Quen

Mưa ngày một nặng hạt... Cả quần Áo Toàn ướt đẫm, khuôn mặt thanh tú nhoè dần vì nước mưa và vì... nước mắt . Hôm nay lòng anh thật trĩu nặng , tựa như có 1 thứ gì đó đè thật chặt lên lồng ngực.  Trái tìm thì cứ nhói đau từng cơn,  đau , đau lắm. Chợt anh cảm thấy cơn mưa như đang ngừng mặc dù tiếng rào rào vẫn văng vẳng. Anh nhìn lên,  là 1 chiếc ô trong veo đang che cho anh ,  cái tay trắng trẻo đeo chiếc vòng bằng chỉ thêu mà anh đã tự tay làm cho 2 đứa. Là Ngọc.
   - Cậu vẫn chưa về sao ?
   - Ừ !
   - Cậu có chuyện gì muốn nói sao?
   -  Không.  Chờ cậu
   - Tớ ? Cậu chấp nhận tớ sao ?
   - Tớ... không biết nữa..
Hai người họ im lặng k ai nói gì nữa,  trong mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Toàn khẽ liếc nhìn cô bạn thân của mình . Ngọc thật là xinh đẹp , biết đâu sau này cô ấy và Minh sẽ là của nhau thì sao ? Nếu có như vậy thì Toàn cũng sẽ vui vẻ mà chúc cho hai người họ hạnh phúc . Mưa ngừng rơi,  họ lại rời nhau rồi trở về nhà. Ngọc không trở về nhà,  cô đi dạo 1 vòng quanh cái công Viên gần nhà cô và Toàn . Ngọc nhắm nhìn 2 chiếc xích đu bằng gỗ, thứ mà cô và Toàn vẫn thường ngồi đó mà hồn nhiên kể chuyện cho nhau nghe. Ngọc chậm rãi bước lại,  ngồi xuống chiếc xích đu ấy,  cũng đã lâu lắm rồi 2 đứa vẫn chưa chơi lại mà... Cô thả hồn vào những đám mây trắng sau cơn mưa,  chúng cứ trôi bồng bềnh trên bầu trời trông thật đẹp làm sao ! Ngọc nhớ lại chuyện lúc nãy,  tự nhiên cô có cảm giác đau nhói nơi trái tim nhỏ bé , đau quá, Toàn .... thật là tàn nhẫn mà. Sao cậu ta có thể đối xử với cô như vậy chứ... Tiếng nấc đâu đó khe khẽ vang lên,  thì ra là Ngọc khóc. Tại sao Toàn lại chọn Minh chứ,  tại sao không phải là 1 ai khác,  sao lại là người cô thương... Bỗng nhiên 1 bàn tay ai đó từ đằng sau chạm vào vai cô. Ngọc giật mình quay lại,  là Minh, người con trai mà cô thầm thương trộm nhơs bấy lâu đó sao ?
   - Sao Ngọc lại khóc ?
  Không hiểu sức mạnh ở đâu mà Ngọc chạy lại ôm chặt lấy Minh mà khóc nức nở như 1 đứa trẻ con .
   - Cậu có chuyện gì,  có thể kể tớ nghe được không ?
   - Tớ...
   - Cậu không nói cũng được nhưng mà đừng khóc nữa,  tớ...sẽ buồn lắm đấy
   - Tớ có là gì của cậu đâu mà cậu phải buồn chứ - Ngọc ngẩng đầu nhìn Minh ,  khuôn mặt nhoè đi vì nước mắt
   - Anh thích em,  ngốc ạ !
   - Tớ,  à không,  em... cũng vậy !
   - Mình quen nhau nha !
  Ngọc khẽ gật. Bao nỗi buồn trong lòng cô bây giờ đã không còn nữa mà thay vào đó là niềm hạnh phúc dâng trào. Không bao giờ cô có thể tượng tượng được người cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay lại thích cô.
   - Em đừng buồn nữa,  có anh ở đây rồi !
    - Em biết rồi !- Ngọc mỉm cười thật tươi .
   - Thôi mình về đi,  cũng đâu còn sớm nữa đâu .
   - Vâng !
   - Mà Ngọc này .
   - Sao anh ?
   -Tối về nhắn tin với anh nha !
   - Tuân lệnh !
Hy vọng là sau này mình và anh ấy sẽ hạnh phúc , Ngọc nghĩ thầm. Cô đã đồng ý không chút đắn đo nhưng có lẽ cô đã quên vẫn còn một người nữa,  nếu chuyện này được công khai thì có lẽ người ấy là đau nhất !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: