24. Em và mưa

Mưa rơi tí tách ngoài ô cửa nhỏ
Cô bé trông theo mắt đượm âu sầu
Em ơi, điều gì khiến em buồn thế?
Do mưa rơi, hay do nắng đã tàn?
Cô bé vẫn trông theo hạt mưa nhỏ

Mưa ơi, sao nắng không ở đó ?
Để đôi mắt em nhuộm màu buồn...
Mưa nói: Nắng bận đi chơi với gió
Chỉ còn mưa sầu một mảng buồn tênh
Em đuổi mưa đi thế, em có biết...
Mưa vì em đã buồn đến nhường nào?
Cô bé ngỡ ra, mưa cũng buồn lắm
Cũng như em, chẳng được ai chờ mong
À thì ra, em giống mưa đến thế
Xinh đẹp, dịu dàng, nhưng chẳng ai mong.
Từ ngày ấy, em và mưa thành bạn
Em chẳng còn ghét mưa nữa rồi.

Cô bé vẫn ngồi bên ô cửa sổ
Nhưng mắt em đã chẳng còn màu buồn.
Chắc mưa cũng sẽ vui lắm, em nhỉ?
Cả mưa và em, đều chẳng một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top