yêu thương trao em
author : Su
title : yêu thương trao em
category : romantice, oneshot
__________________________
$introduce the character$
JEON JUNGKOOK
JUNG EUNBI
...
Vừa hoàn thành lịch trình ngày hôm nay, Eunha mệt mỏi trở về kí túc xá cùng các thành viên. Hiện tại, trời cũng đã tối mực, thời gian hôm nay trôi nhanh thật mới đó đã gần giữa đêm, Eunha mệt mỏi liền nằm dài trên ghế dài ở ngoài phòng khách, cũng chẳng buồn cử động. Hai cô bé út ngồi bệt xuống sàn nhà mà thẩn thở cả buổi đến khi cô chị cả Sowon lôi kéo hai đứa đi tẩy trang không ngày mai sẽ bị mấy chị stylist mắng cho một trận ra hồn.
- Em chỉ mới vừa về đến kí túc xá thôi, được rồi anh cũng nghỉ ngơi sớm đi! Em sẽ gọi anh sau. Ngủ ngon!
Eunha trề môi đầy khinh bỉ nhìn cô chị lớn thứ hai trong nhóm đang tâm tình với người yêu qua điện thoại, khóe miệng đã dài ra đến mang tai, cười đến tít cả mắt. Chẳng hiểu sao càng khiến Eunha cảm thấy nỗi chóng vánh dâng lên từng đợt trong lòng.
Sau khi tắt máy điện thoại, Yerin ngồi xổm xuống kế bên Eunha nhẹ nhàng xoa đầu cô mà cười hiền.
- Taehyung nói với chị, em và Jungkook cãi nhau sao? Về vấn đề gì?
Một khoảng không im lặng giữa hai người con gái, Eunha thầm nghĩ sao Taehyung có thể nhiều chuyện như thế, chuyện gì cũng biết mà hễ chuyện anh ấy đã biết đều đem đi kể với chị Yerin. Cô cũng chẳng biết nên kể với cô chị mình ra sao, Eunha và Jungkook cũng đã giận nhau được hai tuần rồi. Trong hai tuần này Eunha chẳng thấy một động tĩnh nào từ phía Jungkook, tin nhắn không gửi, điện thoại cũng chẳng gọi khiến cô vừa lo vừa tức giận. Chẳng lẽ cô im lặng thì Jungkook cũng im lặng hay sao? Đôi lúc Eunha có chút ganh tỵ với Yerin, chị ấy luôn được anh Taehyung chiều chuộng, dỗ dành chẳng như cô, đôi lúc còn phải nhẫn nhịn vì không muốn cãi nhau với Jungkook.
Dạo gần đây tin đồn hẹn hò của Jungkook nổi đầy trên các trang mạng, mặt báo. Các bằng chứng rất đáng tin, nếu Eunha không đang trong mối quan hệ với Jungkook thì cô có lẽ đã tin những tin đồn đó. Trong lòng Eunha cảm thấy nỗi bất an mơ hồ nào đó không hình dung được, đứng trước một Jeon Jungkook của BTS như thế Eunha luôn tự ti về bản thân ngay từ khi cả hai bắt đầu qua lại, anh đứng cách xa cô cả một quãng đường dài, Eunha từng nghĩ rằng dù có cố gắng hết sức đến một ngày nào đó cô vẫn không thể buộc chặt anh bên mình. Sợ rằng sẽ chẳng còn những cái ôm chặt hay nhưng nụ hôn, lời hỏi thăm một cách lén lút vội vàng sau hậu trường. Vì Eunha vỗn đã quá đổi quen thuộc với những khoảnh khắc ấy. Lỡ như Jungkook buông tay bỏ mặc, bàn tay này sẽ không còn ai nắm lấy, chơi vơi đầy sáo rỗng.
- Chị Yerin, em thấy mình thật nhỏ bé... khoảng cách quá xa, em... chị đối với anh Taehyung, chị có nghĩ như em không?
Câu nói lấp lửng không đầu không đuôi vốn chẳng ăn nhập của Eunha nhưng Yerin đủ hiểu nó và hiểu cả sự sợ hãi của cô bé. Ngay cả Yerin mặc dù không muốn nhưng cô phải thừa nhận. Tình yêu đúng là kì diệu phải không? Chẳng có gì là xứng hay không xứng, chỉ cần người trong cuộc hiểu rằng tình cảm của đôi bên, mang lại cảm giác lạ cho đối phương thì những người đứng ngoài cuộc lấy quyền hạn gì mà phán xét? Nhìn Eunha như vậy Yerin thấy xót xa.
- Khoảng cách giữa chúng ta và họ chẳng liên quan gì đến chuyện tình cảm cả, khoảng cách sự nghiệp đâu thể nào lấy ra để mà làm thước đo tình yêu. Chị cũng từng rất sợ, không lúc nào không hoang mang, nhưng chị tin Taehyung.
Eunha nhìn vào mắt Yerin như có dòng lửa của sự kiên định, nhưng tại sao cô không thể xua đi sự bất an bức rức trong người. Không ngờ những tin đồn đó tác động mạnh đến cô như vậy. Dòng suy nghĩ của Eunha bị cắt đứt khi điện thoại xuất hiện dòng tin nhắn.
"Xuống đây, anh đang đợi em dưới kí túc xá"
Nét bất ngờ thoáng hiện ra trên mặt Eunha, Yerin tinh ý liền phát hiện ra người gửi tin nhắn cho Eunha là ai, cô thầm cười trước sự lưỡng lự của con bé.
- Mau đi, hiểu lầm phải sớm giải quyết. Chị sẽ nói với chị Sowon sau!
Gật đầu thay cho lời đồng ý, vội cám ơn cô chị rồi nhanh chóng lấy nón, khẩu trang và áo khoác chạy xuống lầu. Nhịp tim cô tăng lên bồi hồi khi thấy chiếc xe Jungkook đậu sẵn ở dưới kí túc xá, hành động của Eunha có gì đó rất ngượng ngịu so với hằng ngày vì cuộc cãi vã xảy ra cách đây hai tuần, không khí bây giờ khiến cô không thoải mái.
- Chúng ta đi đâu đây?
- Về căn hộ của anh.
Jungkook trả lời nhưng vẫn không nhìn Eunha, tông giọng của anh vẫn thâm trầm như vậy khiến cô có chút sợ sệt. Cơ thể không tự chủ mà trở nên cứng ngắt, ngồi trên xe mà chẳng dám nhìn sang người bên cạnh, chỉ hướng mắt ra cửa sổ.
Cả hai về căn hộ mà Jungkook vừa mua cách đây không lâu, vào đến nhà Jungkook liền bật máy sưởi ấm để xua đi cái lạnh của thời tiết mang lại, vừa định lấy một ly nước ấm cho Eunha thì cô đã nhịn không được liền bước đến đứng trước mặt anh.
- Bây giờ thì anh muốn gì? Có chuyện gì thì không nói qua điện thoại được sao, lỡ bị ai bắt gặp tin đồn hẹn hò của anh sẽ đầy rẫy trên mạng nữa đấy.
Thật ra Eunha vốn không cố tình nói như thế, nhưng nổi hậm hực bấy lâu nay khi đứng trước mặt Jungkook cô lại dễ dàng bộc lộ đến thế, nói không để ý, không khó chịu rõ ràng là Eunha đang nói dối.
Nhìn thái độ của Eunha, Jungkook xoa nhẹ vầng trán bực dọc lên tiếng.
- Jung Eunbi em nói vậy là có ý gì? Em cũng biết nói nó là tin đồn thì hà cớ gì em để ý đến chúng làm chi. Em là đang vô ý sinh sự phải không? Anh rất bận, một thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có nhưng vẫn muốn lấy thời gian nghỉ của mình đến để gặp em dù chỉ có một chút, vậy mà chỉ nhận lại cái sự mỉa mai của em hay sao?
