20.
6:30. Đồng hồ báo thức trên đầu giường vang lên một hồi, tôi quơ tay lung tung tìm nút tắt tiếng chuông báo thức. Hôm nay đã là thứ sáu rồi, cố gắng lên! Tôi vừa lẩm bẩm trong đầu vừa đi về phía nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó thay đồ đi xuống nhà ăn sáng.
Vừa đặt mông xuống ghế, mùi bún bò ấm nóng sộc vào mũi làm tôi không nhịn được đánh ực một cái nuốt nước miếng. "Hôm nay chẳng biết ăn cái gì, mẹ ra đại đầu hẽm mua bún bò về cả nhà cũng ăn". Mẹ tôi còn đang loay hoay cái gì bên bếp. Cầm đôi đũa lên trong tay, tập trung tinh thần vào tô bún trước mặt, đang tính chọc đôi đũa vào thì điện thoại di động trên bàn vang lên bản nhạc quen thuộc, màn hình hiển thị vỏn vẹn hai chữ Anh Lâm khiến tôi đành buông đôi đũa xuống, ấn nút nghe.
"Alo.."
"Đang ăn sáng?" Giọng Anh Lâm đều đều vang bên loa điện thoại. Từ bao giờ mà anh đã dần quen với lịch sinh hoạt của tôi rồi..
"Ừhm, chuẩn bị thì bị anh cắt ngang đây.." Mỗi lần nghe được giọng Anh Lâm thì trong lòng tôi có cảm giác rất thoãi mái, vui vẻ mà nảy sinh ý đùa với anh.
"Anh đã ăn sáng chưa?"
"Rồi, ở đây đã là 8 giờ sáng. Chuẩn bị sang bệnh viện họp, trước khi đi gọi cho em.." Giọng anh nhẹ nhàng pha chút trầm khàn.
"Giọng anh sao thế?" Nhận ra chút lạ trong giọng anh khiến tôi khẽ thấp giọng hỏi. Thừa nhận là bản thân..có chút quan tâm.
"Không sao, hơi khó chịu chút..Tối hôm qua điện thoại hết pin à?" Anh Lâm nhanh chóng quay lại chủ đề chính ngày hôm qua. Xong lại bổ sung "Anh gọi cho em không được nên có ghé qua nhà.. Bên bệnh viện lại báo thay đổi nên anh phải đi luôn"
"Ừhm..Khi về mẹ có nói với em. Hôm qua đồng nghiệp không khỏe nên em thay cô ấy đi gặp khách hàng. Không để ý điện thoại hết pin từ khi nào.." Tôi nhẹ giọng nói với anh, nói xong mới nhận ra những lời của mình là đang giải thích tường tận cho người nào đó, thế nên lại im lặng không nói gì thêm nữa. Tôi như nghe được tiếng hít thở chậm rãi nhịp nhàng của anh bên kia điện thoại. Anh Lâm vẫn thường hay nói với tôi hít thở đúng cách rất tốt cho sức khỏe, còn chỉ tôi khi nằm ngủ tư thế nào, hít thở ra sao cho đúng khiến tôi cảm thấy mình như đứa nhỏ đang được bác sĩ tận tình chỉ bảo dặn dò.
"Ừ, anh biết rồi... Em có thích quà gì không?"
"Qùa gì cơ?" Ngẫm nghĩ sắp tới cũng chưa phải sinh nhật tôi.
"Qùa công tác.."
"Ứ, được sao?" Tôi nói kèm theo hơi nhướn mày khiến mẹ lúc này đi ngang qua nhìn tôi khẽ lắc đầu.
"Ừ, được, nói đi em thích gì?" Giọng anh hơi mang ý cười với điệu bộ trẻ con của tôi
"Ưm..." Qủa thực ngay lúc đó tôi cũng không nghĩ ra mình muốn món quà gì. Từ lúc quen Anh Lâm, tôi chưa nhận món quà nào từ anh, đa số sở thích của tôi cũng chỉ là cùng nhau đi ăn.
