10.

Khi tôi ra đến cửa bệnh viện, đã thấy một chiếc Ford đen đậu gần đó. Phan Anh Lâm đang đứng tựa vào một bên cửa xe, cảm nhận được ánh nhìn của tôi, anh ta mở một cánh cửa, đợi cho đến khi tôi ngồi vào ghế phụ bên phải mới cẩn thận đóng cửa, đi về phía bên kia vào trong xe.

"Em muốn đi đâu?" Ánh mắt anh ta vẫn nhìn về phía trước, tay đều đều điều khiển vô lăng.

"Ưm..anh có ăn cay được hay không?" Tôi nhìn sang phía anh ta 

"Có thể" 

"Tôi biết một  quán lẩu cay rất ngon, đã lâu không được ăn , vậy tới đó đi". Nếu đã là tôi tùy chọn, vậy liền thuận theo ý bản thân. Người không vì mình trởi chu đât diệt- Đây là câu tôi học được từ một cậu bạn trong lớp Quan hệ quốc tế.

Thế là sau một hồi chỉ dẫn theo trí nhớ của tôi, bảng hiệu Lẩu Cay Đặc Biệt Cay cùng một cái hình vẽ nồi lẩu nghi ngút khói đã xuất hiện trước mắt. Chỉ thấy ánh mắt anh ta lóe lên một tia kì quái khi nhìn thấy cái bảng hiệu ấy. Tôi nghĩ có phải anh ta cũng có cảm giác kì thị giống tôi khi lần đầu thấy tên quán hay không,  thật biến thái -.-||. Thế nhưng sau khi ăn xong thì quả thật rất ngon, rất ...cay, mặc dù tôi không ăn cay giỏi lắm, nhưng đôi khi lại muốn ăn thứ gì đó thật cay để rồi xuýt xoa cái miệng đáng thương của mình. 

Đợi anh ta đỗ xe xong, hai người cùng vào trong quán tìm nơi ngồi. Thật may, địa điểm cạnh cửa sổ tầng trên tôi yêu thích chưa có người chiếm. Có lẽ vì hôm nay là đầu tuần, lại còn sớm nên mới còn chỗ, nếu như mọi khi chắc đã đông nghẹt rồi.

Bước về phía cái bàn quen thuộc của mình, tôi theo thói quen nhìn ra cửa sổ. Quán này chỉ có hai tầng, cũng không quá cao sang, giá cả cũng bình dân mà món ăn lại chế biến rất ngon, thế nên là địa điểm được nhiều người yêu thích. Ngoài thay đổi một ít trang trí, bàn ghế và vị trí hai năm qua vẫn thế.  

"Em có vẻ rất thích cửa sổ". Anh ta bắt đầu lật lật menu. Vì tôi đã có những món ăn quen nên cũng không cần menu, liền chuyển qua cho anh ta.

"Phải, cảm giác rất thích. Ở một bên ngắm nhìn mọi thứ qua khung cửa ấy" Tôi chỉ cười, nói qua loa. 

Nhìn menu một hồi anh ta lại im lặng, sau đó đẩy sang một bên. 

"Tôi không biết món nào ngon, bằng không em gọi món đi."

Thấy anh ta nói vậy tôi bắt đầu nêu tên những món mình hay gọi cho phục vụ. Sau đó gọi thêm một chai Soda lạnh, tiện thể quay sang anh ta

"Anh uống gì?"

"Nước lọc là được rồi" Anh ta vẫn giữ hướng nhìn về tôi từ lúc tôi bắt đầu gọi món.

Để ôn lại cảm giác xưa, tôi gọi toàn những món thật cay. Đến lúc bưng món ra, lúc đầu anh ta vẫn không cầm đũa lên, chỉ cầm ly nước uống uống. Sau thấy tôi dừng đũa nhìn mình với ánh mắt "Ăn đi?", anh ta cũng ngập ngừng, sau đó cầm đũa lên ăn những món tôi gọi kia, gồm cả cái lẩu nghi ngút khói với mùi cay.