Bàn tay Eunha siết chặt đến run rẩy, sống mũi cô cay cay, những giọt nước mắt của thể trực trào bất cứ lúc nào. Đối diện với một Jeon Jungkook hằn học như vậy, cô chưa từng.
- Phải, là em sinh sự đấy thì sao? Jeon Jungkook anh thì hay lắm sao, đúng rồi, anh cao cao tại thượng như thế thì làm sao hiểu được nỗi bất an của em lớn đến mức nào. Anh nổi tiếng, anh nhiều người theo đuổi, yêu thích. Em cũng chỉ là một trong những số đó thôi, em cũng chẳng bằng họ. Anh có biết em áp lực như thế nào không? Một Jungkook to lớn như anh thì sao hiểu được một Eunbi nhỏ bé như em, thật ra em luôn cảm thấy không an toàn, em rất sợ, sợ anh rời bỏ em mà đi. Nếu anh cho là em sinh sự vô cớ thì cứ cho là vậy đi!
Jungkook chưa bao giờ thấy dáng vẻ nức nở của Eunha, trong cả những lúc cô tuyệt vọng nhất. Sự thật vọng ánh lên từ đôi mắt ấy làm cho Jungkook đau đớn như ai đó cứa vào lòng mình. Thì ra anh đã hiểu cô thiếu cảm giác an toàn đến mức nào, anh cũng đã hiểu vì sao cô phản ứng mạnh trước những tin đồn đó, sự tự ti và danh tiếng, ngoại hình đang bao trùm lên cô gái nhỏ của anh. Phải nói làm sao cho cô hiểu đây, những thứ đó đối với Jungkook chỉ là những thứ phù du bên ngoài, cái anh cần là cảm giác rung động, muốn dang đôi tay vững trãi để bảo vệ người con gái anh yêu. Người đó mãi mãi chỉ là một mình Jung Eunbi.
- Anh xin lỗi Eunbi!
Hai bàn tay nhỏ bé quẹt lung tung trên mặt, Eunha toang định rời khỏi đây nhưng đã bị Jungkook ôm chặt giữ lại trong lòng, cô vùng mình kháng cự đẩy anh ra xa, lấy áo khoác quay người muốn mở cánh cửa liền bị Jungkook đứng chắn trước cửa chẳng cho cô đi khỏi.
- Lần nào cũng là anh sai, là anh xin lỗi. Em nghe chán rồi, anh mau tránh ra.
- Anh không tránh, đừng có lúc nào cãi nhau em cũng đùng đùng bỏ đi được không? Không tránh!
- Em nói lần nữa mau tránh ra!
- Không tránh! Bao nhiêu lần vẫn là không tránh, có chết cũng không tránh.
Tay chân Eunha tức giận đến nổi run rẩy hết cả lên, cô vơ đại cái gối trên ghế mà dùng lực ném mạnh vào người Jungkook, nhưng anh vẫn vững vàng đứng ở đó mà chẳng hề dịch chuyển, Eunha chỉ thẳng vào mặt Jungkook quát lớn.
- Anh không tránh, được, có giỏi thì cả đêm nay anh đừng ngủ, chỉ cần anh ngủ em sẽ lập tức bỏ đi.
Nói xong, Eunha đùng đừng bỏ đi vào căn phòng đóng sập cửa lại chẳng màng đến Jungkook vẫn đứng khư khư ở cánh cửa.
.
.
Đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, Eunha ngồi trên chiếc giường bó gối suy nghĩ vẩn vơ, mở điện thoại lên thì trên màn hình hiện đã gần 3 giờ sáng, cô nghĩ Jungkook chắc đã ngủ mất rồi, liền rón rén mở nhẹ cánh cửa phòng rồi thoát khỏi đây. Nhưng mọi dự định như đều tan biến khi trước mắt cô là một hình ảnh khiến cô đau lòng không thôi, kinh ngạc không biết bộc lộ sao cho hết. Cả thân hình to lớn của Jungkook nằm trên chiếc ghế nhỏ xíu mà chỉ có thể dùng để ngồi, chắc có lẽ đêm qua vì sợ cô bỏ đi mà Jungkook đã kéo chiếc ghế lại sát cánh cửa rồi ngủ ở đó, thân hình cũng co ro lại vì thời tiết vào ban đêm hạ xuống rất thấp, ngay cả tay anh cũng nắm chặt tay nắm cửa. Eunha không muốn giận nữa, cũng chẳng mươn đi nữa.
- Jungkook à...
Tiếng nghẹn của Eunha dù rất nhỏ nhưng vẫn đánh thức Jungkook tỉnh dây, có lẽ vì sợ cô bỏ đi nên Jungkook chỉ ngủ chập chờn nhất có thể nên anh khá nhạy dù là âm thanh nhỏ nhất. Nhìn thấy Eunha nước mắt lưng tròng đứng trước mặt, Jungkook đau lòng bước đến dang rộng cánh tay ôm Eunha vào lòng xoa dịu.
- Anh xin lỗi, là anh không hiểu còn bất cẩn tổn thương em. Nhưng tin anh, anh chưa bao giờ thay lòng và cũng chẳng bao giờ có suy nghĩ ngu ngốc đó, làm ơn hãy tin anh! Anh hứa, sau này sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện với em, sẽ không cáu gắt với em. Bây giờ muốn đánh muốn chửi em cứ tùy ý, chỉ là đừng khóc nữa được không? Anh xót lắm Eunbi à.
Từng lời bộc bạch của Jungkook như một liều thuốc rót nhẹ vào trái tim Eunha, cô gật đầu rồi vòng tay ôm lấy anh. Lạ thật, ban nãy cô thấy trời rất lạnh nhưng bây giờ đứng ở đây, trong vòng tay Jungkook cô lại cảm nhận được sự ấm áp mà anh mang lại. Cũng như chị Yerin nói vậy, Eunha biết rằng cô nên chọn sự tin tưởng ở Jungkook, những chân thành nơi anh mới là điều Eunha cảm nhận rõ ràng.
Hôm ấy, bỗng nhiên không gian trở nên ấm áp hơn nhưng... chỉ là đối với hai người.
.
.
Chuyện của ngày mai đã là một câu chuyện khác, Eunha vẫn đang ngủ một cách ngon lành trong vòng tay của Jungkook. Tiếng gõ cửa bên ngoài đã đánh thức cả hai tỉnh mộng đẹp, Jungkook bực bội mò mẫm ra ngoài mở cửa, ngay cả Eunha cũng mắt nhắm mắt mở đi theo anh. Khuôn mặt Taehyung xuất hiện sau cánh cửa làm cả hai người giật mình. Taehyung ra dáng vẻ của người anh lớn, lấy uy quyền răn đe hai đứa em.
- Chuyện này hai đứa hãy giải thích sau đi, còn bây giờ em mau đưa Eunha về kí túc xá của GFRIEND. Hai đứa có biết là Yerin của anh vì hai đứa mà bị Sojung la mắng cả tối hôm qua đến giờ không? Anh sẽ hỏi tội hai đứa sau.
Eunha than thầm trong lòng, thôi không xong rồi. Lần này chị Sowon nhất định sẽ không tha cho cô đâu! Ngay cả Jungkook cũng nở nụ cười nhưng mà là nụ cười đau khổ, nói gì thì nói chứ anh đây vẫn rất sợ cô chị dâu khó tính này.
- Eunbi à, lần này anh không cứu được em rồi hic.
Nhưng em biết không Jung Eunbi, những yêu thương mà anh có... anh đều muốn trao hết nơi em.
end.
....
Fic này là món quà muộn tặng cho bé cray rabbitingalaxy iu quý của mình nhân dịp sinh nhật bé❤
vì có chút gấp gáp nên nó chưa thực sự ổn lắm, sorry bé TvT nhưng su mong cray thích nó nha, một lần nữa chúc em sinh nhật vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top