Chương 35 - Quán bar

Động tác trên tay Diệp Kính Hy càng lúc càng nhanh, dưới kỹ xảo vỗ về xoa nắn của anh, Trình Duyệt rốt cuộc cũng buông vũ khí đầu hàng, thở dốc phát tiết ra.

Diệp Kính Hy thản nhiên rút lấy một tờ khăn giấy ở đầu giường, sau đó giữ nguyên tư thế vòng qua ôm Trình Duyệt, chậm rãi lau đi dịch thể màu trắng trong tay mình.

Trình Duyệt vừa lúc thấy một màn này, vội vàng xấu hổ nhắm chặt hai mắt lại.

Diệp Kính Hy vứt khăn giấy đi, hai tay thuận thế ôm lấy eo Trình Duyệt, cắn cắn vành tai đối phương, thấp giọng nói: “Biết không Trình Duyệt, mấy năm nay anh luôn nghĩ tới dáng vẻ của em mà làm cái chuyện này.”

Hơi ngừng một chút, lại nói tiếp, “Cho nên, đây không phải là đùa giỡn. Hiểu không?”

Ầm một tiếng, trong đầu Trình Duyệt như có cái gì đó nổ tung, gương mặt sung huyết đỏ bừng, toàn thân cũng run rẩy kịch liệt.

“Anh… Anh nói bậy bạ gì đó… A?”

Trình Duyệt khiếp sợ mở to hai mắt, bởi vì ngón tay của Diệp Kính Hy đột nhiên trượt vào giữa rãnh mông mình, đứng ở lối vào khó có thể mở miệng đó nhẹ nhàng vuốt ve.

Biết anh muốn, toàn thân Trình Duyệt trong nháy mắt đều căng thẳng lên.

“Đừng….”

Thanh âm phản kháng cực kỳ khô khốc, từ trong cổ họng khàn khàn phát ra, nghe không có lấy một chút thuyết phục nào.

“Anh nhịn nhiều năm như vậy rồi, không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, chúng ta cứ trực tiếp luôn đi.” Diệp Kính Hy bình tĩnh phân tích tình hình, đổ một chút chất lỏng lành lạnh bôi ngay lối vào, “Em cũng đã nhịn rất vất vả rồi, không phải sao?”

Toàn thân Trình Duyệt đều cứng ngắc, phía sau càng theo phản xạ mà bài xích vật lạ đang xâm nhập vào bên trong.

Diệp Kính Hy nhíu nhíu mày, ngón tay lại mang theo cường thế không cho người ta cự tuyệt, dưới sự giúp đỡ của bôi trơn mà kiên quyết sáp vào.

“Ngoan nào, thả lỏng một chút.”

“Bốp” một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên cặp mông mượt mà của đối phương, mặt trên rất nhanh đã nổi lên một mảnh hồng hồng.

Tiếng vỗ thanh thúy trong căn phòng vắng vẻ càng thêm rõ ràng, Trình Duyệt đó giờ chưa từng bị ai đánh mông lúc này mới ý thức được nơi đó cư nhiên bị người ta đánh, trong nháy mắt mặt đỏ còn hơn trái cà chua. Tâm tình vừa thẹn vừa giận lớn dần trong lòng, cả người đều nhẹ nhàng run rẩy, như là đang đứng sát biên giới của sự bùng nổ vậy.

“Anh…” Trình Duyệt tức giận đến không nói nên lời.

Anh rốt cuộc là muốn làm cái gì chứ? Lúc thì bá đạo, lúc thì ôn nhu, thủ đoạn vừa đấm vừa xoa khiến Trình Duyệt hoàn toàn không có cách nào ứng đối. Hơn nữa vừa uống rượu xong, trong đầu vẫn còn chưa linh động. Thế nhưng, trực giác nói cho Trình Duyệt biết, vừa gặp mặt mà đã tiến triển tới mức này là hoàn toàn không hợp với lẽ thường chút nào. Lâu ngày gặp lại, hẳn là phải ngồi xuống nói một chút nguyên nhân vì sao chia tay, hay là dạng như hỏi xem mấy năm nay em sống có tốt không, không phải sao?

Chết tiệt, mình lại còn tới quán bar nữa…

Làm thế nào mà tiến triển thành cái loại chuyện kỳ quái này vậy chứ?

Trình Duyệt càng nghĩ càng thấy đầu choáng váng, thân thể cũng càng ngày càng nóng hơn, mỗi một tấc da thịt trên người tựa hồ như đang kêu gào, chờ mong được người nọ đụng chạm. Thế nhưng lý trí lại muốn cự tuyệt nó, tâm tình mâu thuẫn thế này khiến đầu óc Trình Duyệt đều loạn hết cả lên, chỉ có thể liều mạng điều chỉnh hô hấp của mình.

