19

Đêm Giao Thừa.

Ngoài cửa sổ, bầu trời khuya tĩnh lặng,thi thoảng mặt trăng lại bị vài đám mây nhẹ theo gió lượn lờ che khuất. Mấy chậu hoa nhài bên khung cửa cũng nhè nhẹ tỏa hương thơm trong gió, đi theo từng luồng không khí tươi mát tràn ngập không gian.

Tôi ngồi co chân trên sofa xem chương trình Táo quân. Chỉ còn một chút thôi là thời khắc chuyển sang năm mới sẽ đến, năm nay tôi được đón năm mới cùng gia đình, cảm giác thực ấm áp.

Mẹ vừa chuẩn bị xong vài thứ để cúng bái, đang cùng ba ngồi bên ghế bên kia xem tivi. Những câu chuyện hài trên truyền hình khiến khóe miệng đã có nhiều nếp nhăn của mẹ tôi hướng lên, thi thoảng lại nói với ba tôi vài câu gì đó, hai người cũng gật gù nói chuyện, có thể thấy tâm trạng bà đang rất vui vẻ. Bỗng cảm thấy điều gì đó dạo lên trong lòng, tôi đi đến bên cạnh mẹ, đặt lưng nằm xuống, áp má của mình lên đùi ấm áp của bà. Điều chỉnh tư thế thoãi mái một chút, tôi lại tiếp tục xem chương trình. Mẹ tôi cũng không nói gì, hai tay xoa xoa mái tóc xõa đang chạy loạn trên bờ vai của tôi. 

Lúc này Tivi đã chuyển sang chương trình trực tiếp chuẩn bị bắn pháo hoa. Nhớ lúc còn ở Pháp, đêm giao thừa lạnh lẽo năm ấy mấy người trong khu nhà bỗng rủ nhau đi xem pháo hoa ở quãng trường. Thế là mặc cho ngoài trời những bông tuyết trắng xóa đang rơi, kèm theo cái lạnh của gió cuối đông, tất cả khóa cửa phòng, khoác áo ấm cùng nhau kéo đến chỗ đông đúc cũng nhau xem náo nhiệt. "3..2...1.. Bonne Année !" Bên tai vang lên những câu chúc mừng năm mới của người xung quanh xem pháo hoa. Có già có trẻ, có những người đến từ nước khác, cũng có những người dân bản địa chân thành, gần gũi, mọi người cùng nói với nhau những lời tốt đẹp vào ngày đặc biệt này. Lại có vài người vui vẻ hát vang các khúc ca một cách hạnh phúc cùng nhau. Không khí thập phần vui tươi mà có chút ấm cúng.

Đồng hồ trên góc tivi cũng nhảy vài cái, điểm mười hai giờ vang lên, tiếng bụp bụp của pháo bông, chèn theo tiếng nhạc, tiếng chuông  ở các địa điểm bắn pháo hoa cùng hòa trộn vào nhau. 

Điện thoại tôi cũng đổ chuông các tin nhắn, cuộc gọi chúc mừng năm mới. Từ bạn cùng học, từ đồng nghiệp, từ người thân họ hàng, trong đó cũng có Hoàng- như mọi năm anh vẫn nhắn tin hoặc gọi điện vào điện thoại của tôi, tiếng của anh vẫn ấm áp trầm thấp như thế, có lẽ anh mở loa ngoài, tôi còn nghe được tiếng chị Lam chúc mừng tôi, dặn dò tôi sống thật tốt, thật khỏe mạnh. Lần này cuối cuộc trò chuyện, anh còn cười nói, hẹn khi nào cùng nhau gặp mặt ăn uống. Tôi cũng cười nhẹ nhàng đồng ý, từ khi về nước, tôi cũng chưa dành dịp nào gặp lại hai người họ.