"Được rồi, ăn sáng đi rồi đi làm. Khi nào nghĩ ra thì nói cho anh. Anh cúp máy đây"
"Ừhm.. Tạm biệt". Cúp điện thoại, tôi quay lại với tâm trạng vui vẻ xử lí tô bún còn dang dở của mình, sau đó sách túi đi ra bến xe bus.. Vì hôm qua đi xe công ti về, xe đành để ở lại công ti, nên hôm nay phải đi xe bus đi làm vậy.
Khi đến công ti thì Thanh Sam đã ngồi bên cạnh, tay còn đang nhâm nhi tách cà phê sữa nóng hổi nghi ngút khói, bốc lên hương thơm có chút ngọt ngào. Thấy tôi đến thì hai mắt cô nàng sáng bừng lên, bỏ tách cà phê qua một bên, miệng nở nụ cười vui vẻ nói với tôi
"A.. hôm qua thật cảm ơn cậu nhiều, lúc về mình còn phải đi truyền nước mệt chết được. May mà hôm nay cũng đã khỏi, không thì ở nhà lại không có cơm ăn rồi". Vừa nói hai mắt vừa tràn đầy ý tinh nghịch, khẽ đưa cái lưỡi nhỏ nhắn hồng hồng ra ngoài một chút.
"Không có gì, khỏi là tốt rồi". Thấy điệu bộ như thế của cô nàng tôi cũng vui vẻ cười đáp lại.
"Hì.. Thái An xinh đẹp cuối tuần này đi dạo phố mua sắm với mình nhé. Nghe nói dạo này cửa hàng khuyến mãi siêu hot luôn đấy"
"Cuối tuần này cũng không có việc gì, vậy được". Cũng lâu rồi không đi mua sắm dạo phố, mà tâm trạng phấn khởi cùng nhiệt tình của cô nàng cũng khiến tôi không nỡ từ chối nên cũng dễ dàng đồng ý.
Thời tiết cuối tháng tư trở nên mát mẻ, dễ chịu. Ngồi bên góc cửa sổ của quán cà phê, khẽ ngắm nhìn dòng người qua lại từ tầng hai cũng là sở thích của tôi mọi khi. Tôi và Thanh Sam hẹn gặp mặt ở quán cà phê này, sau đó mới đi cùng nhau, lúc nãy cô ấy lại gọi điện thông báo đến trễ, rối rít xin lỗi kêu tôi chờ cô ấy một lúc sẽ đến ngay. Dù sao cũng không vội vàng gì, tôi cứ thản nhiên thoải mái mà ngồi nhâm nhi li kem lạnh của mình. Vừa đặt người xuống góc này, nhìn người xung quanh nói chuyện rôm rả có đôi có cặp, tôi hơi dẩu môi, lại không tự giác nhớ đến bóng dáng quen thuộc của ai đó, mà tần số xuất hiện trong cuộc sống của tôi ngày một nhiều. Nhớ những lúc nếu tôi vu vơ ngắm nhìn một cặp đôi nào đó, ánh mắt khẽ nhìn đến người con trai thì bên cạnh có người nào đó sẽ nói " Đại minh tinh đang ngồi kế em này" khiến tôi phì cười mà nhíu mày, mặc kệ người xung quanh cũng đang vì câu nói của anh mà nhìn chúng tôi.
"An? Thái An?..." Vi người tôi hơi quay lưng về phía lối đi lại thế nên khi nghe âm thanh không mấy xa lạ hơi ngập ngừng gọi tên mình, tôi hơi nghiêng đầu quay người lại xem là ai, bởi giọng nói ấy đang gọi tên tôi.
Dáng người cao gầy, làn da có hơi ngăm đen khỏe mạnh. Gương mặt điềm đạm với mái tóc đen được cắt gọn gàng trên trán. Gương mặt kia, từng có thời gian in sâu trong tâm trí của tôi, mà đó cũng từng là nơi yếu đuối của tôi. Có điều, tất cả chẳng qua.. cũng chỉ là hai chữ "Đã từng"
Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng sẽ một lần có một mối tình mà khi nhìn lại, sẽ có chút ngọt ngào, xót xa, tiếc nuối, hoặc là cảm thấy một điều gì đó ..không xác định. Thế nhưng dẫu sao đi nữa, người ta cũng sẽ mỉm cười hạnh phúc với đoạn tình cảm ấy, đoạn tình cảm mà mình đã từng rất chân thành và trân trọng khi đó.
"Ay, đúng là em rồi. Cứ sợ nhầm người. May mà khả năng nhận biết của anh vẫn còn rất tốt" Thấy đúng là người mà mình quen biết, anh cười thoải mái. Cái nụ cười nhẹ nhàng vui vẻ, lúc trước vẫn hay trêu đùa tôi, khiến tôi không dưới một lần, tìm kiếm nụ cười che chở ấy giữa biển người của một nơi hoàn toàn xa lạ kia.
Cũng không phải chưa từng tưởng tượng ra cảnh gặp lại nhau. Thế nhưng cảm giác của bây giờ so với vài năm về trước, đã có chút thay đổi. Không còn là thầm kín, không còn là day dứt, cũng không còn âm ỉ trong lòng nữa. Là nhẹ lòng, là thanh thản. Có lẽ đúng như tôi đã từng nói, nếu đã có gan cầm lên, thì cũng sẽ dám mạnh dạn buông bỏ khi không còn có thể tiếp tục.
"Anh.." Ban đầu có hơi nhướng mày lên vì không ngờ lại gặp anh ở đây, nhưng sau khi thấy nụ cười của anh, tôi cũng vui vẻ cười đáp lại. Là nụ cười thoải mái thân thiết không chút ý niệm như tôi đã từng mong ước mình có thể làm được.
"Gặp được em khó khăn thật, cùng thành phố mà đã thế đấy.." Anh ngồi xuống ghế đối diện với tôi, dáng người cao lớn trở nên gần gũi hơn.
"Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện, bất tương phùng" Thấy dáng vẻ thích trêu chọc tôi vẫn không đổi chút nào, tôi cũng thấy vui hơn, ít ra nếu không có duyên làm một nửa người thương của nhau.. vẫn có thể làm bạn bè.
"Xì, đi Pháp hai năm mà miệng lưỡi ngày càng ghê gớm hơn rồi"
"Anh đi uống nước với người quen à?" Hướng ánh mắt ra xung quanh nhìn, anh không đi cùng chị Lam sao?
"Ừ, có hẹn với mấy người bạn. Kệ tụi nó, hiếm khi gặp được em, ưu tiên em gái đấy" Anh nhe răng cười nói.
"Anh chẳng khác xưa chút nào..." Tôi trề môi rồi cười với anh, thuận tay múc một muỗng kem lên miệng, cảm giác mát lạnh thanh thanh ngọt ngọt tan trong cổ họng khiến tâm trạng vui vẻ hơn.
"Em thì.. có khác đi một chút" Giọng anh khẽ trầm xuống, chậm rãi nói. Nụ cười trên môi anh vẫn nhàn nhạt, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên vẻ dịu dàng.
"Có sao?" Tôi hơi nhướn mày, ngạc nhiên hỏi anh. Tôi cũng biết so với hơn hai, ba năm trước có lẽ tôi cũng sẽ thay đổi khác đi.
"Ừ, như trước đây em chẳng bao giờ gọi món kem, em nói ăn kem trông rất trẻ con. Mặc dù em quả thực lúc nào cũng như một cô nhóc." Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên khuôn mặt ít nhiều có sự trưởng thành của tôi. Đã không còn là cô bé sinh viên năm nào rồi.
Đó là một ngày mưa giữa mùa hè, khi đi học về tôi rãnh rỗi ghé qua quán quen thuộc của chị Lam. Lúc ấy cũng có một tốp học sinh, sinh viên vào quán, gọi trà sữa và kem. Tôi gọi một li trà chanh đá rồi ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn mưa rơi rả rích từng cơn, hôm ấy không nhớ rõ vì sao tâm trạng tôi không tốt, hút một hơi hết li trà chanh, chỉ còn tiếng rột rột bên tai Anh nhìn đám học sinh ấy rồi như vu vơ cười bảo tôi "Có muốn ăn kem không, anh mời, ăn thỏa thích". Lúc đó tôi hơi nhíu mày, chậc một tiếng quay lại nhìn anh làm ra dáng vẻ nghiêm túc " Ăn kem nhìn rất trẻ con". Sau đó lại quay ra chị chủ quán gọi thêm một li trà chanh khác. Nhớ lại cảm giác buốt lạnh do nước đá cộng thêm chiều mưa hôm ấy, tôi khẽ mỉm cười. Câu nói ấy chỉ là trong lúc nghĩ linh tinh buột miệng nói ra, không ngờ anh lại nhớ.