Trong cơn mơ mơ màng màng, cảm giác được bàn tay của Diệp Kính Hy đang nhẹ nhàng vuốt ve cánh mông mới vừa rồi bị đánh.

“Ưm…”

Nhịn không được mà phát ra một tiếng rên rỉ, khiến cho cái cân luôn lắc lư giữa lý tính và cảm quan đã hoàn toàn nghiêng về một phía, phòng tuyến lý trí tuyên cáo bị tan vỡ, khoái cảm của thân thể gào thét chiếm thế thượng phong.

Trình Duyệt rốt cuộc cũng ngoan ngoãn không giãy giụa nữa, thả lỏng thân thể, để cho ngón tay của người kia có thể thuận lợi tiến vào.

Chỉ là hàng lông mi đang nhẹ nhàng run rẩy, cùng với ngón tay siết chặt lấy ga giường đều đã tiết lộ ra sự bất an và xấu hổ của chủ nhân nó.

— Như vậy… Thật sự có thể chứ?

Mình quả thật là say, nhưng chưa say tới nỗi bất tỉnh nhân sự, bây giờ xảy ra chuyện gì, trong lòng mình kỳ thực rõ ràng hơn ai hết. Nếu như thật sự cùng anh làm cái chuyện này, ngày mai tỉnh lại rồi tính sao, lẽ nào nói là làm bậy vì rượu sao?

Có lẽ… Đây cũng là một lý do chính đáng a?

Thực sự rất nhớ người nọ, dù cho anh hiện tại đã thay đổi khá nhiều, thế nhưng anh vẫn là người mình yêu nhất. Trong mơ lúc nào cũng khát vọng những cái ôm hôn ấm áp của anh, hôm nay người đã ngay trước mắt, nếu anh muốn làm, mà thân thể của mình tựa hồ cũng chờ mong… Vậy thừa dịp mình uống say mà cứ thỏa mãn một phen là được rồi.

Cùng lắm thì ngày mai tỉnh lại cứ giả vờ là vì say mới làm vậy, sĩ diện nói thêm vài câu chắc cũng sẽ qua thôi.

Nếu như không phải nhờ tác dụng của cồn, đừng nói là thân mật như thế này, lâu ngày gặp lại, hai người chắc cũng đều xấu hổ tới nỗi ngay cả một cái ôm đơn giản cũng không có khả năng xảy ra được.

Hiện tại uống say rồi, thật ra cũng là một cơ hội không tồi a.

Trình Duyệt một bên vì mình uống say mà cảm thấy may mắn, một bên lại nghĩ… Mình nghĩ ra được cái cách này thật sự là quá vô sỉ mà.

Một chân đột nhiên bị Diệp Kính Hy nâng lên, phần eo cũng bị tay trái của anh gắt gao cố định trong lòng. Tư thế nghiêng người tựa ở trước ngực anh như thế khiến tim Trình Duyệt đập càng lúc càng nhanh hơn, cảm giác được cái vật nóng như lửa đốt đang để ở lối vào phía sau kia, biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, Trình Duyệt không khỏi đỏ mặt mà len lén cắn chặt chăn.

“A…”

Tiếng rên rỉ vẫn không có cách nào ngăn chặn được, bởi vì cắn chăn mà thanh âm trở nên có chút nặng nề, dường như càng khiến người phía sau thêm phần kích động.

Cường liệt tiến sâu vào, thân thể giống như bị xé làm hai vậy, vật cứng nóng hổi ở trong cơ thể kêu gào, đau đớn bén nhọn từ cột sống dọc theo dây thần kinh mà xông thẳng vào trong óc, rất nhanh đã lan ra toàn thân. Kỳ quái là, nương theo cơn thống khổ đó, còn có một tia khoái cảm tê dại, tựa như thủy triều mà từng đợt từng đợt chậm rãi bao phủ lấy toàn bộ thân thể, làm cho từng lỗ chân lông đều hưng phấn hét ầm lên.

Cảm giác sung sướng mãnh liệt khiến cho cả người Trình Duyệt phải cuộn lại, nhẹ nhàng run rẩy.

Nơi đó thật sự rất chặt, tràng bích ấm áp gắt gao bọc lấy dục vọng đã nhẫn nại nhiều năm qua, hơi thở của Diệp Kính Hy càng ngày càng nặng nề hơn, lực tự chủ suýt nữa cũng sụp đổ mất.

Quả nhiên, cho dù ở trước mặt người khác có lãnh khốc vô tình như thế nào đi nữa, chỉ cần ở trước mặt Trình Duyệt, chính mình cũng phải gỡ bỏ cái xác ngoài băng giá kia xuống thôi.