Tiếp đến là cuộc gọi của Giao Giao, giọng nó cười nói không ngớt, chỉ thiếu điều bay đến bên cạnh tôi cùng đón năm mới ngay bây giờ. Chậc, ai bảo bây giờ bên cạnh nó đã có người kia chứ. Nó bảo mấy mùng Tết sẽ dẫn chồng đến nhà tôi chơi, tiện thể giới thiệu anh ấy cho ba mẹ tôi biết mặt. Từ nhỏ hai đứa chơi thân với nhau, ba mẹ tôi cũng coi nó như con gái, một đứa chị em tốt của tôi vậy. Trước khi cúp máy lại còn không ngừng nói nhớ hai người lắm, đã lâu không gặp,..Là tôi phải chủ động cúp máy trước, nếu không thì cũng không yên ổn với cô nàng.

Cầm điện thoại trong tay, nghĩ một lúc tôi lại bấm trong danh bạ, nhấn nút gọi "Anh Lâm". Chuông vang lên vài tiếng, ngay sau đó bên tai tôi đã nghe thấy tiếng thở nhẹ đều đều của anh. Không đợi Anh Lâm lên tiếng, tôi đã nói nhanh mấy chữ " Chúc mừng năm mới". Tôi có thể tưởng tượng được khuôn mặt vui vẻ có chút ấm áp của anh bên đầu giây bên kia, theo đó là nụ cười nhẹ nhàng ở khóe miệng khiến đuôi mắt hơi hơi nhướng lên. "Chúc mừng năm mới" Anh đáp lại, sau đó lại hỏi tiếp " Đang ở nhà sao?".

Nghe thế tôi cũng cảm thấy yên tĩnh trong lòng " Ừhm. Ở nhà đón năm mới cùng ba mẹ." Dừng một chút lại vui vẻ trêu đùa nói tiếp "Em đã qua cái thời tụ tập đi chơi đêm Giao Thừa cùng bạn bè rồi, sắp già rồi..Haiz". Tôi hơi tỏ ra chút con nít trong giọng nói khiến âm cười của anh càng rõ hơn. " Vậy năm sau anh đưa em đi tụ tập". Thấy chủ đề cứ bị kéo đi đến hướng nào đó. Tôi hơi ho khan một chút, lại nói nhanh miệng " Anh cũng ở nhà với gia đình còn gì". Ý rằng anh cũng "già" kém gì tôi mà còn ham thích đi chơi chứ. 

Thấy mẹ chuẩn bị đem đồ ra đi cúng, tôi cũng mau chóng kết thúc chủ đề " Thôi, em cúp máy đây. Khi khác nói chuyện. Năm mới vui vẻ nhé". Sau đó đợi anh  "Ừ" một tiếng, tôi cũng tắt di động sang một bên rồi chạy ra phụ mẹ.

**

Một tuần lễ Tết cũng mau chóng qua đi. Ăn uống, đi thăm họ hàng, tụ tập vài đám bạn cũ họp mặt lớp, đi chơi vài nơi trong khung cảnh tươi vui của mùa Tết. Điều quan trọng là mùng bốn tôi qua nhà vợ chồng Giao Giao ăn cơm, lại gặp Anh Lâm- chính cô em hàng xóm nào đó tốt bụng mời anh sang với lí do bốn tay chơi bài mới đủ. Sau đó bốn người lại kéo nhau đi chơi cả một buổi đến chiều tối mới về, cũng lâu rồi chưa cùng bạn bè đi chơi vui vẻ như vậy. Kết thúc ngày nghỉ Tết, cũng là quay lại với công việc, thế nhưng tôi cảm thấy rất thoãi mái.

Vào năm tôi cũng tranh thủ theo kế hoạch, đi học bằng lái xe. Mặc dù phải học các luật này nọ, đủ thứ biển báo lung tung, thế nhưng tôi cuối cùng cũng may mắn vượt qua kì sát hạch, cầm được trên tay cái bằng lái xe. Lúc cầm cái bằng lái xe ấy xong, tôi kêu tài xế của mình chở đến cửa hàng xe, mua luôn một chiếc xe máy để đi lại. Dù sao tôi thấy đi xe máy cùng xe đạp cũng đều ..tương tự nhau. Không khó lắm. Thế nhưng lúc tôi chọn được chiếc xe cho mình, chiếc Vision màu xanh đen, kiểu dáng cũng phù hợp, trông cũng rất ưa nhìn, ánh mắt của vị tài xế kia lại có vẻ châm chọc, sau đó lúc ra về lầm bầm buông ra một câu " Tốt nhất là đi xe của anh. Không tin tưởng em chút nào." 

