17

Mọi người cùng thoãi mái nâng đũa gắp món, vừa ăn vừa nói chuyện.Giao Giao đã vội gắp một miếng chả hình dáng siêu vẹo lên đưa vào miệng Hoàng Nam, sau đó hai mắt chớp chớp ra vẻ mong chờ. " Sao hả? Ông xã, thấy thế nào?". Đợi một lúc vẫn chưa thấy chồng có động tĩnh gì, nó đã yểu xìu mặt. Thấy bộ dạng của vợ đúng như mình mong đợi, Hoàng Nam mới cười vui vẻ gật gật đầu " Rất ngon, tay nghề bà xã của anh quả thật có tiến bộ rồi".

Nghe lời khen mình chờ cuối cùng cũng xuất hiện, Giao Giao giương khóe miệng để lộ hàm răng trắng sáng, khiến khuôn mặt của nó trông thật giống một đứa con nít được cho kẹo, cười đến ngây ngốc khiến cho không khí bàn ăn cũng trở nên dễ chịu hơn.

"Thái An, cháu ăn có vừa miệng không? Bác không biết cháu thích ăn gì, nên hỏi Anh Lâm vài món cháu thích mà nấu". Mẹ Anh Lâm đưa tay gắp vài miếng cá qua cho tôi, tiện miệng lại nhắc thêm " Con gái nên ăn nhiều một chút, có da có thịt vẫn hơn, ốm quá cũng không nên". 

Tôi hơi ngại ngùng khẽ cười gật đầu, thật lòng nói "Cháu thấy rất ngon, cảm ơn bác gái". Mẹ Anh Lâm quả thực rất quan tâm và dịu dàng với người khác, không phải chỉ là khách sáo mà hỏi, khiến cho tôi bỗng có cảm giác thân thiết.

Trong lúc mọi người nói chuyện cùng nhau, người kia cũng chỉ ở một bên ăn uống thoãi mái, thỉnh thoảng góp vài câu vào đoạn nói chuyện, tâm tình thực bình thãn.

Tôi và Giao Giao sở thích ăn uống tương đối giống nhau, mà trên bàn ăn lại toàn món hợp khẩu vị nên rất dễ ăn, Hoàng Nam thì chỉ cần vợ ăn gì, gắp gì anh ta cũng yêu chiều theo, quả thực Hoàng Nam rất cưng chiều tính nết khác người của Giao Giao. Lấy được một anh chàng như thế, là may mắn cùng hạnh phúc của nó.

Để ý Anh Lâm không thường đụng đũa đến tô canh cay bên kia. Bác gái nêm nếm rất ngon, canh cũng đúng thật là cay khiến cho người khác không tự chủ mà càng muốn ăn, lần trước đi ăn lẩu cay không phải anh ăn rất tốt sao? Nghĩ rằng chắc do để cách tầm với nên anh cũng không tiện gắp, tôi liền quay sang thử hỏi " Em múc canh cho anh nhé?" Tôi hơi hơi nghiêng nghiêng đầu ý hỏi anh. Chỉ thấy ánh mắt anh nhìn tôi một chú, rất nhanh sau đó gật đầu đẩy đẩy chén qua phía tôi. 

Hoàng Nam đang ngồi gắp thức ăn cho Giao Giao, nghe thấy thế thì hơi ngừng đũa, quay sang với vẻ hơi ngạc nhiên " Không phải anh bị đau bao tử nên không ăn đồ cay sao?". Tay tôi đang chuẩn bị múc canh vào chén thì hơi dừng lại, không ăn cay? Thế sao lần trước lại bình tĩnh ăn như thế.

Nhìn thấy tôi ngạc nhiên như thế, chắc chắn là không biết chuyện này. Hoàng Nam cũng không nói thêm gì, chỉ cười cười nhìn về phía chúng tôi. Lúc này Giao Giao lại còn phụ họa, tròn mắt ra vẻ vô tình nói ra "Hơ hơ, hay thật, An nó lại rất thích ăn cay". Tôi lúc này mới định thần lại, hiểu ra những việc trước mắt. 

Bác gái như cũng đồng tình, gật gù nói với mọi người "Lâm nó hay bị đau bao tử nên không ăn được cay, một lần lỡ ăn vào thì nóng như có lửa trong người, mồ hôi ròng ròng như bệnh dị ứng."

 Nhớ lại bộ dạng hôm ăn lẩu cay, khuôn mặt anh ta đúng là khổ sở, thế nhưng tôi chỉ nghĩ anh do cay quá nên mới như thế, mồ hôi đầy trên trán cũng là bình thường. Không ngờ lại là chuyện như thế. Nghĩ trong lòng, tôi đưa mắt về phía anh, giọng hơi nặng nhẹ " Chuyện này sao em không biết?"

Anh Lâm chỉ ho khan vài tiếng, đáy mắt như có ý cười nhàn nhạt thoáng qua, giọng anh vẫn từ từ như chuyện không liên quan đến mình. "Không sao, chỉ là thấy dáng vẻ em khi đó..không muốn ngăn cản tâm trạng tốt của em" Giọng anh nhẹ nhàng mà trầm thấp, tôi thấy rõ hình ảnh mình trong mắt anh, ánh mắt ấy thật ôn nhu, khiến tâm trạng tôi có chút trùng xuống.

Mọi người nghe qua thì mờ mịt, không hiểu là chúng tôi đang nói về chuyện gì. Vẫn là Giao Giao không kìm được tò mò nhếch môi hỏi tôi "Chuyện gì thế?"

Tôi ậm ờ trong lòng, "Mình có lần lại rủ anh ấy đi ăn lẩu cay.."

"..Là quán Lẩu Cay Đặc Biệt Cay sao" Giao Giao tròn mắt nghi hoặc, trong mắt cô nàng hiện lên tia hứng thú.

"Ừ.. là nó. Khi đó mình đâu biết.. Hỏi anh ấy có ăn cay được không, anh ấy lại cũng đồng ý.." Tôi có phần áy náy, khi đó chắc hại anh khổ không nhẹ rồi.

Bác gái lại có vẻ thông suốt ra chuyện gì, À một tiếng " Hèn gì có một bữa nó về nhà mặt mày nhăn nhó..." Như hiểu ra, sợ tôi lại thêm áy náy, nói đến đó mẹ Anh Lâm dừng lại, nhìn tôi cười thông cảm." Không sao, dù gì uống một chút thuốc giải nhiệt là hết. Vả lại là tại nó không cho cháu biết." 

Cầm trên tay đồ múc canh, tôi lại buông xuống, sau đó cầm đôi đũa lên, cố tình gắp một chén đầy rau. " Bù cho anh". Đúng, là tại anh không nói, không biết thì không có tội.

Thấy không khí có phần khó khăn, bác gái lại lên tiếng giải vây " Cháu và Anh Lâm quen nhau thế nào." Đề tài này quả thật gây hứng thú cho mọi người trên bàn ăn. Tôi nhìn sang Anh Lâm, lại thấy anh không có vẻ gì là sẽ trả lời câu hỏi của  bác gái thay tôi. Mà ánh mắt mọi người đều đang đợi câu trả lời.

Chuyện xảy ra rất lâu rồi, nghĩ lại từng sự việc trước đó. Có lẽ tính từ  năm năm trước đi "Ưm.. là ở bệnh viện ạ,..cháu là bệnh nhân của anh ấy". Nhớ lại khi ấy trong mắt tôi anh chỉ là một vị bác sĩ tính tình trầm ổn, khoác trên người chiếc áo blouse trắng, đôi khi nhẹ nhàng im lặng, mà đôi khi lại có gì đó thần bí. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn thuần giữa chúng tôi là mối quan hệ bác sĩ bệnh nhân, sau này nếu có gặp nhau ngoài đường thì cũng lướt qua nhau như bao người xa lạ khác. Tôi cũng như hàng ngàn các bệnh nhân khác trong cuộc sống của anh.

Cũng không nghĩ, là lại thành như bây giờ...

Bác gái cũng hơi ngạc nhiên, tuy con trai mình làm bác sĩ, trường hợp này cũng rất có khả năng xảy ra. Nhưng con trai bà là dạng người công việc và đời tư không dính dáng đến nhau. Không ngờ là lại như thế.. " Cháu bị gì mà lại phải vào bệnh viện". Anh Lâm làm ở khoa chấn thương chỉnh hình, sau đó lại nhìn nhìn tôi một chút, cô bé này không có vẻ gì là để lại di chứng nặng,  có lẽ chỉ là trấn thương nhẹ.

Tôi hơi ngại ngùng, tiếp tục nhớ lại chuyện mùa hè năm đó, chiếc xe đạp kia bị tôi hại cho không toàn thây, may mà tôi cũng không giống nó ra đi không thương tiếc. "..Là do.. không cẩn thận nên bị tai nạn giao thông ạ." Tôi thật thà dùng đúng từ chỉ tình trạng của mình khi ấy.

"A, không phải là hồi cậu học năm cuối đấy chứ" Giao Giao như nhớ ra sự việc lúc đó, khẽ la lên.

"Ừ." Tôi ảo não thừa nhận. Sau đó như khẳng định rằng đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, tôi lại bổ sung thêm " Chỉ là không cẩn thận thôi.."

" Đến bây giờ em vẫn không cẩn thận như thế" Đang im lặng, Anh Lâm lại mở miệng đưa ra lời nhận xét đánh vào tinh thần của tôi. Anh lại đang nhắc khéo về việc trật chân hôm trước với tôi.

"A, không ngờ trái đất thật tròn nha, anh hàng xóm đúng là làm việc ở bệnh viện thành phố." Giao Giao gật gù vui vẻ nói như phát hiện ra điều gì mới mẻ, " Nhất định là duyên phận, là duyên phận, anh hàng xóm, anh nói có phải không?" Nói xong nó lại quay sang hỏi Anh Lâm. Anh cũng cười thoãi mái đáp lại câu hỏi nhiệt tình của nó, ánh mắt hướng về phía tôi, miệng khẽ nói thoảng qua, nhưng tôi vẫn loáng thoáng nghe được mấy chữ ấy từ miệng anh.

"Phải, là duyên phận."

Sau đó lại trò chuyện về chuyện tình của Hoàng Nam và Giao Giao, nó rất mau miệng kể lể tình hình từ lúc Hoàng Nam gặp nó, sau đó theo đuổi, cuối cùng là lúc cầu hôn như thế nào, khóe miệng không ngừng giương cao, tỏ vẻ rất hạnh phúc. Rồi lại nói chuyện về công việc của chúng tôi,.. 

Khi mọi người ăn đã no, các món trên bàn cũng đã được xử lí gọn gàng, khiến cho tâm trạng của những người nấu vô cùng vui vẻ. Tôi và Giao Giao cùng nhau đứng lên dọn dẹp, rửa chén. Để cho bác gái cùng hai người đàn ông lên phòng khách trò chuyện. 

Giao Giao tinh nghịch khẽ thì thầm với tôi " Sau này nếu cưới chồng, hằng ngày chúng ta lại có thể làm hàng xóm vui vẻ như thế này rồi". Sau đó còn đá đá nháy mắt với tôi. Tôi chỉ cười khổ, " Lo mà rửa chén đi, kẻo lại làm bể mất bây giờ" Vừa nói, quả thực một cái chén xuýt rơi xuống đất, may mà nó nhanh tay chụp kịp. Hai đứa cùng toát mồ hôi, Giao Giao cười hì hì  nhìn tôi, lè lưỡi ra như nói" May thật"

Khi chúng tôi dọn dẹp và rửa chén xong, lên phòng khách thì thấy bác gái đã gọt xong dĩa trái cây tươi ngon để trên bàn, vẫy vẫy hai đứa tôi cùng ngồi xuống ghế ăn. 

