Sau khi đi ra đến hành lang, trong đầu tôi bỗng hiện lên cái avatar của chị Lam. Đa số avatar trên diễn đàn của chúng tôi đều để ảnh đại diện của mình. Thi thoảng mọi người cũng hay chat hội nhóm nên cũng có thể một chút nhớ mặt . Mọi người thường tổ chức các buổi offline vì đều là người chung thành phố, cùng nhau đi ca hát ăn uống trò chuyện gì đấy, dù sao cũng có phần thân thiết với nhau. Nhưng tôi lại không thích phiền hà, thế nên cũng có nhiều lần tìm lí do từ chối không đi, mọi người hiểu tính tôi thế nên cũng không khiến tôi khó xử.
Vừa nghĩ tôi liền đứng lại một chút, đánh liều quay lại, đi về phía chị, tôi thử gọi: " Chị Lam?". - Thật may, chị quay lại trước mặt tôi, nhìn một lúc, như cũng nhận ra tôi, chị cười, đôi mắt sáng lên: " An? An có phải không?". Tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà không nhận lầm người.
"Không ngờ lại có dịp được gặp em ngoài đời"- Chị cười , đôi mắt hơi nheo lại, rõ ràng ngoài đời chị còn xinh đẹp hơn nhiều.
"Em cũng thế.Trùng hợp thật, chị cũng đi dự đám cưới?"- Nói xong tôi thầm tự cười mình, nhìn chị toàn thân thế kia, lại xuất hiện ở nơi này, 90% là đi dự đám cưới rồi.
Không để ý đến nét cười thoáng qua trong mắt tôi, chị vui vẻ đáp " Ừ, chị có cô bạn thân hồi đại học kết hôn, em chắc cũng đến dự đám cưới người quen?
"Dạ, anh họ em hôm nay "được gả" vợ, cũng khéo thật" - Trước câu nói đùa của tôi, chị cũng cười rất nhiệt tình.
Hai người hàn huyên vài câu rồi trao đổi số điện thoại, hẹn hôm nào sẽ gặp lại sau. Tôi từng nghĩ sẽ không có chuyện gì cần thiết nên trước giờ không trao đổi số điện thoại cho mọi người, thế nhưng nghĩ có cảm tình với chị nên tôi đồng ý. Sau đó liền tạm biệt nhau.
Vừa đi vào thì đúng lúc hôn lễ cũng sắp bắt đầu, tôi loay hoay bước vào trong tìm bàn bên nhà trai, nghĩ tìm một bàn có người quen rồi ngồi xuống vậy. Thế nhưng mãi một hồi vẫn chưa tìm thấy, trách sao được, lúc này đèn trong sảnh đã tắt để chuẩn bị buổi lễ, nhìn đâu đâu cũng toàn đầu người giống nhau.
Đang chưa biết làm sao, tôi thấy một cánh tay đưa lên vẫy vẫy với mình, nhìn kĩ , ra là chị Lam, chị ngồi bàn bên nhà gái. Hóa ra người bạn chị nói chính là chị dâu tôi. " Trái Đất đúng thật là tròn" - Lẩm bẩm trong đầu, tôi đành sải bước tiến lại phía ghế trống ở bên trái chị ngồi xuống, vì bên tai đã nghe tiếng nhạc sắp mở đầu rồi.
Sau khi tôi ngồi xuống, một lát sau bên cạnh chị có một người con trai cũng ngồi xuống. Trong lòng tôi hiện lên tên anh. Tôi cứ nhìn khẽ qua phía bên đó.
"Anh xem ai đây?"- Chị Lam quay sang anh, ý hướng về phía tôi. Anh nhìn tôi, nhăn mày suy nghĩ một lúc, như đã nhận ra tôi, ánh mắt anh ngập ý cười: "Chẳng phải là An An sao? Thật khéo lại có thể gặp em ngoài đời." - Được rồi, thừa nhận là tôi rất hay không quan tâm về việc gặp nhau ngoài đời, thế nhưng hai người có cần biểu hiện như thế không chứ-Tôi ai oán nghĩ.
Thực ra tôi cũng thế, đã nhiều lần thử tưởng tượng cảnh mọi người gặp nhau,thậm chí tôi còn nghĩ đến lời thoại khi chào nữa, thế nhưng chưa từng nghĩ rằng sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này. Mọi câu chữ trước vẫn hay chuẩn bị cho lần gặp mặt này trong đầu tôi bỗng bị bay đi hết. Tôi chỉ cười, gật đầu: " Phải, tình cờ thật, em cũng không nghĩ gặp được hai người ở đây".- Nói mấy lời khách sáo vô vị khiến tôi thấy thật nhàm chán
Vì cũng quen nhau lâu trên mạng nên chúng tôi cũng mau chóng nói chuyện thoãi mái.Tên chị là Lam thì tôi đã biết, vì đó cũng chính là tên nhân vật của chị, mọi người cũng hay gọi chị là Lam, thế nên tôi mặc định đó là tên chị. Còn anh tên là Hoàng, Trần Hoàng. Hóa ra, Trần là họ của anh. Mặc dù cũng đã có lần tôi nghĩ đó không phải tên anh, nhưng tính tôi nếu người ta không nói, tôi cũng sẽ không phiền hà hỏi nhiều.
Tính cách của hai người thực ra cũng không khác với khi nói chuyện trên mạng lắm, có điều tôi lại ít nói hơn. Trên mạng nói chuyện cũng không cần quan tâm sắc mặt đối phương, rất dễ dàng nói chuyện, thế nên tôi thấy thoãi mái. Còn ở ngoài đời, việc nhìn thấy anh bằng da bằng thịt càng khiến tôi cảm thấy khó khăn hơn.
Kết thúc lễ cưới, mọi người cùng nhau ra chụp hình với cô dâu chú rễ.Trời cũng bắt đầu đổ mưa, chúng tôi nói mấy lời, rồi tạm biệt nhau.
Tối đó về nhà cảm xúc của tôi thật mơ hồ. Thế là đã gặp anh. Trước đây tôi cứ tự nói với bản thân, chỉ là bạn qua mạng thì cũng chỉ là bạn qua mạng, còn tình cảm tôi dành cho anh, thôi thì cứ mặc kệ nó ở một góc vậy. Nhưng bây giờ có vẻ nó không chịu nằm yên ở chỗ đó nữa rồi. Tôi lại nghĩ về hình ảnh đôi tay anh ấm áp ôm lấy bờ vai che cho chị dưới mưa. Tôi nghĩ, phải làm gì với tình cảm này của tôi bây giờ.
---------------
@Tg: Mỗi cuộc gặp gỡ, đều có ý nghĩa của nó .. :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top