Tất nhiên trước tâm trạng không rõ ràng của người nọ, tôi nhất quyết tạm biệt, cắt chức vị tài xế ấy, chính thức có xe riêng cho mình. Mặc dù nắng mưa bụi bặm không bằng vị trí êm ả thoãi mái kia, thế nhưng tự mình có thể đi lại với phương tiện riêng cũng tốt hơn.

Ngày đầu anh còn thi thoảng gọi điện hỏi tình hình đi lại,sau một tháng tôi vẫn an toàn, cộng với những lời càu nhàu  của tôi bảo anh không cần nhiều lời như thế. Anh Lâm rốt cuộc cũng để yên cho tôi tự đi xe đi làm. Điều làm cho tôi lại khổ sở hơn đó là mấy người ở công ty. Thấy tôi đi xe riêng, họ cứ  nháy mắt thăm dò với tôi " Này, bạn trai đâu, sao lại tự đi xe thế kia?" " Cãi nhau với bạn trai à? Có cần chị giới thiệu cho một anh tử tế không?". Tôi cũng chỉ đành cười khổ qua loa lắc đầu, thật không biết nói gì cho được.

**

"Anh biết rõ những giấc mơ của em

Anh thấu hiểu nỗi đau của em

Anh biết rằng, chúng ta đều cảm nhận giống nhau"

..

Những lời ca ấm áp của Trương Kiệt từ điện thoại vang lên bên tai. Tôi đang ngồi trên mạng xem chút tin tức, tay mò mẫn lấy cái điện thoại bên cạnh, nhìn tên hiển thị trên màn hình, trong lòng lại có chút nhẹ nhàng thoãi mái, tôi nhấn nút nghe, để điện thoại áp lên bên tai. 

"Alô,.."

"Đang làm gì vậy?" Âm thanh trầm thấp từ đầu bên kia truyền đến, tôi bất giác nghĩ đến khuôn mặt quen thuộc của anh rồi khẽ mỉm cười, đầu tựa vào lưng ghế mềm mại sau lưng, xoay người ngồi nhìn ra bên ngoài bầu trời đêm qua cửa sổ. Mấy cơn gió thổi qua làm rèm cửa màu trắng bay nhẹ lên, gió mát thổi vào trong phòng lướt qua da mặt khiến tâm trạng người ta cũng cảm thấy bình yên hơn.

"Lên mạng chút thôi. Anh gọi có chuyện gì thế?"

"Không có chuyện không thể gọi sao?"

"... Ý em không phải như vậy.."

"Đùa em thôi. Ngày mai gặp nhau chút đi, ngày tới anh đi Sing công tác rồi" 

"Ừm được... Anh đi bao lâu?"

"Nếu không có gì thay đổi thì chắc khoảng nửa tháng.." 

"Ừ, em biết rồi."

"Bác sĩ Lâm, ở phòng 21B có bệnh nhân bỗng dưng sốt cao, anh qua xem thế nào...". Bên kia điện thoại vang lên giọng nữ, có lẽ là y tá. Tôi nhìn sang đồng hồ ở góc phải màn hình máy tính.. 9:30PM

"Anh còn đang ở bệnh viện à?"

"Ừ, em tranh thủ rồi đi ngủ sớm đi. Anh phải đi rồi."

