16.

Đứng trước gương, ướm ướm, rồi lại nhìn nhìn. Đã là lần thứ mấy tôi cầm lên bộ đồ xong lại buông xuống. Không biết qua nhà anh phải mặc đồ gì, nghĩ ngợi một hồi tôi vẫn quyết đinh chọn một chiếc áo voan có họa tiết ren đơn giản cùng quần jean. Mặc váy thì bất tiện, mặc đồ tây thì thật quá khách khí, dù gì cũng chỉ là bữa cơm gia đình. Nhìn mình trong gương, tôi nghĩ thế có lẽ đã ổn rồi. 

Đúng lúc đó điện thoại trên bàn rung, bản nhạc chuông quen thuộc vang lên. Nhìn tên người gọi, tôi khẽ nhướng khóe môi, nhấn nút trả lời.

"Alô". Tôi nghe được giọng mình có chút dịu dàng.

"Anh đang ở dưới nhà."

Tôi đi sang vén rèm cửa sổ, thấy bóng dáng chiếc Ford đang đậu trước cửa, tôi cầm theo vài thứ cần thiết, sau đó nói khẽ vào điện thoại "Chờ chút. Em xuống ngay đây."

Chạy xuống dưới phòng khách, ba thì đã sang nhà hàng xóm đánh cờ. Nghe tiếng cộc cộc trong bếp, tôi tiến vào trong bếp, thấy mẹ đang nấu món gì đó. 

"Mẹ, con có hẹn với bạn. Có lẽ sẽ không về ăn cơm tối, mẹ và ba cứ ăn cơm đi nha". 

Nghe tôi nói, bà quay sang nhìn tôi một lượt, nhìn từ đầu đến chân, sau đó khẽ cười  "Ừ. Đi hẹn hò vui vẻ. Đừng dọa người ta chạy mất, khó lắm mới có một người".  

Tôi thầm than nhẹ trong lòng, cũng không nhiều lời giải thích với mẹ, lắc lắc cái tay, quay đầu ra cửa " Vậy con đi đây"

Tôi ra kệ tủ xỏ đôi búp bê đế thấp vào, sau sự kiện lần trước tôi cũng không có hảo cảm với giày cao gót nữa, mặc dù nó chính là bạn thân của phái đẹp, thế nhưng để bảo vệ bản thân, tôi đành bài trừ nó.

Bước ra khỏi cửa, vuốt vuốt lại mái tóc của mình, hôm nay tôi không có cột tóc, mái tóc dài tự nhiên ngang vai nhẹ nhàng xõa ra. Đi ra đến cửa lớn, đã thấy Anh Lâm đứng trước cửa xe, ánh mắt nhìn tôi sáng rực, bất giác khiến tôi hơi cắn cắn môi. Đây là biểu hiện khi tôi bối rối.

"Chờ em có lâu không" Ngồi vào xe, tôi khẽ hỏi, nhằm cho không khí thoãi mái một chút.

"Anh cũng vừa tới, liền gọi cho em." Nói một câu, sau đó Anh Lâm lại quay sang nhìn tôi, sau đó cười như không cười, thốt ra một câu khiến tôi đỏ mặt.

"Em xõa tóc ra nhìn nữ tính hơn." 

Bình thường tôi luôn cột tóc đuôi ngựa đơn giản, hiếm khi nào xõa tóc, cảm thấy như thế gọn gàng và năng động hơn. Những loại câu nói mang tính chất xã giao hoặc tạo thành các mối quan hệ tốt đẹp như " Cô rất đẹp" " Thái An cô trông thật trẻ trung hơn so với tuổi"... Tôi nghe không phải lần đầu tiên, thế nhưng tôi cảm nhận lời nói của anh rất chân thật, dù chỉ là một câu nhận xét đơn giản cũng khiến tôi, có chút gì đó vui vui. 

