7. Ghen
Tôi quen với một người bạn. Nó yêu một người con trai phong lưu, được rất nhiều cô gái thích. Chỉ tiếc, người đó không yêu nó.
Nó gào thét, nó ghen tuông, rồi nó khóc.
Tôi chỉ thản nhiên nhìn nó. Một chút cảm động cũng không. Không phải vì tôi khinh thường nó, chỉ là tôi thấy khó hiểu. Nó là gì mà ghen?
Con người ta không phải Phật, dĩ nhiên biết ghen, biết hờn, biết bi, biết hận. Nhưng cho dù là vậy cũng đừng bao giờ đem mình ra làm trò đùa cho thiên hạ. Nó yêu, nó có thể yêu. Nó ghen, nó có thể ghen. Nhưng đừng bao giờ nói điều đó quá 3 lần. Lần thứ nhất, có lẽ người ta sẽ thương hại mà an ủi. Lần thứ hai, người đó vẫn sẽ nghĩ bạn ngốc nghếch. Nhưng đến lần thứ ba, họ sẽ khẳng định bạn ngu và không bao giờ nghe bạn nói nữa. Người ngoài cảm thấy " ghen" với người không thuộc về mình là một việc làm ngu ngốc? Chính xác. Họ không có tư cách ghen. Người ta là gió trời, là mây bay, muốn đi đâu mà chẳng được. Chỉ là bạn tình nguyện làm cái cây, tình nguyện vươn lên để đón lấy mây bay gió thoảng, vậy tại sao tự nguyện làm lại mở miệng ra tránh?
Gió, m
ây thì đi muôn ngả, gặp được rất nhiều hoa thơm cỏ lạ. Nhưng cái cây đến cùng vẫn chỉ đứng một chỗ, khóc lóc trong buồn tủi rồi căm hận trong ghen tuông. Cái cây ấy sẽ sớm héo khô, và rồi mục rữa từ bên trong. Nhưng nó có mục rữa, gió, mây cũng chẳng biết. Bởi mây gió đang ở một miền đất xa xôi nào đó, nơi có hoa, có cỏ, có những cành cây khác đẹp hơn. Hiểu được đạo lí này, bạn phải thay đổi.
Ghen tuông chỉ làm bạn già đi và ngu ngốc trước mắt người khác. Phớt lờ đi mọi thứ, ngậm bồ hòn làm ngọt. Rượu có đắng thì mới biết sợ, lửa có bỏng thì mới biết nóng. Suy cho cùng, đã không là gì của nhau, đừng ghen. Coi đó là một sân khấu đi. Hãy diễn thật tốt vai bình thản. Có như vậy, may ra vẫn không khinh thường. Cuộc sống này buồn cười lắm. Nếu ghen thì nói là ngu, không ghen sẽ nói không thật lòng. Thôi thì đành cười cười giả câm giả điếc, cố tỏ ra bình thản đối với đời còn dễ sống hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top