Tôi khẽ ngồi xuống ghế còn trống bên cạnh một cái tủ kính nhỏ, trên đó có đặt một chậu kiểng nhỏ trông rất xinh xắn, bênh cạnh còn để vài bức ảnh gia đình. Tôi nhìn vào một bức ảnh chụp cả nhà bốn người. Đứng bên trên là bác gái, nhìn có vẻ trẻ hơn bây giờ một chút, có lẽ ảnh cũng chụp lâu rồi. Đứng cạnh là một người đàn ông đã ngoài năm mươi, khuôn mặt nhìn có nét nghiêm nghị, tuy đã lớn tuổi nhưng thần thái nhìn vẫn rất khỏe mạnh. Nhìn một lát, tôi khẽ nói thầm, Anh Lâm là giống ba nhiều hơn. Đôi mắt này, vầng trán này, rồi lại cái mũi cao cao, đến góc cằm cũng đều là giống nhau. Ngồi bên dưới là Anh Lâm, mặc một chiếc áo sơ mi trắng với quần âu giày da nhìn rất anh tuấn, có lẽ lúc này anh vừa tốt nghiệp đại học, trên mặt anh có nét gì đó tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân, vẫn chưa có nét chững trạc thâm trầm của người đàn ông từng trải như bây giờ. Tôi lưu ý về cô gái với nụ cười nhẹ nhàng ở bên cạnh anh, mái tóc xoăn nhẹ thả ở bên vai. Cô mặc một cái đầm màu xanh với viền ren màu trắng,làn da trắng hồng càng được tôn lên dưới lớp váy ấy, trông thanh tú mà dịu dàng. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng làm nổi bật đôi mắt thu hút người nhìn với làn môi đỏ mọng đang khẽ cười nhìn vào ống kính, có lẽ đây là em gái của Anh Lâm. Cô bé như một phiên bản nữ tính của Anh Lâm, cái nét của anh hóa ra ở trên một người con gái lại trông như thế.

Nhìn xong bức ảnh gia đình anh, đập vào mắt tôi là mấy quyển album được xếp gọn gàng ở một góc, tôi cầm một quyển lên xem, là Album ảnh của anh. Tôi bỗng tò mò, không biết anh khi lớn lên có bộ dạng như thế nào. Là năng động hay là trầm tĩnh, có chơi thể thao giỏi như mấy đàn anh trong trường tôi khiến bao cô gái yêu thích hay không. Lại còn, khi ấy anh có bao nhiêu nữ sinh xinh đẹp theo đuổi, mối tình đầu của anh..như thế nào.

Tay tôi mở ra quyển album bọc da, hình ảnh một cậu nhóc đáng yêu hiện ra. Bác gái thấy tôi chăm chú nhìn, cũng đi sang cạnh tôi khẽ cười chỉ vào tấm ảnh bên dưới, chụp kèm bánh sinh nhật " Đây là Anh Lâm lúc sinh nhật của nó một tuổi, rất đáng yêu có phải không?". Thấy nhắc đến mình, anh quay sang nhìn tôi, thấy trên tay tôi là quyển album của mình. Lần đầu tiên tôi thấy anh đỏ mặt, mặc dù hình ảnh ấy chỉ thoáng qua có vài giây rồi biến mất. 

Sau đó tôi lại lật lật coi các tờ phía sau, từ lúc anh học cấp một, cho đến lúc lên cấp hai. Không ngờ khi còn nhỏ thế đã rất ra dáng đấng nam nhi, nhìn anh trong bộ đồng phục áo sơ mi trắng quần tây xanh trông thực khôi ngô. Vầng trán cao cao được lộ ra dưới mái tóc cắt gọn gàng, lúc đó da thịt nhìn cũng rất  trắng trẻo khỏe mạnh, tôi thầm mỉm cười, đẹp trai từ bé!

Có vài tấm ảnh anh chụp kèm huy chương, bên cạnh là bạn bè cùng đi thi, khuôn mặt rạng rỡ của anh khiến tôi bỗng thấy tự hào, bất giác tôi khẽ nói ra " Chắc bác tự hào lắm.." Sau đó lại tiếp tục lật lật quyển album.