"Cảm ơn anh... " Tôi lí nhí trả lời. Sau đó nghĩ một chút, lại quay sang hỏi anh vấn đề cũ " Em vẫn thấy nên mua chút gì đó, đi tay không qua..hơi ngại". Đây là phép lịch sự quen thuộc mà tôi đã hình thành từ lâu, quả thật nếu đi không qua có hơi ngại. Thấy tôi nói thế, anh cũng không phản đối nữa. Chỉ nhẹ nói " Tùy ý em,không cần khách sáo quá". Tôi lại khẽ hỏi ý anh " Vậy lát nữa đi qua cửa hàng hoa quả anh dừng xuống cho em mua ít trái cây cũng được..". Anh gật đầu, tập trung lái xe, như đồng ý với đề nghị của tôi.

Dừng trước cửa hàng hoa quả, tôi không biết nên mua loại trái cây gì, quay sang cầu cứu anh. " Mẹ anh....bác gái thích ăn gì?". Anh nhìn qua một lượt hàng trái cây được bày bán rất đẹp mắt.. "Mẹ anh rất dễ, em cứ mua loại gì thấy thích là được". Thấy anh nói thế, tôi nghĩ bác gái, có lẽ sẽ thích cam đi, thế nên tôi kêu người bán hàng lựa cho mình loại cam ngọt, lại mua thêm đào. Đây là những loại dễ ăn, thế nên tôi thấy tạm ổn. Lúc tính tiền, anh lại thay tôi thanh toán, vẻ mặt như " Phải để anh trả", biết tính anh, tôi cũng đành nhún nhường để anh trả tiền số trái cây đã mua.

Đang là mùa xuân, không khí ngoài trời cũng rất dễ chiu, tôi khẽ nghiêng đầu qua nhìn ra bên ngoài. Bầu trời hôm nay thật trong xanh, từng đám mây trắng trôi chậm rãi trên không gian to lớn kia, đôi lúc tạo thành những hình thù khiến đám trẻ con tung hô khoái chí. Hàng cây bên đường lúc này đã rụng dần lớp áo màu vàng , bắt đầu xuất hiện những chồi non xanh mơn mỡ, chuẩn bị cho một đợt lá tươi mới thay thế tầng lá cũ. Từng cơn gió nhẹ đầu xuân lướt qua làn da trên mặt tôi, khiến tôi nhắm hờ đôi mắt lại tận hưởng sự thích thú đó của riêng mình. Đã lâu rồi không có cảm giác này.

Bỗng thấy có gì đó nhột nhột khiến tôi không nhịn được mở mắt ra . Là một cánh hoa bồ công anh trắng nhẹ nhàng bám vào mấy lọn tóc trước mặt tôi, đưa tay khẽ vuốt  cánh hoa mỏng manh ấy, tôi đưa lên miệng khẽ thổi, giúp cánh hoa ấy lại một lần nữa bay lên không trung. Mong rằng nó sẽ mau tìm được một mảnh đất tốt để lớn lên, sinh ra những bông hoa xinh đẹp khác.

Cảm nhận được ánh nhìn của người kia, tôi quay lại nhướn mày lên nhìn anh.

Anh khẽ ho khan, ánh nhìn lại chú ý vào đường phố phía trước. Cứ tưởng anh sẽ im lặng, thế nhưng lại nghe thấy giọng anh rất nhẹ vang lên " Chỉ là, lâu rồi không thấy em như thế..." 

Tôi thắc mắc, " Như thế là như thế nào?" Mong tìm được câu trả lời thích đáng từ anh, thế nhưng anh cũng nhếch khóe miệng lên " Chính là như thế". Khiến tôi không thoãi mái nhíu mày cong môi lên. Đáp lại là nụ cười của anh lại càng sâu hơn. 

Muốn tỏ ra thái độ giận dỗi vì câu trả lời không đâu vào đâu của anh, thế nhưng tôi lại không có chút chí khí, vừa thấy nụ cười của anh lại bất giác thoãi mái trong lòng. Tôi chỉnh lại vị trí ngồi, dựa đầu vào cửa kính nhìn anh.

Thấy tôi cứ chăm chú nhìn mình như thế. anh lại trịnh trọng thu lại nụ cười,tỏ vẻ nghiêm túc nói ra "Có phải nhận ra anh rất đẹp trai không?". Nhìn thấy biểu hiện của anh, lại thêm cái câu hỏi kia khiến tôi bật cười, khổ sở nhấn giọng nói với anh " Mỗi ngày anh không tự soi gương sao? Đúng vậy, rất đẹp trai". Tôi thuận tiện trêu chọc anh. Chỉ mong anh sẽ lúng túng bớt tự huyễn hoặc với bản thân đi.