"Lại như trước đây nụ cười em thật sự đôi khi trông rất khó coi, nhưng bây giờ thì khác rồi. Cười rất xinh."
"Bình thường em sẽ thích một mình ngồi giữa chiếm hết cái ghế, thế nhưng bây giờ thì.." Ngồi gọn vào một bên. Lúc đó là vì anh và chị Lam hai người ngồi đối diện quả thực gần gũi, khiến tôi cảm giác chỗ ngồi của mình có chút.. rộng rãi, thế nên lúc nào cũng muốn ngồi, hoặc lấy balô để chiếm hết chỗ trống. Nhưng.. người nào đó mỗi lần ngồi cạnh tôi đều khiến tôi cảm thấy..rất gần, thế nên theo thói quen đều nép gọn vào một bên.
Tôi chỉ cười trước những lời nói của anh, ít ra tôi thấy tình cảm của mình trước đây không vô ích chút nào, ít ra... anh vẫn luôn quan tâm đến tôi.
"Anh và chị Lam dạo này thế nào rồi?"
Nghe tôi hỏi đến chị Lam, đáy mắt anh vẫn là nét ngập tràn yêu thương ấy, vẫn không đổi so với ba năm trước.
"Năm vừa rồi tụi anh quyết định nhận nuôi một đứa nhỏ. Là con gái.. Đã được ba tuổi rồi.." Ngừng một chút anh lại cười nhìn tôi " Lam rất vui, suốt ngày quấn lấy đứa nhỏ, haizz, anh bị ra rìa rồi". Dáng vẻ của một người cha, anh có lẽ đang thực sự rất hạnh phúc. Lời chúc năm đó của tôi quả không uổng công rồi.
"Hai người nhất định sẽ là người cha người mẹ tốt..Đứa nhỏ sẽ rất hạnh phúc" Tôi gật đầu nói với anh.
"Còn em thế nào rồi? Khi nào thì anh nhận được thiệp hồng đây?"
"Thiệp hồng gì chứ.." Tôi hơi cuối đầu tiếp tục múc mấy muỗng kem. Trước mặt anh, tôi cứ cảm giác mình là một cô em gái nhỏ được yêu chiều và bảo vệ.
Bảo vệ... cảm giác an toàn, những từ ấy hiện lên trong đầu lại khiến tôi nhớ về một người. Lắc lắc đầu, tình cảm giữa tôi và Anh Lâm.. khiến tôi cũng không xác định rõ. Bắt đầu tiếp nhận anh, có chút..quan tâm anh, khi xa cũng sẽ từ từ thấy nhớ, rồi lại nảy sinh cảm giác muốn bên cạnh. Kẻ ngốc cũng biết đó chính xác là gì, mà tôi lại không phải kẻ ngốc. Có điều, tôi không dám chắc điều gì trong tình cảm, trước giờ đều là như thế. Tự hỏi bản thân có phải đôi khi còn hơn cả kẻ ngốc hay không..
Tôi cùng anh nói chuyện thêm một lúc thì Thanh Sam gọi đến, đang ở dưới cổng, thế nên tôi cũng tạm biệt anh, chắc chắn hôm khác sẽ gặp mặt sau. Lúc này tròi đã tạnh mưa, không khí trở nên trong lành mát mẻ, pha chút dịu ngọt khoan khoái. Trước khi rời đi, anh đứng trước mặt tôi, khẽ cúi đầu, giọng anh ấm áp nhẹ nhàng bên tai, thoang thoảng sự nhẹ nhàng.
"Ai cũng sẽ tìm được bến bờ hạnh phúc, Thái An, anh tin em rồi cũng sẽ tìm được bến đỗ của mình".
@Tg : Ta tin thực sự sẽ như thế..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top