"Ừ, được rồi, anh mau đi đi, em cũng cúp máy đây". Trước đây không để ý, Anh Lâm thực sự rất bận rộn, thế nhưng chẳng bao giờ nghe anh than chút gì, dù chỉ một tiếng. Từ khi quen biết và tiếp xúc với Anh Lâm, anh luôn đem lại cảm giác ấm áp và vững chải cho tôi, khiến tôi bất giác cũng mở lòng, có chút ỷ lại vào người đàn ông này.

Buổi chiều khi còn đang ngồi trước màn hình máy tính làm việc, Thanh Sam bên cạnh khuôn mặt đỏ ửng, thuốc hạ sốt cũng đã uống, đáy mắt đục ngầu đầy mệt mỏi, tôi lấy tay sờ sờ trán cô nàng, nóng thật, có lẽ sốt cao lắm rồi. 

"Này, cậu sốt cao lắm rồi đó. Xin về nhà nghỉ ngơi đi, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất". Trải qua nhiều lần tôi thực lòng thấy đúng là sức khỏe, thân thể là thứ quan trọng nhất với bản thân. Công việc cũng không thể bằng.

"Thế nhưng lát nữa mình phải cùng trưởng phòng đi gặp khách hàng.." Ánh mắt Thanh Sam mệt mỏi nhìn tôi cực nhọc.

Nhìn đồng hồ, đã là năm giờ chiều rồi, buổi tối còn có hẹn với Anh Lâm.. Thế nhưng lại nhìn Thanh Sam, chỉ sợ một lát cô ấy sẽ không chịu được, nói gì là đi gặp khách hàng chứ.

"Là khách hàng nào? Nếu được thì cậu nói một tiếng với trưởng phòng rồi về nghỉ đi, mình đi thay cậu".

"Là công ti đối tác Hoàng Tĩnh, giấy tờ mình cũng chuẩn bị xong rồi. Hôm nay có lẽ chỉ đi trao đổi thêm rồi kí kết hợp đồng thôi"

Hạng mục này hôm trước tôi cùng Thanh Sam cùng nhau trong nhóm phụ trách, thế nhưng đến cuối lại có việc khác nên tôi được sếp chỉ định qua hạng mục khác tiếp tục. Bên khách hàng tôi cũng đã có gặp qua rồi. 

"Ừ. Vậy cậu cứ hỏi ý kiến trưởng phòng xem, nếu được để mình đi giúp cậu."

Cuối cùng tuy có chút thay đổi, thế nhưng tình trạng Thanh Sam lúc này quả thực không thể đi gặp khách hàng, thế nên trưởng phòng cũng đồng ý cho cô ấy về nhà nghỉ ngơi, cho tôi đi thay cô ấy. 

"Chút nữa tôi cùng em đi xe công ti" Trưởng phòng trước khi rời đi quay lại nhắc nhở tôi. Vậy đành để xe ở công ti rồi tính sau vậy. Dọn dẹp lại bàn làm việc, sắp xếp lại các loại giấy tờ mà khi nãy Thanh Sam đưa cho tôi, sau đó rút điện thoại từ trong túi xách ra gọi cho Anh Lâm, dù sao cũng thông báo cho anh một chút. Thế nhưng đáp lại tôi cũng chỉ có âm thanh tút tút không có người trả lời, chắc anh đang bận. Nghĩ thế tôi đành nhắn một cái tin cho anh. Nếu xong việc sớm thì vẫn kịp.

Địa điểm gặp mặt ở một nhà hàng khá có tiếng, xem ra công ti đã bỏ hết công sức để dành được hợp đồng này. Khi tôi cùng trưởng phòng đi vào thì đã thấy bên đối phương gồm hai người đàn ông và một người phụ nữ, trong đó tôi chỉ biết người đàn ông trung niên  kia, là trưởng phòng kế hoạch của công ti Hoàng Tĩnh, còn người phụ nữ có vẻ cũng chỉ lớn hơn tôi một chút, dáng người thon gọn,khuôn mặt cùng điệu bộ rất nhẹ nhàng nhưng ánh mắt luôn tỏa ra tia chín chắn và chuyên nghiệp, cùng người đàn ông dáng vẻ cao ráo, hơi gầy một chút bên cạnh, tôi chưa gặp qua.