Thỉnh thoảng sẽ nói vài câu về công việc, thời tiết  cảnh đẹp nước Pháp, còn lại là tiếng sụt sùi cùng mồ hôi và nước mắt của tôi, quả thực cay!

Ăn xong, tôi khẳng khái trả tiền, đã mang tiếng mời, tôi cũng sẽ rất thoải mái thanh toán, không quan trọng là đàn ông lúc nào cũng phải trả tiền, anh ta cũng im lặng không tranh giành thanh toán thể hiện bản lĩnh với tôi.

 Sau đó, anh ta đi lấy xe, khi ra khỏi quán ăn,lại  tiếp tục duy trì im lặng. Tôi cũng im lặng nhìn ta bên ngoài cửa xe lúc này đã  hạ xuống một nửa, làn gió mùa hè thổi vào làm tôi bất chợt thoãi mái, nhắm hai mắt lại tận hưởng cảm giác gió lan trên da mặt. Mùi hương nhài nhẹ nhàng quanh quẩn trong xe.

"Em về nơi hôm qua?" Anh ta chợt lên tiếng

"?". Tôi mở mắt sang nhìn với vẻ mơ hồ .

"Tối rồi, tôi đưa em về." Anh ta nhẹ giọng giải thích

Nghĩ một chút, dù gì giờ này cũng không còn xe buýt. 

"Ừhm, vậy được."

Tôi khá ngạc nhiên vì chỉ đi một lần mà anh ta đã nhớ được đường đi về nhà ba mẹ tôi, có hơi chút phức tạp. Trừ một số lúc có hỏi cho chắc chắn như

"Queọ tay phải đúng không?" Thì anh ta rất thuận tiện, nhanh chóng đã về đến cửa nhà tôi. 

Đẩy cửa xuống xe, tôi hướng anh ta gật gật đầu

"Tạm biệt."

Khó xử là, anh ta lại nhìn tôi mà không nói gì, cũng không đóng cửa xe lại ra về, cứ thế nhìn.

"..Đi đường cẩn thận". Tôi nói khẽ, còn đợi hôn tạm biệt sao?

Chỉ thấy anh ta nhìn tôi, hit thở một cái thật sâu, sau đó hai chữ "Ngủ ngon" phát ra rất nhanh chóng, sau đó là tiếng xe đóng lại, sau đó liền rời đi . Thật là con người khó hiểu. 

Hôm sau Giao Giao qua nhà tôi. Mục đích là lấy quà, tiện thể là tâm sự to nhỏ "trực tiếp", sau đó là bàn chuyện đám cưới cuối năm của nó.

Sau khi lấy từ trong hộp quà được gói ghém cẩn thận vì.. quà dễ vỡ. Tôi tặng nó một cặp cốc tình nhân rất đẹp, chất liệu và đường nét đều tốt, được làm thủ công tỉ mỉ. Tôi đã đi tìm cửa hàng mua cặp cốc này, vốn là tặng quà sau khi về nước, vừa vặn làm quà cưới. Kết quả nó như nước mắt chan chứa, ôm lấy tôi tỏ vẻ rất thích món quà. Nhưng sau đó lại không tử tế bảo hỏi rằng có thể lấy thêm tiền mừng cưới không. Tôi chỉ cười, cốc đầu nó. Con bé tinh nghịch này. 

Vì là đám cưới theo kiểu truyền thống nên cũng không cần tổ chức ở nhà thờ, cũng không cần dâu phụ, vì thế tôi lại bớt đi nguy cơ ế [Theo quan niệm làm dâu phụ nhiều thì.... :D]

Một tuần này tôi đi thăm một số người thân quen trong thành phối, tiện thể đi mua thêm một ít đồ cần thiết. Tuần sau là phải đi làm rồi. Chính thức cố gắng trở thành người đã đi làm, chính thức tạm biệt danh hiệu sinh viên thôi.