"Ừh, rất tự hào." Mẹ Anh Lâm nhìn tôi cười nhẹ nhàng, ánh mắt bà tràn ngập yêu thương khi nhìn sang bức ảnh ấy, tôi biết, bởi vì ánh mắt mẹ khi nhìn tôi cũng như thế.

Tôi dừng ánh mắt trước tấm ảnh chụp cuối năm cấp ba của anh. Đồng phục trường anh là một trường điểm có tiếng trong thành phố, anh làm bác sĩ, hẳn là hồi đó học giỏi lắm. Lớp anh khá đông, trong bức ảnh nam nữ sinh đều cười tươi vui vẻ, một vài người ánh mắt còn hơi buồn vì chia tay cuối năm. Tôi đảo mắt, nhanh chóng tìm được bóng dáng quen thuộc trong đám đông ấy. Anh đứng yên lặng ở một góc, lẫn trong đám đông giữa những khuôn mặt xa lạ, góc cạnh có nét cứng cáp, hàng lông mày không co giãn đặt trên đôi mắt sâu hút ấy, tuy vẫn có nét của một nam sinh cấp ba, nhưng tim tôi vẫn không tự chủ được đập mạnh.

Hồi cấp ba không phải là không có những nam sinh ưu tú mà có khuôn mặt đẹp trai ở trường học, cũng có nam sinh yêu mến và theo đuổi tôi. Tôi khi ấy gương mặt cũng có thể coi là thanh tú,dáng vẻ cao ráo ưa nhìn, học cũng khá tốt, nhưng tính tình của tôi thì cứng rắn, như Giao Giao nói, là mạnh mẽ vô cùng. Lúc đó tôi không cảm thấy có chút xao động gì khi nhìn thấy những thanh niên tuấn tú ấy, chỉ như những người bạn cùng trường đơn giản. Thế nhưng khi nhìn thấy anh trong bức ảnh này, bỗng dưng lại có chút gì đó xao xuyến, tôi như bị hút vào trong ánh mắt trầm tĩnh của anh, có lẽ, nếu gặp anh sớm một chút, cụ thể là khi ấy, thì ..sẽ khác... 

Lại thuận tay lật đến mấy tấm ảnh khi anh học đại học. Có vài tấm ảnh chụp cảnh của hội sinh viên,.. vài tấm là khung cảnh biển rừng, có lẽ là đi chơi đâu đó.  Đến một tấm ảnh chụp anh đang đứng cùng một đội bóng, trên người còn mặc áo số 02, bộ đồ thể thao đơn giản làm tôn nên vóc dáng khỏe mạnh cao to của anh. Mấy cọng tóc trước mắt anh bị vài giọt mồ hôi làm ướt, thả lỏng trên vầng trán nghiêm nghị kia, không vì thế mà mất đi nét anh tuấn trên khuôn mặt. 

Tôi bỗng có chút quen thuộc, khung cảnh này, cái sân thể thao này, sao bỗng thấy hơi quen... Giống như là.. ở trường đại học của tôi. Vừa thắc mắc, tôi ngước mặt lên hỏi người đang ngồi nói chuyện phiếm với những người còn lại. " Đây là.. trường Đại học Ngoại ngữ à?" 

Anh nhìn theo nơi ngón tay tôi đang chỉ chỉ vào tấm ảnh, rồi lại nhìn vào mắt tôi, trong phút chốc ấy, ánh mắt của anh như có một ánh sáng gì đó khẽ vụt qua."Ừ. Năm đó trường anh giao lưu đá bóng với trường em." Tôi gật đầu như đã nhận được giải đáp.

Sau đó tôi lại tự hỏi mình "Trái Đất tròn như thế, lại sống cùng một thành phố, liệu đã bao lần tôi và anh vô tình lướt qua nhau rồi nhỉ?"

@Tg: Có bao giờ bạn thắc mắc, mình và người ấy đã lướt qua nhau bao lần rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top