đến anh. Nhớ giọng nói ấm áp trầm tĩnh ấy, nhớ đôi mắt đen sau luôn hướng về phía tôi,.. từ bao giờ mà tôi hình thành một cảm giác dựa dẫm, quen thuộc có anh bên cạnh rồi.
Mấy ngày qua Anh Lâm bận rộn với lịch trình công tác của mình, tôi cũng xoay vòng với đống tài liệu và hợp đồng. Kết quả là cũng chỉ đôi khi có mấy tin nhắn đơn giản qua lại từ anh và tôi như " Dạo này trời nắng nóng lại có mưa đầu mùa, cẩn thận bị bệnh" "Ừm, em biết rồi. Anh cũng làm việc đừng để bản thân mệt. Cổ họng đã đỡ chưa?" Vì không nghe được giọng của anh, tôi cũng chỉ có thể hỏi han như thế. Đôi khi tin nhắn anh gửi từ bốn, năm tiếng trước, sau đó tôi mở điện thoại ra mới trả lời. Có lúc tôi đi làm về mệt mỏi nên hơn mười giờ đã ngủ, hôm sau thức dậy thì thấy tin nhắn lúc mười một giờ của anh.
Không biết bây giờ anh đang làm gì? Nhìn kim đồng hồ chỉ tám giờ, tôi nghĩ nghĩ rồi lấy di động trên bàn cầm lên, vào danh bạ ấn nút gọi người nào đó.
"Tút.... tút.....". Điện thoại anh không cài nhạc chờ, tôi sớm đã quen với âm thanh tút tút chán ngấy kia, nhưng vẫn đủ kiên trì chờ đợi mấy hồi vang lên. Có khi chỉ sau một hai tiếng tút thì anh đã bắt máy, còn đôi khi như bây giờ, vẫn là âm thanh ấy, có vẻ như anh đang bận, ra ngoài? Chủ động gọi, thế mà kết quả lại là đối phương không bắt máy, trong giây phút tôi tính nhấn nút kết thúc cuộc gọi thì màn hình đã nhảy lên, bên tai là âm thanh quen thuộc kia, có điều lại pha thêm chút tạp âm xung quanh
"Alô, anh nghe" Giọng anh có chút dịu dàng khiến lòng tôi có chút trùng xuống, suýt nữa thì không có cơ hội nghe giọng anh rồi.
"Ưm..anh đang ở ngoài à?" Loáng thoáng nghe có tiếng người xungg quanh cười nói, tôi khẽ hỏi.
"Ừ. Đi với mấy người bạn."
"Vậy thôi, để khi khác nói chuyện sau.." Tôi thực sự lại toan muốn cúp máy.
"Thái An..."
".."
"Này này, mới đi một tuần mà bà xã đã gọi điện quản lí rồi à.."
"Lâm à, giới thiệu em dâu đi chứ.."
"..." Nghe được mấy giọng lạ bên đầu bên kia vang đến, tôi hơi nhíu mày.. Cái gì mà bà xã, cái gì mà em dâu...Mấy người này..
"Bớt nói nhãm đi.." Anh Lâm buông một câu, sau đó là một tràng cười đầy ý vị của mấy vị kia, rồi cũng không thấy âm thanh ồn ào đó nữa chỉ còn lại hơi thở đều đều của anh trong không gian tương đối yên tĩnh.
"Đang mưa à?"
"Ừhm.. sao anh biết?" Hơi nhướn mày, tôi bất ngờ trước câu hỏi mà như khẳng định của anh.
"Em lại ngồi bên cửa sổ nữa phải không.." Không thấy Anh Lâm trả lời câu hỏi của tôi, anh tiếp tục hỏi. Ngó ra bên cạnh, có lẽ tiếng mưa vọng qua điện thoại khiến anh nhận ra.. Chỉ là tiếng mưa nhỏ thôi mà anh cũng phát hiện được.
"Cẩn thận hơi nước mưa, bị cảm thì không tốt" Lại là câu nói dặn dò kia, tuy tôi lại cắn cắn môi của mình, nhưng trong lòng thì thực sự..có chút ấm áp.
"..Em biết rồi".
"Anh ăn tối chưa?"
"Anh ăn rồi."
"..."
"Thái An.."
"Hửhm?"
"An"
"Hả?"
"..Anh rất vui.."
"..?" Tự dưng lại nói những lời kì lạ
"Này.."
"Sao?"
"Anh.. uống rượu à?" Mặc dù chưa thấy anh uống đến mức say rồi ăn nói lung tung, nhưng tôi vẫn không nén được nghi ngờ mà hỏi.
"Khụ..khụ.. Ừhm..Hừhm.. Hôm nay em chủ động như thế.. anh rất vui"
"..." Tay vân vê vạt áo ngủ, cảm giác máu dồn hết vào mặt.. có phải da mặt tôi rất mỏng không.. vì tôi có thể cảm nhận được nó đang bừng nóng.
"Làm sao bây giờ.." Nghe tiếng anh khẽ cười, sau đó giọng lại trở nên ảo não
"Sao thế? Anh có chuyện gì à?"
"..."
".. Anh.. nhớ em.. "
"....."
"....."
Đáp lại anh vẫn là một tràng im lặng của tôi.
"...Alo, bên này bỗng mưa lớn quá, em chẳng nghe gì cả, anh vừa nói gì thế?".. Tôi trở nên ngu ngốc hơn khi lại lôi trò này ra làm với anh, anh có phải kẻ bình thường đâu chứ.. Hic..
" Ngốc tử, tối nhớ đóng cửa sổ, đi ngủ sớm"
Phù..ha, may mà anh không vạch trần tôi, nếu không chắc tôi sẽ xấu hổ mà nói rằng " Alo, alo, mất sóng rồi" Sau đó cúp máy luôn mất...
"Anh..cũng ngủ ngon"
"Ừ..em cúp máy trước đi"
Tôi nhớ đã từng đọc ở đâu đó rằng, người con trai tốt sẽ luôn để người con gái mình yêu thương cúp máy trước..cảm giác đó là an toàn và hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top