Trở thành nhân viên chính thức, tôi tiếp tục làm công việc như trước, nhưng là chuẩn bị các tài liệu họp, các hợp đồng quốc tế, đôi khi cũng phải cùng đi gặp các đối tác người nước ngoài, tôi cũng đảm nhận phần phiên dịch. Công việc tuy có chút chưa quen nên hơi mệt, thế nhưng cũng may là việc tôi có hứng thú và phù hợp khả năng nên mọi thứ diễn ra cũng khá tốt.

Tháng mười hai, Giao Giao kết hôn. Một tháng trước khi cưới nó phải chạy túi bụi đi chuẩn bị, cuối tuần tôi cũng bị nó kéo đi thử váy cưới. May là nó cũng thuộc dạng cao ráo trắng trẻo, mặc áo cưới rất đẹp, cũng không phải như các cô dâu khác ăn bớt giảm béo, nhét chỗ này nâng chỗ kia cực khổ.

Con gái sắp được gã có khác, dạo này đã ngoan hiền hơn trước, haiz, cũng phải thôi, sắp thành phụ nữ đã có chồng rồi, đâu thể là cô nhóc lăng xăng mãi được chứ.

Chủ nhật, hôm nay tôi thức dậy hơi trễ, có lẽ do tối hôm qua thức khuya, cuối năm công ti có rất nhiều đơn hàng điện tử không thể trì hoãn, thế nên mọi người đều phải tăng ca. 

May mắn ở Việt Nam tháng mười hai trời không phủ đầy tuyết cùng nhiệt độ đóng băng như ở Pháp, chỉ là hơi se lạnh, chứ không tối nay chẳng biết tôi có mặc nổi cái váy mới mua hay không. Ở Pháp thời gian dài không cần ăn diện quá cầu kì nên không mua đồ gì nhiều, mà mấy chiếc váy liền lúc trước cũng đã cũ và không vừa, tôi quyết định mua một chiếc váy mới, dù gì cũng cần thiết sau này. Lương của tôi cũng dư giả, công ti nước ngoài trợ cấp rất tốt nha.

 Tính rằng sang năm cũng mua lấy một chiếc xe để thuận tiện đi lại, tích góp trong năm cũng được một khoản. Thế nên tạm thời tôi vẫn phải đi làm bằng xe bus. Hôm nay đành đi taxi đến đám cưới của Giao Giao.

Chưa đến nơi đã thấy nó gọi điện thoại kêu réo

"An à mày đến chưa? Tao khó chịu quá, mày mau mau đến đây" 

Tôi đã phải đi sớm vì biết thế nào nó cũng phát bệnh "Tiền hôn nhân"

"Biết rồi biết rồi, đến ngay đây này."

Vào trong khu vực phòng của cô dâu, tôi thấy nó đang ngồi bệt trước gương, mọi người đã bị nó đuổi hết ra ngoài. Nhìn khuôn mặt rầu rĩ lo lắng trong gương tôi không kìm chế được phì cười. Cô nương ngày thường mạnh miệng là thế, mà đến lúc lấy chồng lại trở nên lúng túng chẳng còn tí khí thế nào.

"Chị mày lo chết được, mày lại còn cười được. Mau lại đây!" Thấy tôi cười, nó nhăn nhó cái mặt gắt gỏng

"Rồi, không cười nữa. Đồ ngốc à, không muốn gã cho người ta sao?" Tôi kéo cái ghế, ngồi xuống bên cạnh nhéo cái má đã được trang điểm hồng hồng của nó.

Thấy nó nhìn nhìn, xong lại thở dài, lẩm bẩm nói

" Không phải.. mà là ..có chút lo sợ"

Tôi yên lặng cho nó giải bày tâm trạng cô dâu sắp về nhà chồng

"Người ta nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở, liệu... lấy nhau rồi anh ấy sẽ mau chán mình, sẽ có bồ nhí bên ngoài hay không? Lại còn phải sinh con, công việc rồi nhà cửa.."

