1.

 " Em đã từng nghĩ chị ấy thật ngốc khi thích anh. Mỗi lần anh trêu đùa em, em lại thêm quyết tâm rằng mình sẽ không bao giờ thích một người con trai như anh, thật đáng ghét! Thế nhưng trái tim thật không biết nghe lời, em , lại thích anh... Em đã nói, sẽ không làm người thứ ba xen vào tình cảm của người khác, làm nên dạng người không nên làm .Em cũng không đủ mạnh mẽ nhìn người mình thích, cùng một người khác vui vẻ tình cảm ngày ngày. Thế nên, chúng ta, tuyệt giao đi!" 

 Những lời ấy, tôi đã ghi rõ ràng, thế nhưng không hiểu sao, tôi lại xóa đi hết.Tôi không đủ can đảm, phải, chưa lúc nào tôi thấy chán ghét bản thân như thế. Có hay không nói ra những lời ấy, càng khiến đôi bên khó xử.Tôi, lại không muốn anh phải khó xử...

An An: " Vì em ghét anh, rất ghét anh. Được chưa?"

Trần: "........" - Tôi có thể hình dung được anh đang thở dài phía bên kia.

Trần :  "Đồ ngốc, báo hại anh tưởng em dở chứng gì..."

Tôi chỉ im lặng trước lời nói dối của mình và cái thái độ không hiểu là vui vẻ hay trách cứ kia của anh. Sao tôi cũng có lúc trở nên thảm bại như thế!

Trần: " Sau này đừng khiến anh lo lắng nữa"

Anh lo lắng cho tôi? Không biết tôi nên vui hay buồn, có cần nói lời cảm ơn với anh hay không. 

An An" Mặc kệ em!" - Tôi đành bất lực Offline.

Sau đó, chúng tôi lại như bình thường như trước. Thi thoảng gặp nhau trên mạng, chat linh tinh từ thời tiết đến chính trị, hôm nay ở chỗ nào có hoạt động gì đặc sắc, cùng nhau chơi game. "Nhau" ở đây, gồm tôi, anh, chị - bạn gái anh, và nhóm bạn trong hội chúng tôi.

------------------------------------

 Chúng tôi tình cờ quen nhau trên game, vì là người cùng thành phố nên chơi chung một Server A. 

 "Trần"- cái tên gây cho tôi cảm giác gì đó thật đặc biệt. Anh hơn tôi 5 tuổi, tính tình rất cởi mở và vui vẻ. Có điều, anh có vẻ rất thích bắt nạt tôi, đôi lúc khiến tôi phải giận đỏ cả mặt. Tuy nhiên,  thực tâm tôi cũng không ghét bỏ gì anh, trong lòng tôi đó là một người con trai nhẹ nhàng và thoãi mái, có cảm giác bên cạnh anh rất bình yên. Nhưng đời nào tôi thừa nhận điều đó, tôi cứ thích tỏ ra đối nghịch với anh, gặp mặt là cãi nhau chí chóe. Khiến mọi người gán ghép cho chúng tôi cái biệt danh "Oan gia".

Anh có bạn gái, điều đó tôi biết. Tôi cũng hay trò chuyện với chị ấy. Hai người có vẻ quen nhau ngoài đời, và, rất đẹp đôi. Chị ấy đúng là mẫu con gái đáng để yêu thương và chở che: Hiền lành, dịu dàng, biết quan tâm người khác. Tôi nếu là con trai, có lẽ cũng sẽ thích người con gái như vậy.

Nhiều lần không kìm được tò mò, tôi hỏi chị : 

An An : " Sao chị lại thích anh ấy? Em không tin người con gái tốt như chị không tìm được người khác tốt hơn anh gấp n lần" 

Lam Lam: " Thích một người chính là không thế lí giải được hai chữ Tại sao?. Con tim cứ thế mà muốn thích thôi, sau này nếu thích một người, em sẽ hiểu được"

Tôi nhớ lúc ấy tôi đã đinh ninh rằng mình sẽ  sáng suốt hơn chị nói rất nhiều, nhưng đúng là đến lúc rơi vào hoàn cảnh ấy, tôi đã hiểu cái gì là " không thể lí giải được". - Rất kì diệu

-------------

Vì khi ấy tôi vẫn còn đang học đại học nên thời gian cũng rất thoãi mái. Chúng tôi vẫn thường hay hẹn nhau tối cuối tuần sẽ lên mạng cùng chơi game. Cuối tuần này tôi phải đi đám cưới một người anh họ, thông báo một chút rằng có thể sẽ không online được, mọi người cứ chơi vui vẻ. Tình cờ, hai người kia cũng nói có việc không online được.

Anh họ tôi năm nay 29 tuổi, mặt mũi cũng được xếp vào hàng đào hoa công tử. Nghe mẹ tôi kể anh thời đi học vì vừa học giỏi, lại rất có bản lĩnh nên được rất nhiều nữ sinh hâm mộ, thỉnh thoảng sẽ có vài cô gái trong xóm "vô tình" đi ngang qua hỏi thăm bác gái vài câu thăm dò kiểu như " Anh ấy đã có bạn gái chưa? ..". Sau khi tốt nghiệp đại học liền tìm được công ty tốt, ở nơi làm việc lại phát sinh mối tình công sở với chị dâu, sau đó hai người quyết định tiến tới hôn nhân. Tôi bật cười , sao kể ra lại giống chuyện tình tôi hay đọc trên tiểu thuyết vậy? Thật đáng hâm mộ!

Lúc nhỏ  hai nhà còn ở gần nhau, tôi cũng hay đi chơi cùng anh. Lên cấp 3, sau đó lên đại học, mỗi người một cuộc sống nên tôi và anh cũng ít liên lạc. Hôm nay ba mẹ tôi lại có việc gấp, bảo tôi đi dự đám cưới anh, thế nên tôi đành nghe theo mệnh lệnh của hai vị. thuận tiện ra ngoài đổi mới không khí một chút.

Khi tôi đến thì cô dâu chú rễ vẫn đang đón khách, anh họ hôm nay thật bảnh, mặc vest đen bên ngoài sơ mi trắng, chị dâu diện một cái đầm cưới trắng,thiết kế nhìn cũng rất thanh lịch,   đứng kế nhau trông hai người thực sự đẹp đôi. Tôi đến nói vài câu chúc mừng,sau đó không làm phiền hai người họ tiếp khách, tôi ra ngoài ban công đứng. Tôi từ nhỏ vốn không ưa lạnh, nếu vào trong sảnh cưới ngồi 1 lát chắc sẽ lạnh không chịu nỗi. 

Thấy còn sớm, tôi đi vào WC một chút. Tình cờ lúc đi vào, tôi lướt qua một thân ảnh , có vẻ quen quen. Tôi cứ ngờ ngờ rằng đã gặp khuôn mặt này ở đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top