Anh gật đầu ra vẻ đồng ý với tôi "Trừ lúc sáng sớm còn lại cũng không thường xuyên mấy." Tôi nghe đến đây những tưởng anh đã thực sự cảnh tỉnh. Kết quả là anh lại bồi thêm một câu phía sau khiến tôi chỉ đành im lặng "Thế nhưng bệnh nhân cùng nữ y tá có vẻ rất nhiệt tình với vẻ đẹp trai của anh, khẳng định nhan sắc của anh cũng không đến nỗi nào." Lại còn vẻ mặt anh rất chân thành khi nói ra những lời này

"Bác sĩ Lâm, anh thật quá tự tin rồi.Cẩn thận sau này không ai thèm" Lúc nói ra những câu này, tâm tình tôi cũng rất vui vẻ, chỉ tính chỉnh anh một chút, nào ngờ anh lại quay sang nhìn tôi cười cười " Anh chỉ cần em thèm". Cuối cùng tôi quyết định cho đến khi đến nhà anh, tốt nhất không nên trò chuyện với kẻ thâm hiểm này, nếu không chưa đợi đến khi được ăn cơm,  tôi cũng sẽ bị nghẹn chết.

Cuối cùng cũng đến nơi. Ngoại trừ hôm trước buổi tối đến đây nên không nhìn rõ mấy khung cảnh xung quanh, đây là lần thứ hai tôi đến nhà anh. Khu nhà này cũng gần đường lớn, thế nhưng cũng rất yên tĩnh. Không gian trong khu có cây xanh, có công viên, vài dãy nhà gần nhau cũng rất gần gũi, thì ra nơi anh sinh sống lại có cảm giác như vậy.

Xuống xe,tôi và anh cùng đi vào trong nhà. Hôm nay phòng khám đã dọn dẹp gọn gàng, bên ngoài có treo biển tạm không làm việc, chắc có lẽ bận rộn ngày thường cũng đủ rồi, nhân dịp này mọi người cũng tận hưởng chút nghỉ ngơi thoãi mái. Tiến vào gian nhà bên trong, là một căn nhà cũng rộng rãi, nội thất cùng tông màu trầm thấp đơn giản, thoạt nhìn mọi thứ cũng thật ấm cúng. 

Vào phòng khách thì đã có bóng người đang ngồi xem Tivi, thấy có tiếng động thì khẽ quay lưng lại, là Hoàng Nam. Cậu ta mặc một chiếc áo thun, cùng quần thể thao đơn giản. Thấy tôi thì Hoàng Nam cũng cười cười, gật đầu chào tôi, sau đó lại như quay sang Anh Lâm thông báo " Bác gái và vợ em đang trong bếp" 

Nghe thấy tiếng người cất lên, sau đó là âm thanh tiếng chân bước ra, ló đầu ra khỏi gian bếp bên trong, sau khi thấy người đến đích thị là tôi. Giao Giao chạy ra tươi cười, trên người vẫn còn đeo chiếc tạp dề hình bông hoa trông rất đảm đang, tay nó cầm cái muỗng múc canh quơ quơ "Đến rồi sao? Mau mau vào đây ngắm thành quả của chị"

Thấy hai người đàn ông  đã ngồi xuống ghế vừa xem Tivi vừa bàn chuyện gì đó, tôi cũng cùng Giao Giao đi vào trong bếp. Thấy bác gái đang đứng nêm gia vị cho nồi canh, thấy tôi đi vào thì khẽ quay lại cười với tôi " Thái An đến rồi đấy à"

"Chào bác gái. Cháu cũng vừa đến" Tôi lễ phép cuối đầu chào bác. Sau đó lại bị Giao Giao kéo đến nhìn món chả cuốn của nó. Có phần thì cuốn quá tay, miếng chả siêu vẹo như sắp lồi ra ngoài, có miếng thì lại chỉ thấy bánh cuốn không, thịt chỉ tí ti một chút. Có mấy miếng bên góc dĩa thì mới nguyên vẹn nhân cùng vỏ hài hòa, nếp cuốn đều tay, nhìn trông rất bắt mắt, chắc mấy miếng đó là bác gái cuốn. Giao nhà tôi vốn dĩ không giỏi bếp núc. 