Ngày hôm nay vốn không định cùng Trình Duyệt làm tới cùng, dù sao đã nhiều năm không gặp, trực tiếp thế này có khả năng làm đối phương sợ hãi.

Thế nhưng…

Nhìn thấy Trình Duyệt như thế, thật sự là nhịn không được nữa.

Hơn nữa đối phương uống say, bên trong rượu lại có thành phần trợ hứng, thân thể trở nên đặc biệt mẫn cảm, hình dạng ngượng ngùng đỏ mặt, làm cho một người luôn luôn lấy sự lãnh tĩnh làm kiêu ngạo như anh cũng phải giơ tay đầu hàng. Thầm muốn ôm chặt lấy người kia, cho người kia biết anh có bao nhiêu thương nhớ.

Diệp Kính Hy hít sâu một hơi, ôn nhu nói: “Thả lỏng một chút nào, Trình Duyệt, anh không muốn làm em bị thương.”

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể Trình Duyệt, hôn từ sau gáy kéo dọc xuống tới lưng, ở trên tấm lưng trơn mịn ấy hạ dấu hôn xuống không ngừng. Sau đó, thừa dịp người nọ vừa mới thả lỏng, phần eo dùng lực một chút, vùi vào trong cơ thể đối phương.

“A… Đau…” Trình Duyệt nhẹ nhàng kêu thành tiếng, chân mày cau lại, lông mi cũng rung động không ngừng.

Có lẽ là tư thế tiến nhập từ bên cạnh không được thoải mái chăng?

Nghe thấy Trình Duyệt kêu đau khiến Diệp Kính Hy cũng không đành lòng, nhẫn nại tạm thời lui ra, lật người Trình Duyệt lại, để anh nằm úp sấp trên giường.

Trình Duyệt có chút sợ hãi mà bò lên phía trước, lại bị Diệp Kính Hy nắm lấy eo kéo trở về.

Hai chân bị tách ra xa nhau, tạo thành góc độ khó có thể tưởng tượng được, đầu gối chống đỡ cả thân thể, cằm tiếp xúc với gối đầu mềm mại, hai tay khẩn trương siết lấy chăn, thân thể của Diệp Kính Hy chen ở giữa hai chân Trình Duyệt, bộ vị nóng rực rất nhanh lại tiến nhập vào trong động.

Hoàn toàn mở ra thân thể như vậy, tư thế quỳ úp sấp ở trên giường khiến cho bộ vị yếu đuối của mình hết thảy bại lộ dưới mắt đối phương. Quần cũng chỉ cởi ra phân nửa, dáng dấp nửa trần nửa trụi này lại càng tăng thêm vài phần cấm dục, Trình Duyệt thấy thẹn tới nỗi toàn thân đều ửng hồng, vội vàng vùi đầu vào trong gối.

“Ưm… A…”

Ở phía sau xâm lấn cường thế, trừu tống vừa bá đạo lại kịch liệt, mỗi một lần đều tiến vào sâu đến nỗi không thể tưởng tượng được, mang theo dục vọng chinh phục mạnh mẽ.

“A… A…”

Trình Duyệt cắn chặt răng nhưng vẫn không nhịn được mà rên rỉ ra tiếng, trong phòng ngủ an tĩnh, tiếng thở dốc rền rĩ, còn có tiếng thân thể ma sát nhau cùng lẫn vào một chỗ, càng thêm rõ ràng bên tai, khiến cho đầu óc đều ong ong cả lên.

Người nọ ở phía sau cứ mãnh liệt đưa đẩy, bộ vị mẫn cảm trong cơ thể lần lượt bị kích thích, khoái cảm cuộn trào mãnh liệt bốc lên, từng đợt từng đợt, càng ngày càng mạnh mẽ.

Toàn bộ thân thể đều hoàn toàn mở ra, ngoan ngoãn thừa thụ sự xâm nhập của đối phương, càng về sau thậm chí còn chủ động hùa theo người ta nữa.

— Hoá ra mình sau khi uống rượu, chính là… Dâm đãng như vậy sao?

Trình Duyệt thẹn tới mức cả ngón chân đều cong lên, gương mặt ửng hồng vùi vào trong gối đầu.

“Ưm a… Ô…”

Diệp Kính Hy lao tới càng lúc càng nhanh, Trình Duyệt càng mang theo tiếng rên rỉ nức nở khiến cho người phải kích động. Cuối cùng, trong một lần cố sức chen vào, dịch thể nóng hổi bắn thẳng vào chỗ sâu nhất trong cơ thể, Trình Duyệt tựa như bị phỏng tới nơi, toàn thân kịch liệt run lên, đầu gối như nhũn ra rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi trọng lượng cơ thể của mình nữa, cả người xụi lơ ngã xuống giường, từng hơi từng hơi thở dốc.