Nghe nó nói, tôi thở dài trong lòng. 

"Chẳng phải vấn đề này đã suy nghĩ rất nhiều lần, cũng đã vượt qua rất nhiều lần rồi hay sao? Mọi thứ chỉ cần hai người thực sự đủ yêu nhau thì sẽ không còn là vấn đề nữa. Mày không yêu anh ấy sao?"

"Yêu, rất yêu.. cho nên mới đồng ý gả cho anh ấy...". Tôi nhìn rõ ràng trong mắt nó là yêu thương cùng tràn ngập yêu thương.

"Vậy, anh ấy không yêu mày sao?" Tôi lại cân nhắc hỏi nó

Lắc đầu. " Anh ấy chịu đựng tao, chăm sóc tao, hi sinh cho tao mọi thứ, nhật định là cũng rất yêu tao"

Tôi mỉm cười , cốc đầu nó

"Vậy còn sợ gì nữa, không phải hai người đều yêu nhau sao, thế là đủ rồi. Mọi thứ sau đó thì sau đó sẽ xảy ra. Tao không chắc điều gì, nhưng cứ lo được lo mất cũng chẳng tốt"

Nghe tôi an ủi, nó mới yên lòng một chút. Lại ôm tôi chặt cứng

"Chị em tốt, chỉ tiếc mày là phụ nữ, không thì tao nhất định sẽ gả cho mày, gả cho mày từ khi còn bé!"

Ai oán, ai dám chịu được mày "gả" ngoài gã đàn ông của mày chứ. T__T

Sau đó, tôi kêu người trang điểm vào chỉnh chu lại cho nó một chút.  Hôm nay mày phải đẹp nhất, hạnh phúc nhất tiểu thư của tao à.

Đợi đến khi cô dâu cùng chú rễ ra đón khách, tôi cũng đi ra ngoài hành lang đứng một chút. Vẫn là không khí ngoài này thích hơn trong sảnh đám cưới lạnh lẽo kia nhiều. 

"Sau này có kết hôn cùng sẽ làm ngoài trời, thật tự nhiên, lại không phải đối diện với cái không khí đáng ghét này" - Tôi lầm bầm tự nhủ.

"Khụ khụ." 

Nghe có tiếng ho khẽ của người sau lưng, tôi bất giác quay lưng lại

"Chào , lại gặp em ở đây. " Tên bác sĩ tính tình kì lạ, lại gặp.

"Chào anh, bác sĩ Lâm,thật khéo lại gặp anh ở đây" Tôi ghét cái đoạn đối thoại vô vị này. Đi đám cưới, đi đám cưới, lúc nào cũng khéo gặp người.

Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới. Sau đó như lại lần nữa nói ra lời nói có chút..kì lạ?

"Lần đầu thấy em ăn mặc như thế, thật động lòng người". Lại còn nhấn mạnh mấy từ cuối...

Trong lòng tôi thầm mắng, cái gì mà đông lòng người!

"Hôm nay bạn thân tôi kết hôn, còn anh cũng đi đám cưới người thân quen à". Coi như giải thích. Nói xong tôi nhìn về hướng vợ chồng kia ý chỉ đó là bạn thân tôi.

Tôi có chút chột dạ, tại sao tôi phải nhiều lời với anh ta chứ =.=

"Ừh, cũng lại thật trùng hợp, cậu ấy là em trai hàng xóm của tôi." Phan Anh Lâm hất cằm về phía tôi vừa nhìn về.

Tôi chỉ còn cách mỉm cười, gật đầu phụ họa " Trùng hợp thật"

Ông trời, kể từ lúc gặp người đàn ông này, bao nhiêu bình tĩnh cùng lí trí của tôi đều vất thùng rác, ông không có mắt !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top