Thấy ý cười trong mắt tôi, Giao Giao xấu hổ, lè lưỡi cười tinh nghịch " Mới tập làm, rất mau sẽ thành thục thôi". Sau đó lại chỉ dĩa cá chiên xù trên bàn đã hoàn thành, bên trên còn có rau xà lách cùng cà chua cắt thành bông hoa tuy hơi méo nhưng nhìn rất đáng yêu. " Do mẹ chồng thì ở quê tịnh dưỡng cùng ba chồng, mẹ mình thì luôn mắng mình đồ ngốc mỗi khi lỡ nêm quá tay, thế nên khi rãnh mình lại sang đây bái bác gái làm sư phụ dạy nữ công gia chánh cho mình. Haha, cậu thấy mình có giỏi không" 

Thấy Giao Giao đáng yêu như thế, bác gái cũng quay ra khen ngợi khích lệ cô nàng " Nguyệt Giao cũng rất thông minh, chỉ cần bác chỉ vài lần đã biết cách làm. Tuy chưa thành thục nhưng rất tiến bộ, sẽ mau chóng lên tay thôi". Nghe được khen, cô nàng tít mắt cười " Bác gái là tốt nhất", sau đó quay sang tôi hạ giọng cười cười, huých tay tôi " Mẹ chồng cậu rất tuyệt đấy". Tôi chỉ lườm nó, đối với kiểu hay đùa giỡn này tôi đã sớm quen thuộc, thế nên cũng không đôi co nhiều lời với nó làm gì.

Mắt thấy những món được bày trên bàn cũng nhiều, nồi canh bác gái nấu cũng có vẻ sắp xong, chỉ còn dĩa chả cuốn còn đang dang dở trong tay Giao Giao. Tôi cũng bước lại lấy bánh cuốn cùng tô nhân thịt đã được trộn, bắt đầu phụ một tay cuốn. Mẹ cũng hay dạy tôi những món đơn giản có thể làm được, thế nên tôi cũng không quá tệ trong mảng nấu nướng. Thấy tôi cuốn đều tay từng cuốn, mắt Giao Giao sáng lên, nó ôm vai tôi " An à, mày rất có tố chất làm vợ đảm nha" Nói xong còn cười hi hi trêu chọc tôi.

"Còn không mau bắc chảo dầu lên cho nóng đi, cậu còn nhiều lời nữa một hồi sẽ không có phần ăn đâu" Tôi chỉ còn dùng cách này đe dọa nó im lặng một chút. Tức thì liền hiệu quả, nó chăm chú đổ dầu vào chảo, sau đó bắt đầu chiên những phần đã cuốn xong, may mà khả năng chiên của nó cũng không đến nổi nào, chả cuốn vàng đều nhìn rất ngon mắt. Một bên tôi cuốn, một bên nó chiên, nhanh chóng cũng đã hoàn thành bày lên bàn.

Tôi quay sang nhận phần bày bát đũa lên bàn ăn, đếm đếm, tôi quay sang  có phần hơi lúng túng hỏi bác gái " Bác trai có cùng ăn cơm không ạ?".

" Bác trai vẫn phải đi công tác thứ tư tuần sau mới được nghĩ". Bác gái nhẹ nhàng đáp lời tôi. Sau đó tôi cũng gật đầu vâng dạ, bày nốt những thứ cần thiết lên bàn. Giao Giao lại ló đầu ra phòng khách, " Mời hai vị công tử vào dùng bữa" Giọng điệu vẫn là vui vẻ đùa giỡn.

Tôi ngồi kế Anh Lâm, Giao Giao ngồi kế Hoàng Nam, bác gái ngồi ở vị trí trên cùng. Năm người một bàn vui vẻ cùng nhau ăn cơm. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top