Diệp Kính Hy xoay người nằm xuống, hít sâu mấy hơi bình ổn lại nhịp tim của mình, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng kéo Trình Duyệt lại, ôm vào lòng.

Trình Duyệt trong lúc mơ hồ cảm giác đôi môi được người nọ ôn nhu hôn lấy, sau đó đầu lưỡi cũng tiến vào, ở trong cổ họng chậm rãi mút mát.

Đầu lưỡi vừa nãy bị mình cắn rách, nụ hôn còn mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt, thậm chí còn có thể cảm nhận được vết thương thô ráp trên đầu lưỡi của Diệp Kính Hy. Trình Duyệt sợ anh bị thương, không dám giãy giụa, không thể làm gì khác hơn là tựa ở trong lòng đối phương, ngoan ngoãn thừa thụ nụ hôn này.

Nụ hôn cực kỳ lâu dài, giống như muốn bù vào chỗ trống thiếu thốn mấy năm qua, mềm nhẹ, tinh tế, chậm rãi đảo qua mỗi một niêm mạc trong khoang miệng, cái nụ hôn mang theo thương yêu luyến tiếc này khiến cho sống lưng Trình Duyệt từng đợt run rẩy.

Mùi máu tươi trong miệng càng ngày càng đậm, Trình Duyệt nhẹ nhàng đẩy Diệp Kính Hy, “Đầu lưỡi của anh… Bị thương…”

Diệp Kính Hy ngừng lại động tác một chút, dán lên môi Trình Duyệt, cười nói: “Không phải bị em cắn sao?”

Trình Duyệt đỏ mặt, “Em…”

Đầu lưỡi lần thứ hai xông vào, bá đạo đem chiếc lưỡi ngượng ngùng của Trình Duyệt cuốn vào trong miệng mình, sau đó ái muội cắn một cái mới buông ra.

“Anh…”

Trình Duyệt trừng to mắt không nói nên lời.

Động tác này của anh rõ ràng là đang đùa giỡn, không phải chứ?

Anh trong ký ức của mình, tuy rằng thi thoảng sẽ có chút bá đạo, cũng không đến nỗi thành cái dạng này a? Làm sao mới gặp lại mà trở nên so với trước đây càng….

Trình Duyệt cảm thấy đầu óc mình sắp loạn thành người bị tâm thần phân liệt luôn rồi, cứ nghĩ tới Diệp Kính Hy là lại đau đầu như muốn nứt ra.

“Được rồi, ngủ đi. Em mệt rồi.”

Diệp Kính Hy nhẹ nhàng hôn lên trán Trình Duyệt, thanh âm trầm thấp mang theo chút khiêu gợi khàn khàn.

“Ưm…”

Trình Duyệt vốn đã mệt mỏi rã rời, lúc này rốt cuộc cũng có thể an tâm nhắm mắt lại.

Chuyện ngày mai… để mai tính.

***

Suy nghĩ của tác giả

Má Điệp: Đại Diệp anh có biết xấu hổ không hả?! Vừa gặp mặt đã đem Chanh Chanh đơn thuần lên giường rồi!

Đại Diệp: Ừm, thế nếu bây giờ trước mặt mọi người có một trái cam (Chanh đấy :))) thật là ngon miệng, mọi người sẽ làm thế nào?

Mọi người: Bóc ra! Ăn tươi! =))))

Đại Diệp: Đấy, cho nên tôi chỉ làm theo bản năng hành động của nhân loại mà thôi.

Đại Chanh: Tôi uống say, ảnh lợi dụng lúc người ta khốn đốn, thật sự… Rất… Rất vô sỉ *xấu hổ chui vào trong chăn*

Đại Diệp: Ừm, tình tự áp lực nhiều năm quá rồi, muốn bạo phát một chút. Gặp lại a, phải có một khởi đầu khó quên thì sau này mới dễ dàng tiến tới được, tôi lại thích phương thức trực tiếp mau lẹ hơn. Suy nghĩ nhiều năm như vậy, nhìn thấy Trình Duyệt say rượu, không khống chế được cũng là chuyện thường tình thôi mà.

Đại Chanh: *đập đầu vào gối* Tôi không quen anh ấy… Tôi không quen anh ấy…

Má Điệp: Chanh Chanh a, ai biểu anh mê người quá làm gì, Diệp Đại muốn ăn, má đây cũng không ngăn được. Má đã tận lực ngăn cản rồi đó, khụ khụ…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top