"Trưởng phòng Cao.." Trưởng phòng hướng về phía người đàn ông kia bắt tay, đưa ra một nụ cười thoải mái "..Đã để mọi người chờ, thật ngại quá, lát nữa sẽ kính lễ sau.."

"Không có gì, chúng tôi cũng vừa tới...Cũng đông đủ rồi, cùng ngồi xuống gọi món trước đã"Trưởng phòng Cao kia cũng đáp lại một cách vui vẻ, không có chút gì khó chịu vì đợi người đến sau. Bầu không khí cũng rất vui vẻ, anh một câu tôi một câu trò chuyện, ăn uống. Qua cuộc nói chuyện tôi cũng đoán ra người phụ nữ cùng người đàn ông kia là người phụ trách hạng mục lần này. 

"Về chuyện hợp đồng lần này..." Lựa chọn thời điểm thích hợp, trưởng phòng cũng bắt đầu đề cập đến vấn đề chính.

......

Cuộc nói chuyện cứ kéo dài ra. Đến khi kết thúc đã gần tám giờ, hợp đồng cũng đã kí kết ổn thõa. Trưởng phòng đề nghị để xe công ti đưa tôi về, ban nãy khó tránh khỏi việc uống vài li, lúc này để tôi đi xe về ban đêm cũng không tiện, thế nên tôi đồng ý, xe để ở công ti cũng được. Khi đã ngồi trên ghế xe, tôi lấy điện thoại ra xem một chút, không thấy Anh Lâm gọi lại, cũng không thấy có tin nhắn gì từ anh, có chuyện gì không biết. Khi thấy màn hình điện thoại đen thui, bấm mãi nút mở nguồn cũng không thèm có tín hiệu gì, tôi thở dài ảo não, hết pin mất rồi.

Về đến trước cổng nhà, cuối đầu chào trưởng phòng rời đi, tôi xoay người mở cửa đi vào trong nhà, trong lòng hơi nôn nao. Thấy tôi đi vào, mẹ đang ngồi trên ghế xem tivi cũng quay đầu sang, đáy mắt hơi có vẻ ngạc nhiên " Điện thoại con sao thế? Anh Lâm nó đến tìm con, điện thoại thì không liên lạc được". Bất giác lại hơi nhíu mày, cắn cắn môi " Ưm.. điện thoại con hết pin, đi gặp khách hàng nên về hơi trễ. Anh ấy có nói gì không ạ?" Mẹ tôi chỉ hơi lắc đầu, " Mẹ bảo nó vào nhà đợi con, chưa uống được chén trà thì hình như có chuyện gì gấp, chỉ thấy nghe xong cuộc điện thoại thì đi rồi. Có nhắn mẹ rằng khi nào con về thì gọi cho nó". "Con biết rồi, vậy con lên phòng đây".

Vừa lao vào trong phòng, việc đầu tiên tôi làm là cắm sạc điện thoại. Ngay khi nguồn được mở lên, có ba cuộc gọi nhỡ từ Anh Lâm, hai cuộc khi chiều, một cuộc cách đây tầm nửa tiếng, thêm một tin nhắn cùng lúc cuộc gọi cuối " Có chuyện nên chuyến bay chuyển sang tối nay rồi, khi nào về đến nhà thì nhắn báo cho anh." -Anh Lâm

Hai vai tôi trùng xuống, đáy lòng cũng thở dài một tiếng. Nhắn lại một cái tin cho anh " Em về rồi, khi nào tới nơi thì nhắn cho em. Nói chuyện sau..". Sau đó vất túi xách sang một bên, chậm chậm lết cái thân đi đến phòng tắm. 

Đứng dưới làn nước ấm, tôi khẽ nhắm hờ đôi mắt hưởng thụ cảm giác thoải mái trên thân thể, khẽ lẩm nhẩm trong đầu. Nửa tháng..

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top